Ăn Anh

Chương 23: Chương 23: Xin lỗi.




Cốc cốc

Tiếng gõ cửa phòng vang lên.

Cạch

Diệp Tân mở cửa bước vào. Nàng ngồi trên ghế làm việc, màn hình máy tính chiếu sáng lên khuôn mặt không cảm xúc của nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn cậu ta. Đôi mắt vô hồn lạnh tới thấu xương tủy...

- Cô chủ, Chiêu Dương thiếu gia đang đến ạ. _ Lúc nãy cậu ta còn đang tính đi ngủ thì nhận được điện thoại, còn tưởng có chuyện gì gấp, hóa ra Tịnh Khang nhắn một tiếng là Chiêu Dương tới.

-..._ Nàng gật gật đầu.

- Vậy...

Diệp Tân đang định nói gì đó nhưng bị nàng cản lời.

- Chuyện ra mắt tác phẩm mới cứ theo kế hoạch, không thay đổi vì bất kì lý do gì. _ Giọng nàng tuy chẳng dùng lực là bao nhưng vẫn luôn khiến dây thần kinh của đối phương tê dại.

- Vâng ạ._ Diệp Tân cúi đầu chào rồi lui ra ngoài.

Cánh cửa khép lại, mọi thứ trong phòng vẫn im lặng tĩnh mịch như vậy. Nàng lưu văn bản, gập laptop lại, rời khỏi phòng làm việc.

Đứng ở hành lang cầu thang, qua cửa sổ lớn bằng kính, nàng đã thấy được ngoài kia sấm chớp cuồn cuộn nổi lên, không kiêng kị, không e dè... Cây cối xung quanh nghiêng ngả theo hướng gió qua. Chớp lóe lên đôi lúc khiến người ta có thể nhìn thấy rõ ràng khung cảnh trong đêm. Rồi mưa rơi xuống, không, là đổ xuống, ào ạt đổ xuống. Cây non còn chưa đủ cứng cáp đã bị vùi dập, muông thú chưa say giấc đã đi tìm nơi trú ẩn mới...

Từ phía xa, chiếc xe ô tô thể thao theo đường dừng lại ở cổng biệt thự. Rất nhanh có mấy chiếc ô đen chạy tới tiếp đón. Cửa xe mở ra, một người đàn ông thân hình cao ráo bước xuống, trên người là bộ quần áo thể thao màu đen, đôi giày màu trắng đen. Hắn ta tự mình cầm lấy một chiếc ô của người làm, đi ở giữa một đám ô khác di chuyển vào trong.

Nàng theo bậc cầu thang lên phòng mình. Rất nhanh ngồi xuống sofa, nhâm nhi ly trà hoa hồng Pháp. Mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng cũng làm bầu không khí lạnh lẽo thuyên giảm.

Cửa phòng được mở ra rất nhẹ nhàng, tiếng bước chân cũng vô cùng vững vàng. Chiêu Dương ôm trầm lấy nàng từ phía sau, hít hà hương thơm quen thuộc.

- Anh nhớ em quá...._ Chiêu Dương nhỏ giọng nói.

Nàng kéo hắn ngồi xuống, khuôn dung tươi tỉnh, khóe miêng nụ cười ẩn hiện xảo trá.

- Nhưng em không nhớ anh, phải làm sao đây???_ Nàng từ từ nói ra lời này, không một chút e dè.

- ..._ CHiêu Dương bĩu môi, âm thầm cầm tay trái của nàng vuốt ve.

- Tay em lạnh không?_ Nàng hỏi.

- Anh thấy ấm..._ CHiêu Dương nói dứt câu liền đưa tay nàng lên miệng cắn một cái.

Nàng hít vào một hơi thật sâu, quay qua trừng mắt nhìn hắn. Hắn nhìn thấy rõ ràng trong con ngươi của nàng chỉ có một mình hình bóng của hắn, cảm giác này thật tốt đẹp! Hắn vô thức, một nụ cười bất giác được vẽ lên trên khuôn mặt tinh tế.

- Chắc chắn anh cầm tinh con chó!_ Nàng nói câu này, mơ hồ như rít gió qua kẽ răng.

- Con gì cũng được, chỉ cần được ở bên em. _ Chiêu Dương không ngừng thả thính.

Nàng haa lên một tiếng.

- Nàng dâu của em bây giờ cũng biết thả thính rồi cơ đấy. Không biết nên đáng mừng hay đáng lo..._ Nàng chậm rãi nhâm nhi chén trà.

Nàng dâu Chiêu Dương: ... Lúc nào cũng bị vợ tương lai đào hố. (Tịnh Khang mau nghĩ kế sách để vợ ta bớt đáng yêu đi nào!)

(Tịnh Khang ở nhà hắt xì liên hồi, ngủ không thể ngủ. Nằm không cũng trúng đạn.)

- Sao em cứ gọi anh là nàng dâu thế?_ Chiêu Dương nghiêm túc hỏi.

- Anh không muốn thì để em gọi người khác như vậy cũng được._ Nàng mặt tỉnh bơ trả lời.

- Ơ... Mạc Nhã..._ Hắn cau mày, vẻ mặt hờn dỗi vô cùng đáng yêu.

Nàng bật cười một tiếng, đặt chén trà trong tay xuống. Lại đưa lên bẹo má hắn.

- Không biết đâu, bồi thịt đi..._ Chiêu Dương lắc nhẹ cái đầu, mái tóc cũng nhẹ nhàng chuyển động theo.

Nàng nhìn cảnh này, bản thân có chút bất lực, khóe miệng giật giật.

- Bệnh của anh, phải chữa thế nào mới khỏi đây?_ Nàng trầm mặt xuống, hỏi một câu.

Hắn cũng dừng động, yên lặng nhìn nàng. Nhìn nàng không chớp mắt. Hắn muốn bản thân mình phải nhớ nàng sâu sắc, nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất về nàng. Mặc cho có xa nhau bao lâu thì vẫn có thể thản nhiên vẽ ra nàng thật sinh động ở trong tim.

Nàng cũng để mặc hắn nhìn mình, kiên nhẫn đợi chờ. Chờ nửa tiếng cũng chỉ nhận được hai chữ...

- Ngủ thôi!

..................

Ngày hôm sau khi ngủ dậy, Chiêu Dương phát hiện cả biệt thự đều đổi sang trang trí kiểu để tang, chỉ riêng một phòng của nàng là mọi thứ vẫn như cũ.

Rất nhanh đã có bài báo chụp hình biệt thự. Phía ngoài từ đèn lồng đỏ thành đèn màu trắng, vài ảnh trong nhà hoa đều chuyển sang là màu trắng... Mọi thứ đều khác lạ. Báo viết: Trước tin tức cha mình chết, chủ tịch Mạc Nhã đã quá sốc, không tin vào sự thật, chính vì vậy mới bất động với mọi người. Nay, sau khi đã xác nhận tin tức, mọi thứ đều đã được cô chuẩn bị chu tất...

Hắn ngồi trên bàn ăn sáng, vừa xem tin tức vừa nhìn nàng đầy khó hiểu.

- Anh đừng hỏi em vì sao, em sẽ không trả lời gì hết. CHo tới khi chuyện này kết thúc!_ Nàng như đọc vị lòng hắn, cuối cùng tự trả lời, ngăn hắn lên tiếng.

Hắn đẩy tới trước mặt nàng một ly sữa nóng. Khóe miệng điềm nhiên nở nụ cười ấm áp. Phía sau hắn, những tia nắng từ ngoài cửa sổ đan xen nhau chiếu vào. Khiến nàng cứ cảm thấy hắn thật mơ hồ, cảm thấy như không thể chạm vào. Nàng tự dưng không muốn để hắn rời khỏi mình...

- Để anh đưa em tới buổi ra mắt._ Chiêu Dương nhẹ nhàng nói.

- Không! _ Nàng cụp mi mắt xuống, đầu khẽ lắc.

- Đi mà, em không để anh khoe khoang một chút là sao? _ Chiêu Dương nài nỉ.

- Anh khoe cái gì?_ Nàng cầm cốc sữa, hếch cằm hỏi hắn.

- Khoe vợ đẹp con xinh... nhầm... anh nhầm. Khoe vợ đẹp, vợ giỏi....

Tưởng chừng như ngụm sữa trong miệng nàng sắp phun ra đến nơi. Hắn cầm khăn giấy lau khóe miệng nàng, một tay vuốt lưng.

- Anh nhầm, em nuốt đi, đừng có phun ra...

Nàng nuốt xuống, đặt cốc sữa Cạch Lườm hắn.

- Đi làm, mau đi làm cho em. _ Nàng trợn mắt lên quát.

Phải, cũng chỉ có ở cạnh hắn thì nàng mới có cái vẻ hung dữ ra mặt này. Chiêu Dương nhún vai, thơm vào má nàng một cái, đứng dậy, cầm áo khoác bước đi. Trong đầu là bao lý tưởng to lớn. Như là phải làm việc chăm chỉ thì mai kia mới nuôi được vợ, phải kiếm thật nhiều tiền thì vợ mới ăn chơi vui vẻ...

Nàng nhìn hắn khuất sau cánh cửa, khuôn mặt nghiêm túc lại, tâm hồn không ngừng mệt mỏi!

Xin lỗi nàng dâu tương lai...

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.