Ẩn Đế

Chương 32: Chương 32: Xuất thủ




Ám vệ đột nhiên ra tay đương nhiên không phải vì không chịu nổi khiêu khích của nữ tử, thân là ám vệ, bình thường đều ẩn núp âm thầm bảo hộ chủ tử, công phu bồi dưỡng là hạng nhất, làm sao có thể vì việc nhỏ này mà phân tán sự tập trung đây? Hắn động thủ vung roi ngựa, nguyên nhân rất đơn giản -

Cung Trường Nguyệt, phía sau là Cung Mộ Ly, đang từ cửa lớn đi ra, nhìn thấy động tĩnh bên này thì ngừng chân.

Ám vệ trung thành và tận tâm đương nhiên không thể để chủ tử đứng một bên chờ, dĩ nhiên muốn nhanh giải quyết chuyện trước mặt, vì thế một roi đánh vào cổ tay nữ tử, muốn nàng biết khó mà lui.

Nếu không phải chủ tử đang ở đây, không muốn để chủ tử thấy máu tanh, chỉ sợ hắn đã rút đao giết nữ tử vướng víu này rồi!

Nhưng nữ tử bị đánh nổi giận, không những không biết khó mà lui, ngược lại lửa giận hừng hực lấy ra hồng tiên* quấn bên eo, hồng tiên diễm lệ, chuôi cầm làm bằng vàng, mặt trên được khảm bảo thạch màu lam, thêm hai chiếc lục lạc bằng vàng tô điểm thêm nhìn thập phần quý khí! Những người có mắt đều có thể nhận ra, trường tiên màu đỏ trong tay nữ tử không chỉ hoa lệ mà còn là một cây roi tốt!

*Hồng tiên: roi màu đỏ, mà trường tiên là roi dài.

Nữ tử nắm chặt trường tiên, gầm lên –

“Hừ! Thứ mà Trì Luật Nhi ta muốn chưa từng không chiếm được! Ta cho ngươi mặt mũi, ngươi không cần thì đừng trách trường tiên bản quận… cô nương vô tình!” Tiếng nói vừa dứt, nàng quát một tiếng, trường tiên trong tay lập tức đánh về phía ám vệ xa phu, ra tay tàn nhẫn xảo quyệt, vừa nhìn là biết nữ tử này là một cao thủ dùng roi! Hơn nữa tâm địa độc ác!

Nhưng một số người có tâm và ám vệ xa phu kia bởi vì xưng hô của nữ tử mà giật mình – nữ tử này xưng là Trì Luật Nhi?! Lại mặc phục sức Cận quốc! Ở Cận quốc… Không, thiên hạ này, chỉ có hoàng tộc Cận quốc mới có họ Trì! Nữ tử này là hoàng thất Cận quốc, một vị công chúa hay quận chúa?

Ám vệ suy đoán trong lòng, nhưng cũng không vì lý do này mà động tác chậm lại, cũng không vì nữ tử này họ Trì, có khả năng là hoàng thất Cận quốc mà giảm nhẹ lực đạo. Thấy trường tiên của nữ tử vung đến, hắn không né dù chỉ một chút, thứ bình thường dùng để xua ngựa trong tay hắn nhẹ nhàng vung lên, va chạm cùng hồng tiên của nữ tử, vậy mà lại giống như hai binh khí chạm phải nhau “đinh đương” một tiếng! Ám vệ thừa dịp nữ tử còn đang kinh ngạc, đem nội lực trút vào roi ngựa, nháy mắt đánh văng trường tiên của nữ tử, ngay cả tay của nữ tử cũng bị phản lực đánh rung một chút, khiến nàng đau đến thở mạnh!

Nữ tử chỉ thấy cổ tay mình run lên, ngay cả roi cũng cầm không được, rớt xuống đất! Ánh mắt nàng lạnh lùng, nhịn xuống đau đớn ở tay phải, lại đổi qua tay trái, không có một chút ý muốn lui xuống!

Nhưng ám vệ làm sao cho nàng cơ hội ra tay, roi dài được rót nội lực giống như linh xà, trước khi nữ tử cúi xuống nhặt lại trường tiên, tay chấn động, trường tiên của nàng cứ như vậy bị một cái thông mã tiên* đánh nát, cắt thành nhiều mảnh, nữ tử kinh ngạc, chỉ có chuôi roi là hoàn toàn không bị hao tổn gì.

*Thông mã tiên: roi thuần hóa ngựa.

“Linh xà tiên của ta!” Nữ tử kinh hô ra tiếng, tức giận giậm chân, lại muốn tiến về chỗ ám vệ.

Bất quá ám vệ cũng không có ý thu tay lại, lúc hắn thu lại roi, thuận tay tàn nhẫn đánh vào thắt lưng nữ tử, khiến nội tạng nàng bị chấn đến run lên, liên tục lui vài bước, phun ra ngụm máu tươi!

Hai người quyết đấu, tốc độ nhanh đến mức người bên ngoài đều không thấy rõ, chỉ thấy nữ tử kia ôm bụng lui vài bước, vừa lau vết máu ở khóe miệng, vừa hung tợn nhìn xa phu. Mà xa phu nhìn cũng bình thường kia thản nhiên thu roi, một lần nữa lâm vào hắc ám, giống như màn động thủ khi nãy không liên quan gì tới hắn.

“Tiểu thư!” Thị nữ kinh hã hét lên một tiếng, bật người chắn phía trước Trì Luật Nhi.

Ám vệ biết nữ tử trước mặt tính tình bướng bỉnh, sẽ không vì vậy mà dừng tay, cho nên cũng không vội mời chủ tử lên xe ngựa, lẳng lặng ngồi, xem nữ tử còn xông lên hay không.

Quả nhiên, nữ tử trong lòng không phục, nàng lắc lắc cổ tay phải đang run lên, thấy khôi phục cũng khá tốt rồi, lại thấy thị nữ Quả Nhi vọt về phía mình, thuận tay rút trường kiếm bên hông Quả Nhi ra, sau đó cầm kiếm hướng ám vệ xa phu kia vọt tới, ánh mắt ngoan độc như muốn bầm thây vạn đoạn hắn!

Nàng nàng giỏi về dùng roi, dùng roi của mình còn không phải đối thủ của ám vệ, chỉ một chiêu liền bại trận, làm sao có thể dùng kiếm mà bình thường sử dụng không tốt đánh bại ám vệ đây?

Hiện tại nữ tử đã bị lửa giận che tâm, làm sao còn nghĩ đến chuyện này? Nàng từ nhỏ sống sung sướng, đều là người khác nhường nàng, chưa từng bị người ta không lưu tình đánh như vậy? Hiện tại nàng tranh cũng chỉ vì nuốt không nổi lửa giận thôi.

Mà ám vệ cũng không thèm nhìn nàng một cái, nàng còn chưa tới gần liền vung roi lên, roi ngựa quét qua, buộc vào chuôi kiếm, nhẹ nhàng lôi kiếm ra khỏi tay nữ tử. Sau đó cổ tay ám vệ khẽ động, trường kiếm bị mã tiên khống chế liền đổi hướng, mũi kiếm hướng về phía yết hầu nữ tử đâm tới! Nữ tử trừng mắt nhìn trường kiếm sắc bén sắp cắt qua yết hầu của mình, cướp đi tính mạng mình, trong thời gian ngắn không biết phản ứng thế nào!

Nữ tử này sắp bỏ mạng tại đây! Người chung quanh đều kinh hô ra tiếng!

“Hừ.” Thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên, giống như từ bốn phương tám hướng vọng đến, có thể nhìn ra người này nội lực thâm hậu!

Chỉ thấy trên trời giáng xuống một đạo ngân mang*, hướng đến mũi kiếm sắp cắt trúng nữ tử chặn lại, “đinh đinh đang đang” trường kiếm vỡ ra, thủ pháp thế nhưng giống y như khi nãy ám vệ đánh vỡ linh xà tiên của nữ tử! Rõ ràng là đứng một bên xem từ lâu!

Ám vệ chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy một cỗ áp lực đánh về phía mình – người kia võ công cao hơn hắn!

*ngân mang: mũi nhọn bạc

Mặc dù biết vậy, nhưng ám vệ không né không tránh, tay trái vận nội lực, đánh ra một chưởng, chống lại chưởng mà nam tử từ trên trời giáng xuống đánh về phía hắn!

“Oanh-“ Hai chưởng cùng lúc chạm vào nhau, nội lực va chạm, một cỗ khí lưu theo bốn phương tám hướng tản ra!

Mà xe ngựa ở dưới thân ám vệ chỉ có màn che lay động, là ảnh hưởng của việc xe ngựa bị nội lực đụng vào, thế nhưng không tổn hại chút nào, thậm chí ngay cả ngựa Xích Thố kéo xe cũng không động đậy, ngay cả kêu một tiếng cũng không có!

Người vừa tới có chút kinh ngạc nhướn mày!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.