Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức

Chương 28: Chương 28: Cảm giác mất mát khó hiểu




Dương Mật bị Địch Lệ Nhiệt Ba trêu chọc đến mức thấy khó chịu, nàng bực bội ngồi dậy, trừng mắt nhìn cô bạn thân của mình, đoạn gắt gỏng: “Được, vậy tớ thừa nhận, tớ thừa nhận việc Thẩm Ngôn thích mình, sau đó thì sao? Cậu muốn nghe cái gì nữa đây?”

Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn thẳng vào mắt Dương Mật, hỏi: “Vậy còn cậu?”

“Tớ cái gì?”

“Cậu có thích Thẩm Ngôn không?”

Dương Mật quay đầu nhìn sang một bên, dứt khoát đáp: “Không thích!”

“Thật à?”

“Thật!”

“Thật không có chút nào thích sao? Một chút xíu cảm giác động tâm cũng không có hả?”

“Ai nha, cậu có thấy phiền hay không vậy? Không thích chính là không thích, hay là bây giờ tớ phải đứng đây thề một câu thì cậu mới hài lòng?”

“Hì hì!” Địch Lệ Nhiệt Ba cười cười, cũng không biết tại sao, nhưng khi nghe Dương Mật nói như vậy, trong nội tâm nàng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, “Cậu đừng khẩn trương mà, chỉ là bọn này nghiên cứu thảo luận một chút thôi, cậu giận cái gì.”

Dương Mật hừ một tiếng, nói: “Nhàm chán, tớ thấy mấy người các cậu chính là rảnh quá nên mới đâm ra bày trò.”

Địch Lệ Nhiệt Ba nằm phịch xuống ghế lần nữa, sau đó thở dài một phen, cảm thán nói: “Ai, Thẩm Ngôn thật là đáng thương.”

“Có cô mới đáng thương ấy!”

Một thanh âm trầm thấp đầy truyền cảm vang lên, thân ảnh Thẩm Ngôn không rõ từ khi nào đã xuất hiện trong lều vải.

Dương Mật và Địch Lệ Nhiệt Ba đột ngột cứng đờ người, dường như bị một kẻ nào đó niệm chú Định Thân Thuật, cả hai ngồi ngốc ngay tại ghế, nhất thời không biết nên nói gì.

Gương mặt xinh đẹp của cả hai đều hiện lên vẻ lúng túng xấu hổ, mới rồi hai nàng còn nhiệt tình thảo luận sau lưng người khác, nay lại để chính chủ bắt gặp tận mặt, trên đời này còn có chuyện gì lúng túng hơn nữa không...

Là người trong cuộc bị đem ra làm đề tài thảo luận, Thẩm Ngôn phản ứng ngược lại muốn còn bình tĩnh hơn so với các nàng.

“Ban đêm ăn cái gì?”

“ y... Ăn gì cũng được mà!”

“Ừm!”

Thẩm Ngôn quay người đi ra khỏi lều vải.

Vừa thấy hắn ra ngoài, Dương Mật lập tức chồm dậy hung hăng vỗ lên lưng Địch Lệ Nhiệt Ba mấy cái.

“A, cậu đánh tớ làm gì, cứu mạng!”

“Đều tại cậu hết!”

“Trách tớ cái gì chứ, người nói không thích không động tâm là chính cậu mà.”

“Cậu còn dám nói nữa!”

Hai nữ tử đùa giỡn một trận ầm ĩ trên ghế sô pha, cánh tay trắng trẻo, cặp đùi thon dài như ẩn như hiện, đáng tiếc giờ phút này không có ai may mắn được ở đây để thưởng thức cảnh đẹp ấy.

...

“Mật tỷ, cậu nói xem, liệu Thẩm Ngôn có ghi hận trong lòng, sau đó bữa tối nay sẽ len lén hạ độc hai người chúng ta không?”

Địch Lệ Nhiệt Ba trốn đằng sau cửa lều, chỉ lộ ra gương mặt xinh đẹp, một bên chăm chú quan sát Thẩm Ngôn đang ở ngay bên ngoài nấu cơm, một bên nhỏ giọng thì thầm với Dương Mật ở đằng sau lưng.

Dương Mật không thèm phản ứng lại câu đùa quá nhảm nhí của cô bạn mình, nàng ngồi trên ghế, hai cánh tay ôm vòng qua đùi, lẳng lặng dõi theo gương mặt của Thẩm Ngôn ở xa xa. Nàng đang muốn nhìn xem, đến cùng là Thẩm Ngôn giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, hay là thật sự anh ta chưa hề nghe thấy những lời mà các nàng nói ban nãy.

Nàng không phải chưa từng nghĩ tới, nếu Thẩm Ngôn thật sự rung động với nàng, hoặc là hắn động tâm với một trong bốn cô gái còn lại, vậy thì việc ly hôn sau một năm nữa liệu có thể hoàn thành đúng như dự kiến không...

Đây là điều mà nàng vẫn luôn cực kỳ lo lắng, nhỡ đâu mà điều nàng hằng bận tâm sẽ biến thành sự thực, nếu thật là như thế, vậy thì việc ly hôn chắc chắn sẽ gặp không ít phiền phức cho xem.

Tuy nói các nàng đã cùng Thẩm Ngôn ký kết văn bản thỏa thuận, thế nhưng chính bản thân Dương Mật hiểu rất rõ ràng, phần hiệp nghị kia cũng không tính là có hiệu lực của pháp luật.

Đến lúc đó, nếu Thẩm Ngôn không đồng ý ly hôn, vậy thì tờ giấy thỏa thuận kia chẳng khác nào trò cười mà thôi.

Bởi vì trong lòng có chỗ lo lắng, cho nên hai ngày này, nàng vẫn luôn cố ý quan sát Thẩm Ngôn.

Thế nhưng từ những việc đã trải qua mà nói... Nàng thật sự có chút không hiểu.

Muốn nói Thẩm Ngôn đối với nàng hoặc là đối với Địch Lệ Nhiệt Ba không có một chút hảo cảm, vậy thì rõ ràng không đúng. Chẳng phải hết lần này tới lần khác hắn đều đối xử với các nàng rất tốt, đã vậy mỗi ngày còn cam tâm tình nguyện chuẩn bị ba bữa cơm cho bọn họ sao?

Nhưng muốn nói Thẩm Ngôn thích các nàng, vậy thì thật khiên cưỡng, bởi vì biểu hiện của hắn đối với hai người các nàng rất lơ là, chẳng có một chút gì gọi là đặc biệt để ý cả.

Ví dụ như vừa rồi đi, nếu Thẩm Ngôn thật sự thích nàng, nghe được mấy lời nàng nói kia, không có khả năng hắn sẽ bình tĩnh như vậy.

Nhưng trên thực tế, Thẩm Ngôn quả thật rất bình tĩnh.

Nàng đã quan sát một lúc lâu rồi, nhưng ngoại trừ chăm chú nấu cơm như thể đang hưởng thụ công việc bếp núc ấy ra thì chẳng còn cái gì khác. Từ trên mặt Thẩm Ngôn, nàng không tìm thấy nửa điểm thất lạc hoặc là bộ dáng thương tâm vì bị người mình thích từ chối. Hắn vẫn cứ bình tĩnh, nhàn nhạt như trước.

Mà kể cũng lạ, một người xuất thân là nhân viên phục vụ tiệm cơm như Thẩm Ngôn, giờ phút này thong dong đứng giữa khu vực nghỉ ngơi của đoàn làm phim nấu nướng cũng không khiến cho người ta cảm thấy hắn thật quái gở, ngược lại còn có một loại cảm giác tiêu sái tự nhiên khó diễn tả.

Rõ ràng Thẩm Ngôn đang mặc một thân hàng vỉa hè hàng, nhưng rất khó để người ngoài có thể gắn chữ “bẩn” hoặc là “xấu” lên trên người hắn, mà dường như hắn cũng không cần dựa vào những thứ ngoại lực ấy tới trang trí cho dáng vẻ của chính mình.

“Cho nên, đối với tôi, anh không có một chút cảm giác nào sao?”

Dương Mật rủ mắt xuống, thì thầm khe khẽ.

Không hiểu sao với cái đáp án ấy, nàng cũng không thấy nhẹ nhõm như trong tưởng tượng, ngược lại còn có một chút chua xót không nói rõ được cũng không diễn tả nổi thành lời.

Tôi không xinh đẹp à? Hay là tôi đã làm chuyện gì khiến anh thấy phản cảm? Giữa trưa tôi cũng đâu có nói thay Lý Thanh Phong tiếng nào, mặc dù y là nam chính của bộ phim do tôi đầu tư, nhưng chẳng phải tôi cũng không vì anh ta mà gây chuyện với anh sao?

“Ồ, Thẩm Ngôn đang làm cái gì vậy?”

Dương Mật bị lời nói của Địch Lệ Nhiệt Ba đánh gãy sự trầm tư, nàng giật mình tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn về phía bên kia.

Chỉ thấy Thẩm Ngôn đang cúi người, trong tay cầm một cây đao, dường như hắn đang tỉ mỉ điêu khắc cái gì đó.

Hai cô gái đè nén không được sự hiếu kì, liền cùng nhau đi ra ngoài xem xem rốt cuộc Thẩm Ngôn đang làm gì.

Đúng như dự đoán, Thẩm Ngôn quả thật đang điêu khắc, một củ cà rốt bị hắn nạo phần vỏ đi, rút bớt ruột ra, chỉ còn lại một tầng ruột thật mỏng. Thẩm Ngôn lúc này đang chạm trổ lại dáng vẻ trường quay phim ngay trước mặt lên thân củ cà rốt nọ.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, Dương Mật và Địch Lệ Nhiệt Ba đều trợn mắt há hốc miệng. Hai nàng quan sát động tác điêu luyện của hắn, lại ngẩng đầu ngó studio trước mặt, cơ hồ giống nhau như đúc, không sai chút nào.

“Má ơi, anh cũng quá lợi hại đi.”

Địch Lệ Nhiệt Ba kinh thán không thôi, Dương Mật cũng rung động không nhẹ, việc này so với nấu nướng còn khiến người ta trầm trồ hơn.

Dù sao vị giác còn lâu mới phong phú được bằng thị giác.

Điêu khắc trang trí cũng coi là một phần của nấu ăn nhưng là ở một phạm trù khác, muốn đạt tới trình độ của Thẩm Ngôn thì các vị đầu bếp cấp Tông Sư cũng chưa chắc đã làm được.

Sở dĩ hắn có thể làm được đến mức này bởi vì hắn chẳng những là đầu bếp cấp Tông Sư mà còn là nhà điêu khắc cấp bậc Tông Sư.

Kỹ năng phối hợp với nhau hiển nhiên ăn đứt một người chỉ giỏi mỗi một thứ.

- --------

Chương sau: Cái Gì Tôi Có Thể Thiếu, Nhưng Riêng Vợ Thì Có Rất Nhiều

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.