Âm Phu

Chương 14: Chương 14




Edit: Thỏ

Tỉnh lại sau một giấc, bên cạnh đã không còn bóng dáng của Trần Lập Châu. Liếc nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời đã hơi tối. Tôi chợt nghĩ đến việc Trần Lập Châu bảo tôi đào xác y lên, chuyện này khiến tôi lúng túng một chút.

Tuy rằng trước đó tôi rất thỏa mãn, nhưng kêu tôi thân mật với cái xác chết, ông đây cũng sợ hãi thôi.

“Tiểu Duẫn, mi định ngủ tới khi nào?” Lão đầu ngoài cửa sổ gọi to.

Tôi vội trở mình xuống giường, đi hầu lão ăn uống. Cơm nước xong xuôi, lão nhồi thuốc vào tẩu của mình, thấy tôi dọn bàn xong bèn nói: “Chốc nữa bưng chậu than ra đây, trước mộ phần Trần đại thiếu đốt hai bộ quần áo.”

Tôi sững sờ một chút, nói đến đốt quần áo, trong não tôi đột ngột hiện lên những hình ảnh tôi và Trần Lập Châu dây dưa trên giường, ngay cả mặt cũng nóng bừng lên.

“Mi đỏ mặt gì thế?” Lão đầu vừa đốt thuốc vừa nhìn tôi.

Tôi vội chối bay biến: “Không có gì.”

Lão đầu liếc tôi bằng ánh mắt sâu xa: “Mau đem y phục ra đây.”

Tôi gật đầu, trở vào phòng lấy quần áo. Trước đó tôi đã chọn xong vài bộ xường xám, chuẩn bị đốt cho Trần Lập Châu.

Ôm lên một phát, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng; lật qua lật lại, phát hiện hai bộ quần áo mình mua cho y cũng được xếp bên trong. Hai bộ xường xám hạng xoàng kẹp ở giữa đống vải vóc cao sang hiện ra vô cùng chói mắt. Bộ đồ này tôi ghé tiệm may chuyên dụng để mua, một xanh một trắng, bên trong là bông xen vải, kiểu dáng bình thường thế nhưng sờ vào mềm mại.

Ai bỏ vô đây? Tôi nghĩ một hồi, chẳng lẽ là Trần Lập Châu? Muốn dò hỏi y, mới phát hiện y đi đâu rồi.

Hay là do tôi tiện tay xếp nhầm? Tôi cứ ngẫm nghĩ, sợ Trần Lập Châu phát hiện thì không biết xảy ra chuyện gì nên đành lấy hai bộ quần áo ra. Thôi cứ giữ đây, chờ tôi cao thêm tí nữa sẽ mặc luôn thể.

Tôi đem chậu than đặt trước mộ phần, cầm nến đốt một bộ xường xám xanh ngọc có hoa văn màu vàng. Tôi vừa đốt vừa cảm thán, có tiền thật sướng mẹ nó đi. Y phục này tốt như vậy nhưng người sống không thể mặc, lại đem hỏa thiêu cho người chết.

Sư phụ đứng bên cạnh nhìn tôi sờ sờ y phục, vỗ vỗ mông nói: “Mi tập trung chuyên môn đi, ta về nhà nằm một lát.”

Tôi ừ một tiếng, lại cầm một cái ném vào lửa.

Bên này tôi đang đốt quần áo cũng là lúc Trương Tiểu Bảo hớt hải chạy về phía tôi. Tôi sợ hết hồn, bèn đem chậu than giấu ở phía sau, còn đống quần áo thì ném vào bụi cây.

“Tiểu Duẫn, mày đang đốt gì đó?”

“Tao đốt giấy lộn, mày đến đây làm chi?”

Trương Tiểu Bảo vỗ đùi cái đét: “Nguy to rồi!”

Tôi đã quá quen với cái kiểu cà giựt của nó nên cũng chẳng bận tâm: “Chuyện gì?”

“Nhà chú tao có biến!”

Tôi vừa nghe nói chú Tiểu Bảo gặp hạn, bèn hỏi ngay: “Nói mau, chú mày bị sao hả?”

“Việc này phải kể tới hai hôm trước.” Tiểu Bảo vừa lau mồ hôi trên trán, vừa đáp lời.

Trương Cường là chú ruột của Tiểu Bảo, nhà ở thôn thượng đông. Trong nhà có một bà vợ, hai vợ chồng trồng trọt sống qua ngày. Lúc rảnh rỗi chú Trương còn săn dăm ba con thỏ 〣( ºΔº)〣đem đi bán, cuộc sống tuy không giàu sang nhưng cũng đủ tiêu xài; nếu muốn nói thứ tiếc nuối duy nhất chính là ở với nhau lâu như vậy nhưng bọn họ vẫn không có con.

Thầy bói nói số bọn họ không con nhưng Trương Cường nào tin, chú chạy vạy thuốc than khắp nơi nhưng vợ mình vẫn không mang thai, hai người vì chuyện này mà ngày đêm rầu thối ruột.

Ngoại trừ việc trên, bọn họ không gặp vấn đề gì to tát. Nhưng hai hôm trước trong nhà bỗng xảy ra điều quái lạ.

Hôm qua chú Trương lên trấn trên bán thỏ rừng săn được, trong nhà chỉ có mình thím Trương. Đến buổi trưa, thím Trương ăn cơm xong thì lên giường ngủ, mơ mơ màng màng cảm giác có thứ gì rớt xuống, vừa hay đập trên mặt thím. Đưa tay sờ thử thì thấy vật kia nhỏ nhỏ, mềm mềm. Ban đầu thím nghĩ là sâu, nhưng khi nhìn kỹ thì sợ hết cả hồn, vật kia nghiễm nhiên là một đốt ngón tay của con nít.

Thím Trương choáng váng tại chỗ, thím vẫn ngồi chờ như vậy. Thẳng đến tối chú Trương về nhà đã thấy vợ mình ngồi ngớ ngẩn dưới đất. Chú Trương nhìn ngón tay kia cũng thấy choáng váng.

Dù sao Trương Cường cũng là đàn ông đàn ang, lá gan không nhỏ, vì thế quyết định xem xét đốt ngón tay này rốt cuộc rơi xuống từ đầu. Chú quan sát trần nhà một lúc lâu nhưng vẫn không phát hiện cái gì. Bọn họ cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, nhưng không dám nói cho người khác nghe, thầm nhủ đợi ngày mai rồi tính; cứ như vậy, họ nơm nớp lo sợ suốt một buổi tối.

Sáng hôm sau mọi thứ vẫn bình thường, nhưng vừa quá trưa thì một đốt ngón tay con nít lại rơi từ trên mái nhà xuống. Trương Cường vội vã lên mái nhà xem, nhưng cái gì cũng tìm không thấy, ngược lại thím Trương vì chuyện này đổ bệnh, nằm trên giường lảm nhảm cả ngày.

Trương Cường mời vài vị đại phu đến xem nhưng ai nấy đều bó tay, mẹ Trương Tiểu Bảo biết chuyện, bà một mực chắc chắn rằng có yêu ma quấy phá nên sai Trương Tiểu Bảo đi tìm Phùng lão đạo giải vây.

“Tìm sư phụ tao?” Tôi nhếch môi cười. “Ổng chỉ biết xem phong thủy, đâu biết bắt ma.”

“Tao biết, nhưng sư phụ mày cũng là một cao nhân trong thôn, tốt xấu gì cũng biết chút đỉnh, nghĩ ra cách cũng đỡ hơn.” Nó cầu khẩn nói.

Tôi thấy bộ dạng nó khá đáng thương nên gật đầu: “Vậy để tao thử nói giùm mày.”

Trương Tiểu Bảo vô cùng đội ơn, theo tôi xuống nhà dưới.

“Sư phụ!” Lão đầu đang nằm phè hút thuốc trên giường, thấy bọn tôi đi vào, lão bèn dùng mũi hừ một tiếng.

“Phùng sư phụ, nhà chú con có biến, con muốn mời ngài đi xem.” Nói vội vàng tường thuật.

“Có chuyện gì?” Lão đầu ngồi dậy từ giường, tiện tay dập tắt tẩu thuốc.

“Trong nhà có thứ không sạch sẽ.”

“Hứ, ta chỉ xem phong thủy, chuyện khác thì thua.” Sư phụ tôi lắc đầu một cái.

“Đừng mà Phùng sư phụ, toàn bộ nhà con chỉ biết trông cậy vào ngài, ngài đừng bỏ mặc chứ!” Trương Tiểu Bảo vừa nói vừa lau nước mắt.

“Nín khóc, thân là đàn ông cũng đừng non kém như Tiểu Duẫn.”

Tôi nghe xong, hứ, lão già chết tiệt này! Ít nói hai câu thì cắn phải lưỡi hay sao?

“Nhưng nhà chú con thì sao?”

“Nhà chú mi ta đi không được, để Tiểu Duẫn đi xem đi.”

“Éc?”

“Éc!”

Tôi và Trương Tiểu Bảo đều sửng sốt nhìn nhau, trong mắt nó tràn đầy sự ghét bỏ. Tôi vừa trông thấy thì đã bực mình, thằng nhãi nhép, mi còn dám khinh thường ông nội mi?

“Vâng, sư phụ!”

Trương Tiểu Bảo thấy tình hình không mấy khả quan nhưng cũng chẳng biết làm gì khác hơn ngoài việc đau khổ gật đầu.

“Tiểu Bảo, mi đi ra ngoài trước, ta dặn dò Tiểu Duẫn hai câu.”

“Dạ.”

Tuy rằng vừa nãy đồng ý giúp nó nhưng nếu bảo tôi đi, tôi thèm đi cái mốc xì!

“Sư phụ, lão đang gài bẫy con? Con bắt quỷ kiểu gì chứ?”

Sư phụ rít một hơi thuốc: “Không làm chuyện xấu không sợ quỷ gõ cửa. Mi cứ yên trí đi, chẳng nguy hiểm đến tính mạng đâu mà lo.”

“Nhưng con không biết bắt thì đi làm chi?”

“Mi không được, nhưng vị kia nhà mi thì được đấy. Nếu có quỷ thật thì xem như kéo hắn đi ăn bữa cơm, đỡ cho hắn hung ác quá mức.”

Tôi ngớ người, mẹ nó vậy cũng được hả?

“Sư phụ, lão đúng là quân trộm gà.”

“Trộm cái đếch, ta cũng vì mi thôi. Đủ rồi, vào tủ lấy hai tấm bùa hộ mệnh đeo vào.”

“Nhưng sư phụ, Trần đại thiếu hiện giờ không có mặt ở đây.”

Lão đầu vừa nghe xong dùng tẩu thuốc gõ đầu tôi một cái: “Mi vốn không thể trông thấy con ma nào.”

Mắt thấy lão muốn nện tôi nữa, tôi vội cầm hai lá bùa phóng ra ngoài như bay.

“Đừng quên, lúc cần thì gọi tên Trần đại thiếu!”

Tôi ‘dạ’ một tiếng, nhìn thấy Trương Tiểu Bảo đứng trước cửa ra vào.

“Đi thôi.”

Trương Tiểu Bảo kéo tôi lại: “Tiểu Duẫn, mày chắc chứ? Lỡ mà mày xảy ra chuyện gì thì sao?”

Tôi vỗ ngực nói: “Mày phải tin tưởng anh em.” Sau đó giơ giơ lá bùa trong tay lên.

Đôi mắt nó bỗng sáng rực: “Của ổng cho mày à?”

Tôi gật gật đầu, còn chưa đợi tôi mở miệng, Trương Tiểu Bảo đã kéo tôi chạy về hướng nhà chú Trương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.