Ẩn Đế - Cổ Âm

Chương 2: Chương 2: Chương 1: William Ray (Nam Cung Từ Diễm)




Tòa nhà chính cung điện William, nơi cả nước Anh luôn ngắm nhìn còn hơn tòa lâu đài tuyệt đẹp của nữ hoàng. Nó nguy nga lộng lẫy như một đế chế vững vàng, tuy đã được xây dựng cả trăm năm nhưng vẻ hào nhoáng vẫn chẳng thể che đậy. Trên ngọn tháp chính cao nhất tòa lâu đài, nơi mà bất kỳ kẻ nào trong tòa lâu đài William này đều không dám béng mảng tới, nơi ở của kẻ thừa kế dòng chính gia tộc William - William Ray.

Trong căn phòng u tối, tất cả ánh sáng chỉ tập chung tại cỗ quan tài bằng pha lê giữa phòng. Làn khói từ hệ thống làm lạnh bên dưới chiếc quan tài phảng phất cùng với ánh pha lê tinh khiết khiến người ta liên tưởng tới những thứ thuần khiết thanh cao. Trong chiếc quan tài được đậy kín, người phụ nữ ngoài bốn mươi, trên người mặc chiếc váy trắng tinh khôi vẫn nhắm mắt yên lặng ngủ.

Trên gương mặt bà vẫn là nét hồng hào, đôi môi vẫn là nụ cười yên bình của 20 năm trước. Dừng như 20 năm qua đi chẳng làm phai nhạt được vẻ đẹp thánh khiết trên gương mặt bà. Bên cạnh cỗ quan tài, một bóng dáng cô độc yên tĩnh ngắm nhìn người phụ nữ xinh đẹp ấy, đôi mắt mịt mờ như đang nhớ về một thời của quá khứ, lúc vui vẻ ngây thơ như một đứa trẻ, khi căm hận bùng cháy như ngọn lửa địa ngục. Chiếc khuyên tai bảo thạch đỏ phát đi phát lại bản nhạc trong vở kịch nổi tiếng của Shakespeare- Tình yêu và thù hận. Bên ngoài từng đợt sấm sét vang dội đưa hắn trở về cảnh tượng của 20 năm trước, cũng chính tại căn phòng âm u này.

Một người phụ nữ tuyệt đẹp khóc lên từng tiếng nấc nghẹn, bàn tay không ngừng túm chặt ống quần người đàn ông trước mặt. Tiếng van nài cầu xin vang vọng cả căn phòng rộng lớn. Ánh mắt người đàn ông sắc bén nhìn người phụ nữ dưới chân, sự ghét bỏ và căm hận cùng cực khiến đôi mắt ấy càng trở lên khát máu. Người phụ nữ trong chiếc váy trắng mái tóc đen xõa dài trên vai vẫn đẹp như thiên thần, vẫn là người phụ nữ 5 năm trước ông yêu tha thiết, người phụ nữ ông bất chấp cả gia tộc để cưới về. Thật không ngờ tình yêu 5 năm ông dành chọn cho bà không đủ rung động trái tim ấy. Người phụ nữ dưới chân vẫn không ngừng khóc gào van xin:

- David, tôi xin anh,.. xin anh hãy dừng tay lại. Anh ấy và anh đều điên cả rồi. Hai người hay dừng lại đi, làm ơn. Xin anh David.

- Dừng lại ư. Kẻ phản bội chồng mình như cô đang cúi mình cầu xin cho tình nhân trước mặt tôi. Đồ phụ nữ không biết xấu hổ.

Bàn chân người đàn ông gạt mạnh khiến bóng dáng người phụ nữ ngã nhào đập vào góc tường, trên trán bà từng giọt máu nhỏ xuống rơi rớt trên sàn. Bà vẫn không ngừng bò về phía người đàn ông, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy ống quần ông ta không ngừng cúi đầu gào khóc.

- Tôi xin anh David, kẻ phản bội là tôi, kẻ đáng bị trừng phạt là tôi. Xin anh hãy dừng tay lại. Anh ấy không sai, là tôi sai.....là mình tôi sai.

Người đàn ông dừng như trở lên điên dại, bàn tay nắm chặt nổi gân xanh, ánh mắt khát máu như muốn nhấn chìm tất cả. Bên ngoài cửa sổ từng đợt sấm vang dội khiến khung cảnh càng tang tóc kinh hoàng.

- Cô..... Tại sao? Tình yêu tôi dành cho cô còn chưa đủ hay sao? Tại sao? Tại sao cô lại sắt đá như vậy? Tại sao cô lại chọn hắn ta. Cô là vợ tôi, đời này cô sống hay chết đều phải ở bên cạnh tôi. Cô lấy tư cách gì cầu xin cho người đàn ông khác trước mặt tôi. Cô nghe cho rõ, tôi sẽ khiên hắn phải trả giá gấp trăm ngàn lần những gì tôi phải gánh chịu. Tôi sẽ khiến hắn vĩnh viễn biến mất trên thế gian này. Cô có nghe rõ không! Có nghe rõ không!!

Người phụ nữ như kẻ mất hồn tiếng khóc dần nhỏ đi chỉ còn những tiếng nấc nghẹn, rồi bà phá lên cười, tiếng cười chua xót đau đớn và tuyệt vọng.

- David!!! anh không hiểu, vĩnh viễn không hiểu thế nào là tình yêu, anh chỉ là ma quỷ luôn đi chiếm đoạt, anh chỉ là ma quỷ,..... anh ...!!!

Ánh mắt nhìn người đàn ông đối diện trở lên tăm tối tuyệt vọng, tiếng cười của bà vang vọng trong gian phòng hòa cùng tiếng mưa bên ngoài đầy sầu thảm, bàn chân lùi dần về hướng chiếc tủ đầu giường, chớp nhoáng trên tay bà đã xuất hiện một khẩu súng chĩa thẳng vào người đàn ông đối diện.

- David!! tôi và anh vốn không nên kết hôn, anh vốn không nên ép tôi. Nếu anh muốn hủy diệt tất cả. Vậy được...hahaha !! tôi sẽ cho anh hủy diệt tất cả. William David anh nghe đây, cả đời này anh vĩnh viễn không bao giờ, ... ....không bao giờ có được tôi. Nếu anh muốn chúng tôi chết. Vậy tôi sẽ giết anh trước, tôi không thể để anh làm tổn hại anh ấy,.... không thể!!!!!!

Từng lời nói run rẩy phát ra từ cổ họng bà như nghẹn lại, bà vốn đã sai lầm. Năm năm trước bà không nên tin tưởng con người điên cuồng như William David có thể vì bà mà thay đổi, bà không nên tin tưởng một con quỷ như ông sẽ bị tình yêu của bà cảm hóa, vốn ngay từ đầu mối tình này với bà và cả ông ta đều là một sai lầm nghiêm trọng.

Tiếng súng vang vọng cả căn phòng, hình ảnh người phụ nữ trong chiếc váy trắng từ từ ngã xuống sàn, ánh mắt đầy ngạc nhiên cũng đầy tiếc nuối, bên ngực trái đóa bỉ ngạn đỏ rực từ máu tươi dần lan tỏa, kết thúc sinh mệnh của một thiên thần mù quáng. Khẩu súng đen trên tay người đàn ông vẫn chưa hạ xuống, khói từ lòng súng phảng phất nhạt nhẽo mà khiến kẻ cầm súng gay mũi.

Trên gương mặt người đàn ông quý tộc Phương Tây từng giọt nước mắt đau đớn rơi xuống, ông điên dại cười trong tuyệt vọng. Đôi bàn tay muốn vươn tới bóng dáng nằm dưới sàn nhưng mọi thứ như dừng lại, dù ông cố gắng bao nhiêu bàn tay run rẩy đang cố đưa lên cũng không với tới được thân thể ấy. Mưa bên ngoài cùng dòng nước mắt chua chát như xóa nhòa đi hạnh phúc ông hằng mơ tưởng, tiếng súng ấy vẫn vang vọng như kết thúc đi viễn cảnh hạnh phúc cả đời ông khao khát, và cũng kết thúc một chuyện tình điên dại đầy sai lầm.

Trước cửa phòng, bóng dáng một cậu bé 5 tuổi trên tay cầm cuốn chuyện cổ tích cậu yêu thích nhất yên lặng đứng đó. Đôi mắt ngây thơ mở căng ra trong giây phút tiếng súng vang lên. Nụ cười hớn hở trên môi vụt tắt, cậu yên lặng nhìn người phụ nữ ngã dưới sàn từng vệt máu dài từ thân thể bà chảy ra loang lổ cả tấm thảm lông cừu trắng muốt. Không một cử động, không một tiếng khóc hay gào thét. Cậu bé chỉ đứng lặng người nhìn tất cả. Cho tới khi người đàn ông trong phòng bước ra không nói một lời nào và ôm cậu trở về phòng.

Dừng như cậu còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện đang diễn ra. Nhưng thực chất từ giây phút người phụ nữ ấy ngã xuống, ánh mắt thiện lương duy nhất của William Ray cũng biến mất trên thết gian này.

Tiếng sấm vang dội bên cửa sổ một lần nữa đưa hắn trở về hiện thực, trên gương mặt lạnh lùng chẳng hề có chút biểu cảm, chỉ là đôi mắt vẫn luôn nhìn người phụ nữ trong quan tài. Ánh mắt đó có đau đớn, có hận thù, có nghi hoặc và nhiều hơn cả là cô đơn. Hai mươi năm qua, trong căn phòng này luôn lặp đi lặp lại cảnh tượng như vậy. Cậu bé 20 năm trước, lần đầu tiên xuất hiện trong căn phòng này ngây thơ hồn nhiên bao nhiêu thì giờ đây trở nên ma quỷ u tối bấy nhiêu.

William Ray người kế thừa duy nhất còn sống sót của gia tộc William dòng chính. Sau cuộc tàn sát 20 năm trước cùng Mặc Ẩn gia tộc, gia tộc William cũng gần như mất đi một nửa thế lực. Tất cả hậu duệ của gia tộc William dòng chính đều bị sát hại, chỉ duy nhất William Ray năm đó dưới sự bao bọc của William David thoát nạn.

Không phải có huyết thống thuần chất của người Anh, hắn mang một nửa dòng máu Trung Hoa, mẹ William Ray - bà Nam Cung Tích Hy là tiểu thư dòng chính của gia tộc Nam Cung tại Đài Bắc. Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp sở hữu đôi mắt biết cười, và một gương mặt của thiên sứ. Nam Cung Tích Hy đã từng là thiên thần tuyệt mỹ nhất giới tài phiệt Châu Á.

Cả đời bà chỉ yêu duy nhất một người đàn ông, hận duy nhất một người đàn ông. Hai mươi năm trước khi bà quyết định hy sinh cho tình yêu duy nhất đời mình, hắn chỉ mới 5 tuổi. Ngay giờ phút người phụ nữ thánh thiện ấy ngã xuống trước họng súng của chính chồng mình, cậu con trai duy nhất của bà, người bà vừa thương vừa hận cũng chết theo, còn lại chỉ là Nam Cung Từ Diễm - kẻ máu lạnh khát máu nhất thế giới ngầm quốc tế 20 năm sau, một kẻ ma quỷ luôn đeo chiếc mặt nạ biết cười.

Dọc hành lang dẫn từ phòng trung tâm tòa lâu đài tới tòa tháp chính, tiếng va chạm của đế giày và sàn nhà vọng tới tận cuối hành lang. Con đường này là lối đi duy nhất dẫn tới tòa tháp chính, cũng như nới nó đưa đến cả hành lang dài tối tăm không hề có bất kỳ khe hở nào. Tất cả ánh sáng phụ thuộc hoàn toàn vào 200 trăm viên dạ minh châu lớn nhỏ khảm trên bức tranh địa ngục, được khắc từ đầu tới cuối hành lang. Mike bước chậm rãi trên con đường quen thuộc, vẫn bộ dạng chỉnh tề, gương mặt không chút biểu cảm nghiêm túc và tỉnh táo.

Hắn được William David gọi về 2 năm trước từ nơi huấn luyện cấp cao tại Mỹ, mục đích là làm tai mắt của ông ta ở bên cạnh cậu con trai thiên tài, và cũng để phụ giúp Ray làm tốt mọi việc. Dù Ray có cần hay không thì Mike vẫn phải bên hắn dù bất cứ đâu. Bước tới cánh cửa luôn đóng chặt cuối hành lang, Mike theo phép tắc gõ ba tiếng lên cánh cửa bằng đồng khảm bạc cổ xưa.

Hai năm nay cậu luôn làm theo phép tắc dù tại tòa tháp chính này chẳng còn ai khác ngoài Ray, mà hắn lại chẳng bao giời để tâm tới những điều lặt vặt đó. Như bao lần trong hai năm qua, phía sau cánh cửa không hề có bất cứ lời hồi đáp nào, Mike đẩy cửa bước vào phòng, hắn vẫn ngồi đó đôi mắt nhắm nghiền, cả căn phòng u tối chỉ có chút ánh sáng từ cỗ quan tài chuyền ra.

Ray đang ngồi tựa lưng vào cỗ quan tài, chiếc khuyên tai bảo thạch đỏ phát ra âm thanh du dương êm ái, bản tình ca u buồn – Tình yêu và thù hận. Hắn như đang trong thế giới của riêng mình, cô đơn và thầm lặng, đôi giầy đen dừng lại cách cỗ quan tài một khoảng khá xa, Mike kính cẩn cúi người chào hỏi:

- Cậu chủ!! lô hàng đã nhập kho theo đúng kế hoạch. Lão gia cho gọi cậu tới phòng trung tâm.

Hắn vẫn ngồi đó yên lặng, vài phút mới từ từ mở mắt. Đôi mắt nâu sắc bén vẫn mơ màng như trong cõi mộng, hắn chống tay đứng dậy nhìn người phụ nữ trong quan tài hồi lâu mới quay người đi thẳng ra khỏi phòng, không một lời hồi đáp cũng không có bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt đó. Mike đã quen với việc đối thoại một mình khi phục vụ Ray, cậu nghiêm chỉnh theo phía sau. Khi cánh cửa đóng lại, bản tình ca bên tai hắn cũng vụt tắt thay vào đó trong căn phòng lại rộn lên giai điệu bản nhạc quen thuộc, mọi thứ nhịp nhàng ăn khớp như có ai đó an bài tất cả.

Phòng trung tâm, ánh sáng của chiếc đèn trùm pha lê chiếu sáng cả căn phòng sa hoa, Wiliam David nghiêm nghị ngồi trên chiếc ghế cao giữa căn phòng. Hai mươi năm qua, ông ta dừng như chẳng hề thay đổi, nét cao quý của một quý tộc phương Tây khiến vẻ cương nghị trong đôi mắt đó thêm phần cuốn hút. Trên tay là sấp tài liệu về lô hàng mới cập bến, như mọi lần khi nhận được kết quả làm việc của Ray ông ta vô cùng hài lòng. Hắn chậm rãi bước tới, đôi chân trần tiến đến chiếc ghế còn lại duy nhất giữa phòng. Trên màn hình máy tính phân giải, hình ảnh đa chiều của khu căn cứ huấn luyện tử sĩ được trình chiếu vô cùng rõ nét. William David phía trên nhìn hắn cười cười:

- Lô hàng này con làm rất tốt, sau khi vũ khí được đưa tới khu huấn luyện con hãy đến đó một thời gian đi. Ta không yên tâm giao việc huấn luyện vào tay Sensi, hắn quá tự đắc.

Ray vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, các ngón tay thi thoảng lại linh hoạt trên bàn phím. Từng lỗi sai thiết kế và lỗ hổng lớp bảo vệ khu huấn luyện hiện lên trên màn hình, hắn nhìn lại một lượt hàng loạt chấm đỏ hiện ra thoáng chần chừ. Vốn huấn luyện tử sĩ không phải công việc của hắn, lần này nếu không vì kẻ phải chết là một tên khó nhằn và nhiệm vụ không được phép thất bại thì nhất định hắn sẽ không hạ mình làm công việc này, thoáng nhìn lại về hướng tòa tháp chính đôi mắt nâu thâm trầm mang rất nhiều ý vị khó nói. William David tinh ý như hiểu điều cậu con trai thiên tài đang lo lắng cười nói:

- Con yên tâm, khi con không có ở đây tòa tháp chính sẽ bị phong tỏa. Mà dù có phong tỏa hay không thì nơi đó cũng sẽ chẳng ai dám đặt chân đến. Việc này không thể có sai sót, nhóm tân binh mới đã được lựa chọn xong vào sáng nay. Ta muốn con tới để chắc rằng mọi việc tốt đẹp.

Hắn cúi đầu nhìn lại màn hình máy tính, đúng là nếu lần này hắn không nhúng tay vào kế hoạch sẽ tiêu đời, thậm chí khu huấn luyện cũng sẽ bị chính phủ nước Anh phát hiện. Với sự ngông nghênh tự đắc của Sensi thì hệ thống bảo vệ có thể sẽ còn chịu lỗ hổng tệ hại hơn. Hắn không đáp lại lời William David, bàn tay hắn nắm chặt quay người về lối cũ lúc tới đây. William David cười một cách hài lòng nhìn hắn khuất bóng, hắn không phản đối tức là đồng ý.

Mike đợi sau khi Ray bước vào tòa tháp chính mới vào phòng trung tâm, cậu kính cẩn cúi người chào người đàn ông trên ghế cao:

- Lão gia, việc này có phải làm khó cho cậu chủ. Trước nay cậu Ray trừ làm việc tại phòng thí nghiệm nếu không sẽ không ra khỏi tòa tháp chính, hiện tại rời khỏi đó một thời gian dài, sợ là sẽ có khó khăn.

Người đàn ông trên ghế cao tay cầm ly rượu đỏ lắc nhẹ cười nói:

- Ray là một kẻ khôn ngoan. Nó sẽ tự biết điều gì đúng đắn, đôi khi bước ra khỏi lớp vỏ tối tăm sẽ tìm thấy một nơi còn tối tăm hơn và rất nhiều thứ thú vị khác.

Mike hiểu tại sao ông ta nói vậy. Khi khế ước giữa Ray và cha mình được ký kết. Cuộc sống của hắn đã nằm hoàn toàn trong bàn tay ông ta.

- Lão gia, vậy tôi sẽ sớm giao lại công việc trong tòa lâu đài cho lão quản gia, thu xếp theo cậu chủ đi khu huấn luyện.

William David khẽ gật đầu phất tay, Mike hiểu ý cúi đầu rời đi, vừa đi được hai bước tiếng người đàn ông uy quyền phía sau một lần nữa cất lên:

- Hãy nhớ mạng sống của Ray thuộc về ta, và ngươi là đôi mắt của ta bên cạnh...... Ray. Hãy biết mình nên làm gì???

Mike nghe vậy quay đầu nghiêm túc gập người :

- Tôi hiểu, xin ông chủ hãy yên tâm.

Cậu quay đầu bước ra khỏi phòng trung tâm. Ở nơi này hai năm, ngay từ khi bắt đầu bước vào cuộc huấn luyện cậu đã biết sứ mệnh của mình là gì. Nhưng cậu lại nghĩ không ra rốt cuộc khế ước giữa Ray và cha hắn là thứ gì?

Thứ gì có thể trói buộc bộ óc và con người thiên tài đó, thứ gì đáng giá đến mức William Ray có thể đánh đổi cả thể xác và tâm hồn để giữ lại.

Bước chậm rãi trên con đường trở về khu phía Nam nơi những người phụng sự cho chủ nhân tòa lâu đài này ở. Cậu bị thức tỉnh bởi tiếng chào hỏi nhiệt tình của những cô hầu tại tòa lâu đài. Người phục dịch trong tòa lâu đài đều là người Châu Á, khi mới tới đây cậu đã rất tò mò. Với một tòa lâu đài mang phong cách phương Tây quý tộc thì người hầu đáng lẽ phải là người Anh nhưng trong tòa lâu đài ngoài chủ nhân và Ray ra thì tất cả đều là người châu Á.

Cậu đã hỏi vài lần, lão quản gia phải đắn đo lắm mới tiết lộ cho cậu biết một chút, 25 năm trước khi nữ chủ nhân tòa lâu đài này chính thức dọn về, vì để lấy lòng người vợ xinh đẹp William David đã đổi toàn bộ người hầu trong tòa lâu đài thành người Châu Á. Vì phu nhân là người Châu Á lại không thông thuộc lễ nghi phương Tây nên mọi nghi thức đều bãi bỏ, thậm chí có vài nghi thức sử dụng còn là của người Châu Á.

Khi đó William David yêu chiều cô vợ nhỏ còn nâng sợ rớt nắm sợ đau. Và nếu như Mike đoán không nhầm thì vị phu nhân đó chính là người nằm trong cỗ quan tài trên tòa tháp chính. Hắn đã có lần rất tò mò về dung mạo cố phu nhân nhưng trong tòa lâu đài không để lại bất cứ bức ảnh nào của bà, di hài cũng được Ray bảo quản vô cùng cẩn mật.

Đã có lần cậu muốn bước thêm một bước để có thể nhìn thấy khuôn mặt trong cỗ quan tài đó, nhưng cậu lại không làm, cậu biết rất rõ nếu phạm vào cấm kỵ của Ray thì thứ cậu phải trả là sinh mệnh của mình. Trong tòa lâu đài này điều cấm kỵ duy nhất chính là đặt chân đến tòa tháp chính.

Nếu Mike không được đặc cách là quản lý của Ray thì cậu thậm trí còn không thể bước tới khu nhà trung tâm chứ đừng nói là tòa tháp chính. Ray ở trong tòa lâu đài được người hầu chuyền tai nhau là ma quỷ, vì chưa ai nhìn thấy mặt hắn xuất hiện ở bất cứ đâu trong tòa lâu đài, ngoài cái bóng lờ mờ trên ngọn tháp chính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.