Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức

Chương 33: Chương 33: Thiên tài đều thích tùy hứng?




Một ca khúc thật sự có thể khiến người nghe khóc sao?

Đây cũng không phải là vấn đề quá khó để trả lời, bởi vì có rất nhiều người đều đã từng trải qua cảm xúc tương tự.

Một bài hát nếu có thể kết hợp được hai thứ, vừa khéo đúng với tâm trạng người nghe, và gợi cho người ta nhớ lại được những ký ức khó quên thì việc rơi lệ khi nghe nhạc là chuyện tương đối dễ dàng.

Thế nhưng đây cũng chỉ là định nghĩa chủ quan mà thôi.

Bởi vì hai yếu tố nói trên đều là vấn đề cảm xúc cá nhân của con người. Nhạc sĩ nào mà thiên tài tới độ đoán trước được tâm tình khi nghe nhạc của khán giả đúng lúc ấy là gì, vả lại, một người không có hồi ức nào đặc biệt đáng nhớ thì phải làm sao?

Thế nên chuyện gì cũng có hai mặt, dựa vào một ca khúc mà muốn lấy được nước mắt của người nghe thì lắm lúc đấy là chuyện phi thường khó khăn, khó như lên trời vậy.

Ca khúc tuy thương cảm, sầu bi, nhưng người nghe cả ngày đang vui vẻ hào hứng, nghe vậy chứ nghe thêm chục lần nữa cũng chưa chắc đã nhỏ được giọt lệ nào. Nếu không phải là ngôi sao điện ảnh, có thể tùy ý muốn rơi nước mắt lúc nào là rơi, thì việc đột ngột bảo một người bình thường ‘này, nghe rồi khóc đi’ là chuyện khó vô cùng.

Trừ phi người thể hiện ca khúc đó cực kỳ lợi hại, đến nỗi mà người nọ có thể dùng nghệ thuật hát cao siêu của mình buộc người nghe phải tập trung vào, tâm hồn hòa lắng làm một với bài hát, khiến cho tâm tình của khán giả không tự chủ được đi theo mạch cảm xúc do ca sĩ dẫn dắt.

Mà Thẩm Ngôn - người may mắn sở hữu được hệ thống vạn năng, chính là kẻ có được nghệ thuật hát nghịch thiên như thế.

Lời hát vừa dứt, Thẩm Ngôn liền đặt hai tay lên dây đàn để giữ dư âm rung hồi lâu, lúc hắn ngẩng đầu lên, Dương Mật và Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi đối diện đã vỡ òa nghẹn ngào từ khi nào.

Chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng Thẩm Ngôn cực kỳ vui vẻ và hài lòng.

Kỹ năng đạt tới cấp Tông Sư khiến hắn thật lòng yêu quý và sùng bái việc ca hát, vả lại, đối với bất kỳ một ca sĩ chân chính nào, vinh quang lớn nhất không phải là thu hoạch được bao nhiêu giải thưởng, mà chính là có thể làm cho người nghe phải cuốn theo giọng hát của anh ta, cùng anh ta trải qua từng cung bậc cảm xúc trong cố sự mà đối phương thuật lại.

“Bài hát này đổi lấy một vai diễn trong phim của cô, có thể chứ?” Thẩm Ngôn lên tiếng hỏi.

Dương Mật không trả lời, hai mắt đẫm lệ nhìn Thẩm Ngôn, giờ khắc này, trong tâm nàng trào dâng sóng ngầm mãnh liệt, nàng có vô vàn lời muốn nói với hắn, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Đây rốt cuộc là một người đàn ông như thế nào vậy?

Nàng đến cùng là giẫm phải vận cứt chó gì mà may mắn tìm được một người như Thẩm Ngôn để đăng ký kết hôn?

Hắn không phải chỉ là một nhân viên phục vụ tầm thường thôi sao?

Từ lúc nào mà tiêu chuẩn chọn người của tiệm cơm đã lợi hại như này?

Tài nấu nướng của Thẩm Ngôn ngon miễn bàn, bề ngoài gần như hoàn mỹ, đã vậy hắn còn có thể sáng tác nhạc, mấu chốt là kỹ năng ca hát còn tốt hơn cả ca khúc hắn viết, chưa kể hắn còn biết chơi nhạc cụ dân tộc nữa kìa. Đây quả thật là ông chồng mà mình tự tìm về sao, hắn không phải là yêu nghiệt hạ phàm đúng không?

“Không được hả?” Thẩm Ngôn nhíu mày, cái này quả thật có chút vũ nhục hắn, một tác phẩm ổn như thế, vậy mà hắn chỉ muốn đổi lấy một vai diễn nhỏ thôi mà nàng ta cũng không đồng ý?

“Được chứ, được chứ, đừng bảo vai nhỏ, anh muốn diễn vai gì cũng được!”

Dương Mật thấy hắn nhíu mày liền giật mình tỉnh táo lại, gấp gáp dùng khăn tay lau vội nước mắt trên mặt, vừa lau vừa nói với Thẩm Ngôn, chỉ sợ hắn thay đổi chủ ý.

Thẩm Ngôn gật đầu, suy nghĩ một lúc liền nói: “Tốt nhất là dạng nhân vật nào có tính khiêu chiến một chút, còn vai lớn hay nhỏ thì tôi không quan trọng đâu.”

Dương Mật mỉm cười, đáp: “Không thành vấn đề, đợt lát nữa tôi sẽ qua bên kia trao đổi với đạo diễn. Thế nhưng trước tiên, tôi hi vọng anh có thể dành thời gian thu âm bài hát này cái đã, ca khúc anh viết rất tốt, quan trọng hơn nữa là nó cực kỳ hợp với không khí của bộ phim chúng tôi đang quay. Chờ anh ghi âm xong bài hát chủ đề, qua một thời gian ngắn nữa, bên bộ phận marketing sẽ tung audio ra, tuyên truyền dần dần cho phim là vừa.”

Thẩm Ngôn dứt khoát lắc đầu: “Bài hát có thể cho các cô, tôi không hát đâu.”

“Hả... vì cái gì?”

Dương Mật cảm thấy rất khó hiểu, chất lượng bài hát này ổn như vậy, Thẩm Ngôn thì lại hát quá tốt, đến lúc đó đoàn làm phim sẽ phát lực hỗ trợ tuyên truyền, bài hát này tất nhiên sẽ thành hit.

Vừa là người sáng tác lại vừa là người biểu diễn, Thẩm Ngôn nổi tiếng là điều tất nhiên.

Đây là cơ hội tốt cỡ nào, đổi thành một người mới (ý chỉ diễn viên mới/ca sĩ mới, những người chưa chính thức hoạt động nghệ thuật và cũng chưa có tên tuổi trong làng giải trí) khác mà có cơ hội bật lên như thế, đoán chừng có thể vui sướng phát điên. Vì vậy nàng thực sự nghĩ không ra, Thẩm Ngôn có lý do gì mà lại cự tuyệt.

Thẩm Ngôn suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định nói rõ suy nghĩ của mình: “Nơi này không có người ngoài, tôi nói thẳng với cô vậy, tôi không thích bộ phim các cô đang quay chút nào, cho nên bài hát có thể cho cô, nhưng tôi thì không hát.”

Dương Mật nghe vậy liền ngây người, nàng vội quay đầu nhìn sang Địch Lệ Nhiệt Ba, trúc trắc hỏi: “Cậu... Cậu nghe rõ chưa?”

Địch Lệ Nhiệt Ba so với Dương Mật còn thấy mơ hồ hơn, nàng nhíu chặt mày, ngơ ngác đáp: “Cái logic này nghe cứ kỳ kỳ... tớ cảm giác biến thái như nào ấy nhỉ.”

Dương Mật dùng tay đỡ lấy cái trán, đoạn nói: “Chờ một chút, tớ vuốt vuốt lại não tớ cái đã, có chút loạn rồi.”

“Này, anh bảo anh không thích bộ phim của chúng tôi à?”

“Ừm!” Thẩm Ngôn gật gật đầu.

Hắn không muốn lừa dối người khác, cho nên quyết định ăn ngay nói thật, đương nhiên hắn vẫn là bận tâm đến cảm thụ của hai cô gái ngồi đối diện, thế nên ngôn từ ít nhiều cũng đã cân nhắc một phen.

Nếu là dựa theo suy nghĩ chân thật trong lòng hắn, thì phải là: Bộ phim nát như vậy mà cũng đòi mời tôi hát ca khúc chủ đề ấy hả? Nằm mơ đi!

Tông Sư không thể chịu nhục, Tông Sư cần phải có cốt cách.

“Thế nhưng nếu anh đã không thích, vậy vì sao còn muốn diễn một vai trong phim?” Dương Mật vô lực hỏi.

Thẩm Ngôn tỉnh bơ đáp: “Xem các cô diễn tới nghiện, cho nên muốn thử diễn.”

Dương Mật khẽ nhếch miệng, cảm giác trí thông minh thật sự không đủ dùng. Đúng như Địch Lệ Nhiệt Ba nói, đây là logic biến thái gì thế này.

“Thẩm Ngôn, anh cân nhắc lại thử xem, suy nghĩ của anh hình như không có đạo lý lắm.” Dương Mật quyết định dùng tư duy của một người bình thường trao đổi với Thẩm Ngôn: “Cứ coi như anh không thích bộ phim đó, thế nhưng điều này cũng đâu ảnh hưởng đến việc anh hát khúc chủ đề cho chúng tôi, đúng không? Anh nghĩ thử đi, bất kể sau này phim phát sóng rồi sẽ nhận được đánh giá hay dở ra sao thì đây đều là việc mà đạo diễn và nhân vật chính phải gánh vác, không có chút quan hệ nào với ca sĩ trình bày nhạc phim, đúng hay không?”

“Đúng!”

“Cho nên, anh...”

“Đơn giản là tôi không muốn hát, cô còn muốn đổi vai diễn nữa không?”

Dương Mật kém chút nữa đã bị chọc tức đến phát điên, người có tài hoa đều sở hữu tính cách bốc đồng như thế sao?

“Đổi!”

Dương Mật hít sâu một ngụm, lộ ra gương mặt tươi cười miễn cưỡng.

“Nào nào, Dương Mật, mình đừng có tức giận, không, mình chẳng tức giận chút nào hết. Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến mình, anh ta có hát hay không là việc của anh ta, đợi đến sau này trở mình không nổi, phải làm diễn viên quần chúng cả đời xem, đến lúc đó coi ai sốt ruột vì đã bỏ lỡ cơ hội ngày hôm nay cho biết.” Dương Mật tự nhủ trong lòng.

- --

Chương sau: Quả Nhiên Anh Ta Rất Thích Mình

- --------

- --

-

Huhu, deadline dí sát mông mình rồi các bạn ạ, thông cảm cuối tuần rồi hông có chương nha, sẽ ráng sớm bù lại cho các bạn trong tuần này chứ thiệt mình cũng bất lực với núi việc đè nặng luôn sòyyy:((((((((

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.