Ăn Anh

Chương 28: Chương 28: Sự thật.




Bước chân đã không còn bình tĩnh, nàng lao lại phía ấy...

Trước mặt nàng chính là một cái hộp bằng kính hình chữ nhật. Trong đó có một người phụ nữ... Sắc mặt nhợt nhạt, thời gian dường như không làm cho dung nhan kia thay đổi được bao nhiêu, đôi mắt nhắm nghiền nhưng không hề khó nhận ra người phụ nữ này vô cùng giống Mạc Nhã nàng.

Nàng đập tay vào lớp kính chắc nịnh, lạnh buốt...

- Mẹ... Mẹ...

Nàng sao có thể không nhận ra người phụ nữ ấy, đó chính là mẹ nàng – Nhã Như Hà.

Ngay lúc nàng hãy còn ngạc nhiên chưa dám tin vào thân ảnh trước mắt mình này thì tiếng cửa kẽo kẹt mở ra. Đôi mắt nàng tưởng chừng phải rơi lệ không ngừng nhưng trong đó ngoài ánh hận thù đỏ au thì không có một giọt nước mắt nào hết.

- Hừ, đừng có gọi bà ấy là “mẹ” nữa. Mày không xứng!_ Giọng nói xen lẫn sự phẫn nộ, ghen tuông.

Nàng chậm chậm quay người nhìn người đàn ông nói câu này. Tôn Ngoại Hải a, cuối cùng chúng ta cũng gặp được nhau...

- Tìm khắp nơi không thấy hóa ra là lão già nhà ông đem mẹ tôi đi. Cho hỏi rốt cuộc gia đình tôi thì có ân oán gì tới ông? _ Nàng đứng dậy đi tới chiếc ghế giữa phòng ngồi xuống vô cùng tự nhiên.

Tôn Ngoại Hải thì thầm mắng chửi trong lòng...

Ranh con, sắp chết đến nơi rồi còn già mồm...

Nhưng ngay khi nhìn lên khuôn mặt nàng, cả người ông ta bỗng chốc cứng đờ lại. Quả là giống Như Hà năm xưa... Khí chất ngút trời này cũng giống Như Hà của ông...

Lại thấy đôi lông mày trên mặt nàng nhăn lại một cách khó chịu. Lão già mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài. Nụ cười lạnh trên mặt như muốn cợt nhả nàng, đã nằm trong tay người khác mà vẫn không chịu ngoan ngoãn.

- Được thôi, dù sao mày cũng sắp chết rồi. Tao sẽ nể mặt Như Hà nói cho mày biết mọi sự việc....

Thực ra nghe xong câu “nể mặt Như Hà” nàng rất muốn đánh lão già này một trận rồi chửi thề cho thoải mái. Tên mẹ nàng là để lão gọi thân mật thế sao?

Nhưng nghĩ lại cũng để ông ta kể rõ sự tình. Nàng vô cùng tò mò chuyện này, hơn hết cũng có suy đoán của bản thân cần xác thực...

Tiếng lão già trầm mặc vang lên trong không gian yên tĩnh.

...

Ông ngoại của Mạc Nhã, tức cha của Nhã Như Hà, Nhã Mạnh. Xuất thân của nhà họ Nhã vốn dĩ là ở thế giới ngầm. Với sản nghiệp đã mấy trăm năm, đến tay Nhã Mạnh, ông lại không muốn cứ nhúng chàm mãi trong cái thế giới ăn đêm này nên bắt đầu chuẩn bị đổi thành làm ăn chính thức.

Như Hà xinh đẹp như hoa, lại là thiên kim của một danh gia lâu đời. Những người tới muốn xin cưới bà nhiều không đếm xuể. Nhưng bà và cha mình đều hiểu nếu bà lại cưới một người trong giới Hắc đạo thì việc xoay chuyển ngành nghề của gia tộc là không thể. Bởi vì bà là đứa con duy nhất của dòng họ Nhã, tương lai là người nắm quyền sinh sát...

Còn Tôn Ngoại Hải khi ấy cũng là người thừa kế của một danh tộc có máu mặt trong Hắc đạo. Mà hai nhà quan hệ cũng không tệ. Có thể nói Tôn Ngoại Hải cùng Nhã Như Hà chơi cùng nhau từ nhỏ. Lão già này thì hết mực yêu bà, nhưng mà bà chỉ coi lão già này là bằng hữu.

Sau khi gia tộc chuyển thành Bạch đạo, Nhã Như Hà cũng ra nước ngoài du lịch. Mất liên lạc với Tôn Ngoại Hải. Lão già này cũng coi như có nghĩa khí, dùng lực lượng của bản thân lúc bấy giờ lật tung cả nước tìm nhưng sao có thể tìm thấy...

Đến khi Nhã Như Hà trở về, đến khi lão già đến gặp bà thì bà đã có chồng. 6 năm chờ đợi trong mỏi mòn, cuối cùng người mình yêu vẫn là không thuộc về mình. Người chồng đó đương nhiên chính là Mạc Đình, cha của nàng rồi.

Tôn Ngoại Hải có lẽ đã định từ bỏ tất thảy nhưng lại ngẫu nhiên bắt gặp tình cảnh Mạc Đình nuôi bồ ở bên ngoài. Khi ấy, Như Hà mới sinh Mạc Nhã nàng. Lão già cũng chẳng bận tâm đến việc Như Hà có kích động hay không kích động, vội vã chạy tới tìm bà, đem bằng chứng đưa cho bà, lại còn xúi giục bà ly dị, cùng lão sống nửa đời về sau, cái gì mà hứa sẽ xem Mạc Nhã nàng như con đẻ.

Năm nàng được 3 tuổi thì mẹ nàng nhận được nơi nhờ vả của Sa Cận Hải. Ừm, Sa Cận Hải này chính là cha của Sa Dương Hoàng, mà Sa Dương Hoàng chính là tên khai sinh của Chiêu Dương. Cũng hay thật, thế mà mẹ nàng lại quen biết thân thích với Sa Cận Hải, ông trùm vũ khí nổi tiếng này. Nhắc tới mới khiến nàng trong lòng nâng lên dư vị tội lỗi...

Nhã Như Hà tới chăm sóc mẹ của Chiêu DƯơng, lúc này hắn 8 tuổi, đã được đưa về tông gia từ khi 5 tuổi rồi. Nhưng nghe nói người nhà không muốn lâu lâu hắn lại ra ngoài gặp mẹ nên ám sát mẹ hắn luôn.

Tuy nhiên, chưa được một năm thì mẹ nàng mất tích. Sa Cận Hải cũng góp lực lượng lớn đi tìm, vì vợ của ông ta cũng mất tích theo. Kết quả là không có được một thông tin vào về hai người. Sa Cận Hải đành chú tâm vào chăm sóc cho đứa con duy nhất này cũng là thứ mà người ông yêu để lại cho ông.

Khoan nói về chuyện của Chiêu Dương...

Nhã Như Hà cũng không phải là bị Tôn Ngoại Hải bắt cóc đầu tiên. Mà là có người tưởng lầm Nhã Như Hà mới là phu nhân của Sa Cận Hải cho nên bắt bà đi còn phu nhân thật sự của Sa Cận Hải thì bị bọn chúng giết chết rồi. Thế nhưng địa điểm mà chúng giam giữ Nhã Như Hà lại thuộc địa bàn của Tôn Ngoại Hải. Lúc ông ta cứu được bà thì bà đã bị người ta đánh đập tra tấn dã man nhằm moi một tin tức gì đó.

Mạch đập quá yếu, các bộ phận trong người đều có dấu hiệu suy thoái. Cuối cùng ông ta đành phải để bà vào trong lồng kính có hơi lạnh điều dưỡng, duy trì sự sống bằng dinh dương cưỡng ép.

Hàng ngày nhìn thấy người mình yêu như vậy, ruột gan đau như cắt, Tôn Ngoại Hải lại cho rằng chính là Mạc Đình không bảo vệ được Như Hà, tất cả là cuộc hôn nhân đó tạo nên tình cảnh của Như Hà. Ông quyết định ra tay trả thù!

...

Khóe miệng nàng giật giật, nhìn chằm chằm lão già trước mắt. Cuộc đời nàng viết bao nhiêu câu chuyện, đọc bao nhiêu câu chuyện, dò xét tất thảy cũng không kiếm được cái chuyện tình nào như thế này. Chỉ có thế mà cũng thù hận nhau? Lại còn rắc rối vòng vo tới vậy? Nàng còn tưởng gia tộc mình có mối thù giết cha hoặc mẹ gì đó với lão già này.

Trong lúc nàng còn không biết nên mở lời nhận xét thế nào thì có một thanh niên chạy từ ngoài vào, dáng vẻ hốt hoảng.

- Chủ tịch, chủ tịch, mau rời đi... không kịp nữa rồi... chúng ta đã bị lổ tảy hoàn toàn. Hơn nữa... hơn nữa đám chó săn đó đã đánh hơi tới chỗ này của chúng ta... Tôi đã chuẩn bị trực thăng rồi...Chủ tịch...

Tôn Ngoại Hải nhìn về phía Nhã Như Hà, lại nhìn nàng trước mặt.

- Đem bà ấy đi. Còn nó, giết.

Nói xong liền dứt khoát xoay người bước đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.