Ẩn Đế

Chương 42: Chương 42: Đào kép




Mặt trời vừa lặn, ánh chiều tà màu vàng ở phía tây được nhuộm một màu máu vô cùng đỏ.

Hoàng cung trang trọng sâm nghiêm này cũng bị nhuộm một màu đỏ rực rỡ, trong hoàng cung khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, vì đêm ngay là Thượng Nguyên yến, cho nên trong cung trang trí còn hoa lệ xinh đẹp hơn đêm qua, khiến cho lúc mọi người vừa bước một chân vào hoàng cung liền giống như bước vào một biển đèn, người xem không kịp nhìn, chỉ có thể tán thưởng trong lòng.

Mà ở một chỗ trong hoàng cung, tại nơi tượng trưng cho quyền lực cao nhất, có hai người đang đối mặt nhau.

Một người là Thừa Nguyên đế, còn người kia là Lãm Nguyệt trưởng công chúa Cung Trường Nguyệt.

“Ngươi sẵn sàng chưa?” Thừa Nguyên đế nhìn Cung Trường Nguyệt, vẻ mặt ôn hòa cười, hoàn toàn là tiêu chuẩn một từ phụ (phụ thân hiền hậu). Hắn tò mò hỏi một câu, “Trường Nguyệt, ngươi… hồi hộp sao?”

“Hồi hộp? Vì sao?” Cung Trường Nguyệt vừa uống trà vừa có chút kỳ quái nhìn Thừa Nguyên đế - không phải là ở Thượng Nguyên yến tuyên bố mình kế nhiệm Phượng vương sao? Nàng đối với chức vị Phượng vương cũng không phải đặc biệt coi trọng, sao phải vì một việc nho nhỏ đó là hồi hộp chứ?

“Lúc trẫm công bố tin này, tất cả mọi người sẽ nhìn về phía ngươi, bọn họ sẽ không kiêng kị gì mà đánh giá ngươi, tâm tư bọn họ không giống nhau, tất cả đều có dã tâm lớn hoặc nhỏ… Đối mặt với xâm lược của bọn họ, ngươi chẳng lẽ không hồi hộp sao?” Thừa Nguyên đế khiêu mi, cười hỏi.

Cung Trường Nguyệt tùy tiện hừ một tiếng, “Bất quá là một đám đào kép thôi.” Nàng vốn muốn nói là một đám hề nhảy nhót, nhưng lại nhớ đến thời đại này không có vai hề.

Bất quá như lời nàng nói, những người đó chỉ là một đám đào kép, mà đã là đào kép, thì vì cái gì mà phải để ý ánh mắt bọn họ? Xâm lược? Đó là gì? Lấy sức mạnh áp đảo lại là được.

“Ha ha!” Thừa Nguyên đế ngửa đầu cười to, biểu hiện ra một ít sảng khoái. Loại người như hắn mang theo phong độ của người trí thức, tao nhã giống như nước, nhìn thế nào cũng không liên hệ được với sai từ “sảng khoái”. Nhưng lúc hắn cười như vậy, lại cứ làm cho người ta cảm thấy nụ cười của hắn thực sảng khoái, hai loại khí chất bất đồng này lại kỳ quái dung hợp trên người hắn.

“Vậy – ngươi theo trẫm ra ngoài thôi!” Thừa Nguyên đế vung long bào lên, ngón tay chỉ thẳng về hướng Thượng Nguyên yến, một ngón tay có vài phần giống vẽ ra giang sơn, sinh ra vài phần khí phách hào hùng.

“Ân.” Cung Trường Nguyệt thản nhiên đứng lên, đi theo phía sau Thừa Nguyên đế ra khỏi đại điện, thái giám thân cận của Thừa Nguyên đế - Vinh Lộc chờ ở bên ngoài, còn một người khác nữa cũng đứng chờ là Lưu Thấm.

Nếu là người khác, Cung Trường Nguyệt dù thế nào cũng sẽ không để hắn tùy tiện đi trước mình, ở nhân sinh quan của nàng, nàng phải duy trì vị trí dẫn đầu, sau đó cười nhạo người ở phía sau. Nhưng, Thừa Nguyên đế là phụ thân đời này của nàng, hắn cho thân thể này sinh mệnh, cho nên Cung Trường Nguyệt sẽ cho hắn sự tôn trọng cần thiết.

Ở phía trước Đông môn, văn võ bán quan mặc triều phục, dựa theo phẩm cấp và địa vị mà ngồi ở những chỗ đã được chuẩn bị sẵn. Đi theo bên cạnh bọn họ còn có thê tử và nữ nhi, những dịp này có quy định các quan viên chỉ có thể mang theo chính thê cùng đích tử đích nữ (con trai trưởng, con gái của chính thê), mà tiểu thiếp cùng thứ tử thứ nữ thì không có tư cách tham gia yến hội thế này.

Ở phía trước bá quan văn võ, một số bàn được bố trí khoa trương, đó là vị trí của hoàng thân quốc thích, mà đứng đầu là thân vương cùng hoàng tử công chúa, bọn họ cũng biết hôm nay là ngày quan trọng, mặc triều phục cùng ngồi tụ lại một chỗ, thiên uy hoàng thất không chút nào che giấu liền lộ ra.

Ở phía trước, là một nhóm tần phi cung trang hoa lệ, có thể tới đây tham gia yến hội, ít nhất phải được cấp tần, cho nên cũng không quá mười người. Nhưng những tần phi này cũng không bị năm tháng tàn phá, dung mạo các nàng vẫn xinh đẹp như trước, giống như vẫn còn là thiếu nữ phong nhã, thời gian đối với các nàng đặc biệt sủng ái. Đáng tiếc xinh đẹp như vậy, thực tế không biết đã tốn bao nhiêu đồ trang điểm và trang sức đây.

Lúc này, yến hội cũng chưa thật sự bắt đầu, một nhóm hồng phấn cung nữ trên tay cầm đèn lồng đỏ thắm, chỉnh tề xếp hàng hai bên, vì yến hội mà xếp thành một hàng đèn rất dài.

Yến hội chưa chính thức bắt đầu, cho nên mọi người vẫn còn cùng người xung quanh cười nói chuyện phiếm, cùng chờ nhân vật chính của yến hội là Thừa Nguyên đế bệ hạ xuất hiện.

“Hoàng thượng giá lâm –“ thanh âm lanh lảnh mà cao vút của tiểu thái giám vang lên.

Văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích đang ngồi ở yến hội nghe thấy lập tức đứng lên, hướng tới nơi cao nhất cùng quỳ xuống hành lễ, mà tần phi cũng cúi người hành lễ về hướng long ỷ, cùng nhất tề cao giọng hô, “Tham kiến hoàng đế bệ hạ--“

“Chúng ái khanh bình thân.” Thừa Nguyên đế ngồi vững ở long ỷ, trầm giọng nói.

“Tạ bệ hạ-“ Mọi người cùng đứng dậy, sau đó ngồi xuống vị trí của mình.

Đợi cho những người này ngẩng đầu lên nhìn về phía hoàng thượng, lúc này mới phát hiện, bên cạnh hoàng kim long ỷ đại biểu cho quyền lực cao nhất, nơi mà ngay cả hoàng quý phi nương nương cũng không có tư cách ngồi, bây giờ lại có một người ngồi!

Mái tóc nàng đen tuyền mềm mại như thác nước, kiểu tóc đơn giản chỉ dùng một cây huyết ngọc trâm để cố định lại, mái tóc đen thuần tinh khiết quấn quanh, giống như tơ tằm mềm mại nhẹ nhàng rũ xuống, lại làm cho người khác cảm giác cứng rắn nói không lên lời. Mà khuôn mặt nàng không hề trang điểm chút nào, sạch sẽ mà xinh đẹp, mắt phượng lại hơi khép, lưu chuyển ánh sáng rực rỡ, mang theo một vẻ sắc bén mỹ lệ. Mà huyền sắc trường bào trên người nàng, dùng tơ đỏ thêu ra hoa văn phức tạp, hoa văn ở cổ áo và tay áo giống như một đống văn tự cổ, khiến người khác có cảm giác xa xăm trống trải lại vô cùng thần bí.

Mà tư thế lúc này nàng là lười biếng tựa vào ghế hoàng kim kia, một tay nâng cằm, không chút để ý nhìn mọi người, tựa hồ… đã ngồi thật lâu ở đây rồi.

Chẳng lẽ, nữ nhân này lúc mọi người quỳ lạy thì đã ngồi ở đó, hơn nữa lại cùng hoàng thượng thoải mái nhận quỳ lạy của mọi người? Mà Thừa Nguyên đế vẫn là bộ dáng dung túng cho nàng!

Một vài đại thần có tư tưởng bảo thủ liền đen mặt, trong lòng vô cùng bất mãn.

Mà Cung Thanh Dung đang đứng ở phía trước trong lòng hơi động-

Cung Trường Nguyệt, vì sao nàng lại xuất hiện ở đây?

Vốn lúc yến hội còn đang lẳng lặng đợi hoàng thượng, Cung Thanh Dung kinh hỉ phát hiện không thấy bàn của Cung Trường Nguyệt. Lúc đó nàng còn vui sướng khi người gặp họa, có phải Cung Trường Nguyệt sẽ không tới tham gia Thượng Nguyên yến lần này không! Ai ngờ, nàng lại xuất hiện ở nơi nhận được sự chú ý kia, thoải mái nhận vái chào của mọi người! Mà trong đó… còn có cả mình nữa!

Cung Thanh Dung lập tức đen mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.