Âm Trần Tuyệt

Chương 21: Chương 21




CHƯƠNG 21

Tứ công tử Tinh Thần nhìn Tiểu Mạn rời đi, nhìn mọi người đứng ở cửa cúi đầu không nói, trong lòng càng bối rối, y cảm thấy hết thảy đều là lỗi của mình, nghĩ nghĩ, lại nghĩ tới câu nói “sao chổi” của Vương gia, nhất thời nước mắt rơi như mưa.

Vì thế, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Trần Tuyệt, chỉ thấy người nọ đứng lặng nơi ấy không nhúc nhích, khuôn mặt cúi gằm nhìn không rõ biểu tình, thân thể gầy yếu tựa cành liễu mùa xuân, đã không còn sự tinh tế năm nào nữa.

Lại nhìn về phía Đồng Vũ Thu, hai mắt trống rỗng, vòng tay ôm chặt y, không hề hăng hái, cũng không hề tiêu sái phong lưu. Đây mới thật sự là Đồng Vũ Thu sao? Đây là người năm đó dịu dàng ôm lấy y, hỏi y có nguyện ý về Đồng phủ hay không đó sao?

Trong lòng Đồng Vũ Thu vốn nên chỉ có Liễu Tinh Thần, thế nhưng hiện tại hết thảy đều rối loạn. Hiên Viên Uyển Nhi không biết Đồng Vũ Thu đến tột cùng xem y như thế thân, hay đã thật sự động lòng. Nhưng bộ dáng này của Đồng Vũ Thu làm y đau lòng, mà khiến Đồng Vũ Thu coi thường Trần Tuyệt càng làm cho y áy náy không chịu nổi.

“Hiên Viên Uyển Nhi, ngươi là sao chổi, đừng hy vọng người khác thật sự quý trọng ngươi.”

Giọng nói của Hiên Viên Liệt cứ vang vọng bên tai, người nọ có khuôn mặt lãnh tuấn, tàn nhẫn cười, từng biểu hiện ôn nhu đều biến thành giả dối, sau đó y nghe được Hiên Viên Liệt nói phải tặng y cho người khác.

Tặng cho người khác! Trái tim Hiên Viên Uyển Nhi trong một khắc tràn đầy hắc ám, tất cả những chờ đợi, tất cả những hy vọng xa vời, đều kết thúc ở câu nói ấy. Y có thể đối mặt với sự tra tấn cùng xâm phạm của Hiên Viên Liệt, chỉ là, y không thể dễ dàng tha thứ chuyện Hiên Viên Liệt dâng y cho người khác.

Hiên Viên Uyển Nhi chạy thoát, y thà chết ở đầu đường xó chợ, cũng không muốn nhìn thấy mặt Hiên Viên Liệt, như vậy sẽ khiến y đau đến sống không bằng chết.

“Uyển Nhi, ngươi vĩnh viễn là bảo bối của Liệt”

“Hiên Viên Uyển Nhi, ngươi là sao chổi”

Hít từng ngụm từng ngụm khí, Hiên Viên Uyển Nhi không thể nói lên tiếng nào, y chỉ có thể kéo tay Đồng Vũ Thu cầu cứu, đây là biện pháp duy nhất y nghĩ ra.

“Tinh Thần, Tinh Thần, làm sao vậy?” Đồng Vũ Thu nhìn sắc mặt trắng bệch cùng hơi thở dồn dập của Hiên Viên Uyển Nhi, kêu lên

“Thiếu gia, thực xin lỗi, đừng như vậy, thực xin lỗi” Hiên Viên Uyển Nhi lệ rơi lã chã như những hạt châu, y vẫn nhìn về phía Trần Tuyệt, y nhớ chính mình đã từng nói với Trần Tuyệt:

“Trần Tuyệt, mỗi lần nhìn ngươi ta đều cảm thấy giống như đang nhìn chính mình, ta đi theo những dấu chân ngươi để lại, điều này làm cho ta thực sợ hãi ”

Không thể trốn thoát, dù có làm cách nào vẫn cứ rơi vào vòng xoáy thác loạn, để rồi lại đặt chân lên những dấu chân người kia để lại.

Tựa như Hiên Viên Uyển Nhi nhất định phải trải qua định mệnh của Trần Tuyệt, mà tất cả những hạnh phúc đoạt được từ ngươi, ta nên trả lại như thế nào?

“Tinh Thần! Tinh Thần!” Nhìn Hiên Viên Uyển Nhi càng ngày càng suy yếu, Đồng Vũ Thu hướng ra ngoài cửa rống to “Tất cả đứng ngây ra làm gì, gọi thầy thuốc, nhanh gọi thầy thuốc!”

Lại là một trận náo loạn, thầy thuốc đến đây, vội vàng vào phòng, khép cửa phòng lại.

Cách Dao kéo Quỳnh Ngọc cùng Trần Tuyệt nói “Chúng ta phải trở về thôi” .

Quỳnh Ngọc còn mờ mịt không biết làm sao, Trần Tuyệt liền tiến lên túm túm tay áo y, nói “Tiểu Ngọc, trở về thôi.”

Quỳnh Ngọc lúc này mới nhìn rõ Trần Tuyệt, dung nhan vẫn xinh đẹp như trước, nhưng trong đáy mắt có cái gì đó yếu ớt tựa ngọc lưu ly, cố tình làm như bất động thanh sắc.

Trần Tuyệt nở nụ cười, hai lúm đồng tiền hiện lên nhàn nhạt ngọt ngào, y nói “Tiểu Ngọc, lại phát ngốc gì thế? Đi thôi .”

Quỳnh Ngọc nói “A Trần, nếu ta là ngươi, nhất định sẽ rời khỏi đây giống Tiểu Mạn.”

Cách Dao vừa định tiến lên bịt miệng Quỳnh Ngọc, Trần Tuyệt lại nói “Tiểu Ngọc, ta là Trần Tuyệt, thiếp của thiếu gia, rời khỏi hắn, ai sẽ thu nhận ta?”

“Quay về Tần Nguyệt lâu, dù thế nào cũng tốt hơn chỗ này.” Quỳnh Ngọc nói “Trừ phi, ngươi đã chết tâm”

Trần Tuyệt suy nghĩ một lát, nói “Ngươi cứ coi như ta vô tâm đi”

“Trần Tuyệt, vô tâm…lại càng đau!”

Cách Dao nhìn Quỳnh Ngọc rời đi, nói “Lần này, ngay cả kẻ đại trí giả ngu như Tiểu Ngọc cũng nhịn không được rồi đó. A Trần, nếu ngươi phải rời khỏi, ta sẽ đi cùng ngươi ”

“Chưa tới lúc.” Trần Tuyệt nói “Khi ta muốn đi, sẽ là lúc không còn gì vướng bận, mà hiện tại, sao có thể bỏ đi?”

“Như thế nào mới là không có gì vướng bận?”

“Đến khi trong lòng Đồng Vũ Thu không còn hình bóng Liễu Tinh Thần”

Trần Tuyệt ngẩng đầu nhìn không trung, ngàn dặm không một áng mây, chỉ là một màu xanh ngắt, khiến những uất ức trong lòng lắng lại, y nói “Ta cũng đã cảm thấy rồi, ngày ấy sẽ mau tới thôi.”

Lại qua mấy ngày, Đồng phủ có vẻ như an tĩnh lên nhiều.

Sau khi Hiên Viên Uyển Nhi tỉnh lại, tất cả những chứng bệnh kia đều khỏi, quay lại bộ dạng trước đêm thất tịch, hay nói hay cười, khiến người ta yên tâm không ít.

Đồng Vũ Thu nhìn Tứ công tử như vậy, trong lòng cũng nhẹ bớt, cả ngày ở Thần Thu các, hai người bên nhau, dính như keo như sơn.

Nghị gia một bên lo lắng cửa hàng, một bên lại khó thấy thiếu gia có dịp tâm tình tốt lên, không biết có nên khuyên thiếu gia quay sang lo liệu chuyện làm ăn hay không, vì thế, tìm tới Cách Dao, hy vọng y có thể nói vài lời với thiếu gia.

Cách Dao nghe chuyện, suy nghĩ một lát, rồi kéoTrần Tuyệt đi tới Thần Thu các.

Bấy giờ, đã là cuối hạ đầu thu.

Hoa sen hồ Bích Tâm đã bắt đầu héo rũ, từng đóa hoa rụng phiêu đãng trên mặt nước, tuy vẫn duy trì nguyên dạng hoa sen, nhưng sao có thể so với ngày xưa.

Gió nam thổi tới, những tán cây xạc xào rối loạn, từng phiến lá nhẹ rơi, tựa như những cánh anh đào bay theo gió.

Cách Dao cùng Trần Tuyệt xuyên qua cầu Thủy Nguyệt, đi qua đình Hàm Huy, qua hành lang, rồi tới Quỳnh Hoa viên, ẩn hiện sau những tán cây cổ thụ, chính là Thần Thu các.

Dừng bước, bọn họ đã đứng trước cửa vòm ở Thần Thu các.

Nội các trong viện, đúng là một mảnh an tường tĩnh lặng.

Cúc bách nhật tàn nơi đầu cành, những cánh hải đường đã hé nở giữa trời thu, vài cọng sớm nở rộ, từng đóa màu sắc diễm lệ, vô cùng mềm mại đáng yêu.

Trong không khí, hương thơm ngàn hoa tỏa giữa thái dương ngập tràn, đập vào khứu giác làm say lòng người, muốn chìm trong mùi hương ôn nhu ấy, dù chỉ là giấc mộng Nam Kha, cũng rất xứng đáng.

Ánh mặt trời xuyên qua những tán lá dày đặc, nhảy nhót trên bóng người dưới tán cây.

Dưới tàng cây, có một chiếc ghế trạm trổ tinh xảo, bọc vải nhung lông cừu trắng muốt, hai người nằm trên đó, là Đồng Vũ Thu cùng Hiên Viên Uyển Nhi đang say ngủ.

Cánh tay Đồng Vũ Thu vòng qua thắt lưng Hiên Viên Uyển Nhi từ phía sau, đem y ôm chặt trong ***g ngực, cảnh tượng này khiến người ta không đành lòng phá hỏng, cho dù chỉ cần thanh âm của một cây kim rơi xuống cũng sẽ đánh thức họ.

Một mảnh lá cây theo gió nhẹ nhàng rơi xuống, đáp trên mặt Hiên Viên Uyển Nhi, Đồng Vũ Thu thay y nhặt chiếc lá cây, đã thấy Hiên Viên Uyển Nhi hơi hé mắt ra.

“Uyển Nhi, tỉnh rồi? Trở về phòng được không, cứ như vậy sẽ cảm lạnh mất.” Đồng Vũ Thu nhìn người trong lòng cười hỏi.

Hiên Viên Uyển Nhi không trả lời, lại tiếp tục nhắm nghiền hai mắt.

Đồng Vũ Thu cưng chiều nở nụ cười, lắc đầu gọi nha hoàn lấy áo choàng, khoác cho Hiên Viên Uyển Nhi.

Trần Tuyệt kéo Cách Dao rời khỏi Thần Thu các, một đường không nói, đến tận khi bước lên cầu Thủy Nguyệt, mới nghe Cách Dao hỏi

“Y đến tột cùng là ai? Sao thiếu gia lại gọi y là Uyển Nhi?”

“Hiên Viên Uyển Nhi, là tên thật của y.”

“Thiếu gia sao lại biết?”

“Tất nhiên là Hiên Viên Uyển Nhi tự nói ra.”

“Nhưng thiếu gia như thế nào lại…”

“Cách Dao, ngươi đã nói, nếu thiếu gia không cần ta, ngươi sẽ mang ta theo.”

Trần Tuyệt nhắm mắt đón cuồng phong, lông mi run rẩy trong ánh sáng, khóe mắt khi mỉm cười vẫn duy trì độ cong diễm lệ.

“Cách Dao, Tiểu Ngọc nói vô tâm sẽ càng đau? Tại sao lúc này ngay cả một chút đau ta cũng không cảm thấy?”

Tựa như đã chặt đứt linh hồn, quên giấc mộng năm xưa.

Cách Dao chưa bao giờ nghĩ tới, Trần Tuyệt đã quyết tuyệt đến thế này, tự để mình hóa thành cát bụi, ngay cả đau đớn, cũng sớm quên đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.