Ăn Anh

Chương 4: Chương 4: Ăn sạch




Mạc Nhã uống quá nhiều rượu, cả cơ thể bắt đầu chìm đắm trong hương vị lôi cuốn của men say. Nàng đi giày cao gót bước đi lảo đảo. Nếu không nhờ có hắn ở bên cạnh đỡ thì không biết đã ngã lên ngã xuống bao nhiêu lần.

Vì sự kiện này có nguồn đầu tư vô cùng lớn nên mọi người đều được sắp xếp phòng khách sạn vip. Trùng hợp thay phòng của hai người ở đối diện nhau. Nhưng mà nàng lại một mạch giật chìa khóa phòng của hắn ta mở cửa phòng. Bước vào một cách tự nhiên, kiểu như đây là nhà của tôi, cứ tự nhiên...

Nàng vừa vào phòng liền đá giày, đi chân trần. CHiếc mặt nạ cũng lặng lẽ bị vứt xuống sàn nhà. Lộ ra gương mặt mang sắc hồng mê hoặc. Đôi hàng mi chớp động đầy dụ tình, hơi thở ấm nóng mang theo hương vị rượu ngọt ngào.

Đang đi bỗng nhiên nàng quay người lại, hắn ta ở phía sau chỉ thiếu nước lùn một chút liền có thể đâm thẳng vào ngực nàng. Nhưng thực tế thì nàng đập vào lồng ngực vững chắc kia.

A

Nàng ngây ngô đưa tay xoa xoa trán mình. Hắn ta bật cười nhẹ, hai tay ôm lấy eo nhỏ để tránh làm nàng ngã. Nàng mở to đôi mắt long lanh, nhìn thẳng vào hắn. Trong đôi mắt ấy hắn dường như nhìn thấy được thân ảnh của mình...

Anh là ai? Giọng nói tinh nghịch lại bỡ ngỡ của một đứa con nít vang lên.

Hắn nhíu mày nhưng rõ ràng khóe miệng đã cong lên một nửa. Chẳng đợi hắn trả lời, nàng đã đưa tay lên gỡ chiếc mặt nạ mà nàng muốn bỏ đi từ lúc. Hắn lại cũng không ngăn cản như lúc đầu nữa. Cứ để mặc nàng gỡ bỏ mặt nạ xuống...

Cạnh

Chiếc mặt nạ màu bạch kim tuột khỏi tay nàng, yên vị trên sàn nhà. Nàng nhìn người con trai trước mặt không chớp mắt. Chính xác là nhìn khuôn mặt ấy. Đôi mắt phượng đầy tà mị nhìn nàng như cười như không. Sống mũi cao, khóe môi mang sắc phiến hồng cong lên đầy yêu nghiệt. Góc cạnh rõ ràng, lại thêm làn da mịn màng không tỳ vết.

Nàng sững lại... Không phải vì vẻ đẹp mộng mị ấy, mà bởi vì đây là người nàng quen. Đúng vậy, rất quen...

- Chiêu Dương???_ Nàng phát ra tiếng rất nhỏ, trong đó có biết bao cảm xúc hỗn loạn...

Người trước mặt này nàng thực sự không dám tin là Chiêu Dương. Nàng sợ mình say quá rồi, mắt mờ quá rồi, nhìn nhầm rồi... Nàng đặt những ngón tay thon dài của mình nên khuân mặt như bạch ngọc kia... Cảm giác ấm áp tê dại truyền tới nàng.

Khóe miệng đối phương sâu thêm, cuối cùng vén lên nụ cười xinh đẹp, mĩ lệ hơn cả mĩ nhân.

- Mạc Nhã ơi là Mạc Nhã... Nữ nhân trên đời này nếu là sao trên trời thì em chính là ngôi sao sáng nhất, lấp lánh nhất... Có biết anh mất bao lâu mới tìm được em không? _ Giọng nói của Chiêu Dương vô thường ấm áp, trầm lắng mê hoặc.

Nàng vòng tay qua cổ hắn, khóe miệng cũng nhếch lên thật sâu, đôi mắt như trăng lưỡi liềm.

Phía ngoài cửa sổ kính sát đất hiện lên một màn pháo hoa rực rỡ kết thúc đêm hội. Có thể mọi người phía ngoài đều phải ngước lên nhìn màn pháo hoa tráng lệ ấy... Nhưng hai thân ảnh kia lại như chỉ có đối phương trong mắt nhau. Cùng nhau quyện mình giống như họ đã là của nhau từ trước vậy.

...

Vào ba năm trước, vào một dịp sang P xử lí chuyện gia đình, nàng vô cùng cô độc. Tối hôm ấy đi ăn tiệc của một người bạn cũ, không ngờ bị người ta chơi nàng một vố. Bỏ thuốc vào đồ uống của nàng. Nhưng may thay, nàng vào nhầm phòng một chàng trai trẻ cũng độc lai độc lãng.

Nàng lúc đó phát hiện ra tình cảnh của bản thân cũng vô cùng bình tĩnh. Hơn nữa lại gặp được một nam nhân ưu tú như vậy, nàng thì bất cần đời... Nhưng không ngờ người con trai này lại học qua lớp tự động kiềm chết của Tiêu Nại, hết sức nhẫn nhịn đối với nàng.

Đầu tiên hắn còn tính đuổi nàng ra nhưng mà người mà hắn căm hận lại là người khiến nàng ra nông nỗi này. Cuối cùng vì lý do không muốn để người đó toại nguyện mà hắn cho nàng ngủ lại. Tới nửa đêm nàng suýt nữa đã ăn hắn. Hắn bất lực đành ôm nàng cả đêm để nàng không làm bậy.

Sau tối hôm đó nàng buồn chán, liền bám theo hắn, trêu chọc đủ kiểu hai ngày liền. Tâm trạng không tốt nên hắn cũng muốn giải khuây, cho nên cũng chơi cùng nàng. Vì để cảm ơn tối đó, nàng giống như nam nhân, chi trả mọi thứ. Hắn biết nàng là cô chiêu, hơn hết có sẵn thói ăn chơi cho nên cũng mặc nàng vung tiền như giấy.

Đến ngày thứ 3, nàng nhận điện thoại vội vàng ra ngoài. Không để lại bất cứ thông tin nào cho hắn. Hắn lại càng kiêu ngạo, chẳng hỏi gì về thông tin của nàng. Để sau đó phát hiện nàng đi rồi vô cùng hối hận khi mà ngay cả tên cũng không hỏi nàng...

Rồi sau đó, hắn phát hiện ra bản thân nhớ nàng một cách điên cuồng. Bản thân thích mọi thứ thuộc về nàng, như là mùi hương cơ thể ấy... Là người khiến ta say thì người phải chịu trách nhiệm. Với châm ngôn này hắn tìm nàng suốt những năm tháng qua. Nhưng nàng lại về nước, càng khiến hắn giống như mò kim đáy bể....

Cho tới khi nàng nổi tiếng thực sự, bắt đầu phô bày giá trị của bản thân, tới báo chí nước ngoài cũng nhắc tới. Chỉ một ánh mắt ấy hắn đã nhận ra Mạc Nhã nàng...

....

Trong ánh đèn mờ nhạt của căn phòng, từng đồ vật sang trọng ánh lền đầy bắt mắt. Phía ngoài trời ửng đỏ một màu. Chân trời kia, ở đó có mặt trời đang muốn vươn lên... Đẹp đẽ biết nhường nào cũng không bằng sắc xuân phơi phới trên chiếc giường hoàng gia khảm vàng...

Mạc Nhã vươn đôi tay trắng nõn ra khỏi chăn. Chiếc chăn tuột xuống, lộ ra một người đàn ông đang gục đầu vào hõm quai xanh của nàng. Bị động, hắn ta khẽ nhích người, đôi vòng tay xiết chặt lấy eo nàng giống như muốn kiểm tra xem nàng có còn đó không. Lại hít một hơi thật sâu, giống như tham lam chỉ muốn chiếm đoạt hết phần hương thơm từ máu thịt của nàng.

Lúc nàng mở mắt nhìn xuống thì thấy Chiêu Dương đang cọ cọ má mình lên phía trên ngực nàng. Nàng đưa tay đẩy hắn ra đầy ghét bỏ. Chiêu Dương hết sức bất mãn với hành động này của nàng. Nhìn sang thì nàng đã quay lưng lại với hắn, cuộn tròn mình trong chăn đầy yên ổn.

Hắn mỉm cười bất lực. Đôi mắt chưa mở hẳn vẫn còn mơ màng nhìn xung quanh. Sau đó lại nằm xuống bên cạnh nàng. Vòng tay ôm lấy nàng vào lòng... Mặc dù trong lòng rất hạnh phúc, rất mãn nguyện. vì đã kết thúc lớp học kiềm chế, nhưng mà hắn không muốn lúc mở mắt ra, nàng đã lại đi mất...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.