Âm Phu

Chương 34: Chương 34




Edit: Thỏ

“Đại ca.” Trần Lập Viện nhìn tôi một cái, hơi do dự. Ngừng một chút nàng mới mở lời. “Nhị ca làm sao vậy? Vừa rồi em thấy ảnh thở hào hển chạy đi.”

Trần Lập Châu miễn cưỡng nở nụ cười, dịu dàng nhìn cô em nhỏ. “Không sao đâu, em đừng lo.”

Trần Lập Viện cong môi, gương mặt trắng nõn dường như ửng hồng, một đôi con ngươi sáng lấp lánh như sao chứa đầy bóng dáng của Trần Lập Châu. Nàng cười rộ không hề lộ răng, dùng khăn tay khẽ che đôi môi phấn hồng. Toàn thân nàng tỏa ra hương hoa nhàn nhạt, động tác cũng vô cùng tao nhã.

“Đại ca, hôm nay anh rất bận chăng?”

“Anh có chút việc cần làm.”

Trần Lập Viện nghe xong nét mặt thoáng qua vẻ bi thương.

“Muốn anh đưa em ra ngoài hửm?” Thanh âm mang theo ý cười, nhẹ nhàng hỏi.

Trần Lập Viện có chút ngượng ngùng liếc mắt với y.

“Sai Tiểu Hà đưa em đi đi.”

“Vậy em ở nhà.” Trần Lập Viện bĩu môi nói.

Y thở dài một bận: “Thủng thẳng vài hôm anh đưa em dạo phố, được không?”

Trần Lập Viện nghe xong sắc mặt liền tươi tắn: “Không được gạt em.”

“Ừ.” Trần Lập Châu gật đầu.

“Hôm nay em làm bánh ngọt đường, đại ca muốn ăn không?”

“Ừ, em cứ sai người mang vào phòng anh.”

“Không, em phải mang cho anh chứ.” Gương mặt nàng không thể kìm nén sự vui sướng, sau đó chậm rãi chạy đi.

Tôi nhìn bóng lưng của nàng, thực sự khó có thể tưởng tượng nàng và người điên đêm đó đều là một. Nghĩ tới đây, cả người tôi phát rét.

“Sao vậy?”

Tôi ngẩng đầu nhìn Trần Lập Châu: “Không nói cho tam tiểu thư chuyện lão gia sao?”

Trần Lập Châu trầm mặc một hồi, “Bây giờ chưa thể nói, em ta còn quá nhỏ.”

“Lúc em bằng nàng cũng đã tự mình lên núi đốn củi cơ.”

Trần Lập Châu khẽ cười, “Lợi hại như vậy?”

“Có gì đâu.” Tôi hứ một tiếng.

Trần Lập Châu nhìn dáng vẻ tôi, chợt cười một tiếng, không nói gì. Hồi lâu mới thốt một câu xa xăm: “Chờ thêm chút nữa.”

Đóa hoa được dưỡng trong lồng son, không hề ướt mưa, không chịu nổi một cơn gió nhẹ, mau chóng héo tàn.

“Có chuyện rồi…”

“Ai, ở đâu?”

“Có chuyện rồi!” Thanh âm của một cô gái vang lên trong bóng tối.

“Ai cứu ta với!”

Trong lòng tôi căng thẳng, muốn nhìn rõ người nọ là ai, nhưng chỉ mơ hồ thấy một vệt bóng trắng. Tôi vã mồ hôi tỉnh giấc từ trong mộng, vừa ngẩng lên đã phát hiện mình nằm nhoài trên bàn sách của Trần Lập Châu thiếp đi, mà y cũng không biết đi đâu.

Tôi đến đây bằng cách nào? Vì sao tôi không nhớ gì cả?

Tôi mơ màng gãi đầu một cái, đứng lên muốn bước ra ngoài nhìn. Thò đầu ra cửa sổ thấy sắc trời tối đen, đoán chừng đã sắp tới giờ ăn cơm. Tôi đã ngủ bao lâu? Không chỉ thế còn đánh một giấc đầy khó chịu, thật đen đủi mà!

Bụng bỗng nhiên kêu, tôi đói…

À quên, chị Tiểu Hà từng bảo tôi đi nhà bếp, nói là chừa cho tôi cái đùi gà. Tôi vừa mường tượng đến cái đùi gà bóng lưỡng thơm phức kia, tinh thần cũng trở nên tỉnh táo. Cũng không quản Trần Lập Châu đi đâu, tôi liền chạy ra ngoài.

Nhà bếp ở đâu? Xung quanh tôi xoay chuyển vài vòng, càng không biết chuyển đến nơi nao; chỉ thấy một vùng hoa nguyệt quý đỏ tươi nở rộ đột nhiên xuất hiện trước mắt, từng đám từng đám lan tràn rực rỡ. Nguyệt quý đỏ như màu của máu, đỏ đến mức có thể làm thương tổn đôi mắt này.

Mảnh hoa nguyệt quý kia không biết ai nuôi dưỡng, chúng lớn nhanh cao bằng nửa thân người, chúng mọc điên cuồng khiến người ta rờn rợn.

Tôi theo bản năng muốn rời khỏi vườn hoa, nhưng vừa quay lưng đã nghe bên trong vườn hoa vang lên một ít động tĩnh. Tôi sững sốt, vội vàng nín thở lắng nghe. Thanh âm kia đột nhiên biến mất, sự yên lặng giống như vừa rồi chỉ là ảo thính của mình.

Chẳng lẽ mèo ư?

Tôi gãi đầu một cái, chuẩn bị rời khỏi lần thứ hai.

“A…a…”

Tôi giật thót, lần này tôi nghe rất rõ ràng, đó là tiếng nức nở của con gái!

Gượm đã, tiếng khóc bình thường không phải thế này. Nó tựa hồ kêu than, giãy dụa. Tôi khom người, tiến về phía trước. Lại nghe một tiếng ‘a’, nhưng thanh âm lần này yếu hơn, giống như bị người ta chặn miệng. Thậm chí tôi không xác nhận được tiếng kêu đó từ đâu phát ra, chẳng khác nào mèo con rên rỉ.

Tôi đứng tại chỗ, cố gắng nghe xem nó ở hướng nào. Trong một phút giây, dường như tôi nghe thấy tiếng ồ ồ thở dốc, xem ra không chỉ một người ở đó. Tôi ngẩn ra, đầu óc khá là lộn xộn.

Đến khi định thần lại thì gò má tôi trở nên nóng bừng, tôi nhanh chóng lùi về sau, lá cành hoa nguyệt quý phất qua áo tôi phát ra âm thanh sột soạt.

“Ai đó?” Giọng nói của một người nam bỗng vang lên, mang theo chút bối rối và run rẩy.

Tôi sợ đến mặt mũi trắng bệch, nhanh chóng chạy ra ngoài không dám quay đầu lại. Tôi trốn khỏi vườn nguyệt quý, băng qua một phòng gian, tại khúc quanh đâm vào kẻ nọ. Bởi vì chúng tôi va vào nhau quá mạnh nên cứ thế ngã lăn trên đất.

“A!” Tôi nhe răng, ôm ngực, vừa ngẩng lên đã ngây ngẩn cả người.

Chỉ thấy tiểu nha hoàn mặt tròn ấy nhìn chằm chằm tôi bằng sắc mặt trắng toát.

“Chị Tiểu Hà?” Tôi gọi cô một tiếng theo bản năng.

Tiểu Hà chặn mồm tôi, lôi tôi vào một phòng trống, đem cửa phòng khóa chặt. Chỉ thấy lưng cô chắn ngay cửa, bộ ngực phập phồng theo hơi thở đứt quãng kia. Dường như cô gặp điều gì kinh hãi lắm, đồng tử mở to, màu môi tái mét. Nhìn kỹ đúng là cô đang phát run.

“Chị sao vậy?”

“Không xong rồi, không xong rồi…”

Tôi kinh ngạc nhìn cô, lời lẽ này, không phải trước lúc nằm mơ tôi đã nghe thấy sao?

“Có chuyện gì hả?”

“Chị nhìn thấy, nhìn thấy…” Tiểu Hà gần như không nghe tôi nói gì, cứ thất thần lẩm bẩm.

“Chị Tiểu Hà!” Tôi lay vai cô ấy.

Lúc này cô mới nhìn về phía tôi, nước mắt bỗng tuôn rơi. Tôi bị cô làm cho giật mình.

“Tiểu Duẫn, chị thấy rồi, chị không sống nổi, không sống nổi!” Tiểu Hà ôm mặt khóc rống.

“Nghĩa là sao, rốt cuộc có chuyện gì?”

Tiểu Hà cắn chặt môi dưới, khẽ lắc đầu.

Bỗng cô nắm tay tôi, trong mắt lóe lên ánh sáng mạnh mẽ: “Tiểu Duẫn, van em cứu chị với! Cứu chị đi! Em nhất định phải cầu đại thiếu gia cứu chị!”

Tôi nhìn dáng vẻ Tiểu Hà, bỗng cảm thấy có phần không đúng: “Vì sao chị ra đây một mình, tam tiểu thư đâu?”

Tiểu Hà nghe xong đột nhiên cắn môi, biểu cảm trên mặt trở nên nhăn nhúm, cổ họng cũng phát ra âm thanh nức nở, đó là tiếng nấc của nỗi sợ hãi cực độ. Tôi lùi về sau hai bước, há mồm muốn nói chuyện nhưng lại không thể thốt ra thanh âm.

“Cứu ta…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.