Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức

Chương 23: Chương 23: Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga




Thẩm Ngôn nhìn chung quanh lều vải một vòng, sau đó hỏi Lưu Hiểu Kiều: “Làm phiền cô, mấy cái đồ dùng làm bếp của tôi đâu rồi?”

“À, ở trên xe của Mật tỷ ấy, Thẩm ca, anh cần phải dùng đến à?”

Thẩm Ngôn gật gật đầu, Lưu Hiểu Kiều liền dẫn Thẩm Ngôn đi lấy.

Mang hết đồ dùng cần thiết về xong, Thẩm Ngôn liền bày một bếp lò ngay trước lều của Dương Mật và Địch Lệ Nhiệt Ba. Trước tiên hắn mang nguyên liệu đi rửa sạch rồi bắc nồi đun trà giải nhiệt, sau đó ở bên cạnh dọn dẹp sạch sẽ một mặt phẳng rồi bắt đầu nhào bột để làm mỳ.

Thẩm Ngôn dự định sẽ nấu món mỳ lạnh ăn kèm với cà chua trứng gà kho, giữa trưa ngày hạ, ăn món mát lạnh như này thì bảo đảm không thể thích hợp hơn.

Hắn trộn đều bột mì với muối và nước, nhào đều tay tới khi bột khô hẳn thì bắt đầu chậm rãi vẩy một ít nước vào, sau đó canh kỹ để hỗn hợp bột lúc này không quá khô hoặc quá nhão.

Rất nhiều người cảm thấy nhào bột mì rất đơn giản, kì thực lại không phải, vẩy nước nhiều hay ít, cường độ nhào bột mì mạnh hay nhẹ, cán bột quá dày hay quá mỏng... đều sẽ ảnh hưởng đến hương vị của món mỳ.

Tay nghề của Thẩm Ngôn tất nhiên là không cần nói thêm, mì vắt trong tay hắn cứ được cán dài ra rồi gấp lại, lặp đi lặp lại nhiều lần, bởi vì nếu bột mà không được cán kỹ thì sợi mỳ sẽ khá vữa, không thể dẻo dai được.

...

Lều vải sát vách chỗ Dương Mật và Địch Lệ Nhiệt Ba nghỉ ngơi là lều của nhân vật nam chính trong đoàn làm phim này. Nam thứ số hai và số ba thì ở lều vải cách đó xa hơn một chút.

Giờ phút này, ba vị diễn viên ấy đều đã ngưng cười đùa, chăm chú nhìn động tác trên tay Thẩm Ngôn. Vốn trước đó bọn họ còn đang tụ tập ở trong lều vải chơi game trên điện thoại, thế nhưng từ lúc Thẩm Ngôn gây tiếng động ở lều bên cạnh, bọn họ đã bắt đầu dừng chơi, tò mò nhìn sang, xem thử là ai đang làm gì.

Nam chính của bộ phim này là tiểu sinh đang rất nổi tại Hoa Hạ, tên là Lý Thanh Phong. Nam hai và nam ba lần lượt là Dương Lập Hoa cùng Quan Đại Vĩ. Cả ba người nọ đều là gà cùng một công ty.

Dương Lập Hoa và Quan Đại Vĩ tuy vẫn còn trẻ tuổi, nhưng dù sao cũng đã ra mắt trước Lý Thanh Phong gần hai năm, bất quá nếu so về độ nổi tiếng với nam diễn viên họ Lý thì bọn họ còn kém xa.

Thời điểm Thẩm Ngôn vừa mới tiến vào lều vải, ba người bọn họ liền nhìn thấy, đồng thời cũng nhận ra hắn là ai.

Thẩm Ngôn mặc dù không phải là người của công chúng, nhưng bởi vì hành động cưới năm đại minh tinh ấy mà hắn đã trở nên nổi tiếng, không ít người trong giới và người ăn dưa showbiz đều biết về tin tức này.

Tuy nhiên, thanh danh của hắn thật sự không dễ nghe chút nào.

Nào là năm đóa hoa tươi cắm lên bãi phân trâu; nào là thế kỷ 21 rồi, hóa ra đàn ông ra đường giẫm nhầm cứt chó sẽ gặp may thật sư; nào là ăn cơm mềm, bám váy phụ nữ; tiểu bạch kiểm được nữ nhân bao nuôi…

Thế nhưng tai tiếng cũng là một dạng của nổi tiếng, tuy bị bôi xấu không ít nhưng việc này cũng không hề ảnh hưởng tới chuyện rất nhiều người đều nhận ra Thẩm Ngôn.

“Phong ca, thấy chưa, thời này ăn bám cũng không dễ dàng gì, đang giữa trưa nóng nực thế mà còn phải ngoan ngoãn chạy tới đây nấu cơm, anh nghĩ xem, đây cũng là một loại năng lực đấy nhé.”

Dương Lập Hoa nhìn Thẩm Ngôn vẫn đang chăm chú nhào bột mì, trên mặt liền dâng lên mấy phần mỉa mai cùng khinh miệt, quay sang nói với Lý Thanh Phong.

Lý Thanh Phong nhẹ nhàng cười một cái, không đáp lời.

Dương Lập Hoa lại tiếp tục lảm nhảm: “Phong ca, anh nói thử coi, rốt cuộc mối quan hệ giữa hắn ta với Dương Mật các nàng là thật hay giả vậy? Em vẫn luôn cảm thấy thông cáo báo chí mà công ty chủ quản Dương Mật tuyên bố ra ngoài là uống say xong lỡ dại lôi kéo một nhân viên phục vụ đi kết hôn rất đáng ngờ. Vả lại Phong ca nhìn kìa, cái cô trợ lý Lưu Hiểu Kiều của Dương Mật chẳng phải vẫn một mực đi theo bồi hắn ta sao, cái này khẳng định là do Dương Mật an bài rồi, nếu không thì làm sao Lưu Hiểu Kiều lại dám bám theo hắn như vậy?”

Lý Thanh Phong nhíu mày lại, trong lòng dần dần cảm thấy khó chịu, sự khó chịu này một phần bắt nguồn từ Thẩm Ngôn, một phần khác là vì tên Dương Lập Hoa đang ngồi cạnh mình.

Y và Dương Lập Hoa mặc dù là sư huynh đệ cùng chung công ty, bình thường quan hệ cũng coi như không tệ, nhưng kỳ thật đó chỉ là quan hệ mặt ngoài, chứ đoàn đội hai bên vẫn một mực minh tranh ám đấu. Người quản lý của Lý Thanh Phong vẫn thường nhắc nhở Dương Lập Hoa luôn muốn giẫm đạp vị trí của y xuống, mà bản thân y cũng ngoài sáng trong tối áp chế Dương Lập Hoa.

Lý Thanh Phong đồng dạng biết rõ, Dương Lập Hoa giờ phút này cố ý nói những câu như vậy, bởi vì gã biết rõ y rất thích Dương Mật.

Dương Lập Hoa chính là muốn kích thích y, nhìn y cùng Thẩm Ngôn phát sinh xung đột.

Gã Dương Lập Hoa ngu xuẩn này, cứ làm như y không biết gã vẫn thầm mến Địch Lệ Nhiệt Ba vậy. Nếu y nghe theo lời xúi bẩy của Dương Lập Hoa, cùng Thẩm Ngôn phát sinh xung đột, vậy thì đồng nghĩa với việc Dương Lập Hoa đạt được kế sách một hòn đá ném chết hai chim rồi.

Tâm tư xấu xa của Dương Lập Hoa, Lý Thanh Phong chỉ cần không phải kẻ ngốc thì hiển nhiên có thể nhìn ra được, mà trong vòng giải trí khắc nghiệt này, nào có ai thật sự là ngây thơ, ngốc nghếch.

Chỉ là... trong lòng minh bạch là một chuyện, nhưng thật sự Lý Thanh Phong vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cô gái mình thích lại gả cho một nam nhân khác, thế nhưng người nọ vô luận phương diện nào cũng không bằng y, thử hỏi trong lòng Lý Thanh Phong làm sao có thể dửng dưng?

Khi y vừa hay tin Dương Mật và bốn cô gái nữa đồng loạt kết hôn với Thẩm Ngôn, y đã tức giận đến nỗi quăng điện thoại vào tường vỡ nát bét.

Mặc dù về sau công ty chủ quản của Dương Mật đã phát thông cáo báo chí, nói rõ đây chỉ là một việc hiểu lầm, thế nhưng bây giờ y lại tận mắt nhìn thấy Thẩm Ngôn xun xoe bên cạnh Dương Mật, việc này bảo y kiềm cơn tức giận lại thế nào được.

“Cũng chỉ là một tên phế vật mà thôi, nam nhân thì phải dựa vào năng lực bản thân, dựa vào sự nghiệp, dựa vào địa vị, chứ nấu cơm được thì tính là cái gì, nếu chỉ cần một kẻ như vậy trong nhà thì chẳng bằng dứt khoát thuê người làm về mà nấu.”

Lý Thanh Phong thực sự đè nén không được cơn khó chịu trong lòng, rốt cục vẫn mở miệng nói ra suy nghĩ của mình.

Nhãn tình Dương Lập Hoa lập tức sáng lên, gã nói: “Phong ca, anh có muốn dạy cho hắn biết thế nào là lễ độ một phen không, cũng làm cho hắn biết rõ chính mình là hạng người gì. Chẳng qua chỉ là một con cóc ghẻ ngu ngốc nhảy nhót, đừng có không biết thân biết phận mà học đòi chạy vào giữa bầy thiên nga như thế chứ.”

Lý Thanh Phong lườm Dương Lập Hoa một cái, trong lòng cảm thấy cực kì buồn nôn. Mẹ nó, gã thật sự coi lão tử đây là kẻ ngu à?

Nếu hắn ở đây xảy ra xung đột cùng Thẩm Ngôn, kia bất kể là lỗi do ai, chắc chắn Dương Mật biết chuyện đều sẽ không cao hứng.

Phim này nàng ấy đã đầu tư vốn nhiều như thế, khẳng định bản thân Dương Mật đã rất áp lực. Nếu y lại gây chuyện ngay tại trường quay, đây không phải là chủ động tìm phiền phức tới cho Dương Mật sao?

“Cậu cũng đã nói hắn chỉ là một con cóc xấu xí, sao anh phải cùng một con vật bẩn thỉu như thế phân cao thấp chứ, anh đâu có bệnh a.” Lý Thanh Phong không hề bị lay động, hoàn toàn không để Dương Lập Hoa có cơ hội lừa mình.

Dương Lập Hoa lại nói: “Đương nhiên người như hắn không đáng để Phong ca phải bận tâm, nhưng vấn đề là hắn cứ ngày ngày bám theo Dương Mật các nàng tới đây, anh nhìn vào mặt được sao? Vả lại người xưa từng nói, hảo nữ sợ quấn lang, cái loại rác rưởi này nếu cứ một mực quấn lấy Dương Mật các nàng như thế, cuối cùng nói không chừng sẽ chẳng biết chuyện gì xảy ra đâu, giả cũng có khả năng trở thành sự thật mà anh.”

- ----------

Chương sau: Cám Ơn, Tôi Không Ăn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.