Ẩn Đế

Chương 5: Chương 5: Hoa nhưỡng




“Ai, các ngươi biết gì chưa? Hôm qua, tổ chức sát thủ đệ nhất giang hồ Huyết Sát cung đã bị diệt môn rồi.”

“Cái gì? Có thật hay không a? Chẳng phải nói là giang hồ đệ nhất sao? Làm sao có thể dễ dàng bị người tiêu diệt như vậy, này cũng quá buồn cười rồi, ngươi nói giỡn cũng quá mức rồi.”

“Ngươi xem ta như vầy là đang nói giỡn sao? Nghe nói tiêu diệt Huyết Sát cung chính là Thần lâu.”

“Oa, là Thần lâu a… Mà Thần lâu là cái gì?”

“Cái này… ngươi không biết đâu, để ta hảo hảo nói cho ngươi.”

“…”

Chỉ ngay sau ngày Huyết Sát cung bị diệt môn, ngay lập tức khắp nơi nơi trên giang hồ không ai không biết, không ai không nói đến chuyện này. Hơn nữa lại nổi lên tò mò với Thần lâu vừa xuất hiện này, phải là thế lực như thế nào, tài năng ra sao mới có thể chỉ trong một đêm đã đem Huyết Sát cung nhổ cỏ tận gốc đây?”

Cùng lúc đó, trên phố lặng lẽ lan truyền một lời đồn đại, lâu chủ của Thần lâu cư nhiên là thiên hạ đệ nhất công tử trong truyền thuyết – Ngọc công tử.

Nguyên nhân vì phong độ đó, cùng thị huyết tàn nhẫn cỡ đó chỉ có thể là một người.

Tại thời điểm đủ các loại tin đồn nửa thật nửa giả đang khiến lòng người rối loạn, một chiếc xe ngựa lặng lẽ đi ra từ trong biệt viện ở ngoại ô đô thành, đánh xe là một nam tử khôi ngô đầu đội mũ rơm, chính là một tổ trưởng Thần lâu Phương Khuê. Thật không thể liên tưởng nam nhân bình thường vô hại đó với bộ dạng tay cầm đại đao đại sát tứ phương.

Có thể làm cho một trong những tổ trưởng Thần lâu thanh danh vang dội cung kính thi lễ chỉ có thể là lâu chủ đích thực của Thần lâu.

Bất quá nàng ngoài một thân phận bên ngoài là lâu chủ Thần lâu còn một thân phận khác chính là Mặc quốc đại công chúa được hoàng đế sủng ái nhất – Cung Trường Nguyệt.

Lúc này Cung Trường Nguyệt đang ngồi xếp bằng bên trong xe được trải một lớp da sói tuyết êm ái. Mái tóc đen dài buộc thấp, không giống các nữ tử quý tộc khác búi tóc tinh xảo, cầu kì, mà chỉ dùng một cây trâm bạch ngọc tùy ý vấn lên. Đơn giản nhưng lại phù hợp với khí chất tùy ý của nàng. Chỉ thấy nàng một tay cầm một quyển sách cũ dạy đánh cờ, một tay kẹp một quân cờ bạch ngọc, đối với bàn cờ không ngừng khoa chân múa tay gì đó.

Đi theo Cung Trường Nguyệt lần này ngoại trừ thị nữ chưa bao giờ rời khỏi, Lưu Thấm, còn có một người tính tình phá lệ phóng khoáng, Thanh Sở.

Thanh Sở nhìn đến bộ dáng của chủ tử nhà mình không nhịn được tiến lên thì thầm vào tai Lưu Thấm:”Lưu Thấm tỷ tỷ, ngươi nói chủ tử nếu biết mình không có thiên phú về mặt đánh cờ, tại sao vẫn chấp nhất như vậy?”

Vậy mà người vốn không để lộ biểu tình như Lưu Thấm cư nhiên lại mỉm cười, mặc dù chỉ là hơi nhếch nhếch khóe miệng nhưng đã đủ làm cho Thanh Sở kinh ngạc. Bất quá Lưu Thấm mỉm cười nhưng vẫn không trả lời câu hỏi của Thanh Sở, tầm mắt cũng chưa bao giờ rời khỏi thân ảnh huyền y nữ tử kia.

“Bởi vì không có thiên phú cho nên càng chấp nhất.” Không biết Cung Trường Nguyệt đã buông quân cờ trong tay xuống từ lúc nào, quay đầu nhìn Thanh Sở nói.

Thanh Sở trên mặt cứng đờ, có chút xấu hổ cười nói:”A… Ha ha, chủ tử, người nghe được…”

“Ừ.” Cung Trường Nguyệt gật gật đầu lại cúi đầu tiếp tục nghiên cứu quyển sách trong tay.

Thanh Sở vẻ mặt ảo não. Nàng vậy mà lại quên chủ tử nội công thâm hậu, làm sao có thể nói nhỏ mà qua mặt nàng đây. Thảm thảm…

Nhìn một màn trước mắt, khóe miệng Lưu Thấm lại cong cong thêm vài phần, nàng khẽ vuốt cằm, động tác thong dong châm thêm một ly trà cho Cung Trường Nguyệt, hương trà thoang thoảng nhanh chóng lan tràn khắp trong xe.

Nghe mùi hương quen thuộc, Cung Trường Nguyệt thuận tay với lấy chén trà nhấp mộ ngụm, không hiểu sao lại khẽ nhíu mày.

“Làm sao vậy? Chủ tử, chẳng lẽ hương vị có vấn đề sao?” Lưu Thấm vốn đang cẩn thận quan sát biểu tình chủ tử không nhịn được mở miệng hỏi.

Cung Trường Nguyệt lắc lắc đầu, bàn tay khẽ mân mê chén trà khéo léo, tinh xảo, một tay nâng cằm, không chút để ý nói:”Cũng không hẳn, chính là hương vị có chút phai nhạt, ngươi đem rượu chôn dưới bích đào mấy ngày trước ta đào lên, hiện tại uống hương vị vừa vặn rồi.”

Đối với lời nói của Cung Trường Nguyệt, Lưu Thấm không bao giờ phản bác, nàng biết đây là chủ tử chán uống trà muốn thay đổi khẩu vị, liền quay người từ bên trong hành lí lấy ra một cái bình ngọc bích, chất lỏng ánh lên màu hồng làm người ta có chút mê muội, còn chưa mở nắp đã tràn ra một mùi hương hoa đào nồng nàn đặc trưng, đem mùi hương trà vừa phảng phất liền hòa tan.

Ở một bên Thanh Sở vừa mới thanh tỉnh lại ngửi được mùi hương này ngay lập tức lộ ra thần sắc thèm thuồng, bộ dáng ảo não vừa nãy cũng bị vứt sạch ra sau đầu, giống như con chó nhỏ đáng thương nhìn về phía Cung Trường Nguyệt:”Chủ tử, thưởng cho ta một ngụm đi.”

Cung Trường Nguyệt có chút kinh ngạc, thần sắc cổ quái, nhìn Thanh Sở:”Ngươi thật sự muốn uống?”

“Ừ!” Thanh Sở gật gật đầu cười nói:”Thanh Sở ta cũng có ngoại hiệu ngàn chén không say, chút rượu ấy không đánh ngã được ta.” Bộ dạng nàng đắc ý dào dạt giống như đứa nhỏ đang chờ đợi được khích lệ.

Lưu Thấm vừa rót cho Cung Trường Nguyệt một ly vừa thản nhiên nói:”Thanh Sở, rượu này còn có tên khác là Mê hồn tửu.”

Thanh Sở trợn mắt há hốc mồm nhìn cái ly chứa chất lỏng sóng sánh trong suốt, kinh ngạc nói:”Đây lại là mê hồn tửu trong truyền thuyết. Không phải nói nó đã sớm thất truyền rồi sao?”

“Nguyên lai rượu này có tên là mê hồn tửu. Quả thật ta cũng từng đọc qua trong sách.” Cung Trường Nguyệt gật gật đầu, bưng chén bạch ngọc nhấp một ngụm.

Thanh Sở vẻ mặt thất bại nhích sát vào trong góc, không dám nhìn về hướng đang làm nàng thèm rỏ dãi kia.

Phải biết rằng mê hồn tửu gì đó đối với cảnh giới của Cung Trường Nguyệt chính là mĩ vị nhưng đối với bọn họ chắc chắn chính là độc dược chết người không đền mạng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.