Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức

Chương 39: Chương 39: Không phải kỹ xảo, đây là thường thức




Một năm sau nhất định phải ly hôn, thêm một ngày cũng không chờ được.

Chẳng những muốn ly hôn, mà nàng còn muốn tốt nhất là cả đời không qua lại với hắn, ai chủ động liên hệ thì người đó chính là vương bát đản.

Dương Mật bị chọc giận tới phát điên rồi. Nàng đập mạnh cái gối xuống giường, nhảy xuống đất, đi nhanh qua cái bàn nhỏ gần đó lấy một chai nước khoáng, ngửa đầu lên uống ừng ực ừng ực.

Không phải nàng không muốn uống, Dương Mật cũng đâu phải là kẻ ngốc.

Nàng đã sớm khát lắm rồi có được hay không.

Chẳng qua là vì một tiếng rồi Thẩm Ngôn liên tục ngồi dạy nàng, chưa từng dừng lại nghỉ ngơi chút nào.

Dương Mật thấy vậy liền ngại ngùng cắt ngang, hơn nữa suốt quá trình Thẩm Ngôn cũng không nhấp môi một ngụm nước nào, nàng còn ngây thơ cho rằng đây là nội dung huấn luyện riêng của hắn. Nào ngờ...

Trong lòng buồn phiền tức giận, Dương Mật liền cố ý ráng uống một mình hết sạch chai nước, mặc kệ Thẩm Ngôn chết khát cho biết.

Thế nhưng rất nhanh nàng liền mềm lòng.

Mặc dù gã đàn ông khô khan kia thái độ không tốt tí nào, đã thế còn ác miệng, EQ thấp, không biết thương hoa tiếc ngọc… tóm lại là vô vàn tính xấu. Nhưng bất kể nói thế nào thì nãy giờ hắn cũng đã tự mình dạy nàng thời gian dài như vậy, khẳng định so với nàng còn mệt hơn, bởi vì không những Thẩm Ngôn liên tục hát mẫu mà còn tốn sức giảng giải cho nàng luôn miệng.

Nghĩ đến đây, Dương Mật bèn cầm một bình nước khoáng đưa qua cho Thẩm Ngôn.

“Nè!”

Thẩm Ngôn lắc đầu, đáp: “Tôi không uống.”

Dương Mật nhíu mày, hỏi: “Không lẽ anh không khát?”

“Ừ, không khát!”

“Cuống họng tôi thiếu điều bốc khói vì không tiết ra nổi nước bọt rồi, vậy mà anh lại nói mình không khát?”

Thẩm Ngôn nghiêm túc nhìn Dương Mật, nói ra mấy lời cực kỳ thiếu đánh: “Dựa vào cái gì mà lại đánh đồng tôi với cô? Cô cảm thấy khả năng của tôi cũng chỉ tầm cô thôi sao?”

“À....” Dương Mật nhếch miệng, cười cười gật đầu, luôn miệng nói: “Tốt, rất tốt, anh được lắm!”

Thẩm Ngôn không để ý đến thái độ kỳ quặc của Dương Mật, vẫn thản nhiên nói tiếp: “Khả năng cảm nhạc cùng kỹ xảo đều cần một thời gian dài để bồi dưỡng, cô vẫn nên thường xuyên rèn luyện hai mảng này, những lúc không học cùng tôi cũng đừng nên buông lỏng. May mà có một cái có thể trong thời gian ngắn xuất hiện hiệu quả luôn, đó chính là phương thức ca hát của cô.”

Dương Mật tựa lưng vào ghế, đôi chân trắng ngần gác lên cái thùng gần đó, không trả lời.

Thẩm Ngôn lại hỏi: “Cô dùng cái gì để hát?”

Dương Mật quạu quọ đáp: “Miệng thôi, chẳng lẽ còn có thể dùng mũi chắc?”

Thẩm Ngôn không nói gì, nhìn thẳng vào mắt Dương Mật.

Dương Mật kiên trì nhìn thẳng lại.

Qua một hai phút sau, vẫn là nàng đành phải đầu hàng. Dương Mật không chịu nổi nữa, đứng thẳng người dậy, giận dỗi nói: “Anh dạy tôi hát thì cứ dạy, nhưng có thể đừng sỉ vả coi thường tôi nữa được không, tôi cũng cần tự tôn chứ bộ.”

Thẩm Ngôn không để ý đến lời trách móc của Dương Mật, tự mình nói: “Cô ca hát chủ yếu là dùng cuống họng, cái này không sai, nhưng điểm phát lực lại không đúng, không thể dùng cuống họng phát lực được, mà là dùng lực từ ổ bụng, nếu không thì âm cao của cô vĩnh viễn không ngân lên nổi, khí tức sẽ đặc biệt ngắn, dễ dàng bị hụt hơi, lạc tông hoặc phá âm, cô hiểu không?”

Dương Mật cúi đầu nhìn bụng dưới trắng nõn bằng phẳng, nghiêm túc học hỏi: “Dùng ổ bụng để phát lực như thế nào?”

Thẩm Ngôn ngoắc ngoắc tay, tỏ ý bảo nàng đi lại gần đây, Dương Mật liền nghe theo đi đến trước mặt hắn.

Thẩm Ngôn nâng tay phải lên, đặt ở ngay vùng bụng thon thả của nàng.

Vóc dáng Dương Mật thật sự rất đẹp, eo thon tinh tế, bụng dưới cũng bằng phẳng mềm mại vô cùng.

Thẩm Ngôn dán tay lên trên, Dương Mật liền cảm nhận một cỗ ấm áp truyền đến.

Gương mặt nàng trong nháy mắt liền đỏ ửng, một tia dị dạng cũng theo đáy lòng thoát ra ngoài. Nàng đã lớn nhường này, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên có một nam nhân chạm vào bụng nàng.

“Ơ kìa, không lẽ tên gia hỏa này muốn chiếm tiện nghi của mình à, mình nên làm cái gì bây giờ? Trực tiếp vứt tay hắn ra có được không? Nhưng mà làm vậy thì có thể tổn thương đến lòng tự trọng của hắn không? Hừ, tưởng chính nhân quân tử, lạnh lùng cấm dục gì lắm, hóa ra đều là giả vờ cả, trong lòng chẳng phải toàn nghĩ đến chuyện ấy ấy suốt hay sao? Quả nhiên nam nhân nào cũng thế. Hừ, cho anh chiếm chút tiện nghi vậy, bất quá chỉ tới đây thôi, Thẩm Ngôn anh nếu dám mò xuống dưới nữa, tôi chắc chắn sẽ không nhẫn nhịn đâu.”

Dương Mật cảm thấy rất loạn, đến chính nàng cũng không hiểu được dòng suy nghĩ rối bời trong lòng mình hiện giờ rốt cuộc là như thế nào...

“A!”

Thẩm Ngôn đột ngột dùng sức xoắn một cái ngay trên bụng Dương Mật, dọa cho nàng giật mình hét toáng lên.

“Anh làm cái gì vậy?” Dương Mật trợn trừng mắt.

Thẩm Ngôn cau mày, “Tôi đang muốn hỏi cô thất thần nãy giờ, rốt cuộc là đang làm cái gì thì có. Tôi giữ nhịp giúp cô hát, cô nghĩ cái gì đây hả?”

“À à... Hát ở chỗ đó sao?”

“Lấy hơi xuống bụng! Lợi dụng lực đẩy của cơ hoành, cố gắng đẩy hơi ra khi hát để giúp hơi thở ổn định hơn.”

Dương Mật nhìn cái tay Thẩm Ngôn còn đặt ở trên bụng mình, há há miệng muốn nói rồi lại ngập ngừng, cuối cùng quyết định nghe lời hắn, mở miệng hát:

“Không cầu mong rung động thấu tâm can, chỉ cầu xin một hồi ái tình

Yêu đến tận cùng đau thương, khóc đến tột cùng tuyệt vọng

Ta dùng trọn một đời một kiếp để sủng ái nâng niu người

Chờ đợi ánh mắt người chịu dừng chân phút chốc

Xin ban cho ta tình yêu vô hạn

Để ta có thể an tâm ngả lưng dưới gốc Bồ Đề, lẳng lặng mong ước...”

“Ngừng, cảm giác thế nào?”

Dương Mật chớp mắt suy nghĩ một chút rồi đáp: “Cảm giác vương vướng kiểu gì ấy, dường như không thể lên tới âm cao.”

Thẩm Ngôn thở dài một hơi, “Không phải là không lên âm cao được, mà căn bản là cô không hề đi lên được chút nào, hiểu không? Xem như cô lợi hại, vậy mà còn có thể tự động giáng âm được.”

Dương Mật vui vẻ mỉm cười đầy hào hứng, nhưng rất nhanh đột ngột khựng lại, hình như mới rồi không phải hắn đang tán dương nàng, mà tên Thẩm Ngôn chết tiệt đó lại vừa sỉ nhục nàng rồi.

“Tôi làm mẫu lại cho cô một lần, cô chú ý cao độ trong đó rồi hát theo nhé!”

Thẩm Ngôn nhẹ nhàng lên âm cao vút dễ như ăn kẹo, thậm chí còn không cần lấy đà trước đó. Dương Mật nghe xong liền lặp lại hát theo Thẩm Ngôn.

Lần này hắn không giữ bụng cho nàng, thế nên theo bản năng Dương Mật lại dùng lực từ cổ họng, nàng nghe rất rõ âm thanh của mình ngang như nào, càng hát lại càng hụt hơi, thậm chí nín thở đến nỗi gương mặt đỏ bừng lên, kết quả cuối cùng là hoàn toàn lạc giọng.

“Cảm thấy sao? Dùng cuống họng phát lực chính là loại hiệu quả này, âm càng cao càng không thể đi lên, dễ dàng lạc điệu, mấu chốt là đối với giọng nói cực kỳ không tốt. Nếu cô cố sức lấy hơi ở cổ họng, có khi hát xong một ca khúc thì cũng bị tắt tiếng luôn không chừng.”

“Ca sĩ chuyên ngành đều là dùng ổ bụng phát lực à?” Dương Mật tò mò hỏi.

“Ừm!”

“Nguyên lai còn có cái kỹ xảo này!”

“Không phải kỹ xảo, đây là thường thức!”

“...”

Thẩm Ngôn thở dài một phen, sau đó lại dùng tay đè phần bụng Dương Mật xuống, bắt đầu uốn nắn phương thức phát lực của nàng.

Đây không phải là việc gì đặc biệt khó khăn, lại càng không phải là thiên phú mới có thể thực hiện, cho dù là bất kỳ ai, chỉ cần thông qua nghiêm túc luyện tập thì đều có thể học cách hát và lấy hơi từ bụng mình.

Chỗ khó duy nhất chính là ở việc không dễ sửa đổi thói quen của một người. Dù sao từ nhỏ tới lớn Dương Mật đã quen với việc lấy hơi từ cổ họng, đột nhiên cải biến sẽ khiến nàng nảy sinh cảm giác mâu thuẫn mãnh liệt, nhất thời rất khó thích ứng.

- ---------

Chương sau: Tôi Đã Tốt Nghiệp Đại Học Rồi, Anh Đừng Hòng Lừa Gạt Tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.