Ăn Anh

Chương 6: Chương 6: Đáng yêu




Mấy người mặc áo đen bê theo một thứ gì đó phủ vải nhung đỏ bên trên tới trước mặt nàng. Lúc kéo vải nhung ra, nàng như đờ người. Mắt mở to nhìn chằm chằm thứ bên trong chiếc lồng sắt...

Trong lồng, một chú hổ trắng viền đen đang nhắm mắt, giống như là ngủ say. Cơ thể phập phồng đều đặn báo hiệu sự sống. Khuân mặt hiển nhiên hiền lành không hung dữ. Nó to hơn cái laptop một chút. Nhìn làn lông mượt mà ấy nàng liền muốn đưa tay chạm vào.

- Nhã Nhã, em thích không?

Nàng đưa mắt lên nhìn chàng trai kia. Hắn ta vẫn chưa tháo kính xuống. Nhưng đây không phải điều mà nàng thắc mắc. Cái nàng thắc mắc là tại sao hắn ta biết nàng muốn có con thú cưng này? Nàng đã tìm nó gần một năm rồi. Trước kia nàng từng có một con, nhưng sau đó một lần nàng đi công tác thì về ko thấy nữa... Sau biết được là ba nàng đã đem giết nó. Tại vì nàng suốt ngày chơi cùng nó mà ko ngó ngàng tới việc khác...

Hay đây chỉ là trùng hợp? Nàng phất tay một cái. Nhân viên của nàng lập tức ra ngoài, Diệp Tân cũng thế. Chiêu Dương hất hàm với đám người vệ sĩ. Họ cúi đầu rồi tháo lui, còn không quên đóng cửa cho hai người. Lúc này hắn ta mới bỏ kính xuống, một bộ mặt yêu nghiệt tới gần chỗ nàng ngồi.

- Kể cả em không cần anh chịu trách nhiệm thì em cũng phải chịu trách nhiệm cho anh chứ?

Giọng nói của hắn vang lên vô vàn bình tĩnh, lại kèm thêm chút âm đuôi mê hoặc. Nàng trừng mắt nhìn khuôn mặt ấy. Đúng là vô sỉ, quá vô sỉ, còn đòi nàng chịu trách nhiệm cơ đấy.

Nàng hừ một tiếng, ánh mắt lãnh đạm chuyển qua nhìn con hổ. Tỏ ý không muốn trả lời, mặc dù nàng có vô vàn lời nói chặn họng kẻ biến thái này.

- Em thích nó không?_ Giọng của hắn lúc này nhỏ hơn chút, giống như sợ đánh thức con hổ con vậy. Nhưng mà thanh âm thấp đi này lại càng mê hoặc lòng người.

Da đầu nàng cũng tê rân rân theo tiếng nói của hắn. Lại nhớ đến đêm hôm đó hắn gọi tên nàng như thế nào si mê...

- Rất đáng yêu._ Nàng ngăn cản dòng suy nghĩ, nhẹ nhàng đáp lời hắn.

Hắn hơi cúi người về phía nàng, đưa bàn tay hoàn mĩ tới vuốt ve khuôn mặt nàng, khuôn mặt hắn lại đầy gian trá: Nhìn anh đây có phải còn đáng yêu hơn không?

Vừa hay nói hết câu hắn đưa tay cái tới môi nàng. Nàng dứt khoát cắn một cái thật mạnh. Hắn hơi giật mình nhưng vẫn không rút tay về. Đợi nàng nhấc răng ra mới từ tốn thu tay về, lại nhìn ngón tay, vết răng như muốn ứa máu ra. Khóe môi hắn lại nhấc lên đầy tà mị.

- Anh đừng có mà vớ vẩn nữa đi. _ Nàng cau mày lại.

- Ơ, vớ vẩn gì? Thế nào là vớ vẩn?_ Hắn hoàn toàn trưng ra bộ mặt vô tội nhìn nàng.

Nàng giở khóc giở cười.

- Muốn gì?_ Một câu thẳng thắn, một lần trả không đủ cũng có thể trả góp mà =))

Hắn ta nhìn vu vơ quanh phòng giống như đang thực sự suy nghĩ xem nên đòi hỏi nàng cái gì. Mạc Nhã nhìn biểu cảm này của hắn thực sự có chút bối rối. Không phải vì hắn đẹp, dù sao thì nàng miễn dịch với cái đẹp. Mà bối rối vì hắn muốn cái gì, tiền thì hắn nhiều hơn nàng rồi, hắn chắc chắn không cần tiền. Không cần tiền thì cần gì? Đây thực sự là một chuyện hồi hộp nhất nàng từng trải qua.

Không biết qua bao lâu sau đó hắn mới lên tiếng trả lời.

- Rất đơn giản! Anh muốn em, em ở cùng anh cả một đời này, là của riêng anh thôi.

Thịch...Thịch....

Dường như trong giây phút ấy nàng nghe thấy tiếng trái tim mình đập một cách mãnh liệt. Lần đầu tiên trong đời có người khiến nàng rúng động như vậy. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt ấy của Chiêu Dương. Không phải là vẻ gian trá, càng không cười cợt, hoàn toàn là một vẻ nghiêm túc, chân thành. Nàng vội đưa mắt đi chỗ khác, nàng thực sự sợ tất cả chỉ là tự mình huyễn hoặc... Hắn như lửa, ở cùng hắn người bỏng há chẳng phải nàng hay sao?

Hắn lại như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, rướn người về phía nàng, giữ ở một khoảng cách nhất định. Hơi thở ấm áp của hắn như nàng cũng cảm nhận được. Giọng nói của hắn lại một lần nữa vang lên...

- Em có thể trốn tránh mãi được hay sao? Cho dù vậy có thể nào khiến anh không tìm thấy ư? Có thể với bên ngoài người ta gặp anh đều không có lợi nhưng ở cạnh em thì khác. Vì em khác họ... Em đã để anh tìm em lâu như vậy rồi, có thể nào đừng để anh phải đợi nữa không?

Nàng quay mặt sang đối diện với ánh mắt nhu tình ấy. Bốn mắt nhìn nhau không chớp.

- Anh có thể đảm bảo rằng tôi xứng với anh? Anh có thể đảm bảo tương lai không vứt bỏ tôi vì chán nản? Có thể chắc chắn không? _ nàng Một biểu cảm bình tĩnh nói ra lời trong lòng mình.

- Anh có thể, cuộc đời này của anh là do anh quyết. Không ai có thể ngăn cản, không ai có thể tác động tới. Anh biết em không tin vào lời nói của đàn ông nhưng nể mặt ba năm trước, cho anh một cơ hội bên em được chứ?

Nàng nghe câu trả lời này cũng được coi là mềm lòng. Được rồi, cứ cho là nể mặt ân nhân. Dù sao nàng cũng không tin có người dám bỏ nàng. Trên đời này chỉ có thể nàng bỏ người ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.