Âm Quan Minh Thê

Chương 124: Chương 124




Theo tầm mắt của tạ chính đức, giang hoài đang nằm hoảng loạn trên mặt đất

“Quỷ mộ môn chủ, ta chẳng qua chỉ là một kẻ bị vứt bỏ của âm quan môn( ,bọn họ đã cướp đi thân xác của tôi,tôi….. Tôi chỉ là muốn mình có một thân phận mới, lại tồn tại trên thế gian.

Giang hoài giống như quên mất nỗi đau, bèn vật lộn rồi quỳ xuống trước quỷ linh, khẩn cầu rồi nói:”kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, năm đó thẩm trường thu cũng là nhờ môn chủ ngài giúp đỡ, mà bây giờ, tôi cũng là vì người của âm quan môn mà bị giết, chi bằng ngài tha tôi một mạng được không? “

“Ngươi và Thẩm Trường Thu đều không xứng để bình luận(nói) về nhau”

Quỷ mộ nhìn giang hoài một cái, rồi trên mặt cũng không có thêm bất kì biểu cảm nào nữa:ngươi chẳng qua chỉ là một con kiến sống chết của một con kiến đối với ta không hề quan trọng, nhưng mấu chốt là, người muốn giết ngưoi bọn họ có đồng ý hay không. “

Nói xong, quỷ mộ không thèm nhìn giang hoài một cái, liền nói với đàm bính khôn ở bên cạnh:đại trưởng lão, chuyện hậu sự này liền để ông xử lý, ta đi trước một bước “

Đàm bính khôn gật đầu, nhưng sau đó lại xuất hiện một chút nghi vấn:”nếu vậy,….. Vị này….. Đỗ minh,chúng ta nên chiêu đãi thế nào? “

“Lúc trước ông kêu cậu ta đến như nào, thì liền an bài theo cách chiêu đãi như trước đó đi. “

Nói xong, thân ảnh của quỷ mộ liền thành sương,rồi trở thành một luồng âm khí biến mất.

Sau khi quỷ mộ đi, giang hoài liền nhìn về phía tôi giống như thấy cọng cỏ cứu mạng,bèn quỳ xuống trước mặt tôi.

“Đỗ minh, tuy rằng ta từng hại cậu, nhưng cậu lại là người mà tôi nhìn lớn lên, cậu cũng đã gọi tôi là Giang gia gia trong 13 năm a! Mà bây giờ tôi chẳng có gì, đến cả thân xác cũng không có, cậu xem trên phần thân tình nhiều năm như vậy, liền bỏ qua cho tôi con quỷ cô đơn này đi!! “

Giang hoài tiếp tục cầu xin nài nỉ tôi, nhưng tôi vẫn thờ ơ không đếm xỉa đến

Nếu như tôi nhớ không lầm, lúc ở trên nghĩa địa, giang hoài cũng nói với tôi những lời như vậy, nhưng sau đó thì ông ta lại lấy đi thân xác của tôi, cùng một sai lầm, làm sao tôi lại phạm phải lần thứ 2?

“Giang hoài, nếu như ông tiếp tục sống, lòng tôi liền khó yên. Ông suýt chút nữa hại chết cả nhà tôi, suýt chút nữa hại chết vợ tôi, lại gián tiếp giết chết Thẩm Trường Thu,còn lấy đi thân xác của tôi, ông nghĩ thử xem, tôi làm sao thuyết phục bản thân bỏ qua cho ông? “

Nói xong, tôi liền quay người lại, không nhìn ánh mắt cầu xin của Giang Hoài nữa. Giang Hoài thân là người âm quan môn, trên ngươig ông ta có lời nguyền của âm quan môn,tôi không thể tự tay giết ông ấy, nhưng không có nghĩa là người khác không thể

“Khụ…. Tự tạo nghiệt như thế, còn dám cầu xin tha thứ?thật là nằm mơ ban ngày”

Lúc này, Tạ Chính Đức một bên uống nước lạnh, rồi liền dùng phệ hồn thuật, một tầng âm khí bao lấy linh hồn của giang hoài.

“Không…. Ông, ông không thể giết tôi….. Tôi chết….. Ông sẽ bị nguyền rủa!! “

Dưới tác dụng của phệ hồn thuật, linh hồn của giang hoài bị thổi đến trong tay Tạ Chính Đức, một lượng lớn âm khí trên người ông ta tiêu tan và liên tục truyền vào cơ thể của tạ chính đức, mà giang hoài vẫn còn đang vật lộn ở một bên.

“Lời nguyền của âm quan môn? “

Nghe xong lời này, Tạ Chính Đức khẽ nheo mắt, nhưng sau đó lại càng dùng sức nuốt: ta vốn là một quỷ hồn, sớm đã rời khỏi dương gian, làm sao lại sợ lời nguyền của âm quan môn?! “

Tạ Chính Đức rất mạnh, ngay cả Giang Hoài có thể vượt qua tôi ngày trước,trước mặt ông ta cũng chỉ là một con kiến mà thôi.

Trong khoảnh khắc âm khí của Giang Hoài bị Tạ Chính Đức nuốt hết, linh hồn của ông ta cũng đã hồn bay phách lạc.

Giang Hoài chết rồi, lần này ông ta đã thực sự chết rồi, thậm chí ngay cả quyền tồn tại ở dương gian cũng không có, cảm nhận âm khí còn sót lại của ông ta trong không khí,trong lòng tôi ngũ vị tạp trần.

Giang Hoài….

Tôi của hôm nay,trên người xảy ra những chuyện may mắn hay bất hạnh, thì iys nhiều đều có liên quan đến Giang Hoài

Nếu như không phải vì Giang Hoài, tôi không nghĩ rằng mình sẽ gặp Dư Thiên Hoà, sec không trở thành đạo sĩ, trở thành bản thân của bây giờ đi?

Nhưng bất luận thế nào, thì trên thế giới này đều không có nếu như, mà Giang Hoài, cơn ác mộng ám ảnh tôi trong một khoảng thời gian dài hôm nay cuối cùng đã tan biến. Mà tôi, dường như mở ra một khởi đầu mới.

Tôi hít một hơi thật sâu, sự u ám trong lòng tôi bây giờ cũng đã bị xoá sạch, thần kinhmái liền cảm giác rất thoải. Nhưng tôi cũng hiểu,những chuyện dưới mắt quỷ mộ môn vẫn chưa chấm dứt,có một số chuyện vẫn cần phải giải quyết.

Tôi quay đầu lại nhìn Lưu Trường Vân đang run rẩy trong đám đông

“Lưu Trường Vân, chủ nhân của tôi, có vẻ quan hệ giữa ông và Giang Hoài cũng rất tốt, còn nói…. Muốn đem tôi làm quà gặp mặt? “

Tôi nhìn Lưu Trường Vân, trong mắt loé lên một tia thù hận

Tất cả những chuyện mà Lưu Trường Vân làm với tôi trong mấy ngày này, không cần biết là vô tình hay thế nào, đều làm tôi ghi hận trong lòng, những điều ông ta làm bất luận là đúng hay sai, đối với tôi mà nói đều không thể tha thứ

Nhưng tôi cũng hiểu, thống hận Lưu Trường Vân hơn cả tôi, còn có Tạ Chính Đức.

Lúc này, mặt Lưu Trường Vân trắng bệch, “Đỗ Minh…. Chuyện này tôi thật tình không biết rõ, lúc tôi nhìn thấy cậu, cậu vẫn còn là một con ma, tôi làm sao biết cậu lại chính là quý khách của quỷ mộ môn! Mà lúc trước tôi muốn tặng cậu cho Giang Hoài,cũng là bởi vì tôi tưởng hắn là cậu a! “

Tôi lắc đầu:”Nhưng lúc ông cho tôi vào quan tài tôi đã nói ông nghe thân phận của tôi, thế nhưng ông không tin. “

“Được rồi được rồi, nói nhiều lời vô ích như vậy làm gì, mạng của Lưu Trường Vân này không thể tha! “

Thấy tôi còn đang nói lý cùng Lưu Trường Vân, Tạ Chính Đức liền ở một bên không kiên nhẫn ngắt lời chúng tôi, sau đó liền dùng phệ hồn thuật về phía Lưu Trường Vân

Dưới sự thúc đẩy của phệ hồn thuật, phần lớn âm khí từ cơ thể Tạ Chính Đức tuôn ra và phóng về phía Lưu Trường Vân

Khoảng khắc đó Lưu Trường Vân liền phát ra tiếng rên rỉ, dưới tác dụng của phệ hồn thuật, linh hồn của ông ta liền bị tước khỏi thân xác

Nhưng vào chính lúc này, Đàm Bính Khôn ở bên cạnh lại ra tay, một lá bùa ngưng tụ từ tay ông ta và dán vào trên trán Lưu Trường Vân, người linh hồn sắp bị tước khỏi thân xác

Sau khi hình phù mạng của Lưu Trường Vân(câu này e k biết:((( 意形符命中了刘长云后),ông ta liền kéo một nửa linh hồn của Lưu Trường Vân trở lại thân xác, còn Tạ Chính Đức thì đang cố nuốt chửng Lưu Trường Vân, nhưng mấy lần đều không có kết quả.

“Đàm Bính Khôn, ông như thế là có ý gì? Muốn bao che khuyết điểm có phải không?”

Thấy Đàm Bính Khôn đang thi pháp cho Lưu Trường Vân, Tạ Chính Đức nhíu mày thật sâu, ông ta thu hồi âm khí bên ngoài, Đàm Bính Khôn lạnh giọng hét lên.

“Trường Vân mặc dù có tội, nhưng không đáng chết. “

Đàm Bính Khôn lắc đầu rồi nói với Tạ Chính Đức:”chuyện mấy ngày này mà Trường Vân làm với Đỗ Minh, đều là do hắn không biết nội tình, hắn chẳng qua chỉ là một người thủ mộ, một người có nghĩa vụ của quỷ mộ môn, theo chủ quan mà nói, hắn vốn không hề sai. “

“Ồ, vậy ý của ông là, chuyện này cứ tính như thế, hơn nữa còn phải khen thưởng hắn? “

Tạ Chính Đức nheo mắt, nói ra một tiếng chế nhạo.Sau khi môn chủ quỷ mộ môn Mộ Minh Uyên rời đi, hắn liền khôi phục cuộc sống như trước đây.

“Đó là người ngoài cuộc, vấn đề này cuối cùng sẽ tự nhiên phơi bày”

Đàm Bính Khôn nói như vật, rồi cuộc nói chuyện liền chuyển hướng:chẳng qua là Trường Vân có mắt không tròng,xúc phạm đến khách quý của quỷ mộ môn ta, tội này vô cùng nặng, quỷ mộ môn ta tự có biện phap trừng phạt hắn! “

“Phải không? Vậy ông định trừng phạt hắn thế nào? “Tạ Chính Đức tươi cười hỏi Đàm Bính Khôn

Trên mặt Đàm Bính Khôn là một vẻ nghiêm trọng,nói:” Trục xuất hắn khỏi sơn môn. “

Nghe thấy lời này, khuôn mặt Lưu Trường Vân trắng bệch, hướng Đàm Bính Khôn cầu xin:”Đại trưởng lão, Trường Vân ta 40 năm này, vì quỷ mộ môn cúc cung tận tụy chết cũng không hối hận, ngài ngàn vạn không thể vì chuyện này, mà trục xuất ta khỏi sư môn a! “

“Câm miệng! “

Trên mặt Đàm Bính Khôn có chút tiếc nuối,nhưng vẫn hét lên với Lưu Trường Vân

Mà Tạ Chính Đức dường như không có ý tha cho hắn, bất luận nói như thế nào,ở đây cũng là địa bàn của quỷ mộ môn, có quỷ mộ môn chủ ở đây, tất cả mọi chuyện đều an bài theo ông ta-Tạ Chính Đức nói đều tính

“Thế nhưng ta nhớ, khi bị trục xuất khỏi sư môn, thì cũng phải phế bỏ toàn bộ đạo hạnh,Đàm Bính Khôn, ông có thể làm cho ta xem không?” Tạ Chính Đức cười lạnh nhìn Đàm Bính Khôn.

“Này… “

Lúc này trên mặt của Đàm Bính Khôn hiện lên một tia do dự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.