Âm Phu

Chương 7: Chương 7




Edit: Thỏ

Tôi vừa nhai bánh táo hoa, vừa nói với lão đầu rằng: “Tuy con không biết tại sao gọi tên lại thành nguyền rủa, thế nhưng sư phụ, sư phụ chắc rằng Trần đại thiếu kia không hại con đúng không?”

“Ăn cho xong rồi nói, mi xem mi phun đầy mặt ta này.” Dứt lời đưa tay lau mặt một cái. “Mi cứ yên tâm, ta tự tay làm khế, há có thể phạm sai lầm?” Sư phụ liếc tôi trắng mắt một cái, tiếp tục uống rượu dùng bữa.

“Tuy rằng hắn không giết con nhưng làm con sợ quá, chịu không xiết.” Nét mặt tôi buồn thiu. “Sư phụ à, tối nay con có thể ngủ với lão chăng?” Tôi khép nép hỏi.

“Không được.”

“Sư phụ, lão đừng bỏ mặc con chớ!” Tôi kéo ống tay áo lão, giả khóc.

“Ta không quản mi, mi có thể lớn như vậy sao? Hơn nữa mi đã làm dâu của người ta, ai lại đi sợ chồng mình?” Lão đầu uống một hớp rượu, chép miệng bảo. “Tiểu Duẫn, sư phụ nói thật với mi, cái mạng mi hiện giờ không còn trên người mi nữa, nó đã sớm buộc chặt vào người kìa rồi. Mi vâng lời hắn là ổn thôi.”

“Phùng Tiểu Ngọc! Con phát hiện từ khi lão ẵm sính lễ của người ta đã không thèm quan tâm đến con, trơ mắt đẩy con đi vào hố lửa!” Tôi đứng dậy trỏ vào sư phụ, chửi ầm lên.

“Láo toét!” Lão đầu vỗ bàn một cái, đứng phắt dậy, một chân dẫm trên băng ghế, đối đầu với tôi.

“Khúc Tiểu Duẫn, mi cũng đã có vợ có chồng, nói năng cũng đừng lỗ mãn. Hôm nay sư phụ không chấp nhất với mi, ta cho mi biết, tối nay đừng hòng bước vào phòng ta nửa bước!”

“Con khinh! Không vào thì không vào, trong phòng lão ác khí dày đặc, khắp nơi đều là mùi vị của lão lưu manh, giờ lão van con đi vào con cũng chẳng thèm xớ rớ. Con thà rằng ôm bài vị ngủ!” Tôi nhăn mặt, hò hét chạy ra ngoài.

“Thằng nhóc, mi đã là hoa có chậu nên chê lão lưu manh ta?” Lão đầu ở phía sau hô to.

Tôi vừa chạy ra cửa đã chạm mặt Trương Tiểu Miêu ở thôn sát vách. Em khoảng 16, 17 tuổi, có đôi mắt biếc to tròn trong veo, hai gò má phúng phính, hồng hào trắng trẻo; lớn lên như hoa như ngọc khiến thanh niên trai tráng độc thân tám thôn mười dặm chết mệt chết mê.

“Anh Tiểu Duẫn.” Tiểu Miêu vừa thấy tôi, đôi mắt to lập tức cong thành trăng lưỡi liềm.

“Tiểu Miêu? Sao em lại đến đây?” Tôi nhìn em cười một cái.

“Em làm điểm tâm muốn cho anh Tiểu Duẫn nếm thử.” Tiểu Miêu vừa nói vừa nhìn trộm tôi.

Tôi biết em yêu thích tôi, tuy nhiên tôi không có hứng thú với cô nương ngực nhỏ. Tiểu Miêu cái gì cũng được nhưng trổ mã hơi bị chán đời, hai cái bánh bao đậu đỏ nhỏ nhắn kia chỉ có thể khiến tôi xem em là em gái mà đối xử.

Tôi vội vàng cầm rổ: “Cám ơn em, Tiểu Miêu. À phải, anh của em hai ngày nay lên trấn tìm công việc à?”

Tiểu Miêu lắc đầu một cái: “Vẫn ở nhà phụ gia đình, ảnh còn hỏi tại sao hai hôm nay anh không sang nhà em, có phải mắc kẹt chuyện gì hay không?” Tiểu Miêu vừa hỏi, gương mặt nhỏ cũng ửng hồng.

Tôi nhìn em rồi đổi đề tài: “Không có gì, hai hôm nay trong người không thoải mái nên nghỉ ngơi vậy thôi. Đi nào, vừa hay anh muốn tìm gặp nó.”

Tiểu Miêu nghe xong, cùng tôi sánh vai đi về hướng nhà em.

Vừa bước vào nhà Tiểu Miêu, một chiếc giày thối đã bay đến trước mặt. Tôi xoay người, một cước đá ngược trở về.

“Anh!” Tiểu Miêu ở cạnh kêu một tiếng.

“Kêu cái gì mà kêu, nó cũng không chạy đi đâu, em đừng vội.” Trương Tiểu Bảo đạp giày nhảy xổ ra. Tiểu Miêu vừa nghe anh mình nói vậy, vừa thẹn vừa giận, em ấy ôm mặt chạy vào nhà.

Tôi liếc mắt nhìn Tiểu Miêu một cái, rồi quay sang nói với Trương Tiểu Bảo: “Trương Tiểu Bảo, sau này đừng đùa với con nhỏ như thế, nếu mẹ mày nghe được sẽ đánh mông tao nở hoa.”

“Ôi giời ơi, này thì giả vờ giả vịt. Bao nhiêu đứa muốn tao nói thế nhưng tao có nói đâu, thằng oắt mày còn làm giá.” Trương Tiểu Bảo dùng một tay chọt chọt bả vai tôi, cợt nhả đáp.

“Cút cút cút, em mày còn chưa gả chồng, mày phỉ phui cái mồm đi.” Tôi thiếu kiên nhẫn đẩy tay nó ra.

“Ờ, không nói.” Trương Tiểu Bảo liếc tôi trắng mắt. “Sao mấy nay không thấy mày tới tìm tao, mày đi đâu vậy?”

Tôi gãi đầu, tiện thể bịa chuyện luôn: “Hai ngày nay tao ốm, ở nhà dưỡng bệnh đây.”

“Nói láo riết quen! Từ nhỏ tới lớn mày khỏe như trâu, tao có thấy mày ốm bao giờ.” Trương Tiểu Bảo nhìn tôi bằng biểu tình lừa gạt.

tôi quay đầu đi: “Mày tin không tin thì thôi, ông đây bị bệnh đó.”

Trương Tiểu Bảo cười khì: “Anh em tốt, nói rõ cho tao rốt cuộc có chuyện gì?”

Tôi khoát tay chặn lại: “Thôi đi, tao nghe em mày nói hai hôm nay mày ở đây phụ gia đình, không đi trấn trên tìm việc?”

Trương Tiểu Bảo thở dài, nó vừa nhảy lò cò đi kiếm chiếc giày, vừa nói: “Hai bữa nay trời nóng lắm, cũng chẳng có công việc gì nên tao ở nhà phụ giúp.”

Tôi tiện tay bẻ một trái dưa leo trong sân nhà nó, chùi vào áo rồi cắn rôm rốp một phát.

“À phải, Hoàng viên ngoại ở thôn trên sát vách chết rồi, mày biết chưa?”

Tôi nghĩ một hồi: “Hoàng viên ngoại? Chính là ông béo nhiều tiền ấy hả?”

“Đúng rồi, nhà ổng có thằng ngốc, từng chơi chung với mày ấy, nhớ chưa?”

Tôi gật gật đầu: “Chắc ổng làm ác nhiều quá nên đẻ ra thằng con mới ngốc như vậy.”

“Chính ổng đó, hai bữa trước tự nhiên chết queo! Không biết tại sao chết, nhưng người nhà đậy xác ổng lại, xem bộ dạng cũng không phải chết tốt.” Trương Tiểu Bảo cũng hái một quả dưa chuột, không lau chùi gì mà ăn luôn.

“Ờ.” Tôi gật gật đầu, “Liên quan gì tới tao?”

“Không liên quan mày nhưng liên quan sư phụ mày.” Trương Tiểu Bảo trợn mắt với tôi.

“Cũng đúng, người có tiền coi trọng mấy huyệt mộ phong thủy lắm.” Tôi cắn miếng dưa leo, nói như thật.

“Hầy, mày nói xem ông mập đó lúc còn sống làm nhiều chuyện sai trái, chết rồi lại tìm được chỗ tốt dung thân, thật mẹ nó không công bằng.” Trương Tiểu Bảo càng nói càng tức.

Tôi nhìn nó trong im lặng, đây chính là sự khác biệt giữa người nghèo và người giàu; có tiền dù sinh thời càn quấy thì người thân cũng có thể tìm chỗ tốt để chôn, an táng linh đình. Có thể người nghèo làm nhiều việc thiện nhưng chết đi cũng chỉ có một áo quan mỏng dính, sau đó vùi mình trong hố sâu. Thảm hơn thì quấn chiếu cói, ném ra bãi tha ma là xong chuyện.

Tôi đưa tay vỗ lưng Tiểu Bảo: “Chớ nghĩ nhiều, nếu mày chết trước tao thì tao lo cho mày một nơi chu đáo.”

“Tao khinh! Ai muốn chết trước mày! Hơn nữa sư phụ mày bản lĩnh đầy mình, mày còn có thể chết sao, lừa ai chứ!”

Tôi cười khì, lại bẻ trái dưa chuột, xoay người chạy đi.

“Anh Tiểu Duẫn, điểm tâm này!” Vừa chạy ra sân đã nghe thấy Tiểu Miêu gọi tôi phía sau.

“Đừng kêu nó, nó mà về anh phải đánh nó.” Trương Tiểu Bảo cũng hét lên.

Tôi nghe xong, không quay đầu đã chạy mất hút.

Vừa về tới cửa tôi đã trông thấy một người đàn ông trung niên vận xường xám lụa đen lén lút tiến vào nhà tôi.

Tôi nghĩ một hồi, nhìn trang phục đó, phỏng chừng là nhà nào gia chủ qua đời, tìm đến sư phụ tôi xem huyệt.

Tôi cũng lén lút đi theo sau ông ta.

Ông ta vừa vào cửa đã đi về phía phòng sư phụ, tôi chạy đến phía dưới cửa sổ, cẩn thận nghe ngóng ở chân tường.

“Phùng đạo trưởng, ta là quản gia của nhà Hoàng viên ngoại. Tiểu đệ họ Tần, hôm nay tới tìm ngài mong ngài có thể tìm một chỗ tốt cho lão gia nhà ta.”

Hắc, thực sự nói đâu trúng đó, hôm nay người nhà Hoàng viên ngoại thật sự tìm đến cửa.

Tôi lóng lỗ tai nghe, hi vọng nghe rõ hơn một chút.

“Hoàng viên ngoại?” Sư phụ tôi ngẫm nghĩ, “À, là Hoàng viên ngoại ư. Sao đột nhiên chết thế?”

“Lão gia đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, sống không quá mấy ngày liền đi.”

Sư phụ rít một hơi thuốc: “Được rồi, đem ngày sinh tháng đẻ, thời điểm tử vong và nguyên nhân cái chết viết ra cho ta.”

“Ai, ta đều viết xong, mời ngài xem qua.”

“Ờ, đợi ta tính toán cho tốt rồi thông báo với các ngươi.”

“Vậy thì vô cùng cảm kích, đây là tiền đặt cọc, mời ngài nhận cho.”

Tôi nghe xong, vội vàng ra sau sân, nấp trong đống củi, nhìn người đàn ông vội vã đi mất.

“Tiểu tử, mi còn nghe lỏm chân tường à?” Bỗng một bàn tay kéo lỗ tai tôi, đem tôi từ trong đống củi ra ngoài.

“Ây da mẹ ơi, đau chết mất, sư phụ, lão mau buông tay!”

Sư phụ hừ một tiếng, buông tay: “Lén lén lút lút, làm gì đấy?”

Tôi nhe răng nhếch miệng, xoa tai: “Sư phụ, Hoàng viên ngoại kia không phải là người tốt, sao lão còn giúp ông ta tìm huyệt, mấy rương sính lễ kết xù của con còn chưa đủ lão dùng?”

“Mi thì biết gì, sư phụ đây bản lĩnh trong tay, muốn ta ăn không ngồi rồi bằng sính lễ của mi á? Mi xem ta thành cái gì? Kẻ chỉ biết đem bán đồ đệ?”

Lòng tôi có chút cảm động, không ngờ sư phụ lại có thể nói ra mấy lời như thế.

Tôi nhếch môi cười: “Sư phụ, lão cũng có ngày giác ngộ chân lý à? Vậy tại sao còn tìm giúp? Con nghe nói ông ta chết dị lắm, không phải bệnh chết đâu.”

“Hừ, mi cho rằng sư phụ mi ăn chay? Ta đã sớm nhìn ra hắn không nói thật.”

“Mà lão định thế nào? Lão nói con nghe chút đi.” Tôi vênh mặt hỏi nghiêm túc.

Sư phụ ngoắc ngoắc tôi: “Đưa tai lại đây.”

Tôi vội vàng chìa qua.

“Chương sau nói cho mi biết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.