Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức

Chương 160: Chương 160: Tình bạn không phân biệt tuổi tác




Vợ của Hoàng Bác không phải là một người trong vòng giải trí, cô ấy đã đi theo anh ta từ rất sớm, tướng mạo của cô không tính là xuất chúng, nhưng khí chất lại cực kỳ nhã nhặn. Cô ấy cũng là người dễ gần gũi, sau khi gặp mặt thì liền thân mật khoác chặt tay của Đông Lỵ Á, làm cho người ta có cảm giác vô cùng thân cận.

Nói đến chuyện tình của vợ chồng Hoàng Bác thì đây cũng có thể xem là một giai thoại.

Ngoại hình của Hoàng ảnh đế tuy không quá bắt mắt, nhưng dù sao anh ta cũng là người nổi tiếng, lăn lộn trong ngành hào nhoáng này đã lâu như vậy, vả lại còn sở hữu nhiều thành tựu đáng nể, muốn có kiểu phụ nữ nào mà chẳng được, phụ nữ tự đưa tới cửa là điều đương nhiên.

Nhưng điều đáng kinh ngạc ở Hoàng Bác là đời tư của anh ta cực kỳ trong sạch, theo nghề bấy lâu nhưng vẫn không có một cái scandal nào cả, từ đó tới giờ vẫn luôn cùng vợ anh ta tương thân tương ái nhiều năm. Chỉ bằng một điểm này thôi cũng đủ để thừa nhận Hoàng Bác quả thật là một người đàn ông tốt, tùy tiện so sánh cũng có thể miểu sát Thẩm Ngôn cả chục lần.

Đương nhiên, chính bản thân Thẩm Ngôn lại không cảm thấy chột dạ chút nào. Hắn vẫn luôn cảm thấy mình cũng là một người đàn ông tốt, cùng Hoàng Bác đều giống nhau, chẳng qua là Hoàng Bác đối tốt với một người vợ còn hắn là đối tốt với bốn người vợ, chỉ khác biệt về số lượng mà thôi.

Bốn người tiến vào trà lâu, Thẩm Ngôn cùng Hoàng Bác đi trước, Đông Lỵ Á và vợ anh ta đi theo sát ngay ở phía sau.

“Nơi này không tệ phải không, đây là quán ăn mà người trong vòng giải trí thường hay lui tới. Không nói tới những cái khác, chỉ tính riêng sự kín đáo và yên tĩnh ở đây thôi đã ghi điểm rồi. Trong này quyền riêng tư được bảo đảm chặt chẽ, sẽ không có tình huống cậu đang ăn bữa cơm mà lại có người hâm mộ vây quanh chụp hình, xin chữ ký đâu. Trà lâu này là do người bản địa mở, cũng lâu đời rồi, Tứ Hợp Viện của anh ta là do tổ tiên truyền lại, cậu nhìn địa điểm và diện tích xem, căn nhà này giá trị phải nói là cực kỳ xa xỉ, mà khoan vội nhắc tới bao nhiêu tiền, ở Kinh Thành tấc đất tấc vàng này thì nơi đây chính là có tiền cũng không mua được, mọi mặt của căn Tứ Hợp Viện đều rất tốt, nhưng bù lại thì giá trị xa xỉ như thế nên cũng phải là người rất có máu mặt mới dám kinh doanh, chứ kẻ nhà giàu bình thường mà không có quan hệ thì dù bỏ ra mấy tỷ nhân dân tệ để mua về cũng chẳng có ích lợi gì.”

Hoàng Bác lắm lời buôn vài chuyện xung quanh trà lâu cho Thẩm Ngôn nghe.

Sau lưng hai người, Đông Lỵ Á và vợ của Hoàng ảnh đế cũng đang rôm rả trò chuyện.

“Chồng chị là người thích xã giao kết bạn nên ảnh có rất nhiều bạn tốt, nhưng người mà khiến anh ấy treo ngay trên miệng, cứ đụng chuyện là nhắc tới thì mấy năm nay cũng chỉ có mỗi Thẩm Ngôn nhà em. Đừng nhìn bọn họ cách nhau gần hai con giáp mà lầm, chị cảm thấy quan hệ giữa hai người rất tốt, rất có duyên, cũng không rõ vì sao mà tuổi tác cách biệt nhiều như thế mà bọn họ lại ăn nói hợp nhau như vậy nữa.”

Đông Lỵ Á phì cười, đáp: “Cũng nhờ Bác ca dễ tính nể mặt. Chị xem, nãy giờ Thẩm Ngôn nhà em nói nói cười cười thân thiện là vậy, chủ yếu vì ảnh xem chị là chị dâu, là người nhà nên mới thế. Nếu là người ngoài thì anh ấy kiêu ngạo lắm, nửa ngày mới thèm nói với người ta một câu coi như đã nể mặt lắm rồi.”

Vợ Hoàng Bác lại không để ý chuyện đó, “Thiên tài đều như vậy cả mà, nếu cư xử như bình thường thì người ta cũng chẳng gọi đấy là thiên tài. Đúng rồi, em có biết làm sao hai người bọn họ quen biết nhau không?”

“Biết đấy ạ, em kể chị đừng cười nhé, lúc biết chuyện, em cười lăn suốt nửa ngày cũng không ngừng nổi. Tình bạn của bọn họ bắt nguồn từ một con rắn, hai nam tử hán lớn đầu còn bị một con rắn nhìn cho sợ chết cứng, sợ tới nỗi nảy sinh ra tình huynh đệ luôn kia kìa.”

Dứt lời, Đông Lỵ Á liền kể lại đầu đuôi câu chuyện cho vợ của Hoàng ảnh đế nghe. Nghe xong câu chuyện mất mặt của chồng mình, chị ta cũng không nhịn được liền bật cười.

“Bây giờ nghe lại thì không thấy gì, nhưng nếu là chị ở đó thì chắc chắn sợ phát ngất mất, nếu không may bị rắn cắn thật thì không biết bây giờ như thế nào rồi.”

“Có thể nói đây là duyên phận, tại một khách sạn lớn chứ cũng không phải là một nơi dã ngoại hoang vu gì, vậy mà lại có thể đột nhiên xuất hiện một con rắn lớn như thế, hơn nữa còn trùng hợp bị hai người họ bắt gặp, cái này đúng là duyên phận.”

…..

Bốn người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, chỉ thoáng chốc sau đã đến khách phòng.

Căn phòng mà Hoàng Bác đặt trước mang màu sắc cổ xưa, bàn và ghế dựa làm bằng gỗ tử đàn, cạnh bên là một bộ đồ pha trà chạm khắc tỉ mỉ bằng gỗ, trên tường còn treo bức tranh sơn mặc Mạc Phong rất trang nhã.

Phòng khách cũng không hoàn toàn bị phong kín mà còn có sợi 3D Hoa Điêu treo ở cửa sổ giúp cho người ngồi bên trong có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh sắc bên ngoài.

“Cậu chọn món ăn đi!”

Gọi phục vụ tới, Hoàng Bác cầm thực đơn đưa cho Thẩm Ngôn, ý bảo hắn chọn món.

Thẩm Ngôn dựa vào thành ghế, ánh mắt dừng ở bức tranh thủy mặc trên tường, thoải mái đáp: “Anh chọn đi, tôi ăn cái gì cũng được.”

“Nha Nha thì sao?”

“Em cũng vậy, anh cứ chọn theo khẩu vị của anh và chị nhà là được rồi.”

Hoàng Bác gật đầu, không khách khí nữa, nhanh chóng chọn mấy món có tiếng ở đây, sau đó lại gọi thêm hai bình Mao Đài, định bụng uống một bữa cho thỏa thích với vợ chồng Thẩm Ngôn.

Thẩm Ngôn nghe vậy liền hỏi: “Mỗi người một bình à? Anh uống được không đó?”

Hoàng Bác gấp cuốn thực đơn lại, đưa cho người phục vụ rồi mới mỉm cười đáp: “Quân tử không khoe khoang trước, lát nữa trên bàn rượu chứng tỏ bản thân mình là được.”

Thẩm Ngôn từ chối cho ý kiến, chỉ khẽ nhún nhún vai.

Đồ ăn rất nhanh được mang lên đầy đủ, Thẩm Ngôn cùng Hoàng Bác đều rót rượu ra ly, cụng chúc sức khỏe một cái rồi đưa lên môi nhấp một ngụm.

Rượu đế cay nồng chảy xuôi theo thực quản, tiếp đó là mùi thơm ngát xộc lên.

Thật ra tửu lượng của Thẩm Ngôn không cao, kiếp trước kiếp này hai đời cộng lại đều chỉ là củi mục. Kiếp trước chẳng qua hắn liều mạng tranh đoạt hợp đồng, cố dồn hết sức lực trên bàn rượu khi đi tiếp đối tác mới tránh cho bản thân không bị gục ngã, bất quá cũng chỉ là cố sức đứng vững mà thôi, lần nào uống vào mặt cũng đỏ rực như Quan Công.

Sau khi Luyện Khí, tửu lượng của Thẩm Ngôn có tăng lên một chút, cũng nhờ việc Luyện Khí giúp mọi phương diện của thân thể đều tăng lên, thế nên tửu lượng của hắn mới may mắn được hưởng lợi ké.

Bất quá nhiêu đó cũng chẳng đáng là bao, coi như tửu lượng tăng lên không ít thì căn cơ trước đây của Thẩm Ngôn cũng quá kém, uống giỏi hơn xưa cũng không có nghĩa là uống giỏi so với mặt bằng chung mọi người.

Nếu không, lúc trước ở thảo nguyên, Thẩm Ngôn cũng sẽ không ở trước mặt cậu con trai trưởng của Bayaer thú nhận tửu lượng của mình rất thấp.

Thẩm Ngôn không rõ rốt cuộc có kỹ năng nào giúp tửu lượng của mình tăng lên hay không, nhưng nếu thật sự có kỹ năng đó, Thẩm Ngôn cũng sẽ không học.

Bởi vì uống say cũng là một cảm giác thú vị để bản thân trải nghiệm, ngàn chén không say nghe thì rất trâu bò, nhưng thực tế người có khả năng uống như vậy thì uống rượu quả là đang lãng phí rượu ngon.

Đàn ông uống rượu chẳng phải là vì thích cảm giác hào hứng, lâng lâng mà rượu mang lại sao?

Khi mọi người ai cũng đều vô cùng cao hứng say sưa, duy chỉ có một mình bạn lại tỉnh táo nhìn xung quanh thì rõ thật là nhàm chán.

Nhân sinh ấy mà, nghĩa là con người phải nếm trải đủ ngọt bùi cay đắng thì mới có cảm giác là không gì không làm được, nếu không như vậy thì người ta gọi là Superman, là người máy không có tình cảm rồi.

“Chén nữa đi, má nó lão đại à, người ta đưa cho cậu hai ngàn vạn vậy mà cậu không chịu lấy? Cậu là khách mời, cậu tiết kiệm tiền cho bọn họ làm gì? Bọn họ mời cậu tới ghi hình, cậu đã xuất lực, vậy thì cầm tiền là việc thiên kinh địa nghĩa, sao phải khiêm tốn chứ?”

Thẩm Ngôn và Hoàng Bác không phải là chỉ uống rượu suông mà là vừa uống vừa nói chuyện, nói một chút là tới chủ đề về « Hoa Dạng Thiếu Niên », Hoàng Bác nghe chuyện Thẩm Ngôn cự tuyệt tổ tiết mục nhận thêm catxe 2000 vạn thì liền kích động đập bàn.

Thẩm Ngôn vội giữ chặt cái ly nước đang rung rinh sau cú đập quá mạng của Hoàng Bác, sau đó bình tĩnh thu tay về, nhẹ nhàng nói: “Catxe hai ngàn vạn nhưng phí bồi thường vi phạm hợp đồng là 200 triệu, khi tôi cầm số tiền này rồi thì không phải mặc người sắp xếp, người ta nói cái gì cũng phải nghe sao? Dựa vào cái gì mà trông mong tôi phải nghe lời họ, chỉ dùng hai ngàn mà tùy tiện sai bảo tôi, giá của tôi rẻ như vậy à? Tôi không lấy tiền thì tôi có thể làm bất cứ cái gì mà tôi thích, lúc tôi vui vẻ tôi cười, lúc tôi không vui vẻ thì tôi không cần cười. Nếu bọn họ không hài lòng thì tôi không làm nữa, tôi chính là muốn như vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.