Ăn Anh

Chương 24: Chương 24: Chết chóc...




Hôm nay có vẻ trời không đẹp nổi nữa, mang theo cái vẻ ngoài ảm đạm, cả bầu trời rộng lớn không kiếm tìm được một ánh nắng nào... Trên đường phố, xe cộ đi lại tấp nập. Đây cũng được coi là đường phố đông người qua lại nhất, thường hay kẹt xe nhất. Tuy nhiên trụ sở công ty của Chiêu Dương lại chính là nằm trên con đường này.

Hắn lái xe rất vui vẻ, tâm tình cực kì tốt. Mặc dù không thể đưa nàng đi làm nhưng cũng trêu chọc nàng được rồi, không hiểu sao chỉ cần nhìn thấy khuân mặt phụng phịu, hay tức giận ấy thì hắn cảm thấy nàng rất đáng yêu nha.

Đèn đỏ vừa dứt, hắn đạp ga, tiếp tục lái đi qua ngã tư. Nhưng chiếc xe vừa di chuyển được 2 mét. Phía đường bên trái có một chiếc xe container cũng lao tới....

“Rầm”

“Kít”

...

Container đâm thẳng vào chiếc xe con. Chiếc ô tô con lật ra đập tới những chiếc xe khác. Mà phần thân của container vì đang đi nhanh mà phanh lại cũng lật xe, xoay vài vòng đè lên những chiếc xe con gần đó. Những chiếc xe khác không kịp phanh lại, liên tiếp đâm vào nhau...

Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người gọi người, tiếng trẻ nhỏ khóc nháo nhàng... Ở giữa ngã tư, khói bụi bốc lên mờ ảo... Lửa đỏ chớp nhoáng đã hiện lên rõ ràng...

“Mau gọi cứu thương...”

“Cháy... cháy rồi!”

“Bên trong có người, mau cứu người...”

“Gọi xe cứu hộ đi...”

Thế rồi...

“Bùm”

Chiếc xe nổ...

Vài người đàn ông lại gần định cứu vội vàng nằm rạp xuống đất. Cũng may họ còn cách xe xa. Nhưng người đàn ông trong chiếc xe kia lại không may mắn như vậy...

Lúc này, tiếng xe cấp cứu, xe cứu hỏa mới tới. Lại mặc một mảng kẹt xe... Khi dập lửa đã chỉ còn lại tro tàn sắt vụn...

Bầu trời cũng mang theo phần ảm đạm vốn có góp vào ngã tư tang thương...

Tầm 15 phút sau, đường đã được dọn dẹp để xe cộ lưu thông tốt hơn... Từ xa đã thấy một đoàn xe đen phá tốc độ đi tới. Dẫn đần là chiếc xe thể thao màu trắng đỏ.

“Kít...”

Chiếc xe thể thao phanh gấp lại ngay sát vạch dây vàng mà cảnh sát chặn đường. Nhanh chóng những chiếc xe phía sau cũng xếp bao quanh hiện trường. Mấy viên cảnh sát còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì từ trên chiếc xe màu trắng, một người phụ nữ bước xuống. Cả người là khí chất thanh tao phi phàm.

Nàng mặc một chiếc váy công sở màu đen bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo dạ màu nâu. Đi boots thấp cổ màu nâu. Tiếng giày đêu đều nhanh nhẹn vang lên. Nàng mạnh mẽ giựt đi chiếc dây dài màu vàng kia.

- Xin...

Một viên cảnh sát bước lên định ngăn nàng lại, nhưng còn chưa nói hết câu đã có người kéo lại. Diệp Tân ở phía sau nói chuyện với đội cảnh sát...

Còn nàng, tiếp tục bước tới chỗ những mảng sát thép hay tro vụn kia... Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, từng đường gân hằn rõ lên. Khóe môi mím chặt...nàng ngửa đầu nhìn đám mây đen. Cuối cùng cúi đầu nhìn xuống... Hai chân tưởng chừng mất hết sức lực. Nàng khụy xuống đất. Diệp Tân lao tới...

“Cô chủ...”

“CÚT!”

Nhưng chỉ mới bước được một bước, đã bị một tiếng hét này của nàng chặn đứng người. Cậu ta đứng lại, cúi thấp đầu, từ từ lùi lại phía sau. Những người xung quanh cũng để lại một khoảng riêng tư...

Bàn tay run run, nàng cố duỗi từng ngón một, lại đưa về phía dưới kia, nắm lấy một nắm tro. Hãy còn cảm giác trong đó có sự ấm nóng... Chúng luồn qua kẽ năm ngón tay của nàng rơi xuống đất. Gió thổi qua, phảng phất lay động mái tóc nàng. Tro tàn rơi xuống thê lương biết bao...

Lần này, nàng lại đưa cả hai tay để nắm lên lần nữa chỗ tro đấy. Vừa mặc kệ chúng luồn qua ngón tay mình, vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời...

Sấm vang, chớp giật, gió rít...

“Aaaaaa....”

Nàng hét lên một tiếng thật lớn, thật dài...

Xung quanh đó ai nghe thấy đều dừng việc đang làm lại. Đứng nhìn nàng, đứng nhìn sự thống khổ của nàng. Cả không gian rộng lớn như vậy, chốc lát chỉ còn lại mình sự cô độc bi thương của nàng bao trọn.

Trong tiếng hét ấy của nàng, chứa chan cả ngàn câu hỏi, vì sao... tại vì sao... Cuộc đời của nàng vốn không có ý nghĩa... Trải qua ngần ấy tang thương mới có thể tìm được ý chung nhân, trải qua ngần ấy thời gian cô độc mới tìm được ý nghĩa sống... Nhưng tất cả... kết thúc rồi.

Giây phút bầu trời không biết đã tối đen từ bao giờ kia đổ sập xuống cơn mưa rào, chính giây phút ấy... Nàng cúi mặt... giọt lệ nào đã từng hứa sẽ không bao giờ rơi xuống... cuối cùng cũng từ khóe mắt nàng tuôn rơi...

...

Ẩn nhẫn trong những quán xá cách đó không xa, ở một vị trí vừa đủ nhìn thấy toàn bộ sự việc..

- Có cần xác minh lại không ạ?_ Giọng một người đàn ông trẻ tuổi vô cùng cung kính.

- Cậu nói xem, cô ta là người như thế nào?_ Tiếng đáp lại này thuộc về một người đàn ông lớn tuổi hơn, khoảng chừng đã 60.

- Cô ta vô cùng gian trá, mưu mẹo, độc ác. Là con người lạnh lùng, đến cha ruột chết cũng không hề động lòng. _ Cậu kia suy nghĩ một chút rồi nói.

- Haha..._ Ông ta cười lên vô cùng thỏa mãn, chốc dừng lại mới nói tiếp._ Phải, chính là loại người tàn nhẫn như vậy, cho nên chỉ có thể là hắn ta đã chết mới khiến nó như vậy... thống khổ...

...

Các trang đưa tin nổi tiếng, các tạp chí, báo đài, kênh truyền hình...nhanh như một cơn lốc, cái tên Chiêu Dương dường như đã trở thành tâm điểm, là hot search...

Ba ngày sau đó, nàng ngồi trong nhà, xung quanh mọi thứ đều có một màu đen trắng thuần. Mặc dù nàng ngồi vô cùng thoải mái trên ghế sofa nhưng người ta vẫn luôn cảm thấy thiếu đi một cái gì đó rất quan trọng bên cạnh mĩ nhân này.

Nàng mặc áo len cổ lọ màu trắng, váy von màu trắng, vài bông hoa thêu ẩn hiện sau lớn vải von. Khuân mặt mộc mạc, nhìn như nào cũng thấy thiếu vô vàn dịu dàng. Đôi mắt kia không thể linh động nhưng lại khiến đối phương nhìn lâu bị lôi cuốn... Lôi cuốn vào một giấc mộng phía sâu trong nó. Nàng nhìn về phía tivi...

“Tất cả mọi quyền hạn mà Chiêu thiếu gia sở hữu trước đó hiện đều đã được đứng tên của Mạc Nhã tiểu thư...”

Từng lời nói kia tuôn ra không ngừng, nhưng mà nàng vốn dĩ không nghe lọt từ nào. Vừa hay lúc nàng nhắm mắt lại, Diệp Tân từ ngoài bước vào...

- Cô chủ, chuẩn bị xong hết rồi.

Nàng vẫn tác phong ấy, chậm rãi đứng dậy, bước ra ngoài cùng Diệp Tân. Đi tới sân trước nhà. Đây là biệt thự của Chiêu Dương.

Một vài trang báo chí cùng người của mình đã ổn định vị trí. Phía trước có một bộ bàn ghế để nàng ngồi. Nàng từ tốn ngồi xuống chiếc ghế mây màu trắng. Đôi mắt hơi sưng lên hiện rõ khi ở ngoài trời. Mọi người phía dưới vô cùng trật tự, có câu hỏi thì giơ tay. Nàng để bọn họ hỏi hết một lần rồi mình trả lời một thể.

- Đúng vậy, trước đó chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ. Ngoại trừ ảnh cưới, địa điểm nghỉ tuần trăng mật ra, tất cả đều đã được lên lịch, chuẩn bị chu tất... Chuyện tiếp nữa, tôi chưa từng nghĩ đây là tai nạn thông thường! Nếu... chức trách của một số người không thể giúp việc này hoàn chỉnh, tôi tự thân có thể. Câu hỏi thứ ba, tôi vẫn đang suy nghĩ người tiếp theo sẽ chết có phải là tôi không...

Nói hết câu, khóe miệng nàng nhếch lên một độ cong hoàn hảo. Nụ cười ấy khiến cho cả những phóng viên có mặt ở hiện trường và cả những người ngồi trước màn hình tivi đều phải lạnh sống lưng...

Họ biết cái chết của người thân không khiến nàng ta thấy tồi tệ mà suy sụp. Cái chết của họ chỉ góp phần giúp nửa điên dại bất cần của nàng vượt trội mãnh liệt và bất chấp. Rồi mai đây chuyện gì xay ra. Rồi ngày mai thị trường có bị nàng xoay vòng như thế nào... Tất cả chưa ai biết trước, chả ai có thể đoán trước.

Nhưng họ biết, thời đại trước đó họ có một nữ nhân làm điên đảo chính trị đất nước, thời đại tiếp theo này, người phụ nữ này, họ không biết đang mong chờ điều gì...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.