Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức

Chương 120: Chương 120: Thẩm Lão Sư, thầy là ma quỷ sao?




Ăn cơm trưa xong, các thành viên của « Hoa Dạng Thiếu Niên » lại tiếp tục lên đường, đi qua thành phố Đâm Lan Đồn về phía Bắc, dân cư bắt đầu trở nên thưa thớt dần.

Tình huống nơi này khác biệt nhiều nếu so với nội địa. Ở nội địa, trừ thành phố ra thì còn các thị trấn và thôn làng, được bố trí dày đặc như sao trời, kết nối lấy từng thành phố lớn.

Nhưng thảo nguyên thì không giống vậy, giữa các địa phương này với các địa phương khác thường thường sẽ có một khu vực lớn không có người sinh sống. Chính vì vậy tạo cho người ta có một cảm giác, đứng từ trên cao mà phóng tầm mắt ra xung quanh, trừ thảo nguyên ra thì chỉ còn mỗi hoang mạc.

Đó là một cảm giác xốn xang khó tả cực kỳ, như thể khi bạn phải đứng đối diện với một nơi vừa rộng lớn bát ngát lại vừa vô cùng hoang vu.

Nơi như thế này ngẫu nhiên tới một lần còn được, nhưng người bình thường mà muốn nghĩ đến việc ở lại đây sinh sống cả đời thì thật sự rất khó thích nghi, nhất là những người đã quen với việc sinh hoạt tại đô thị đông đúc nhộn nhịp.

Trước mắt, các thành viên của « Hoa Dạng Thiếu Niên » chính là ôm tâm trạng như thế. Ngày hôm qua bọn họ đều bị choáng ngợp và sững sờ bởi lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác sinh hoạt trên thảo nguyên, nhưng thời gian dần trôi qua thì sự hào hứng đã giảm nhiệt và việc nhìn một màu xanh mướt cả ngày cũng khiến đôi mắt có phần mệt mỏi.

Hiện tại ngoại trừ Thẩm Ngôn và Lôi Gia Âm đang tập trung lái xe thì những người khác đều đã sớm chìm vào một giấc ngủ say rồi.

“Thẩm Ngôn, Thẩm Ngôn!” Trong bộ đàm bên hông cánh cửa xe vang lên tiếng gọi của Lôi Gia Âm.

“Nghe rồi! Có gì không?”

“Trò chuyện một chút đi. Anh sợ nếu cứ lái tiếp như vậy, anh sẽ ngủ gục mất.”

Thẩm Ngôn cười cười: “Nhạc Vân Bằng đâu, sao không đổi lái cho anh?”

Giọng điệu không vui của Lôi Gia Âm lập tức vang lên: “Anh đúng là quá ngây thơ mà. Đã đoán trước rồi mà vẫn còn trông cậy vào cậu ta. Cậu ta ngủ nãy giờ rồi, thậm chí còn ngáy rõ to nữa. Anh nói chuyện lớn tiếng như thế mà có thấy cậu ta tỉnh dậy nổi đâu.”

Thẩm Ngôn phì cười: “Thôi bỏ qua đi, trò chuyện với tôi cho tỉnh ngủ cũng được. Anh muốn nói cái gì?”

Thẩm Ngôn không mệt, nhưng cũng cảm thấy nhàm chán. Quãng đường đi dài như vậy, dù sao bên cạnh có người cùng trò chuyện phiếm thì vẫn tốt hơn một chút. Nếu cứ một mình lái liên tục sẽ đặc biệt dễ mệt, không chỉ về thân thể mà cả tinh thần cũng thế.

“Tùy tiện nói thôi, nói cái gì cũng được. Nếu không, cậu hát cho anh nghe một bài đi?”

“Anh không cảm thấy một thằng đàn ông lại yêu cầu một thằng đàn ông khác hát cho nghe thì rất biến thái sao?”

Lôi Gia Âm phá ra cười ha ha, “Lúc đầu không có cảm giác đó, nhưng nghe cậu nói xong thì đúng là anh cảm thấy có một chút biến thái thật.”

Thẩm Ngôn dở khóc dở cười lắc đầu, ngẫm nghĩ một lát liền đáp: “Hát thì thôi bỏ qua đi, nhưng kể chuyện phiếm cũng được. Anh muốn nghe không, tôi kể cho.”

“Được vậy thì tốt. Cậu kể chuyện gì?”

“« Quỷ thổi đèn ».”

“Chuyện kinh dị à?”

“Không, chủ yếu nói về trộm mộ thôi!”

“Vậy vì sao lại gọi là « Quỷ thổi đèn »?”

“Tên do tôi đặt đó, thế anh có muốn nghe hay không đây? Còn thắc mắc nữa thì tôi cho anh tự độc thoại một mình nhé.”

“Thôi thôi, anh sai rồi, cậu kể đi. Anh chắc chắn sẽ không chen miệng vào nữa. Chờ đã, hai ta chuyển qua điện thoại đi, mở loa ngoài cho dễ lái xe, dùng bộ đàm cứ phải một tay giữ một tay lái, đúng là phiền toái mà.”

Thẩm Ngôn nghe thế liền nhịn không được phì cười, ban đầu người khăng khăng muốn xài là anh ta, giờ chê bai nó phiền toái cũng là anh ta. Bất quá hắn không nói thẳng ra ngoài suy nghĩ đó.

Hai người kết nối điện thoại được tổ tiết mục cung cấp, mở loa ngoài rồi đặt nó lên thành xe phía trước.

Thẩm Ngôn húng hắng lấy giọng, vận dụng kỹ năng biến đổi giọng nói, từ từ kể: “Trộm mộ chẳng phải việc tham quan ngắm cảnh, chẳng phải ngâm thơ đối câu, chẳng phải thuê hoa dệt vóc, không thể nhã nhặn khiêm nhường, không thể ung dung nhàn tản, chẳng thể tuần tự theo tôn ti “thiên địa quân thân sư” cho được. Trộm mộ là một thứ kỹ thuật, một thứ kỹ thuật phá hoại. Tự thuở xưa, khi các quý tộc xây dựng lăng mộ, ắt đã tìm đủ mọi cách để phòng ngừa trộm cắp, vậy nên hẳn là có bao nhiêu thủ đoạn cũng đã dùng hết cả rồi, trong mộ thường sắp đặt đủ loại cạm bẫy ám khí, nào đá tảng, cá trôi, nào tên độc, rắn rết, hố chông…nhiều không kể xiết.”

“Chờ chút!” Lôi Gia Âm đột nhiên lớn tiếng bảo ngừng, kinh ngạc hỏi: “Giọng ai vậy, trong xe của cậu còn có người khác nữa à?”

Thẩm Ngôn nói: “Là tôi thôi, khẩu kỹ ấy mà, nói trắng ra là bắt chước giọng nói, hiểu không?”

“Thật hay giả vậy, không thể nào!”

“Tôi tên Lôi Gia Âm, tôi là tên biến thái!” Thẩm Ngôn khẩu âm địa phương của Lôi Tử, bắt chước y hệt cách nhấn nhá giọng của anh ta.

Đầu dây điện thoại bên kia trầm mặc một hồi lâu, sau đó vang lên âm thanh thảng thốt khiếp sợ của Lôi Gia Âm: “Trời đất, thật quá khó tin!”

Lôi Gia Âm lớn tiếng làm các thành viên trên cả hai chiếc xe chợt bừng tỉnh.

Mấy người kia hiển nhiên đều đang lơ ma lơ mơ, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tống Đan Đan là người đầu tiên lên tiếng hỏi: “Làm sao, có chuyện gì thế? Bên xe kia bị gì à?”

“Thẩm Ngôn có biệt tài khẩu kỹ!”

“Hả?”

“Thẩm Ngôn, Thẩm Ngôn, làm lại lần nữa, làm lại lần nữa đi. Lần này cậu đừng chọc anh nữa, bắt chước giọng nói của chị Đan Đan xem nào.”

Thẩm Ngôn nhàn nhạt đáp: “Không làm. Anh cho rằng tôi là nghệ sĩ đường phố à? Sự tôn trọng của anh đối với bậc thầy nghệ thuật đâu?”

“Thẩm lão sư, hiện tại tại hạ đang quỳ xuống nói chuyện với ngài đây, rất là tôn trọng luôn đó. Tại hạ chỉ hận không thể dập đầu trước mặt ngài ấy chứ, thật đấy, làm lại đi mà.”

Thẩm Ngôn cười cười, bắt chước theo ngữ điệu của Tống Đan Đan, nói: “Tôi tên Lôi Gia Âm, tôi là tên biến thái.”

Lời hắn vừa dứt, các thành viên còn lại trong hai chiếc xe đều ngạc nhiên đến nỗi nói không ra lời. Bên phía Lôi Gia Âm còn không dám tin, cứ quay qua quay lại nhìn Tống Đan Đan rồi nhìn vào điện thoại.

Tống Tổ Nhi hoang mang hỏi: “Mới rồi là do anh Thẩm Ngôn nói thiệt sao? Không phải là chị Đan Đan nói à?”

Mà ở bên xe Thẩm Ngôn, Cổ Lệ Na Trát, Đông Lỵ Á và Lưu Sư Sư đều há hốc miệng, gương mặt nhỏ nhắn khiếp sợ không thôi.

Họ ở ngay bên cạnh Thẩm Ngôn, chẳng những chính tai nghe mà còn tận mắt trông thấy miệng hắn khép ra mở vào.

Giọng nói vừa rồi đích thật là từ miệng Thẩm Ngôn phát ra.

“Thẩm lão sư, cậu là ma quỷ sao? Ngay cả chuyện này mà cậu cũng biết? Cậu chuẩn bị cướp bát cơm của nhóm kịch nói bọn anh đấy à?” Nhạc Vân Bằng ngạc nhiên hỏi.

Lôi Gia Âm nói: “Đúng rồi, khẩu kỹ dường như là một thứ trong nghề tấu thuyết của mọi người đúng không?”

Nhạc Vân Bằng nói:“Không hoàn toàn là thế, tấu thuyết chính là học hát nói gồm bốn bộ môn, trong đó ‘Học’ chính là bắt chước ý tứ, mà khẩu kỹ bản chất kỳ thật cũng là bắt chước, nhưng đây là một bộ môn có thể tascg ra đơn lẻ. Nhóm chúng ta bắt chước chỉ là bắt chước một phần nhỏ, còn khẩu kỹ chân chính là có thể bắt chước được bất kỳ âm thanh nào”

Tống Đan Đan nói theo: “Chị trước kia cũng gặp nhiều người sử dụng khẩu kỹ, có thể bắt chước các loại nhạc khí, còn có thể bắt chước cả các loại tiếng chim hót, đặc biệt lợi hại. Thật không ngờ thầy Thẩm lại biết, đây đúng quả thật là lợi hại quá đi.”

“Thẩm Ngôn, [người đến nhiều cũng sẽ ít đồ vật?]” Cổ Lệ Na Trát nghiêng người, đôi mắt xinh đẹo tràn ngập sự sùng bái.

…….

Thẩm Ngôn ngược lại rất là bình tĩnh, nói: “Rất nhiều a, không ai nói qua cho cô ư.”

Cổ Lệ Na Trát đưa tay lên miệng, chống đỡ gương mặt xinh đẹp, tiếp tục quan sát Thẩm Ngôn.

“Thẩm Ngôn, [anh lại học cá biệt, tôi còn muốn nghe]” Tống Tổ Nhi nói trong điện thoại di động.

Thẩm Ngôn nói: “Không nói!”

“Vì cái gì a”

“Không muốn nói!”

“Ây da, anh Thẩm Ngôn tốt mà, anh nói một chút đi mà.”

Tống Tổ Nhi làm nũng, là một thiếu nữ xinh đẹp, làm nũng cũng sẽ không làm cho người ta chán ghét.

Đương nhiên, đây chỉ là vẻ bề ngoài, Cổ Lệ Na Trát, Đông Lỵ Á cùng Lưu Sư Sư cùng lúc liền bĩu môi, trong lòng cố ý muốn thể hiện là đừng nói nữa.

“Vẫn là nghe chuyện đi, thầy Thẩm lúc đầu định kể chuyện cho ta nghe.” Lôi Gia Âm nói.

“Chuyện gì cơ?” Tống Tổ Nhi lại hỏi.

“Ma thổi đèn.” Thầy Thẩm tiếp tục nói.

Lần này Thẩm Ngôn không hề từ chối, dù sao cũng nhàn rỗi, vừa lái xe vừa nói.

“Chuyện này theo sự tích từ một bản tàn thư của ông ngoại tôi ghi lại, nói về mười sáu chữ âm dương phong thủy bí thuật… Ông của tôi là Hồ Quốc Hoa, tổ tiên là Hồ Gia, nổi danh là đại địa chủ một vùng, [huy hoàng nhất thời kì trong thành mua ba đầu hẻm liên kết hơn bốn mươi ở giữa các tòa nhà…”

Thẩm Ngôn nói không nhanh không chậm, cũng không to nhưng trầm bổng du dương, cảm giác mười phần tiết tấu

Thời gian đần trôi qua, bên trong hai chiếc xe yên tĩnh trở lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.