Ăn Anh

Chương 7: Chương 7: Sống chung???




Nàng kiêu ngạo xinh đẹp như một nữ vương, hắn gian tà mị hoặc hơn một hoàng tộc. Hai người ở một chỗ luôn khiến cho người ta lóa mắt. Không chỉ là một bức tranh sống động còn rất hợp.

Trong không khí tĩnh lặng ấy, nàng nhìn Chiêu Dương bất chợt nhớ về mối tình cũ của mình từ rất lâu trước đây. Còn trong lúc ấy, cả khoảng không trước mắt hắn chỉ có nàng - Một mình Mạc Nhã nàng chiếm trọn vẹn, mọi thứ khác chỉ là dư thừa không lọt nổi vào mắt hắn.

Thật lâu sau đó nàng nhích người lại phía trước, đôi môi mềm mại hôn một cái lên môi hắn. Nhẹ nhàng mà nhanh chóng, hương vị mềm mại ngọt ngào ấy như tuôn trào trong không gian. Chiêu Dương như đờ đẫn, chớp mắt nhìn nàng đầy ngây ngốc, lại giống như bị nàng lừa gạt. Nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại bộ dạng cáo già.

- Em hôn anh vậy anh cũng phải được hôn lại cho hòa chứ?_ Giọng nói trầm lắng đầy khiêu gợi vang lên.

Nàng nhếch miệng cười một cái không rõ ý tứ là gì.

- Như thế thì thiệt anh quá..._ Chiêu Dương một bộ dạng phụng phịu như muốn bắt đền nàng vậy.

Nàng cười như có như không, điệu bộ còn hơn hồ ly.

- Hôm nay thì không. Son môi của em rất đắt.

Chiêu Dương trong phút giây đen mặt. Đứng thẳng người dậy, chỉnh trang âu phục, tỏ vẻ hờn dỗi.

- Son của em là nhất =)) Chả nhẽ anh lại không thể mua cho em sao???...

Rõ ràng nàng thấy hắn ta quay người đi rồi nhưng khi nàng đang cười tủm tỉm thì hắn quay phắt lại nhìn nàng vô cùng ấm ức...

- Em muốn mua gì? Anh dẫn em đi mua, anh không tin đồ thực tế tiền của Chiêu Dương này lại không thể mua được.

Nàng đứng bật dậy. Đúng là nàng tiêu tiền nhiều thật nhưng vẫn có nhiều thứ đồ rất đắt mà nàng không nỡ tiêu. Mà lại nói đến đi mua sắm, còn có thể không thích sao? Có ai không thích mua đồ đâu.

- Đi, em cũng muốn nhìn xem anh có nuôi nổi em không._ Nàng cầm áo khoác, cầm theo mắt kính.

Chiêu Dương cũng đeo kính lên, tùy ý khoác vai Mạc Nhã bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa đã bắt gặp mấy chục con mắt như chỉ rình khoảnh khắc này. Mọi người đều như muốn lồi con mắt ra đến mức dán lền người Mạc Nhã và Chiêu Dương.

- Có muốn đi khám mắt không?_ Nàng lạnh lùng lên tiếng, lời đe dọa nhanh chóng có hiệu lực.

Người của nàng dẫn đầu là Diệp Tân nhanh chóng giải tán. Lại tới người của Chiêu Dương. Bọn hắn cũng đang nghi ngờ thị giác của bản thân. Từ khi làm con chim đưa quà tán gái đã cảm thấy cậu chủ có vấn đề rồi. Một người yêu nghiệt nhưng tính tình cấm dục ấy vậy mà như biến mất hoàn toàn khi ở cạnh Mạc tiểu thư đây. Lại thêm một màn khoác vai nhau tình tứ thế này, thực sự khiến bọn hắn nghi ngờ bản thân. Rốt cuộc đã bỏ qua chuyện gì...

Chiêu Dương một đường sánh vai bước đi. Đám người biết điều lui sang hai bên còn cung kính cúi đầu không nhìn mặt Mạc Nhã...

Nàng nhìn cảnh này khóe miệng cong lên...

....

Rất nhanh sau đó, nàng không cần khổ sở cho các kiến nghị về vấn đề quảng bá sản phẩm mới của mình nữa. Bởi vì nàng và Chiêu Dương đã lên đầu báo, đầu tạp chí, đầu top search chỉ trong một đêm. Đâu đâu cũng là những cái tiêu đề khiến người nhìn bất ngờ nghẹn họng, bất chấp tìm hiểu chuyện của hai người...

Cô chiêu vung tiền như nước đã gặp được một nửa là đại gia thương mại.

Chiều người tình, Chiêu thiếu gia công khai đốt thẻ cho vui vẻ.

Chiêu Dương - Mạc Nhã.

Sản phẩm mới xuất bản của Mạc Nhã và sự kiện ký tặng...

Liên đoàn C&C dự định sẽ xâm chiếm thị trường trong nước...

...

Nàng ngồi trên ghế sô pha. Tóc xõa tự nhiên, khoác trên người là một chiếc váy lụa tay lửng cổ hình chữ V, với màu đỏ thẫm làm nổi bật lên làn da của mình. Đôi chân dài thon thả vắt ngang đùi một chàng trai. Hắn ta cũng dựa lưng vào ghế sopha, chiếc áo sơ mi màu trắng với hai cúc áo đầu gỡ ra. Trên tay phải còn nâng ly rượu nhẹ nhàng lắc. Tay trái lại không yên phận, vuốt ve mái tóc của nàng.

Ánh đèn vàng trắng hoàng gia ánh lên đôi mắt nàng đầy mê hoặc, nàng bỏ cuốn tạp chí trên tay xuống bàn: Bao giờ thì anh mới chịu về?

Giọng nói của nàng trong vắt, một kiểu kiêu ngạo dù không nhìn mặt cũng biết. Chiêu Dương lại lỡ đi cái biểu cảm hơi không ưa của nàng đi. Nhấp vào một ngụm rượu, giọng nói ngọt ngào sau đó mới cất lên:Em đuổi anh một ngày bao nhiêu lần?

Cả ba ngày nay Chiêu Dương đều ở lại nhà Mạc Nhã. Mỗi ngày Tịnh Khang sẽ đem một số văn kiện tới cho hắn thông qua. Hơn nữa có người ở bênh cạnh như thế này nàng thực không làm được việc gì cả. Chỉ có ngồi ăn chơi như này thì lấy đâu bản thảo mà xuất bản chứ???

Nàng rút chân ra, từ tốn đứng dậy. Làn tóc cũng xen qua kẽ ngón tay của Chiêu Dương rời đi. Hắn ta nhìn bàn tay của mình trống không, mùi hương thơm cũng không còn rõ rệt bên mình nữa, vẻ mặt có chút ngơ.

Nàng khoanh tay trước ngực nhìn hắn ta tỏ vẻ muốn một câu trả lời.

- Em làm sao?_ Hắn bỏ tay xuống, ngồi thẳng dậy nhìn nàng.

- Anh cứ ở đây mãi thì e làm việc của mình thế nào. Hơn nữa anh ở đây rồi người nhà em tới bất ngờ em biết giải thích thế nào? Dù sao anh cũng có công việc của mình, người ta ngoài tới cửa tìm anh, còn gọi điện, em không thích ở nhà lại ồn ào. _ Nàng điềm tĩnh trả lời.

Hắn đưa tay kéo nàng ngồi xuống đùi mình, đem cả người nàng ôm vào lòng. Lúc này mùi hương ngọt ngào kia mới lại đậm đà quyện quanh hắn.

- Được rồi... em đừng nóng. Giờ tối rồi, nhà anh xa chỗ này, sáng mai đưa em đi làm rồi anh về. Anh xin lỗi, em đừng có xa cách anh như vậy được không?

Giọng Chiêu Dương trầm ấm, lại nhỏ nhỏ, khiến người nghe khó có thể cưỡng lại cám dỗ. Nàng có lẽ là người duy nhất có lẽ là nàng vẫn có thể tỉnh táo trước con cáo này...

- Lỗi là cái gì? Có ăn được không? Em không có đâu, anh xin em làm gì?_ Nàng đưa tay lên bấu véo khuân mặt hắn, giọng nói muôn phần thật thà bình thản.

Hắn đen mặt, thực không biết nói chuyện gì với nàng dâu không bao giờ đi theo kịch bản này... Đành để mặc nàng dày vò khuân mặt mình một lúc lâu.

- Hay em chuyển qua sống chung với anh đi. Anh ở một mình...

Hắn chưa nói hết câu nàng đã chen vào:

- Ăn cơm trước cổng đã là giới hạn của em rồi. Hay là anh không muốn cưới em???

Chiêu Dương trợn ngược mắt, tay siết chặt eo nàng rồi ghé đầu vào hõm vai nàng, âm thầm cắn một cái. Nàng đen mặt, ổn đấy, rõ ràng nàng mới cắn hắn ta được đâu ra 2, 3 lần. Mà hắn ngày nào cũng cắn nàng gần chục lần. Họ nhà chó có phải không?

- Em đừng nói vớ vẩn. Kể cả bây giờ chúng ta kết hôn luôn cũng được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.