Âm Phu

Chương 3: Chương 3




Edit: Thỏ

Lần nữa mở mắt, tôi phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, bên ngoài trời đã sáng trưng. Đây là mơ hả? Trong đầu tôi chợt lóe lên một ít tình tiết, tiền giấy, quan tài, còn có nữ quỷ kia, mẹ nó tôi đây bị trúng cái gì tà lại mơ một giấc mơ như thế!

Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán, cửa phòng đột ngột bị mở ra. Lão đầu ngậm tẩu thuốc, chậm rãi bước vào: “Tiểu tử, tỉnh rồi?”

“Sư phụ, hôm qua có phải con lên núi trúng tà, tối về nằm mơ làm con sợ muốn chết.” Tôi hỏi lão, vẫn còn sợ hãi trong lòng.

Lão đầu cười hì hì: “Nằm mơ? Không có cửa.”

Tôi “Hả?” Một tiếng, nhìn lão đầu cười thần bí khôn lường, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Trong miệng tựa hồ có mùi máu tanh, nhất thời cảm thấy dạ dày cuồn cuộn, tôi nằm úp sấp ở bên giường làm một trận nôn khan.

“Đừng nôn ra, đều trôi vào bụng mi rồi.” Lão đầu rít một hơi thuốc, chậm rãi phun ra.

“Lão đầu, lão thật sự đem con kết hôn với tên quỷ kia?” Tôi không dám tin nhìn lão.

Gương mặt lão hiện lên nét nhợt nhạt u sầu: “Tiểu Duẫn, đây là đường sống duy nhất của mi. Vị Trần thiếu gia kia trời sinh chí âm, vốn là mệnh cô sát, không ngờ hắn lại đột tử trước. Hơn nữa lúc qua đời trong lòng vẫn còn oán hận, cứ thế hóa thành quỷ dữ. Tuy nhiên nếu hắn bên cạnh mi, mi không cần lo lắng chuyện yêu ma quấy nhiễu. Cái này gọi là lấy độc trị độc.”

Tôi cười thê lương: “Lão đầu, ngày ngày sống cùng quỷ, nếu không bị hắn ăn cũng bị dọa cho chết tươi.”

Lão đầu cười hì hì: “Bị dọa chết so với chết thê thảm vẫn tốt hơn.” Nói xong bèn rít một hơi nữa.

Tôi thở dài, vuốt mặt: “Người kia đâu, không đúng, quỷ đâu?”

“Ta bấm độn thì ba ngày sau mới thích hợp làm minh hôn cho bọn mi. Nhà trai đã gửi trước sính lễ, ba ngày sau quay lại.”

“Sính lễ?” Tôi sửng sốt một chút.

“Kìa.” Lão đầu chép miệng, dùng tẩu thuốc trỏ trỏ trên đất.

Bấy giờ tôi mới phát hiện thì ra trong căn phòng nhỏ hẹp nghiễm nhiên có năm chiếc rương gỗ to đùng, giống hệt nhau. “Tử đàn, vô cùng đắt giá, không hổ là thủ phủ Trần gia trấn, chơi lớn như vậy.” Lão đầu rít một hơi thuốc lá, chậm rãi nói.

“Có nghĩa lý gì!” Tôi thở phì phò ngồi xuống, mở một rương ra, bên trong chật ních đồng bạc. Đồng bạc phát ra ánh sáng suýt thì làm hai mắt tôi chói mù. “Ông nội mẹ ơi, nhiều tiền quá!” Tôi vội vàng vốc một đồng thổi thổi để nghe âm thanh mỹ diệu rót vào tai.

“Lão đầu, nhiều tiền như vậy đủ để hai ta phung phí cả đời.” Tôi kích động cầm đồng tiền nhảy dựng.

Lão đầu nhìn tôi, cười bảo: “Chưa chi đã mừng rỡ, mi nhìn rương bên kia một chút đi.”

Tôi vội vàng mở rương bên cạnh ra, bên trong tràn đầy vàng bạc châu báu, ba chiếc rương khác cũng vàng chói lọi một mảnh.

“Lão đầu, con với lão gom hàng chạy trốn đi. Lão bản lĩnh to như vậy, nhất định có thể qua mặt bọn họ!” Tôi cười híp mắt nói.

Lão đầu dùng tẩu thuốc gõ gõ đế giày, tức giận nhìn tôi: “Đầu úng nước hả? Mi quên rằng mi đã làm khế ước với hắn ư? Chạy? Mi chạy được à?”

“Khế ước nói trắng ra là sợi dây thừng buộc hai đứa mi dính vào nhau đấy, buộc rất chặt chẽ; nếu một bên biến mất hoặc chết đi, bên còn lại cũng đi bán muối[1].”

Tôi nghe xong lời của Lão đầu, đặt mông ngồi trên đất, choáng váng triệt để. Sửng sốt nửa ngày, tôi mới nhào đầu dưới chân lão, ôm chân lão rồi gào lên: “Sư phụ, con không muốn cùng quỷ kết hôn, con còn là trai tơ, còn muốn cưới một cô em mông to ngực bự! Lão không thể trơ mắt nhìn con tuyệt tử tuyệt tôn, sư phụ à!”

Lão đầu vỗ vỗ đầu tôi: “Nhận mệnh đi, Tiểu Duẫn ngoan, xem như mi cưới về một bà vợ không ngực không mông.”

Tôi nghe xong lập tức buông lão ra, trỏ vào lão mắng: “Khốn kiếp, có chết con cũng không cho đám người kia toại nguyện.” Dứt câu bèn xông ra ngoài.

“Ờ, có chí khí, sư phụ ủng hộ mi.” Tôi quay đầu lại đã thấy lão cầm một đồng bạc đặt bên mép thổi một hơi rồi để ở bên tai, một bên vừa mỉm cười vừa nói: “Yên tâm, sau khi mi chết rồi, sư phụ liền tìm cho mi cái huyệt đạo phong thủy tốt, đảm bảo kiếp sau mi sẽ đầu thai vào gia đình tốt. Mi đừng lo lắng, nhiều tiền như vậy đủ để ta dưỡng già.”

Lão vô lại!

Tôi xoay người lấy một đồng bạc bỏ ra ngoài.

“Trò mèo gì đấy?”

“Ông đây có chết cũng phải làm ma no!”

— —

Ba ngày trôi rất nhanh, thoắt cái đã qua. Hiện giờ sư phụ đưa tôi một bộ hỉ phục, kêu tôi thay quần áo.

“Lão đầu, mẹ nó sao lại là cái váy! Còn khăn hỉ là cái quỷ gì?” Tôi ném đống quần áo lên bàn, gào to.

Lão đầu nhún vai nói: “Đây là đồ mà Trần đại thiếu chuẩn bị cho vợ hắn, ai ngờ cuối cùng cưới mi, thôi thì mặc luôn thể.”

“Lão đùa nhạt như nước ốc! Ông đây đếch bận đồ phụ nữ đâu!” Tôi tức muốn xì khói.

Lão cười hì hì: “Tiểu Duẫn, dầu gì cũng tới bước này, đừng cố chấp nữa. Hắn là quỷ thì có thể làm gì mi, còn mi thì hời được vài rương sính lễ to đùng cùng một tên vệ sĩ chất lượng miễn phí. Nếu đổi lại là sư phụ ta, đừng nói váy, mi kêu ta độn hai cái bánh bao vào ngực làm đàn bà ta cũng làm thôi!”

Tôi phùng mang trợn má nhìn sư phụ: “Lão đầu, vốn biết lão mặt dày, nhưng ai ngờ mặt lão dày như thế!”

“Bớt lảm nhảm mẹ nó đi, mau mặc vào.” Sư phụ dùng tẩu thuốc gõ đầu tôi một cái. “Thừa dịp đàn trai chưa tới, ta có vài chuyện muốn căn dặn mi.”

Thấy Lão đầu nghiêm túc như vậy, tôi không thể làm gì khác hơn ngoài việc bất đắc dĩ mặc hỉ phục vào, đem khăn hỉ nhét vào áo trong. Lão đầu thấy tôi thay đồ xong, bèn nghiêm nghị nói: “Trước mười một giờ đêm, Trần gia sẽ đem thi thể Trần đại thiếu và bài vị đưa tới cửa, lúc đó mi phải cõng hắn từ cửa đồng vào trong.”

“Con cõng hắn sao?” Tôi sợ hãi kinh hô thành tiếng.

“Mi sợ cái quái gì, chỉ là thi thể mà thôi, cũng không ai bắt mi ngủ với hắn.” Lão đầu liếc tôi trắng mắt. “Nghe đây, lúc mi cõng hắn vào, còn phải cõng hắn bái trời bái đất, sau đó chôn hắn dưới gốc cây hòe già trong sân chúng ta. Chôn xong mi cầm tấm bài vị này trở về phòng, khóa chặt cửa. Mi cứ ngồi ngu ngu suốt buổi tối, lễ minh hôn coi như hoàn thành.”

Sắc mặt tôi tái mét nhìn lão: “Vậy còn lão, sư phụ, lão ở chơi với con đi!”

“Mi kết hôn còn đòi ta chơi cùng, những việc này tự mi làm hết. Mi yên tâm, ta ở chỗ lão Vương cách vách uống rượu, có gió thổi cỏ lay ta sẽ lập tức trở về.” Sư phụ dường như rất có niềm tin.

“Bốc phét! Nhà chú Vương cách nơi này mấy dặm đường, con ở đây rống lên sư phụ nghe mới lạ.” Tôi cật lực nghi ngờ lão.

“Chớ lo, Tiểu Duẫn, có khế ước kia Trần đại thiếu tuyệt đối sẽ không làm hại mi. Hãy gan góc lên, sư phụ tin mi mà.”

“Không được! Lỡ mà tính hắn hung ác quá mức thì sao? Lão nhất định phải ở đây với con.” Tôi ôm cánh tay lão, mặt dày nói.

Lão đầu nhìn tôi nửa ngày: “Ờ, không đi thì không đi, nếu mi sợ thì ta ở lại hầu mi. Giờ vẫn còn sớm, mi xuống bếp đem thịt bò ta mua lên, hai thầy trò ta uống rượu ăn mồi.”

“Không được, con không tin lão.” Tôi rất mất niềm tin vào lời của lão.

“Mi xem mi kìa thằng oắt, lời sư phụ nói mi dám không tin? Vậy ta đưa bình rượu cho mi, mi cứ đi lấy còn ta ngồi chờ.” Sư phụ bất đắc dĩ nhìn tôi.

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, bình thường lão ta quý nhất bình rượu này, nói không chừng lão không gạt tôi.

Tôi cầm bầu rượu chạy vào nhà bếp: “Lão chờ tí, con lập tức trở về. Nếu lão dám chuồn con sẽ vặt sạch râu trên mép lão!”

Tôi vào nhà bếp quả nhiên trông thấy một đĩa thịt bò chín và một đĩa lạc rang, tôi vội vàng bưng lên.

Chờ tôi quay lại phòng, lão đầu đã biến mất. Cái thằng cha lừa đảo này!



[1] Bán muối: Đi chết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.