Âm Trần Tuyệt

Chương 10: Chương 10




CHƯƠNG 10

Cách Dao nói:

– Trần Tuyệt, kể từ ba năm trước đây ngươi cứ trốn đi rồi lại bị bắt về Tần Nguyệt Lâu, ngươi đã tự gây ra cho mình một miệng vết thương thật lớn, không cách nào khỏi hẳn, chỉ cần chạm tới lại đổ máu, là một vết thương vĩnh hằng. Trái tim ngươi là lửa, thiêu cháy tất cả, nhưng cũng là băng, đông cứng tất cả.

Trần Tuyệt nói:

– Cách Dao, ngươi lầm rồi. Ta vốn không nên có trái tim, ba năm trước đây ta đã từng hy vọng tự bảo vệ mình, nhưng rồi trái tim ấy cũng đã chôn sâu vào một mùa thu nào đó.

Trần Tuyệt đẩy tay Cách Dao ra: ” Buông ra đi, thiếu gia sẽ đến ngay bây giờ”

Cách Dao đi rồi, Quỳnh Ngọc lại xuất hiện ngoài cửa.

Quỳnh Ngọc quay đầu nhìn Trần Tuyệt, rồi kéo kéo Cách Dao:

– Cách Dao, có chuyện gì vậy?

– Trẻ con đừng quản nhiều chuyện!

– Cách nhi, ta không còn nhỏ nữa, ta đã hai mươi rồi.

– Hai mươi cái rắm, ngươi cho đến ba mươi tuổi cũng vẫn là trẻ con

– Cách Dao, ngươi khi dễ ta!

– Vậy ngươi cứ việc mách với thiếu gia

– Không cần, thiếu gia sẽ không tin.

– Biết thế là tốt.

– Ngươi xem, không phải ngươi đang khi dễ ta thì là gì?

– Quỳnh Ngọc, ngươi còn dài dòng nữa là ta đánh vào mông ngươi đấy!

– Đánh đi đánh đi, ta sợ ngươi sao?

Quỳnh Ngọc quay về phía Trần Tuyệt le lưỡi tinh nghịch, nhanh chân chạy tới trước mặt Cách Dao: ” Cách Dao, có bản lĩnh thì ngươi đánh đi!”

Trần Tuyệt nhìn Cách Dao cùng Quỳnh Ngọc rời đi, bật cười lắc đầu.

Kỳ thật, tính tình như Quỳnh Ngọc không phải là chuyện không tốt.

Rõ ràng tâm như gương sáng, chuyện gì cũng đều hiểu rõ, nhưng lại cố tỏ ra ngu ngốc, bỏ qua hết mọi phiền não, chỉ tìm đến những nơi vui vẻ.

Trần Tuyệt ngưỡng mộ Quỳnh Ngọc, nhưng y không làm được như Quỳnh Ngọc, y biết, y đã không thể quay đầu.

Muốn thoải mái, thật là nói dễ hơn làm

Ba năm trôi qua, Đồng phủ cũng không có nhiều thay đổi.

Trừ việc Đồng Vũ Thu không nạp thêm thê thiếp.

Nghị gia nói, ba năm nay, Đồng thiếu gia bận túi bụi việc cửa hàng, tăng không ít doanh thu, liên hệ rất nhiều thương gia để khai trương thêm cửa hàng mới.

Từ vải vóc đến rượu, từ son phấn đến vàng bạc đá quý.

Đồng gia ngày càng lớn mạnh, Đồng thiếu gia cũng thừa cơ nuốt hết đường làm ăn của Tất lão gia, thật khiến người ta giật mình.

Trần Tuyệt không biết tại sao Đồng Vũ Thu có thể làm được những việc ấy chỉ trong ba năm ngắn ngủi.

Đồng gia là nhà buôn bán lâu năm, cái này không cần bàn tới, nhưng việc đánh bại Tất lão gia cùng bành trướng thế lực thì lại khác.

Quan trường phức tạp, ba năm nay quả thật Đồng Vũ Thu đã bỏ ra không ít tâm tư.

Nghĩ vậy, Trần Tuyệt có chút mềm lòng, lại một lần nữa muốn nhìn thấy Đồng Vũ Thu, một lần nữa muốn được thân cận hắn.

Những thay đổi rất nhỏ này của Trần Tuyệt khiến Đồng Vũ Thu cao hứng

Trên đường từ Tô Châu trở về, Trần Tuyệt không hề nói chuyện, chỉ thường ngồi ngẩn ngơ một mình, ánh mắt trống rỗng hướng về nơi xa, tựa như linh hồn đã đạp lên trần thế mà bay đi kể từ ngày ấy, hòa tan cùng thiên địa.

Cũng là từ khi đó, Đồng Vũ Thu phát hiện Trần Tuyệt thường mất ngủ.

Trần Tuyệt nói, trước kia thường gặp ác mộng, cho nên rất ít ngủ, từ đó thành thói quen.

Đồng Vũ Thu rất đau lòng, đã từng nghĩ sẽ đối xử tốt với y, vậy mà chuộc y từ Tần Nguyệt lâu ra chưa được bao lâu đã đem tặng y cho người khác. Gặp một hồi biến động như vậy, hắn càng thêm áy náy.

Trần Tuyệt nghi hoặc hỏi: “Thiếu gia không cần chăm sóc Tứ công tử sao?”

Đồng Vũ Thu ôm lấy Trần Tuyệt: “Tinh Thần đã trưởng thành, không cần lúc nào ta cũng phải ở bên”

Chỉ là, tứ công tử vẫn ở tại Thần Thu các.

Hệt như ba năm về trước.

Mấy tháng như thế.

Trần Tuyệt cũng không thay đổi gì nhiều.

Linh Lung uyển của nữ thiếp cùng Ngọc Tiêu uyển của nam thiếp cách nhau bởi một cái hồ, không ai xuất hiện nhiều, sống hòa thuận với nhau, chỉ có thể gặp nhau lúc ăn cơm, hoặc là khi Đồng thiếu gia nổi hứng đi đạp thanh, thắp hương, thả diều.

Người khác vì chuyện thê thiếp mà gà bay chó sủa, nhưng trong Đồng phủ thì khác hẳn.

Bởi lẽ, trong lòng mỗi người đều tâm niệm một Liễu Tinh Thần, hệt như bóng dáng Liễu Tinh Thần trong tim Đồng Vũ Thu.

Quỳnh Ngọc nói: “Thiếu gia đối với ta là ân chứ không phải tình, trong lòng hắn đã có Liễu Tinh Thần, thế nên ta không cần yêu hắn”

Khi y nói lời này, Cách Dao khen ngợi: “Tiểu Ngọc, ngươi quả nhiên đã lớn, hiểu được đạo lý này”

Tĩnh nhi nói: “Ta là nha hoàn bên thiếu gia từ nhỏ, thiếu gia là chủ nhân của ta, có thể làm thiếp đối với ta là quá đủ rồi, ta chỉ mong thiếu gia có thể sớm tìm thấy Liễu Tinh Thần”

Phù Dung nói: “Khi bị phụ thân bán đi, thiếu gia là người chuộc ta, thiếu gia đối xử với ta rất tốt. Thiếu gia tưởng nhớ Liễu công tử, ta cũng hy vọng thiếu gia sớm tìm được người kia”

Tiểu Mạn nói:” Trong đầu thiếu gia chỉ có Liễu Tinh Thần, chúng ta có tranh giành đến chết cũng thế thôi, ta đã nhìn thấy rồi”

Cách Dao ngắt một đóa hoa anh đào, nói: “Khẽ chút, thiếu gia biết được sẽ không hay, chuyện kia đã có quản gia lo, chắc hắn không ngờ mọi người đều nghĩ thế này”

Vừa dứt lời, Đồng Vũ Thu cùng Tứ công tử từ trong miếu đi ra

“Thiếu gia, hôm nay cầu gì vậy?” Người hỏi là Tĩnh nhi

“Tất nhiên là cầu sớm tìm được Liễu Tinh Thần” Người trả lời là Tứ công tử

Trần Tuyệt lơ đãng nhìn vào mắt Tứ công tử, lại nghe tiếng Đồng Vũ Thu: “Phải, là lá thăm tốt nhất”

“Lá thăm nói: Khuyến quân bả định tâm mạc hư, thiên chú y lộc tự hữu dư Hòa hợp trọng trọng thường cát khánh, thì lai chung ngộ đắc minh châu.” (Nên để tâm trạng thảnh thơi, trời ban nhiều lộc. Hơn nữa lại gặp nhiều may mắn, đến cuối cùng cũng gặp được minh châu)

Tiểu Mạn thì thầm đọc lá thăm trong tay Đồng Vũ Thu

Đồng Vũ Thu vui vẻ nói: “Lão hòa thượng giải thăm nói, đây là thăm đại cát, nếu tìm người tất sẽ tìm được, không lâu sau sẽ có tin lành”

Tất cả mọi người vui mừng, sôi nổi nói: “Chúc mừng thiếu gia”

Đồng Vũ Thu đỡ từng người lên xe ngựa, nói: “Đi, chúng ta đi Túy Hương lâu ăn một bữa thật ngon, tối nay bỏ qua hết quy củ, các ngươi có thể tha hồ làm loạn”

“Thiếu gia, thiếp muốn uống rượu” Tiểu Mạn kêu lên.

“Thiếu gia, đừng cho nàng uống, nếu không ban đêm sẽ nháo phát điên, phiền chết người” Phù Dung ngồi cùng xe với Tiểu Mạn tủm tỉm cười trêu ghẹo.

“Hay nói đúng ra, ngươi là nữ nhân, nếu nói là uống rượu, phải để ta uống mới đúng” Quỳnh Ngọc ngồi cùng xe với Cách Dao, vừa mới hóng chút náo nhiệt đã bị Cách Dao kéo về.

Đồng Vũ Thu cười híp mắt đỡ Tứ công tử lên xe, theo phản xạ quay ra nhìn xe của Trần Tuyệt, chỉ thấy y cũng vén màn che, nhìn xe của cách Dao cùng Quỳnh Ngọc một phen ầm ĩ, đóa anh đào so với khóe mắt cong lên dường như kém phần kiều mị, thua nét dịu dàng, tựa như Liễu Tinh Thần mười bốn tuổi nhìn mình trêu ghẹo.

“Vũ Thu ca ca, diều này xấu quá, là huynh làm phải không?”

“Tiểu tử dám chê ta làm xấu?”

“Rất xấu, nhưng ta lại thích.”

Đồng Vũ Thu bỗng nhiên kinh hãi, sao hắn lại chưa từng phát giác cơ chứ, kỳ thật, Trần Tuyệt so với Tứ công tử, còn giống Liễu Tinh Thần hơn gấp bội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.