Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức

Chương 22: Chương 22: Ngứa tay nhịn không được




“Chàng trai, chờ chị một chút!”

Ngay thời điểm Thẩm Ngôn chuẩn bị rời khỏi tiệm sách, vị đại tỷ nhân viên cửa hàng nọ vội lên tiếng gọi hắn lại.

“Có chuyện gì sao?”

“Cái kia… cậu có thể lưu lại số điện thoại được không? Là như vậy, trong tiệm thường xuyên sẽ có một đợt nhập sách mới về, nếu có sách mới mà cậu cần, chị sẽ gọi điện thoại thông báo cho cậu biết, thế nào?”

Chị gái bán hàng hơi đỏ mặt, trong lúc nói chuyện kìm lòng không được nên cứ dụi dụi bên người Thẩm Ngôn, nàng không biết rõ có phải là ảo giác hay không, nhưng nàng luôn cảm giác trên người đối phương có một loại khí tức khiến người ta thấy thật dễ chịu.

Thẩm Ngôn lui một bước về phía sau, bởi vì cô gái kia thiếu điều gần như đã chui vào trong ngực hắn.

Kỳ thật ban đầu nghe nàng ta nói, hắn đúng là có ý định để lại số điện thoại, nhờ nhân viên cửa hàng hỗ trợ lưu ý giùm một chút, nếu có đợt sách Đạo Kinh nào khác nhập về thì thông báo giúp hắn một tiếng.

Nhưng hiện tại nhìn cái tư thế của vị đại tỷ này, hắn lập tức gạt cái ý nghĩ đó đi ngay.

Hắn không muốn dây dưa cùng một người phụ nữ lạ mặt nào, dù cho bộ ngực chị ta khi cạ vào tay hắn rõ lớn thì hắn cũng không muốn.

“Cám ơn chị, không cần đâu!”

Thẩm Ngôn gật gật đầu, sau đó quay người bước nhanh ra khỏi tiệm sách.

Bên ngoài cửa tiệm.

Ánh mặt trời vẫn soi rọi xán lạn như cũ, kéo theo bầu không khí oi ả vô cùng. Trên đường phố, phần lớn các cô gái đều mặt áo khoác bịt kín hoặc giương ô lên hòng che đi cái nắng gắt; các nam nhân cũng không ngoại lệ, người nào người nấy đều bước đi vội vã, ai ai cũng chỉ muốn mau sớm tránh thoát khỏi cái nắng chói chang thiêu đốt này.

Nhiệt độ không khí ngày hôm nay xem ra còn nóng bức hơn so với hôm qua.

Thế nhưng Thẩm Ngôn bây giờ đã không còn là Thẩm Ngôn của hai mươi bốn tiếng đồng hồ trước, chỉ đi nhanh một chút đã mệt đến thở dốc. Hắn hiện tại dạo bước trên đường, không cần dùng ô che nắng, bước chân cũng không chút nào vội vàng.

Người bên ngoài muốn tránh mặt trời còn chưa hết, hắn thì lại không thèm để ý những tia nắng đang uốn lượn trên thân mình.

Đây chính là chỗ lợi hại của việc tu luyện kỹ năng Luyện Khí lên đỉnh cấp, mặc dù hắn chỉ vừa mới bắt đầu tu luyện chưa bao lâu, nhưng bởi vì Thẩm Ngôn đã đạt đến cảnh giới mà mỗi giờ mỗi khắc đều vây ở trong trạng thái Luyện Khí, thế nên hắn đã có thể miễn dịch với cái nóng lạnh, thân thể sẽ tự động điều tiết nhiệt độ cơ thể.

Nóng bức với hắn mà nói đã không còn là chướng ngại, ánh nắng chói chang bức người ta muốn phát điên ấy chỉ khiến hắn cảm thấy ấm áp mà thôi.

Thẩm Ngôn nhàn nhã đi bộ về phía phim trường Hoành Điếm, lúc đi ngang qua một tiệm bán thuốc đông y, hắn liền khựng lại.

Mặc dù hắn có thể miễn dịch với sự nóng lạnh, bất quá nhiệt độ hôm nay quả thực khá cao, hắn dự định ghé qua mua một ít nguyên liệu, tới studio sẽ nấu trà lạnh giải nhiệt cho hai đại mỹ nữ nhà mình.

Làm như vậy cũng không phải bởi vì hắn có bao nhiêu quan tâm lo lắng dành cho bọn họ, hắn sống hai đời cũng chưa bao giờ là một nam nhân ấm áp như vậy đâu, sở dĩ định làm như thế, chẳng qua vì hắn thực sự ngứa tay nhịn không được mà thôi.

Y thuật của hắn cũng nối gót kỹ năng nấu nướng, đều đã đạt tới cấp Tông Sư, vì vậy hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội thực hành xem thử tài nghệ một phen.

Nấu trà giải nhiệt rất thích hợp, lấy khả năng y thuật và nấu nướng của hắn bây giờ, tin tưởng rằng hắn hoàn toàn có thể tự mình phối ra một hương vị vừa thơm ngon vừa hiệu quả mạnh hơn các loại trà lạnh bán sẵn khác.

Cam thảo, hạ cô thảo, hoa kim ngân, hoa cúc, bố tra diệp, kê đản hoa...

Thẩm Ngôn mua hai bao dược liệu lớn, bởi vì những loại dược liệu này không sợ để lâu hết hạn, chỉ cần giữ cho chúng đừng bị ẩm là được, về sau có thể tiếp tục dùng.

Tới tầm mười hai giờ trưa, Thẩm Ngôn rốt cục cũng tới thành phố điện ảnh, hắn hỏi đường một lát mới tìm ra được vị trí trường quay của bộ phim « Lạc Nhạn Trường Phi ».

Bảo an ở studio đã từng gặp qua Thẩm Ngôn ở khách sạn, biết rõ vị này chính là chồng trên danh nghĩa của hai minh tinh Dương Mật và Địch Lệ Nhiệt Ba nên thoải mái cho hắn tiến vào trong.

Lúc này đoàn phim vẫn đang miệt mài làm việc ở trường quay ngoài trời. Bọn họ dựng tạm một gian phòng nho nhỏ được trang trí tỉ mỉ hoa sắc, Dương Mật và Địch Lệ Nhiệt Ba mặc y phục cổ đại, đang đối diễn với nhau ngay trong đó.

Thẩm Ngôn vừa nhìn thoáng qua liền bật cười. Lúc này ống kính chỉ quay nửa người trên của hai người bọn họ, cho nên phía trên hai nàng trang điểm, làm tóc và chỉn chu y phục rất nghiêm cẩn, nhưng nửa người dưới bên ngoài ống kính thì vô cùng tùy tiện.

Bởi vì thời tiết quá nóng, đồ hóa trang lại siêu dày, thế nên hai cô gái trực tiếp mặc quần ngắn, vạt xiêm y cột vắt ngang bên hông cho đỡ rườm rà nóng nực, lộ ra hai cặp chân trắng như tuyết, vừa dài lại vừa đẹp.

Thẩm Ngôn liếc qua màn hình bên chỗ đạo diễn, thấy hai nàng diễn xuất vẫn cực kỳ nghiêm túc, hắn liền ý tứ đứng nép qua một góc, không quấy rầy tới các nàng và nhân viên công tác, chỉ tự mình hiếu kì quan sát khung cảnh náo nhiệt xung quanh.

Vốn đầu tư của bộ phim này cũng không ít, nhân viên công tác của đoàn làm phim có đến hơn trăm người, cộng thêm các diễn viên chính, phụ; diễn viên quần chúng,... toàn bộ studio hiện tại phải có tối thiểu ba, bốn trăm người. Đội ngũ to lớn như vậy nên không khí cũng vô cùng náo nhiệt.

Mấy phút sau, đoạn kịch diễn của hai cô gái kết thúc, ngay lúc đạo diễn vừa hô “cắt” một cái, lập tức có mấy nhân viên công tác ào ào tiến lên.

Người che nắng thì vội che nắng, người quạt gió thì vội quạt gió, còn có thợ trang điểm nhanh chóng thuần thục giúp các nàng dặm phấn kẻ mày lại. Hai nữ trợ lý thì cầm ống hút, cẩn thận mớm nước cho Dương Mật và Địch Lệ Nhiệt Ba để tránh làm bọn họ bị lem son.

Ánh mắt Địch Lệ Nhiệt Ba cực tinh, từ xa xa đã bắt được bóng dáng của Thẩm Ngôn, nàng vui vẻ mỉm cười, quơ quơ cánh tay trắng nõn nà lên vẫy hắn.

Dương Mật cũng phát hiện ra Thẩm Ngôn đến, nàng cúi đầu nhỏ giọng nói với trợ lý Lưu Hiểu Kiều vài câu, sau đó nữ trợ lý kia liền nhanh chân đi qua chỗ Thẩm Ngôn đang đứng.

“Thẩm ca, Mật tỷ và Nhiệt Ba tỷ còn có hai cảnh phim phải quay, Mật tỷ bảo em dẫn anh đến khu nghỉ ngơi của diễn viên nghỉ trước, đợi các chị ấy quay xong sẽ tới tìm anh.”

Kỳ thật Lưu Hiểu Kiều còn lớn tuổi hơn Thẩm Ngôn, bất quá bởi vì quan hệ đặc thù giữa Thẩm Ngôn và Dương Mật nên nàng vẫn thuận miệng gọi hắn là anh, cũng giống như Địch Lệ Nhiệt Ba tuy nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng Hiểu Kiều vẫn gọi Nhiệt Ba là chị vậy.

Khu vực nghỉ ngơi của diễn viên đặt gần bên cạnh studio, là một loạt mấy tấm lều vải chống được nắng do nhân viên bên đoàn làm phim vừa dựng tạm sáng nay.

Thẩm Ngôn nhìn thoáng qua khu nghỉ ngơi mà Hiểu Kiều chỉ liền phát hiện ra một chuyện, từ điểm này cũng có thể thấy được đủ loại khác biệt ở phim trường. Lều vải có máy điều hòa không khí là loại cao cấp nhất, chỉ có ba cái duy nhất.

Tiếp theo là mấy cái lều có quạt điện chống nóng. Còn loại thứ ba chính là những cái ô tán lớn, miễn cưỡng cũng chỉ che được ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào.

Loại thứ tư thì thôi không cần phải bàn, chính là mái hiên, bóng râm dưới tán cây… đây là nơi để các diễn viên quần chúng nghỉ ngơi đợi tới lượt mình được đạo diễn điểm danh.

Dương Mật là người đầu tư kiêm chế tác bộ phim này, đồng thời còn là nữ chính, đương nhiên phải ở trong lều vải có máy điều hòa nhiệt độ.

Địch Lệ Nhiệt Ba mặc dù là nữ thứ, nhưng bởi vì nhân khí cao, cho nên cũng được ưu ái bố trí một suất trong lều vải đặc biệt kia.

Lưu Hiểu Kiều lúc này liền dẫn Thẩm Ngôn tới lều vải của hai vị nghệ sĩ nhà mình. Nơi đây chính là phòng nghỉ của Dương Mật và Địch Lệ Nhiệt Ba. Trong lều vải có mấy cái ghế, còn có hai tấm nệm dày chồng lên thành giường, máy điều hoà không khí, máy đun nước… và các loại đồ điện cơ bản khác. Điều kiện tương đối không tệ.

- -------

Cám ơn bạn NhoxLongBP, phanledongha và TrưBátGiới đã đẩy KP ủng hộ, eo eo hehehehe

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.