Âm Quan Minh Thê

Chương 174: Chương 174: Chương 175




Bùm!!

Một tiếng nổ vang lên, hàn thuận đạp ga mà không hề báo trước, tông thẳng vào đuôi xe phía trời của trịnh khởi, đèn pha đập xuống đất và đuôi xe của trịnh khởi liền bị móp vào. Cả chiếc xe trượt sang phải một đoạn, suýt chút thì tông vào lan can bên đường

Tôi và lưu miêu vì chịu ảnh hưởng của cú va chạm, đầu đập vào ghế tựa lưng phía trước, mà vào lúc này, xe của trịnh khởi cũng dừng lại, anh ấy cũng bị một cú này của hàn thuận doạ không nhẹ, sắc mặt khó coi bước ra khỏi xe:”Hàn thuận, anh lái xe kiểu gì vậy! “

Đầu hàn thuận đập vào vô lăng, qua kính chiếu hậu tôi có thể thấy trán anh ta sưng to lên, xoa xoa đầu mình, nở nụ cười xin lỗi:”Không sao không sao, lúc nãy là đùa với các anh thôi, đợi đến quỷ mộ môn, tôi liền đền anh một chiếc xe mới! “

“Trên thế giới này có ai đùa như anh không chứ? Trên đường bàn sơn lạng xe như vậy, không cẩn thận một tí thì có thể chết người anh biết không hả? “

Trịnh khởi không cho hàn thuận sắc mặt tốt, mà tào lạc cũng từ trên ghế phụ đứng lên, ông ấy nhìn không mặt say rượu của hàn thuận, rất lo lắng nói:”Hàn thuận, hay là xe này tôi lái thay cậu, cậu uống nhiều rượu như vậy, thật là quá nguy hiểm rồi! “

“Không sao! “

Lúc này hàn thuận xua xua tay, lắc đầu nói:”Kĩ năng lái xe của tôi rất tốt, nếu như đổi cho anh lái tôi mới không yên tâm, chỉ là vừa xảy ra chút hiểu lầm thôi mà! “

Nghe vậy, người ngồi phía sau như tôi trong lòng có chút sợ hãi, tôi nhìn đến lưu miêu bị doạ đến sắc mặt trắng bệch ở bên cạnh, bắt đầu cân nhắc xem có nên sang xe trịnh khởi ngồi để tránh xảy ra chuyện bất ngờ, dù sao với trạng thái bây giờ của hàn thuận, thật đúng là không thể làm cho người khác yên tâm

Trịnh khởi và tào lạc khiển trách hàn thuận mấy câu, sau đó sắc mặt khó coi mà quay về xe, chuẩn bị tiếp tục hành trình, mà trên mặt hàn thuận lúc này, là một nụ cười say xỉn

“Hàn đại ca, hay là anh nghỉ ngơi một chút đi, tôi để tào lạc đến lái xe. “Tôi xoa xoa cái trán bị đau, sợ hãi nói với hàn thuận

“Tào lạc lái xe…. sao mà hay bằng tôi? “

Hàn thuận cười cười, nhưng lúc này nụ cười anh ấy có chút gớm ghiếc, mà vào lúc này, anh ấy lại đột nhiên đạp chân ga xuống, cư nhiên lại tiếp tục tông vào xe của trịnh khởi

Bùm!!

Lần va chạm này còn dữ dội hơn so với lần trước, các mảnh vỡ của vách ngăn bộ phận xe văng lên. Tôi hốt hoảng và nghe thấy tiếng hét của trịnh khởi vào tào lạc

“Hàn đại ca, anh làm gì vậy? Mau dừng xe lại, mau dừng lại!! “

Thấy cảnh tượng trước mắt này, trong lòng tôi gấp gáp, liền đứng dậy muốn cản bước tiếp theo của hàn thuận, nhưng xe có chút xóc nảy, khiến tôi đâm sầm vào cửa kính xe

Két két két….

Động cơ xe kêu lên dữ dội, từ nắp xe phía trước bay lên một làn khói trắng, lúc này hàn thuận mới mở to mắt, tựa hồ như phát điên lên, trực tiếp đẩy xe của trịnh khởi ra khỏi đường cao tốc!

Tất cả mọi người đều không ngờ hàn thuận ra tay như thế, đây là đang đẩy trịnh khởi vào tào lạc vào chỗ chết!

Chuyện này thậm chí vượt ra khỏi dự đoán của tôi, trong lúc tôi còn chưa phản ứng kịp thì sau cú va chạm mạnh của hàn thuận, xe của trịnh khởi đã lao thẳng vào rào chắn bên đường, bay ra khỏi đường cao tốc và rơi xuống vách núi!

“Không không không! Không!! “

Thấy xe trịnh khởi lao xuống vách núi, trong lòng tôi trở nên hoảng loạn, mà trên mặt hàn thuận vẫn là nụ cười gớm ghiếc đó, khiến người khác nổi da gà

“Hàn đại ca, anh biết anh đã làm gì không? Anh đã hại chết trịnh khởi và tào lạc rồi! “

Xe của trịnh khởi rơi xuống vách núi, hàn thuận cũng suýt lao ra khi nhấn ga, nhưng phanh đã được đạp đúng lúc

Tôi mở cửa leo ra khỏi xe, ngồi bệt xuống đất, bắt đầu không ngừng thở dốc, tim cũng trở nên phập phồng dữ dội

Bang! Bang! Bang…

Bên dưới vách núi, tiếng xe đập vào vách đá gần trở nên ngày càng xa, cuối cùng thì yên tĩnh lại

Tôi đứng dậy khỏi mặt đất và cẩn thận nhìn xuống con đường dọc theo lan can bị vỡ, nhưng một màn trước mắt khiến tim tôi như muốn nổ tung

Bên dưới đường cao tốc, là một thung lũng cao hơn hai trăm mét, bên dưới thung lũng chỉ toàn là đất đá, xe của trịnh khởi nằm ở đáy thung lũng, phía trước và phía sau gãy thành hai nửa, các mảnh vỡ văng tứ tung

Thân thể của trịnh khởi và tào lạc, cũng bị hất ra khỏi chiếc xe vỡ nát, bọn họ không nhúc nhích nằm ở một chỗ cách xe không xa, hai mắt trừng to lên, có một cành cây đâm xuyên qua ngực trịnh khởi, trán của tào lạc đụng vào tảng đá, bên trái lõm xuống một mảng lớn, trên người bọn họ là một vũng máu tươi loang lổ cả mặt đất

“Hàn thuận, anh là uống say đến điên rồi! Đồ điên!! Bọn họ chết rồi! “

Tôi vô lực quỳ trên mặt đất, thân thể bắt đầu lảo đảo không vững, mà lúc này hàn thuận lại không hoảng không loạn mà đi xuống xe, đứng trước mặt nhìn tôi

“Không sao, mới chỉ là nơi cao một chút, không chết được. “Trên mặt hàn thuận là nụ cười say xỉn, tựa hồ như không có chuyện hì mà nói

“Ngã không chết được? Máu bên dưới người bọn họ là cái gì? Anh không phát hiện hai người bọn họ đều đã chết hay sao? Hay là bây giờ anh nhảy xuống xem đi!!” Tôi tức giận hét lên hàn thuận, nhất thời cảm thấy hụt hẫng

Trước khi đi thôn đằng long, một nhóm chúng tôi có mười người, sau một cuộc chiến tàn khốc, cuối cùng chỉ còn bốn người chúng tôi còn sống mà rời khỏi. Nhưng tôi làm thế nào cũng không nghĩ tới, trước mặt việc lớn đã thành, vậy mà trịnh khởi và tào lạc lại bị hàn thuận tông suốt vách núi, sống sờ sờ lại bị ngã chết!

“Tôi đi xuống dưới? “

Nụ cười trên mặt hàn thuận chợt tắt, sắc mặt anh ta liền trở nên nghiêm trọng, chống cằm suy nghĩ, sau đó lại tiếp tục cười, ngày càng trở nên điên cuồng

Leng keng! Leng keng!

Chính vào lúc này, điện thoại trong túi hàn thuận reo lên, anh ta lấy ra điện thoại ra nghe

“Alo, con gái hả? Việc của ba bên đây đã hoàn thành rồi… Ừ, mấy ngày nữa ba liền về với con, chẳng qua là, bây giờ ba còn bận một chút việc khác, nhớ nghe lời mẹ, đừng lo gì cả. “

Sau khi nghe điện thoại, hàn thuận dẹp điện thoại vào, nhìn về phía tôi, cười cười gật đầu:”Ừ…. đỗ minh, lúc nãy cậu nói đúng là một chủ ý hay, cậu nói rất đúng, tôi cũng nên nhảy xuống dưới cùng với bọn họ! “.

Nói xong, hàn thuận đưa chân ra, nở một nụ cười quỷ dị, sau đó nhảy xuống vách núi!..

“Không, đừng mà!! “

Tôi không nghĩ tới hàn thuận lại làm như vậy, anh… anh ta thật sự nhảy xuống đó! Anh ta..

Hàn thuận rơi xuống vách núi, thân thể va vào một tảng đá nhô lên, vang lên tiếng xương sống vỡ nát, máu từ vách núi chảy xuống đáy vực

Hàn thuận…. cũng chết rồi, anh ấy cứ nhảy xuống vách núi như vậy, thi thể cách chỗ trịnh khởi và tào lạc không xa, mặt ngửa lên trời, bởi vì hộp sọ bị vỡ ra, khuôn mặt hoàn toàn bị lõm vào trong, nhưng nụ cười trên mặt vẫn còn đó, nhìn thật quỷ dị và đáng sợ

Nước mắt tôi ứa ra, vượt qua bao nhiêu khó khăn, chỉ còn mấy người chúng tôi không dễ dàng mà sống sót trở về, bây giờ chỉ vì một vụ tai nạn xe hơi, ba người bọn họ đều chết, trong mười người, chỉ còn một mình tôi còn sống…..

Tôi rất đau lòng, nhưng lại cảm thấy có gì đó kì lạ

Hàn Thuận trong ấn tượng của tôi là một người lễ nghĩa, nhưng tại sao rõ ràng anh ấy biết lát nữa bản thân phải lái xe, ăn cơm xong còn cố ý uống nhiều rượu như vậy, sau khi tông vào xe trịnh khởi lần thứ nhất, vì sao anh ấy còn tiếp tục tông đến khi xe rơi xuống vách núi?

Hơn nữa, đối với cái chết của trịnh khởi và tào lạc, hàn thuận lại không hề thấy hối hận, từ đầu đến cuối vẫn nở nụ cười, hai người bọn họ chết thì thôi đi, nhưng vì sao hàn thuận cũng nhảy xuống vách núi, còn bình tĩnh như vậy…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.