Ẩn Đế

Chương 38: Chương 38: Thượng Nguyên




Một tháng sau, tết Nguyên Tiêu rốt cục cũng đến.

Trong một tháng này, vô luận là trong cung hay là dân chúng, đều bận rộn bắt đầu chuẩn bị cho tết Nguyên Tiêu. Trải qua trăm năm lịch sử lắng đọng, Mặc quốc đã sớm tiến vào thời kì thịnh vượng chưa từng có, ngoại bang yên ổn, dân chúng an cư lạc nghiệp, cho nên ngày hội như vầy, đối với mọi người mà nói là một ngày đáng để chúc mừng.

Chỉ còn bảy ngày nữa là đến tết Nguyên Tiêu, dù là kinh thành hay là hương trấn* của Mặc quốc, khắp nơi đều bắt đầu giăng đèn kết hoa, rất nhiều địa phương đã trang trí đăng luân, đăng thụ, đăng trụ**. Toàn bộ Mặc quốc giống như một hội đèn lồng thật lớn, khắp nơi đều có thể thấy được đèn màu vô cùng xa hoa, đủ để thấy được tết Nguyên Tiêu này có bao nhiêu náo nhiệt.

*làng quê và thị trấn nhỏ.

**Đăng luân, đăng thụ, đăng trụ: vòng đèn, cây đèn, trụ đèn.

Hội đèn lòng tết Nguyên Tiêu là tập tục, không chỉ có ở Mặc quốc, mà là toàn ở bộ đại lục, cho nên lúc này không chỉ Mặc quốc bận bịu cho tết Nguyên Tiêu, mà giống Mặc quốc còn hai quốc gia nữa. Sau khi Mặc quốc được ghi vào lịch sử, cùng với Mặc quốc dần dần phát triển và ổn định, hội đèn lồng tết Nguyên Tiêu ban đầu chỉ có ba ngày, sau càng ngày càng dài, càng ngày càng náo nhiệt. Mà hội đèn lồng tết Nguyên Tiêu năm nay, tính từ lúc cách tết Nguyên tiêu bảy ngày, thời gian của hội đèn lồng ước chừng khoảng hai mươi ngày, có thể nói là náo nhiệt chưa từng có.

Nhưng mà, tết Nguyên Tiêu náo nhiệt vẫn có một chỗ không ảnh hưởng đến, chính là Vị Ương cung của Lãm Nguyệt trưởng công chúa.

Thanh Nhã các Vị Ương cung lúc này vẫn trang nghiêm như trước, biểu tình trên mặt mọi người vẫn trước sau như một, so với bọn cung nữ thái giám vui mừng trong cung, bọn họ trầm tĩnh có chút không giống người thường.

Trong Thanh Nhã các có một hồ nước lớn, hồ được đặt tên Vị Danh, tên này là Cung Trường Nguyệt đặt khi còn bé, bởi vì Thanh Nhã các thật ra chính là nơi mà Thụy Mẫn Hiếu hoàng hậu lúc còn sống yêu thích nhất. Mà trên Vị Danh hồ vẫn còn từng đóa từng đóa hoa sen nở rực rỡ, tuy rằng lúc bây giờ đã sắp vào đông, nhưng bởi vì bùn lót ở dưới chôn theo noãn*** thạch trân quý, cho nên toàn bộ hồ nước đều ấm ấm, tuyệt đối không bởi vì là mùa đông mà ảnh hưởng đến hoa sen.

***Ấm áp.

Cũng vì lý do đó, cho nên trên mặt hồ Vị Danh có sương mù trôi lơ lửng, mây khói lượn lờ giống như tiên cảnh. Mà sương mù đó che khuất một đường nhỏ trồng nhã trúc không tính là quá rộng, khiến cho bạch ngọc đình khéo léo tinh xảo trong hồ kia giống như phiêu du giữa không trung, mà người trong đó, lại mờ mờ ảo ảo, xinh đẹp như tranh.

Lúc này, một tiểu thiếu niên thoạt nhìn chỉ bảy tuổi, một thân bạch y, trong tay cầm một quyển sách, từ nơi không xa đi tới, vững vàng đạp lên đường nhỏ làm bằng nhã trúc kia, đi đến đình giữa hồ. Tuy rằng tiểu thiếu niên này tuổi còn nhỏ, nhưng bề ngoài lại mười phần trầm ổn, cặp mắt kia không hề dư thừa chút cảm xúc nào, xem ra hắn hoàn toàn không giống tiểu hài tử bình thường. Hơn nữa, nếu cẩn thận quan sát hắn, sẽ phát hiện nhịp bước cùng tần suất hô hấp của hắn vô cùng có quy luật, quy luật này hiển nhiên là nhờ tu luyện nội lực công pháp nào đó mà có.

Tiểu thiếu niên, là Cung Mộ Ly.

Thời gian một tháng, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Nói nó dài, nó liền nháy mắt trôi qua. Nói nó ngắn, nhưng có đã thay đổi một thiếu niên căn bản sợ sệt hướng nội, khiến cho nội tâm của hắn trở nên vô cùng mạnh mẽ.

Lúc trước tính cách của Cung Mộ Ly là vì Đức phi và nhị ca hắn khi dễ áp bức mà thành, tuy rằng hắn thiên tư thông minh, nhưng bởi vì không được dạy bảo tốt, cho nên tính cách trở nên vô cùng nhát gan và yếu ớt. Mà trong một tháng này, Cung Trường Nguyệt gần như dùng phương pháp nhồi vịt ăn, nâng cao kiến thức cho Cung Mộ Ly, thay đổi tính cách hắn. Đương nhiên, việc này chủ yếu là Lưu Thấm cùng Thanh Sở ra tay, Cung Trường Nguyệt ngẫu nhiên chỉ điểm hai câu, nhưng hai câu này cũng đủ có lợi cho Cung Mộ Ly.

Không biết Cung Mộ Ly có phát hiện ra hành vi cử chỉ hiện tại của hắn đều học theo Cung Trường Nguyệt không, quen đem cảm xúc giấu ở đáy mắt, quen thả chậm tốc độ nói chuyện, cho đối phương một áp lực vô hình, quen lấy lời nói đơn giản biểu đạt ý của mình… Chỉ sợ hắn chỉ còn mỗi việc học theo Cung Trường Nguyệt mặc huyền y thôi.

Không thể không nói, Cung Mộ Ly là một đệ tử vĩ đại, hoặc là hoàn mỹ.

Cung Mộ Ly vừa bước vào đình giữa hồ đã thấy Cung Trường Nguyệt lười biếng tựa vào lan can, không chút để ý cầm lấy chén sứ men xanh đựng mồi câu bên cạnh, sau đó dương dương tự đắc vẩy mồi câu vào trong hồ, lập tức hấp dẫn một đám cá chép lộng lẫy tụ tập lại. Nàng vẫn mặc huyền y, y phục đơn giản, vải dệt mềm mại quý báu khiến cho người mặc cảm thấy cực kì thoải mái. Ba ngàn tóc đen đều xõa ra sau lưng nàng, cùng huyền y trên người có một loại thâm trầm không giống nhau. Nàng lười biếng buông nửa con mắt, thoạt nhìn có vẻ không có tinh thần, làm lui đi một chút tôn quý cao nhã.

“Tam hoàng tử điện hạ, ngươi đã đến rồi.” Đứng ở giữa đình, Lưu Thấm hướng về phía Cung Mộ Ly phúc thân.

“Ân.” Cung Mộ Ly cũng lễ pháp gật đầu với Lưu Thấm, đối với lão sư Lưu Thấm dạy bảo mình rất tôn kính.

“Đến rồi?” Cung Trường Nguyệt chậm rì rì đứng lên, từ từ đi đến bên cạnh bàn đá ở giữa đình, ngồi xuống ghế đá đã được trải nệm, từ hộp bên cạnh lấy ra một quân cờ bằng noãn ngọc màu đen, mắt cũng không thèm nâng lên, thờ ơ nói, “Đánh một ván cờ vây,” Không phải hỏi, mà là trần thuật.

Đối với chuyện này, Cung Mộ Ly cũng không biểu hiện một chút do dự cùng kinh ngạc nào, lập tức để sách cầm trong tay xuống, đi đến bên cạnh bàn, ngồi xuống ghế đá, bởi vì cánh tay không đủ dài cho nên hắn phải cố hết sức mới đụng được đến hộp cờ trắng.

Cung Trường Nguyệt nhìn hắn cố hết sức, một tay ngắm nghía quân cờ màu đen, một tay hơi nâng lên, một cỗ chân khí ôn hòa được xuất ra, đánh vào hộp cờ, làm cho hộp cờ từ từ di chuyển, cuối cùng dừng ở nơi gần Cung Mộ Ly nhất.

Nhãn tình của Cung Mộ Ly sáng lên, trong đôi mắt thâm trầm chợt lóe lên sự sùng bái không thể che dấu.

Bất quá, hắn rất nhanh liền khôi phục lại, sau đó không chút do dự cầm lấy cờ trắng, nhẹ nhàng hạ xuống bàn cờ.

Một cuộc chiến đấu không tiếng động, cứ như vậy mở màn trên bàn cờ.

Cung Mộ Ly có chút trầy trật, càng về sau, mỗi khi hạ cờ lại càng do dự lâu hơn, mồ hôi lạnh chảy không ngừng, từ trên trán sau đó theo khuôn mặt chảy xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn kia tái nhợt.

“Ba” Cung Trường Nguyệt hạ xuống một quân cờ, thân mình thoáng nghiêng ra sau, nâng mắt nhìn Cung Mộ Ly, “Ngươi thua.”

Cung Mộ Ly chăm chú nhìn chằm chằm những quân cờ trắng bị tan rã trên bàn cờ, cuối cùng đành thở dài, chỉ có thể nhận thua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.