Ẩn Đế

Chương 18: Chương 18: Ngọc Đức




Ngọc Đức nữ quan hiện tại là nữ quan thân cận được Thừa Nguyên đế sủng ái nhất, hoàng thượng thấy nàng thiên tư thông minh, hơn nữa luôn khiêm tốn hiếu học, cho nên lúc xử lý tấu chương thường cho nàng hầu hạ tả hữu, hơn nữa ngẫu nhiên còn có thể hỏi một chút ý kiến của nàng. Đương nhiên, Thừa Nguyên đế yêu thích Ngọc Đức là từ góc độ trưởng bối, nhưng Ngọc Đức xuất thân bần hàn, lại có tâm tư muốn được lên cao.

Từ khi Mặc quốc thành lập đến nay, cũng không phải không có trường hợp nữ quan thân cận của hoàng thượng được sủng ái mà nhất phi trùng thiên*, cho nên trong lúc Ngọc Đức không chú ý, tâm liền xuất hiện ý tưởng này, nàng thậm chí còn ảo tưởng hoàng thượng liệu có thể vì đặc biệt sủng ái nàng mà cho nàng trở thành một trong tứ phi không! (Vâng… thím rõ ảo tưởng ==) May mà nàng còn có chút tự hiểu thân phận mình không có khả năng ngồi lên vị trí quý phi. (Khiếp!!)

*Nhất phi trùng thiên: Ý đại khái như một bước lên mây.

Nữ quan thân phận ti tiện, chỉ là dân thường, không có tư cách tham gia tuyển tú, lại bởi vì các nàng có chút ưu điểm cho nên thân phận cao hơn cung nữ bình thường. Ngọc Đức cũng là một người trong số đó, nàng có thể tiến cung, hơn nữa từng bước từng bước trở thành nữ quan thân cận của hoàng thượng, là nhờ vào lúc nàng mới vào cung, văn tài trác tuyệt, viết ra một bài thơ hay.

Mà Ngọc Đức cũng là một nữ nhân có dã tâm, nàng xuất thân từ một thư hương thế gia đã xuống dốc, mẫu thân nàng từ khi nàng còn nhỏ đã giáo huấn nàng về sau nhất định phải chấn hưng gia tộc, mà ý tưởng này, chính là tiến cung. Bởi vì chỉ cần nàng có thể trở thành sủng phi, gia tộc của nàng cũng sẽ nhất phi trùng thiên! Chân chính thực hiện nguyện vọng của mẫu thân!

Nàng tâm tư không thuần khiết, nhưng bởi vì Thừa Nguyên đế sự vụ bận rộn, làm sao lại phí tâm với việc tâm tư không thuần khiết của hạ nhân, cho nên cũng không nhận ra được ý của Ngọc Đức. Bất tri bất giác, sự tự tin của Ngọc Đức càng ngày càng lớn, bình thường khi gặp một ít người địa vị thấp ở hậu cung, thí dụ như đáp ứng*, nàng đều cau mày bắt người khác nhìn theo, cũng chẳng ngại cấp bậc chính mình thấp hơn người khác. Đối phương cũng luôn nén giận, vì dù sao Ngọc Đức cũng là người được sủng ái bên cạnh hoàng thượng, điều này vô tình đã cổ vũ cho Ngọc Đức ngày càng kiêu ngạo.

*Đáp ứng: một trong những cấp bậc của hậu cung, như phi tần, tiệp dư v.v...

Ngọc Đức đã sớm nghe nói, trong hậu cung người lên tiếng có quyền nhất, địa vị cao nhất, không phải hoàng thượng, không phải hoàng quý phi, mà là vị Lãm Nguyệt trưởng công chúa năm nay chỉ vừa mới mười sáu tuổi, cho dù là hoàng thượng, cũng thường xuyên nghe theo ý nàng, càng không kể đến những hậu phi từng cao giọng với nàng có bao nhiêu thê thảm. Nhưng mà Ngọc Đức trong lòng không nghĩ như vậy, nàng cảm thấy cho dù như thế thì thế nào, nàng kia cũng chỉ là công chúa, tất cả của nàng đều là do hoàng thượng cấp cho, có cái gì mà ra oai?

Có lẽ bởi vì từ nhỏ nàng đã sống trong hoàn cảnh này, nên đã dưỡng thành tính tình có chút tự ti lại thập phần cao ngạo, mà sau khi vào cung, nàng lại dùng cao ngạo để che dấu tự ti! Cho nên nàng mới dám ở Thanh Nhã Các của Cung Trường Nguyệt, công khai cao giọng với Cung Trường Nguyệt, lại còn một bộ dáng không sợ trời không sợ đất. Đáng tiếc, cuối cùng lại bị vứt ra ngoài.

Lúc đó nàng ngã sấp trên hành lang, chung quanh cung nữ thị vệ đều cười trộm nàng, khiến cho nàng cảm thấy nhục nhã vô cùng, vì thế cũng đối với Cung Trường Nguyệt phẫn hận không thôi (CaS: có hận cũng không đụng được tới cái đầu móng chân chị Nguyệt ~~). Đương nhiên, ở trước mặt hoàng thượng, nàng vẫn như trước cười rất ôn nhu, không hề biểu lộ một chút điêu ngoa nào.

Nửa đêm hôm qua, Ngọc Đức đi thiện phòng lấy một ít đồ, dự định tự mình hầm một chén cháo tuyết nhĩ cho hoàng thượng, trong cháo có thêm vài dược liệu quý hiếm, có thể bổ huyết, bổ sung tinh lực, tinh thần minh mẫn, nhưng lại không có một chút mùi thuốc nào, trình tự làm ra chén cháo này vô cùng phức tạp, tốn nhiều thời gian và công sức, nếu không có sự kiên nhẫn, sợ là làm không được, mà Ngọc Đức lại là một người có kiên nhẫn cùng nghị lực.

Nàng thật cẩn thận bưng chén cháo tuyết nhĩ, sợ xuất hiện một chút việc ngoài ý muốn. Tuy rằng làm chén cháo này khiến nàng thực mệt mỏi, nhưng nghĩ đến ánh mắt tán thưởng của hoàng thượng, bước chân nàng cũng nhanh hơn.

Vừa đi đến chỗ rẽ, Ngọc Đức chỉ lo nhìn cháo tuyết nhĩ trong tay, không nhìn người đang đi về phía mình, không để ý liền đụng vào đối phương, chén cháo nóng nhất thời đổ ra ngoài, chỉ chút nữa là dính lên tay người kia.

Nhưng mà, người này là Cung Trường Nguyệt.

Nàng tuy rằng không thấy được Ngọc Đức, bị nàng (Ngọc Đức) đụng phải, nhưng là phản ứng của nàng (Cung Trường Nguyệt) rất nhanh, nhanh chóng vận khởi chân khí, đem chén cháo căn bản sẽ đổ lên cổ tay của nàng đánh văng ra ngoài, chén cháo tuyết nhĩ bị đánh văng ra, đổ lên mặt đất.

Ngọc Đức sửng sốt, nàng nhìn chén cháo tuyết nhĩ đang tỏa ra hơi nóng, quả thực không thể tin được tâm huyết của mình thế nhưng lại đổ sông đổ biển. Rất nhanh, trong lòng nàng liền dâng lên lửa giận, ngẩng đầu phẫn nộ nhìn đối phương, lại phát hiện người này lại là Lãm Nguyệt trưởng công chúa.

Tuy rằng nàng có ý làm khó dễ, nhưng nàng cũng hiểu được trưởng công chúa không phải người mà nàng có thể tùy tiện làm khó dễ, vì thế nàng chỉ có thể gục đầu xuống, dấu đi phẫn nộ cùng không cam lòng trong mắt, nhưng cũng không có ý muốn mở miệng giải thích.

Đáng tiếc, Lãm Nguyệt trưởng công chúa “tàn bạo tùy hứng” nổi tiếng hậu cung đến bây giờ cũng không phải là người lương thiện gì. Cho dù là kiếp trước, nàng sống trong thời đại dân chủ, nhưng nàng là người thừa kế của gia tộc cổ xưa Hoa Hạ, bọn họ từng là hậu duệ hoàng tộc, có được huyết thống cao quý cùng tài phú khó có thể tưởng tượng, bọn họ tất cả đều dựa vào lễ nghi cung đình, nàng từ bé đã được huấn luyện để trở thành đế vương, giơ tay nhấc chân đều thập phần tôn quý, ngay cả đương kim Thừa Nguyên đế cũng không bằng! Mà sự tàn bạo thì không kém chút nào so với khai quốc hoàng đế!

“Người tới.” ánh mắt Cung Trường Nguyệt chợt trầm đi, những người quen thuộc với nàng đều hiểu, lúc này tâm trạng của nàng có chút không tốt.

Rất nhanh, bốn thị vệ chạy tới, quỳ một gối ở trước mặt nàng, “Tham kiến trưởng công chúa điện hạ.” Bọn họ ở Kiến Chương cung đã lâu, dĩ nhiên nhận ra vị công chúa điện hạ thịnh sủng lục cung này.

Cung Trường Nguyệt nhìn Ngọc Đức, lạnh lùng mở miệng, “Đem nàng kéo xuống, đánh chết.” Hai chữ “đánh chết” được nàng thốt ra vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại là chuyện đẫm máu như thế!

Bốn thị vệ chỉ sửng sốt một chút, liền nhanh chóng động thủ, chuẩn bị kéo Ngọc Đức đi.

Ngọc Đức bị thị vệ nâng dậy, mới chậm rãi phục hồi tinh thần từ hai chữ “đánh chết” kia, không hề để ý hình tượng, vừa giãy dụa vừa hét to, “Không được! Ngươi không thể giết ta! Ta là nữ quan thân cận được hoàng thượng sủng ái nhất! Ta là Ngọc Đức! Ta là Ngọc Đức!”

Cung Trường Nguyệt liếc nhìn nàng một cái liền chuyển tầm mắt, không hề có chút động dung.

Ngọc Đức trong lòng thêm vài phần sợ hãi, nàng giãy dụa, khí lực lớn đến dọa người, lại có thể khiến cho hai thị vệ tha nàng đi phải cố hết sức.

Lúc này, Ngọc Đức nhìn thấy một hoàng bào cách đó không xa, mắt sáng lên, liều mạng hô, “Hoàng thượng… hoàng thượng! Cứu mạng a! Cứu mạng, cứu ta a, cứu Ngọc Đức a…”

Thừa Nguyên đế thoạt nhìn là một nam nhân tao nhã, tuy rằng một thân hoàng long bào, nhưng cũng không có khí phách đế vương cùng lệ khí, tựa hồ rất bình dị gần gũi, nhưng mà hắn có thể trở thành hoàng đế thì tuyệt đối không phải một người đơn giản. Tay hắn luôn nắm một chuỗi noãn ngọc phận châu, từng viên từng viên đều mịn màng, khí chất ôn nhuận giống như con người hắn.

Nghe được âm thanh có chút quen thuộc, Thừa Nguyên đế ngẩng đầu lên nhìn, vừa nhìn đã thấy nữ nhi lâu rồi chưa gặp của mình, trong mắt không khỏi phát qua kinh hỉ. Ngày hôm qua hắn phái nữ quan kia đi tìm nàng, lại bị chặn trở về, hắn tuy rằng trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không dám sinh khí, đối mặt với nữ nhi, hắn luôn luôn có một cảm giác không nói nên lời.

Hắn vĩnh viễn không thể quên, lúc trước Cung Trường Nguyệt rơi xuống nước, thiếu chút nữa là không còn thở, lúc ấy lòng hắn nóng như lửa đốt, cùng Như Nhi trông coi nàng vài ngày, hai người đều tinh bì lực tẫn*, lúc cả hai đều buồn ngủ, Trường Nguyệt mở mắt, cặp mắt kia bình thường ôn hòa nay phượng mâu lại phát ra ánh sáng tôn quý không thể xâm phạm cùng thâm trầm. Hắn cùng Như Nhi muốn xông lên ôm lấy nàng, lại bị nàng chặn lại. Nàng chỉ là ngồi trên giường, nhưng lại làm cho người ta cảm giác như đang ở nơi cao nhìn xuống mọi người, giọng điệu khác với giọng điệu làm nũng như bình thường…

*Tinh bì lực tẫn: mệt mỏi, hết sức lực

“Ngươi là phụ thân của ta?” Nàng cau mày, có chút không vui.

Khi đó, hắn chỉ biết, nữ nhi của mình không giống người thường, đã trở thành phượng hoàng con, bày ra hai cánh của chính mình.

Bất quá cố kỵ người bên cạnh, cho nên hắn không thể biểu hiện ra bộ dáng kinh hỉ, chỉ thản nhiên đi qua hỏi, “Sao lại thế này?”

Ngọc Đức lại nghĩ hoàng thượng là muốn giúp mình, khẩn cấp lên tiếng, “Nô tỳ vừa rồi không cẩn thận bị công chúa điện hạ đụng phải, nhưng công chúa lại muốn đánh chết nô tỳ.” Nàng không phải ngốc tử, nàng biết nên nói cái gì.

“Không có việc gì chứ?” Thừa Nguyên đế trong giọng nói có vài phần thân thiết.

Ngọc Đức e lệ, cúi đầu nhỏ giọng nói, “Nô tỳ không có việc gì…”

“Trường Nguyệt, ngươi bị cháo văng trúng sao?” Thừa Nguyên đế gắt gao nhíu mày, sự ôn hòa trên người đột nhiên trở nên sắc bén, “Là ngươi?”

“Tha xuống, đánh chết.”

Ngọc Đức sửng sốt, nàng ngơ ngác nhìn Thừa Nguyên đế, không có phản kháng để thị vệ lôi đi.

Cả đời Ngọc Đức, việc không nên làm nhất, chính là nghĩ muốn những thứ không thuộc về mình, hơn nữa lại không hiểu rõ đạo lý đơn giản này…

Nhất vô tình đế vương gia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.