Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức

Chương 27: Chương 27: Tác dụng phụ của hệ thống




Hệ thống bảng càng lúc càng trở nên phong phú, chữ nghĩa trên đó lít nha lít nhít, thiếu điều phải lật qua lật lại mới xem được đầy đủ thông báo của nó.

Đột nhiên cùng lúc có nhiều kỹ năng như vậy, đáng lẽ người bình thường sẽ cảm thấy rất cao hứng mới phải.

Bởi vì càng nhiều kỹ năng thì ra đời lại càng dễ sống, đạo lý này cho dù là trẻ nít cấp một cũng có thể hiểu được.

Nhưng mà giờ phút này, tâm tình Thẩm Ngôn rất cổ quái, hoặc nói đúng hơn khá là phức tạp.

Bởi vì hắn phát hiện hệ thống nhà mình vậy mà lại có tác dụng phụ, xem hệ thống vạn năng cũng không hoàn toàn là vạn năng.

Tác dụng phụ này xuất hiện khi kỹ năng đạt cấp Tông Sư trở lên.

Dưới cấp Tông Sư trở xuống, muốn thăng cấp kỹ năng thì cần phải dựa vào điểm kinh nghiệm tích lũy.

Mà sau khi kỹ năng đạt đến đỉnh cấp rồi thì việc tích lũy điểm kinh nghiệm liền vô dụng.

Từ đỉnh cấp muốn lên tới cấp Tông Sư, nhất định phải cần tâm tính biến hóa, thăng hoa.

Thẩm Ngôn cảm thấy xuất hiện vấn đề nan giải rồi đây.

Tâm thái cấp Tông Sư là như thế nào?

Tự tin, chấp nhất, yêu quý, si mê, tôn thờ...?

Những tâm tình này chính là yếu tố tất yếu dẫn tới con đường thành công.

Hay nói cách khác, muốn đạt được đỉnh cao trong bất kỳ lĩnh vực nào, vậy thì nhất định phải có được tâm cảnh như thế.

Chỉ khi tâm tính đầy đủ, kỹ năng cũng đã hoàn thiện, vậy thì bạn mới có khả năng tiến thêm một bước nữa trong lĩnh vực mình theo đuổi.

Nhưng...

Phàm trên đời này cái gì cũng có ngoại lệ, người xưa đã nói rất rõ ràng, hăng quá hoá dở, vật cực tất phản, thịnh cực thì suy, trăng tròn thì khuyết.

Loại tâm tính ấy nếu vượt qua hạn độ nhất định, vậy sẽ hoàn toàn biến thành một hình dáng khác.

Tự tin biến thành tự phụ, chấp nhất biến thành cố chấp, yêu quý biến thành cuồng nhiệt, si mê biến thành cao ngạo.

Thẩm Ngôn hiện tại chính là đang rơi vào loại tình huống này. Lúc đầu hắn chỉ mới thăng cấp kỹ năng lên đến cấp Tông Sư có một hai mảng thôi nên còn chưa phát hiện ra chỗ nào khác thường.

Nhưng bây giờ hắn đã tích lũy được tổng cộng 12 cái kỹ năng cấp Tông Sư.

Không ít người chỉ cần đạt được chút thành tựu tại một lĩnh vực bất kỳ nào đó, tâm tính đã sinh ra kiêu ngạo.

Có thể nghĩ xem nếu một kẻ có những 12 kỹ năng, mà kỹ năng nào cũng đạt tới trình độ trên hàng vạn người, vậy thì sẽ mang tới sự ảnh hưởng to lớn cỡ nào.

Cũng còn may là Thẩm Ngôn làm người hai đời, tâm tính nhàn nhạt không phô trương, không có dã tâm lớn lao gì, cho nên mới có thể chịu đựng được, đổi thành người khác thì chỉ sợ đã bị sự kiêu ngạo sinh ra từ hệ thống bức cho phát điên rồi.

Bất quá cho dù là vậy thì hắn cũng không kém cạnh mấy là lâm vào tình cảnh cực hạn.

Xem ra về sau muốn học tập kỹ năng nào thì Thẩm Ngôn cần phải khống chế tiết tấu một chút, tốt nhất là chỉ nên học tập đến một trình độ nhất định thôi, không nên ham hố tích lũy điểm vượt mốc cấp Tông Sư làm gì cho hại thân.

Kết quả này trước đó Thẩm Ngôn hoàn toàn không hề nghĩ tới, nguyên bản hắn còn tưởng rằng mình có thể học tập thoải mái, đem mỗi cái kỹ năng thăng cấp đến chừng nào không lên được nữa thì thôi.

Nhưng bây giờ mới biết được, đó chỉ là mộng tưởng tốt đẹp của hắn, còn thực tế thì khó mà hoàn thành.



Gió đêm mạnh mẽ quét qua, thổi bay cái nóng nực vào ban ngày.

Trên trời có vô số đám mây cực kỳ mỹ lệ, ánh mặt trời đang dần tắt nắng, để lại một vệt ráng đỏ đẹp mắt từ đằng xa xa.

Thẩm Ngôn nhắm mắt đứng lặng tại bên đường, một lúc lâu sau mới mở mắt ra.

Nét cổ quái và sự phức tạp trên mặt hắn đã bay biến không thấy đâu nữa. Hắn sống qua hai đời, thu hoạch lớn nhất kỳ thật cũng không phải là hệ thống vạn năng, mà là việc hắn nhìn nhận rõ được bản thân quan tâm đến cái gì, mong muốn có cái gì.

Đây chính là những điều mà Thẩm Ngôn rút ra được từ những ngày nằm thoi thóp trên giường bệnh ở kiếp trước.

Có hệ thống hay không, có kỹ năng hay không, kỳ thật cũng không trọng yếu, trọng yếu là bạn có nghiêm túc ‘sống’ hay không kia kìa.

Đối với người sống có mục đích, có lý tưởng, có thứ để theo đuổi thì dù chỉ còn sống được thêm một ngày, đó cũng là ngày vô cùng đặc sắc.

Mà kẻ ‘sống’ như một cái xác không hồn, mất đi mục tiêu, không điều khiển được chính mong muốn và tham vọng của bản thân mình thì dù có sống trên một trăm năm cũng vẫn ngơ ngơ ngác ngác như cũ.

Đây mới chính là điều Thẩm Ngôn chân chính tự hào về bản thân.

...

Trường quay « Lạc Nhạn Trường Phi ».

Dương Mật vừa hoàn thành một cảnh quay cá nhân xong liền quay trở về khu vực lều vải nghỉ ngơi.

Địch Lệ Nhiệt Ba đang nằm dài trên ghế chơi điện thoại.

“Thẩm Ngôn còn chưa quay lại đây sao?”

Dương Mật ngồi xuống bên người Địch Lệ Nhiệt Ba, cầm ly nước lên chậm rãi uống.

Địch Lệ Nhiệt Ba đung đưa bàn chân nhỏ, lắc lư đôi dép lào đang mang, hai mắt vẫn không rời ra khỏi cái điện thoại, chỉ đơn giản lắc đầu đáp: “Chưa!”

“Cậu đang làm gì mà chăm chú vậy?” Dương Mật nghiêng người nhìn thoáng qua di động của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Địch Lệ Nhiệt Ba nói: “Tớ ấy hả, cùng Sư Sư, Na Trát, Nha Nha nghiên cứu thảo luận một chút chuyện ngày hôm nay thôi.”

Dương Mật tò mò hỏi: “Chuyện gì?”

“Chuyện của cậu với Thẩm Ngôn ấy.”

“Tớ? Tớ với hắn có chuyện gì đâu.”

Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi thẳng người dậy, nàng cuộn tròn đôi chân trắng ngần xếp gối, nghiêm túc nhìn Dương Mật: “Chẳng lẽ cậu không phát giác ra được chút nào sao?”

Dương Mật thật sự không hiểu gì cả, “Tớ nên phát giác ra cái gì hả?”

Địch Lệ Nhiệt Ba thở dài, bộ dáng đầy vẻ thương hại: “Cậu thật sự không nhìn ra Thẩm Ngôn đã thích cậu à?”

Trên mặt Dương Mật lộ ra hắc tuyến, “Má ơi, tưởng chuyện gì quan trọng, hóa ra mấy cậu lại suy diễn vớ vẩn nữa rồi.”

Địch Lệ Nhiệt Ba chọt chọt vào eo Dương Mật, đáp: “Tớ nói thật mà, cậu xem đi, Lý Thanh Phong thích cậu, việc này cậu không được, có đúng không?”

Dương Mật há miệng tính đáp, nhưng ngẫm nghĩ lại liền thôi không trả lời.

Lý Thanh Phong quả thật có ý tứ đối với nàng, mặc dù anh ta chưa từng chính thức thổ lộ qua, nhưng tâm tư của anh ta trên cơ bản toàn bộ mọi người trong đoàn làm phim đều có thể nhìn ra được, Dương Mật thông tuệ như vậy, hiển nhiên cũng có thể cảm giác điều đó.

“Hôm nay Thẩm Ngôn và Lý Thanh Phong gây sự với nhau cũng bởi vì cậu, chuyện này cậu cũng không thể phủ nhận, đúng chưa?”

“Cậu ít nói hươu nói vượn lại đi!” Dương Mật trợn mắt nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba: “Con mắt nào của cậu thấy bọn họ mâu thuẫn là bởi vì tớ vậy?”

Địch Lệ Nhiệt Ba phì cười: “Còn dám chối à, cả hai mắt của tớ đều thấy có được hay không, hai người bọn họ gây sự với nhau chính là vì tranh giành tình nhân, cái này còn chưa rõ ràng sao?”

“Ai là tình nhân của ai chứ? Cậu điên rồi, tớ mặc kệ cậu đấy!” Dương Mật giận dỗi nằm phịch xuống ghế, nghiêng nửa mình vô trong, đưa lưng về phía Địch Lệ Nhiệt Ba.

“Cậu dỗi tớ làm cái gì, đây là sự thật, cậu có phủ nhận thế nào cũng không khác đi được.”

“Phủ nhận em gái cậu!”

Địch Lệ Nhiệt Ba phá ra cười lớn, đoạn đưa tay cuốn lấy một lọn tóc của Dương Mật lên trêu đùa: “Trốn tránh cũng vô dụng thôi, bất quá thái độ này của cậu tớ khó mà hiểu nổi, cũng đâu phải tụi tớ bắt cậu thừa nhận mình thích Thẩm Ngôn, tụi tớ chỉ đang nói là anh ta thích cậu thôi mà. Cậu cần gì phải phản ứng mạnh như vậy chứ?”

- ------

Chương sau: Cảm Giác Mất Mát Khó Hiểu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.