Ăn Anh

Chương 16: Chương 16: Thỉnh người trân trọng




Cô dừng lại trước một chiếc siêu xe thể thao, làn váy hơi đưa theo hướng gió. Nụ cười trên miệng dừng lại trên gương mặt của người thiếu nữ bên cạnh. Cô gái ấy cũng vô vàn vui vẻ, đang không ngừng nói chuyện gì đó.

...

Trên xe, Chiêu Dương hít sâu vào một hơi, di chuyển tầm mắt của mình từ hai người con gái kia về cậu bạn ngồi bên cạnh mình. Từ Sở Vĩ hai con mắt sáng lên nhìn về phía kia. Trong đôi mắt ấy có biết bao nhiêu loại cảm xúc, vô cùng phức tạp, vô cùng rối ren. Nhưng thứ tình cảm trong đó hoàn toàn là chân thật...

- Cậu thấy thế nào?_ Từ Sở Vĩ hỏi Chiêu Dương.

Chiêu Dương nghĩ ngợi... Cô gái ấy đúng là hoàn mĩ. Có thể tự điều khiển được mọi thứ xoay quanh mình, từ công việc lớn nhỏ cho tới những người xung quanh, báo chí hay đời thật. Xung quanh cô ấy như có một ánh hào quang của sự kiêu ngạo và tự tin bao quanh, càng nâng cô lên một tầm cao mới. Tài sắc đều trọn vẹn, đúng là có thể kích thích sự tò mò của đổi phương... Tuy nhiên cô ấy không phải mẫu người hắn thích, Nếu cô ấy là một cô gái thành đạt vạn người mê thì Mạc Nhã của hắn... hoàn hảo theo một cách khác và chỉ cần mình hắn say mê là đủ rồi...

- Ta hào phóng cho người một trái tim sâu nặng, người trao ta không nổi một ánh nhìn...._ Chiêu Dương từ tốn tổng kết lại.

Lúc này Từ Sở Vi quay sang nhìn hắn ta.

- Vợ cậu có dặn cậu đạo văn của tác giả khác là không tốt không?

Trước câu hỏi này của bạn mình, Chiêu Dương nhún vai một cái, khóe miệng nâng lên một nụ cười tiêu sái.

- Lúc chưa gặp được cô ta tôi còn cho rằng cậu có cơ hội. Bây giờ thấy người rồi... Hay là cho tôi rút lại suy nghĩ đó? Ra nước ngoài đi, làm lại từ đầu. 18 năm sau lại là một hảo hán..._ Chiêu Dương cười cợt nói.

Sở Vi đấm nhẹ một cái vào vai Chiêu Dương, vẻ mặt vừa muốn giận lại cũng muốn cười, giọng nói thì đầy ai oán:

- Có phải cậu không muốn tôi dự đám cưới của cậu nên đuổi tôi đi? Đúng là trọng sắc khinh bạn...

Chiêu Dương bữu bữu môi. Vừa hay chiếc siêu xe thể thao cũng đi ngang qua. Sở Vi nhìn qua theo. Chiếc xe kia như cố tình đi rất chậm qua, cửa xe còn hạ thấp xuống. Cuối cùng chiếc xe đó dừng lại song song với xe của Sở Vi. Cậu ta không thể chớp mắt được khi ngay kia thôi có một người con gái đang cười với cậu ta. Đó lại không phải là ai lạ lẫm hết, người trước mặt là người trong lòng...

- Sao vậy? Tới mà không vào? Tính làm thám tử ư?_ Giọng nói của cô ấy vang lên.

Dường như trong đầu của Sở Vi chỉ còn lại thanh âm sắc ngọt đấy mà thôi. Để đến nỗi Chiêu Dương phải đưa chân đạp nhẹ cậu ta một cái. Ánh mắt Sở Vi mới rời khỏi nụ cười của Kiều Uyển Nhi.

- Tôi vừa đến..._ Sở Vi lưu loát cười mỉm.

Từ bên kia, Uyển Nhi đưa qua cửa xe một cuốn sách tới trước mặt Sở Vi. Cuốn sách này không phải cuốn hôm nay cô ấy kí tặng. Mà bìa sách hoàn toàn là một màu trắng tinh...

Sở Vĩ đưa tay cầm lấy.

- Đây là cái gì vậy?_ Sở Vĩ vô cùng tò mò. Còn chuẩn bị đưa tay mở sách ra xem.

- Về nhà rồi mở. _Một lời này của cô gái liền khiến cậu ta thu tay lại, đặt sách vào ngăn.

- Cảm ơn._ Dù không biết là gì nhưng cô đưa thì cứ nhận lấy thôi.

- Đây là cuốn sách trên đời chỉ có một, là viết dành cho anh... như một món quà. Anh có thể đọc nó, cũng có thể... vứt nó đi._ Giọng nói của nàng trong trẻo tinh tế, nhanh chóng lưu lại dấu ấn sâu sắc với người nghe.

Nhưng Sở Vĩ biết nụ cười trên gương mặt hàng ngày của cô ấy đều chỉ là khách khí, chưa bao giờ nụ cười ấy thực sự vui vẻ từ đáy lòng. Dường như có một tầng sương mù dày đặc dư vị bi thương quanh quẩn trong tâm trí cô ấy, cậu muốn tới cũng không thể... Sở Vĩ nở một nụ cười tươi tắn.

- Tôi sẽ đọc nó.

Nàng vẫn nét cười ấy, di chuyển ánh mắt sang nhìn chàng trai bên cạnh. Là Chiêu Dương, vẫn đang dõi theo cuộc đối thoại từ đầu. Hắn vừa hay chạm vào ánh mắt cô, chỉ biết gật đầu một cái thật nhẹ... Không được kiêu ngạo trước mặt thần tượng của vợ yêu.... Vả lại người dưới hiên nhà sao lại không phải cúi đầu chứ...

- Chiêu Dương thiếu gia, tình người như mộng, thỉnh người trân trọng...

Nàng không đợi hắn ta nói gì, quay qua vẫy tay với Sở Vĩ, sau đó chiếc xe rời đi ngay lập tức. Vài chiếc lá rơi xuống theo làn gió chiếc xe ô tô tạo ra. Bỗng chốc xung quanh khí thế ảm đạm mấy phần...

- Tôi đi đây, có dịp tới chơi._ Chiêu Dương vỗ vô vai của bạn mình.

- Ừm, bảo trọng._ Sở Vĩ Gật đầu.

...

Trên xe ô tô, Mạc Nhã đã an tọa từ bao giờ. Trên tay là một quyển sách, bìa trơn màu xanh dương, có ghi hai chữ Quân Nhi. Đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao đó cũng tăm tối đi vài phần. lại lãnh khốc nhìn vào khoảng không vô định.

Chiêu Dương vừa vào trong xe đã nhận ra cái tư vị khác biệt này. Hắn rướn người thơm lên má nàng một cái. Nàng thoát khỏi mộng tưởng, nhìn người bên cạnh.

- Em sao lại buồn rồi?_ Hắn vuốt nhẹ mái tóc nàng.

Nàng chậm rãi cất quyển sách kia vào ngăn ô tô. Đôi mắt linh hoạt trở lại.

- Em nhận ra mình thật may mắn..._ Mạc Nhã nắm lấy tay của Chiêu Dương.

Hắn cảm nhận được độ lạnh của tay nàng, hắn cảm nhận được sự sợ sệt ở nàng. Lần đầu tiên, là lần đầu tiên hắn bắt gặp loại trực giác này. Hắn hôn lên trán nàng thật nhẹ.

- Có anh ở đây cùng em rồi, anh sẽ không đi đâu cả, em đừng lo...

...

Trên đường phố nhộn nhịp người qua, có một cô gái đứng tựa người vào xe ô tô. Cả người toát ra phong thái ung dung cao quý mà lại kiêu ngạo. Nhưng trong đôi mắt lại như sương pha, dường như phong trần đều đã trải qua. Nhìn theo ánh mắt của nàng có thể thấy cánh cổng trường đại học... Sinh viên ra ra vào vào nhưng không ai là người cô tìm cả. Bởi vì người cô muốn tìm vốn dĩ đã biến mất khỏi thế gian này.

(Để biết thêm về cuộc đời của Kiều Uyển Nhi, các bạn đọc có thể tìm truyện Đông Lạnh để đọc, truyện đã hoàn.)

....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.