Ăn Định Trạng Nguyên Phu

Chương 9: Chương 9




“Dương nhi, làm quan hẳn là nên quan tâm đến chính sự, ngươi hẳn là nên tu thân dưỡng tính, không thể để tư tình nhi nữ làm ảnh hưởng đến việc chính.”

Mới vừa ngồi xuống bàn, chợt nghe đến bà bà nói ra những lời giáo huấn này, Văn Tuyết Oánh cho dù có ngốc cũng biết là đang nói cho mình nghe, khóe mắt nhịn không được run rẩy.

“Mẫu thân giáo huấn phải, con sẽ nhớ kỹ.” người bên cạnh nhanh chóng trả lời.

Văn Tuyêt Oanh khóe miệng cũng vì vậy mà bình ổn.

“Biểu ca, đây là món ăn ngươi thích nhất đậu hủ sào rau.” Sở Liên gắp thức ăn cho Triệu Tử Dương, “Ha ha, đây ăn đi, ta tự mình xuống bếp làm đó.”

Văn Tuyết Oánh cầm lấy chiếc đũa tay run lên. Đậu hủ, ân, hắn dám ăn.

Tiểu Thúy đứng ở phía sau chủ tử nhìn thấy hết những biểu tình của tiểu thư, cúi đầu cắn răng nhịn cười. Không được, nàng sẽ bị nội thương mất.

“Cám ơn biểu muội.” Triệu Tử Dương mỉm cưới, sau đó vươn chiếc đũa gắp khối đậu hủ bỏ vào bát thê tử, “Oánh nhi, biểu muội tay nghe khá lắm, ngươi nếm thử xem.”

Nàng thật sự muốn lấy khối đậu hủ này đập vào mặt hắn. Sở Liên thấy vậy có chút buồn, ánh mắt sắc bén của bà bà nhìn nàng, Văn Tuyết Oánh tao nhã đem khối đậu hủ cho vào trong miệng nhai nuốt, tựa như đang cắn xương cốt của người nào đó.

“Bác, đây là măng sào mà ngươi thích ăn.”

Nàng nhẫn, Sở Liên so với mình còn hiểu rõ ràng khẩu vị của bà bà, nàng không đố kỵ, một chút cũng không.

“Biểu ca, đây là món tôm chiên bóc vỏ ma ngươi thích nè.”

Nàng tiếp tục nhẫn, âm thầm nói với chính mình: Về sau phải nhớ rõ khẩu vị và giúp hắn gấp thức ăn, loại sự tình này phiền đến người ngoài thật sự không tốt.

“Biểu ca, đây là…”

Cứ như vậy hơn mười món, Văn Tuyêt Oánh cảm thấy có chút không thể nhịn đươc nữa, bởi vì mỗi lần Sở Liên gấp thức ăn cho Triệu Tử Dương, hắn nhất định sẽ hướng trong bát nàng gấp món đó, sự tình này quả thiệt hết chịu nổi mà.

Nàng vẫn muốn ăn món thịt giò kho để ở giữa bàn, nhưng vì trong bát đã đầy thức ăn do Triệu Tử Dương bỏ vào nên không thể lấy nữa, trơ mắt nhìn món thịt kho nóng hỏi trước mắt nhưng lại không được ăn, nếu để nguội nhất định sẽ không còn ngon nữa.

Triệu Tử Dương trong mắt hiện lên một chút hào quang trêu tức, hắn đương nhiên biết ánh mắt của thê tử thỉnh thoảng dừng ở món ăn ngay giữa bàn, xem nàng thèm ăn đến nổi nước miếng chảy ròng lại cực lực phải cực lực kiềm chế, hắn liền cảm thấy rất thèm ăn, xem nàng về sau còn dám nhìn thấy mỹ thực liền quăng hắn ra đằng sau không.

“Biểu muội, nếm thử món thịt kho này đi, rầt ngon, là do đầu bếp chuyên nghiệp trong phủ nấu đó.”

Văn Tuyết Oánh dùng sức cắn chiết đũa, ánh mắt vô cùng u oán nhìn món thịt kho rơi xuống bát của biểu muội.

“Cám ơn biểu ca.” Biểu tình của Sở Liên cứng ngắc nói lời cảm tạ. Nàng không thường ăn mấy loại thức ăn đầy mỡ này.

Văn Tuyết Oánh buồn bực dùng sức gấp đồ ăn bỏ vô miệng, nhưng nàng ăn càng nhiều thì hắn càng gấp nhiều thức ăn cho nàng, nhưng chết tiệt là hắn lại không gấp món thịt kho cho nàng.

Tiểu Thúy chậm rãi, nhân lúc mọi người không để ý lui ra ngoài. Nàng muốn đi đến hoa viên cười cho đủ, cô gia là đang bắt nạt tiểu thư, thân là nha hoàn bồi gả của tiểu thư, nàng tuyệt đối không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn chủ tử bị khinh bỉ, cho nên tốt hơn hết là nên tránh đi.

“Ta ăn no rồi, các ngươi cứ thong thả dùng tiếp.”

Động tác của Tiểu Thúy dừng lại, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía chủ tử, tiểu thư không có khả năng chỉ mới ăn như vậy đã thấy no a!

Triệu Tự Dương cũng nhịn không được nhìn nàng, nhìn thê tử bỗng nhiên đứng dậy, buông bát đũa xoay người rời đi không hề quay đầu lại, thuận tay kéo Tiểu Thúy đang lui ra tới cửa một đường đi thẳng đến nhà ăn.

Nàng tức giận, thông tin này hiện lên tronng đầu hắn.

“Dương nhi, ăn cơm.” Sắc mặc Triệu mẫu cứng ngắc. Nha đầu kia không còn giống như một tiểu cô nương khả ái nhu thuận trong nhí nhớ của mình nữa, chỉ cần nhớ đến việc trượng phu của mình vì phụ thân nàng mà chết, một phần bất mãng đối với nàng tăng lên thành mười phần.

“Là nha, biểu ca, ngươi cũng chưa ăn được bao nhiêu.” Sở Liên vội vàng gấp cho hắn đĩa rau.

“Các ngươi cũng ăn nhiều một chút đi.” Hắn làm bộ như không có chuyện gì, nhưng trong lòng đã có chút lo lắng. Oánh nhi thoạt nhìn hình như thật sự tức giận, ngay cả mẫu thân ở đây cũng bất chấp cứ như vậy phất tay áo bỏ đi.

Chủ tớ Văn Tuyết Oánh rời khỏi nhà ăn liền nhanh chóng hướng phòng bếp đi tới.

“Bánh bao đã chưng xong chưa vậy?”

“Xong rồi.”

“Chúng ta đi ăn bánh bao.”

“Tiểu thư, ngươi thực sự tức giận?”

“Hừ.”

“Cô gia hiện tại sẽ rất lo cho ngươi.”

“Ta biết.”

“Vậy ngươi vì sao nói đi liền đi, không phải sẽ làm cho cô gia rất khó xử?”

Văn Tuyết Oánh dừng lại cước bộ, quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Thúy. “Nhưng mà, ngươi không thấy nếu ta không đi ta sẽ rất khó xử cùng khó chịu sao?” Ở lại nàng ngược lại giống như người ngoài, bọn họ cứ như là người một nhà ba người, nàng cứ như là vị khách không mời mà đến, điều này làm cho nàng cảm thấy khó chịu, càng cảm thấy đau lòng.

Tiểu Thúy cầm tay chủ tử. Nguyên lai trong lòng tiểu thư như vậy không thoải mái, lúc này nàng tình nguyện làm chỗ cho nàng trút giận, ít nhất nếu làm như vậy tiểu thư sẽ bớt thấy ưu thương.

“Bánh bao nhân cái gì vậy?”

“Tôm bóc vỏ.”

“Đi thôi, ta chết đói mất.”

Mắt thấy tiểu thư muốn chuyển đề tài, Tiểu Thúy biết điều cũng không nói gì nữa.

Mặc kệ như thế nào, cứ như vậy tức giận bừng bừng mới là tiểu thư mà nàng quen thuộc.

Đêm nay gió thổi nhè nhẹ, mát mẻ thanh tĩnh, là một đêm khó mà có được.

Ở trên nóc nhà hóng gió, ngẩng đầu ngắm những vì tinh tú, đứa mắt trong về phía xa, có thể làm cho người ta vơi bớt được những bực dọc trong lòng.

“Tiểu thư, bánh bao ăn ngon không, đưa rổ lại cho em.”

Văn Tuyết Oánh lấy bánh bao đang cầm trên tay đưa vào trong miệng, cầm lấy mỗi bên một cái còn thừa ở trong rổ rồi ném xuống.

“Tốt lắm, có thể đem lên rồi.”

Lại một giỏ đầy bánh bao được đem lên, Tiểu Thúy đúng là tri kỷ của nàng mà.

Một bên nhìn tinh tú trên trời, một bên cắn bánh bao không biết mùi vị, Văn Tuyết Oánh tâm tư đã bay xa.

Từ khi nàng rời khỏi nhà ăn đến bây giờ đã bao nhiêu lâu? Nàng đã muốn ăn hết vài giỏ bánh bao, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của hắn đâu, rõ ràng không nên suy nghĩ miên man, nhưng lại không nhịn được vẫn nghĩ đến.

Trước đó một khắc thân cận da thịt, sau một khắc liền giống như người xa lạ, có phải hay không nam nhân trong thiên hạ đều bạc tình như vậy?

“A….” cắn vào ngón tay rồi, đau quá!

Nàng bĩu mỗi, đột nhiên cảm thấy thực ủy khuất, ánh mắt có chút ẩm ướt, sau đó nàng nhìn đến cái thang ở bên cạnh có người đang leo lên. Tiểu Thúy đi lên đây làm cái gì?

Không, không phải Tiểu Thúy, là nam nhân đáng giận kia!

Tinh quang đầy trời khi hắn xuất hiện liền ảm đảm đi xuống, nét đẹp của Triệu Tử Dương tuyệt đối có thể làm cho hoa cũng phải cảm thấy xấu hổ, ánh sáng của nguyệt cũng phải lưu mờ.

Nàng oán hận liền lấy bánh bao trong giỏ, trái một cái phải một cái đứng lên.

“Chỉ ăn bánh bao không sao được? Uống một chút canh đi.”

Lúc này Văn Tuyết Oánh mới phát hiện trong tay hắn có cầm thêm một cái giỏ, một mùi hương mê người tràn ngập trong không khí, hương hoa sen, lá sen nhẹ nhàng khoan khoái.

Trong đôi mắt nhanh chóng hiện lên tia thèm nhỏ giọt, buông bánh bao chỉ muốn nhanh chóng xơi hết bát canh.

“Cẩn thận chút.” Hắn nhìn nàng sủng nịnh, liền nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh nàng, thuận tay lấy một cái bánh bao trong giỏ cắn một cái, “di, hương vị cũng không sai biệt lắm.”

“Không bồi biểu muội à?” tuy rằng cực lực che dấu cảm xúc, nhưng cũng không thể tránh được mùi dấm chua bay ra.

Triệu Tử Dương cúi đầu cười ra tiếng, ngẩng đầu nhìn sao trên trời, thở dài, “Một ngày có cảnh đẹp như vậy, không đến bồi nương tử xinh đẹp, chẳng phải là rất có tội sao?”

“Theo như lời ngươi nói, nếu như không phải thời tiết tốt, người liền không muốn bồi bên cạnh ta?” Hạnh mâu nhướng lên, nàng bắt lỗi trong lời nói, ngôn ngữ của hắn.

Triệu Tử Dương kinh ngạc nhìn nàng, nhướng mày nói, “Oánh nhi, ngươi hôm nay bình dấm chua thiệt là lớn a.”

“Vậy thì sao?” Nàng bất tuân phải trái hỏi lại.

“Không sao” hắn thức thời sờ sờ cái mũi, “vi phu thật cao hứng.”

Văn Tuyết Oanh tâm tình bỗng nhiên tốt lên, ăn bánh cũng thấy ngon, uống canh hạt sen cũng thấy mát.

Chóng hai tay ở dưới máy ngói, Triệu Tử Dương tâm tình vừa mới đây cảm thấy không an bình, tựa hồ chỉ cần có nàng bên cạnh sẽ cảm thấy thực hạnh phúc, có loại hương vị ngọt ngào từ đáy lòng bốc ra.

Chậm rãi khép lại hai mắt. Hắn sớm đoán được ý đồ của mẫu thân khi mang theo buổi muội lên, chính là không nghĩ tới nàng lại trực tiếp đưa ra vấn đề nạp biểu muội làm thiếp đưa vào cửa.

May mắn lúc đó Oánh nhi đã bỏ đi ra, nếu không chính tai nàng nghe được, không biết tình hình sẽ biến thành như thế nào.

Xem ra, những ngày kế tiếp phải tìm cách chặt đứt ý niệm này trong đầu biểu muội, nếu không nương tử của hắn sẽ có ngày bị chìm trong hủ dấm chua.

☆ ☆☆☆☆☆

Một trận mưa phùn làm xua tan mấy ngày liền oi bức.

Đứng ở hành lang, Văn Tuyết Oánh đột nhiên nghĩ đến những chuyện từ trước đến giờ cảm thấy bi thương, nước mắt không tự chủ được chảy ra.

“Tiểu thư, ngươi như thế nào lại khóc?” Tiểu Thúy vội vàng tiến lên lau nước mắt cho chủ tử, trong lòng càng cảm thấy bất an. Gần đây cảm xúc của tiểu thư thực không ổn định, động một chút liền cảm thấy thương tâm đến rơi lệ, tính tình cũng nói thật là đến là đến.

“Ta cũng không biết, chỉ là đột nhiên cảm thấy rất đau lòng, ngươi xem ở hoa kia nhìn giống như cũng đang rơi lệ.” Nước mắt nàng rơi càng nhiều.

“Trời!” Tiểu Thúy vô lực kêu lên.

“Ta nghĩ muốn ăn bánh bao.”

Tiểu Thúy thân mình cứng đờ. Không bình thường, tuyệt đối không bình thường, tiểu thư đã ăn bánh bao liên tục một tháng rồi.

“Còn ăn bánh bao?”

“Lưu tẩu làm bánh bao ăn quả thật ngon.”

“Cho dù như vậy cũng không thể lúc nào cũng ăn bánh bao a.” Gần đây tiểu thư hầu như đều là ăn bánh bao.

“Ta còn muốn ăn thịt giò kho tàu.” Văn Tuyết Oánh đáng thương hề hề nhìn nàng.

“Tiểu thư,” Tiểu Thúy kêu lên, “Trừ bỏ bánh bao cùng thịt giò, ngươi không ăn cái khác được sao?”

Tiểu Thúy cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Tiểu thư trước kia không có thích ăn bánh bao như vậy a, nếu tình trạng cứ như vậy tiếp diễn, người ăn bánh bao không ngán, người làm bánh bao cũng muốn ngán, hôm nay lưu tẩu còn giữ chặt nàng, đối nàng nói thấm thía, “Tiểu Thúy a, có thể hay không làm cho phu nhân thay đổi khẩu vị.”

“Muốn ăn cái gì? Xem ngươi biểu tình đáng thương như vậy.” Một đôi tay bên cạnh lau nước mắt trên mặt Văn Tuyết Oánh.

“Tiểu thư muốn ăn bánh bao.” Tiểu Thúy nghiến răng nghiến lợi trả lời thay.

Triêu Tử Dương mặt nhăn lại. Gần đây hắn bồi thê tử ăn không ít bánh bao, hiện tại vừa thấy bánh bao còn có chút buồn nôn, mà nàng như thế nào lại còn muốn ăn!.

Tâm tình của hắn không chỉ đơn giản dùng từ ‘kinh ngạc’ để hình dung, đã muốn biến thành cảm giác khủng bố.

“Ta đói bụng, Tiểu Thúy đi giúp ta lấy bánh bao.” Văn Tuyết Oánh giật nhẹ tay áo của nha hoàn, vẻ mặt cầu xin.

Tiểu Thúy trên mặt hiện lên vô số hắc tuyến. Chuyện làm cho người ta không thể thừa nhận nhất là – Tiểu thư càng ngày càng thích làm nũng, mỗi khi tiểu thư làm nũng đều làm cho gân cốt của nàng cảm thấy nhũng ra.

Xem đi, cặp mắt như hỏa diệm sơn của cô gia lại hướng nàng phóng ra, nàng vô tội a.

“Nô tỳ đi lấy bánh bao.” Tiểu Thúy mượn cơ hội trốn chạy.

“Oánh nhi.” Nàng thế nào lại hướng một cái nha hoàn làm nũng, điều này làm cho trượng phu như hắn còn mặt mũi gì nữa?

“Tướng công, biểu muội hôm nay có cho ta xem bao gối nàng thêu.”

Triệu Tử Dương trong lòng giật mình, trên mặt bất động thanh sắc, “Bao gối gì?”

“Thêu một cái bao gối có hình uyên ương hí thủy,” Mắt nàng dần dần phong vân tụ tập, thanh âm trở nên âm trầm, nàng nói ra từng chữ từng chữ một, “Nàng nói là nương kêu nàng thêu, chuẩn bị khi xuất giá sẽ dùng.”

“Phải không? Có rảnh ta sẽ đi hỏi một chút xem, cậu tìm được cho nàng một nhà như thế nào.” Hắn lộ ra một bộ kinh ngạc biểu tình.

“Tướng công không biết sao?”

“Ta làm sao có thể biết?” Hắn làm vẻ mặt vô tội mà chống đỡ.

Văn Tuyết Oánh vòng tay lên cổ hắn, ngữ khí mềm nhẹ vô cùng, “Có khả năng biểu muội sẽ gả chính mình cho một người họ Triệu tên Tử Dương.” Giả bộ a, nàng cũng không tin bà bà không có cùng hắn đề cập qua.

Hắn cười lấy tay nàng xuống, “Thiên hạ trùng tên trùng họ rất nhiều, nương tử không cần vì thế tức giận.”

“Bà bà lấy bất hiếu có ba điều, muốn ta đồng ý cho biểu muội nhập môn.” Nàng ở thắt lưng sườn của hắn nhéo một cái, hung tợn nói, “Việc này có thể là tại ta sao?”

Chịu đừng đau, hắn vẫn duy trì bộ mặt mỉm cười, “Đương nhiên không thể.” Mang thai cũng không phải tưởng có liền có, đối với Oánh nhi cái bụng vẫn không tin tức, nương trực giác đem vấn đền này ra lấy cớ để muốn làm cho biểu muội vào cửa.

Nhưng có thể nói thực ra sao? Không được! Nếu không nương đối với Oánh nhi nhất định sẽ không cho một chút sắc mặt hòa nhã.

“Ta rất đói, nha đầu Tiểu Thúy kia như thế nào còn không có đem bánh bao đến a.”

Triệu Tử Dương vẻ mặt hắc tuyến. Bánh bao, lại là bánh bao, hắn hoài nghi nàng có thể hay không sẽ biến thành bánh bao.

☆☆☆☆☆☆

“Biểu ca, ngươi tìm ta?” Sở Liên với vẻ mặt vui sướng đi vào thư phòng.

Triểu Tử Dương đứng về phía cửa sổ chậm rãi xoay người lại, “Ngươi đã đến rồi.”

“Biểu ca.” Nhẹ nhàng thấp giọng gọi, nàng vẻ mặt đầy thẹn thùng.

“Ta tìm ngươi tới là muốn nói rõ với ngươi.”

Sỡ Liên lộ ra vẻ mặt ái mộ nhìn hắn, “Biểu ca muốn cùng Liên nhi nói cái gì?”

Xem biểu tình cùng thần thái của nàng, Triệu Tử Dương không khỏi trong lòng thở dài, lại chuyển hướng cửa sổ, “Những lời nương nói với ngươi, ngươi không cần để ở trong lòng.”

“Biểu ca, vì sao?” Sở Liên trong mắt lập tức nổi lên nước mắt, vẻ mặt khó có thể tin được.

“Ta đã có thê tử.”

“Nhưng là, ta không ngại làm thiếp a.”

“Ta để ý.” Hắn khách khí trả lời nàng.

“Có phải hay không biểu tẩu–”

“Biểu muội,” Triệu Tử Dương thanh âm hơi trầm xuống, “Cho dù Oánh nhi đồng y, ta cũng sẽ không nạp ngươi vào cửa, bởi vì chuyện này đối với Oánh nhi chẳng những không có phụ trách, cũng là một loại vũ nhục đối với tình cảm của ta.”

“Biểu ca…” Sở Liên nước mắt chảy như mưa, “Ta vẫn nghĩ đến ngươi thích ta…”

“Kia chính là tình cảm của huynh trưởng đối với muội muội, không quan hệ đến tình yêu nam nữ, ngươi vì sao vẫn không chịu hiểu rõ?”

“Ta từ nhỏ đã thích biểu ca, biểu ca chẳng lẽ không hiểu?”

“Cho nên ta càng muốn nói rõ cho ngươi biết.” Hắn không thể nề hà thở dài.

“Nhưng là, cha cùng bác đã ngầm đồng ý, ta cũng nghĩ đến ngươi sau khi đi kinh thành về sẽ thú ta.”

Triệu Tử Dương trầm mặc một lát. Hắn từng có một tia dao động, nhưng cuối cùng vẫn quyết định sau khi lập đàn cho Oánh nhi xong sẽ đi ngao du tứ hải, không ngờ trong lúc vô ý lại hội ngộ được với Oánh nhi, nhân sinh quả thật là có nhiều chuyện không ngờ.

“Vậy ngươi biết ta đến kinh thành trừ bỏ việc đi thi, còn có một nguyên khác là gì không?”

“Cha nói ngươi đi thăm quá một cố nhân.”

“Ta thực may mắn khi mình đã đi kinh thành, nếu không ta vĩnh viễn sẽ không biết Oánh nhi kỳ thật căn bản không có chết.” Hiện tại hắn đã biết, trên mặt tuấn mỹ hiện lên một chút ai cảm.

Năm đó cậu có lẽ không lừa hắn, nhưng về sau hàng năm cậu vẫn hay đi kinh thành để buôn bán, cậu không thể nào không biết việc Oánh nhi chưa chết, lại bởi vì mẫu thân lựa chọn giấu diếm hắn. Thế này mới có thể giải thích vì sau hắn sau khi thành thân không bao lâu đã nhận được thư của mẫu thân.

“Biểu ca…” Sở Liên khóc sướt mướt.

“Ta đã gửi thư kêu cậu đến đón ngươi, đã nhiều ngày thư hẳn là đã đến.”

“Ta không cần…”

“Vốn ngươi muốn ở lại chỗ ta cũng có thể,” hắn dừng lại chốc lát lại nói, “Nhưng là, nương hiện tại đang cùng Oánh nhi gay gắt, có ngươi ở đây, các nàng căn bản không có biện pháp hảo hảo ở chung.”

“Ta chỉ là thích biểu ca.” Nàng ngượng ngùng nói, mội đôi mắt đỏ giống con thỏ.

“Chờ qua một thời gian biểu ca lại tiếp ngươi đến phủ chơi, chính là hiện tại không được.”

“Vì sao?”

“Biểu tẩu của ngươi đã muốn ăn bánh bao hai tháng liền, ta sợ còn cứ để như vậy đi xuống, hội sẽ có một ngày nàng biến thành một cái bánh bao.” Cùng hắn dỗi cũng không phải không tốt.

“”Biểu tẩu thích ăn bánh bao thì có liên quan gì đến ta.”

“Nàng nói ăn nó tiện lợi.” Thật sự là một cái lý do hoang đường.

Sở Liên sợ run lên, lông mi dài giơ giơ lên, hai hàng nước mắt theo đó thi nhau chảy.

Biểu tẩu thật sự làm môt nữ nhân kỳ quái, chính mình nghĩ đến nàng sẽ ghen tị, tức giận, phát điên, nàng chính là mỗi ngày chỉ ăn có mấy miếng liền đứng lên nói đã ăn no, sau đó liền về phòng ăn bánh bao. Cho dù nhìn thấy chính mình chuẩn bị giá nữ hồng cho việc xuất giá, cũng chỉ ở một bên cười, một bên ăn bánh bao.

Kỳ thật, Sở Liên không biết là, mỗi lần Triệu Tử Dương từ nha môn trở về đều bị Văn Tuyết Oánh làm cho khắp thắt lưng sườn đều bị tím bầm, đượng nhiên vào thời điểm đó, nàng cũng còn đang ăn bánh bao.

“Nhưng là, bác nói biểu tẩu không thể sinh dưỡng….” thanh âm nàng nói ra càng ngày càng thấp, rốt cục mặt đỏ tai hồng cúi đầu.

Triệu Tử Dương da mặt căng ra, trong lòng nói thầm: Mẫu thân, ngài đến tột cùng muốn ồn ào tới khi nào? Có đôi khi rõ ràng nhìn thấy biểu tình đùa giỡn của Oánh nhi, trong mắt người sẽ hiện lên ý cười, vì sao lại nhất định phải làm cho chính mình hãm sâu trong cừu hận, không chịu quay đầu?

“Đây là chuyện của ta cùng Oánh nhi, ngươi không cần lo lắng.” Hắn thanh âm trầm thấp đi xuống, độ ấm cũng lạnh đi ba phần.

Sở Liên mặt trắng bệt. Biểu ca tức giận, trong ấn tượng của nàng, biểu ca luôn luôn ồn hòa có lễ, chỉ từ lúc đến Từ Châu, nàng mới phát hiện hắn chỉ tại trước mặt biểu tẩu mới lộ ra rất nhiều cảm xúc chân thật hoặc là những sự tình có liên quan đến biểu tẩu mới có thể biểu lô ra.

“Ngươi đi ra ngoài, cũng không cần lại làm người ta hiểu lầm, ta cũng không muốn đuổi ngươi rời đi Từ Châu.” Hắn hạ một thông điệp cuối cùng.

“Biểu ca–” nàng cắn chặt môi dưới, sau đó liền liều lĩnh thừa dịp Triệu Tử Dương ngạc nhiên bổ nhào vào hắn hôn môi.

Đúng lúc này, Văn Tuyết Oánh một cước bước vào thư phòng, trước mắt hiện ra một màn bất ngờ đập vào trong mắt, trà sâm trong tay rơi xuống đất phát ra tiếng ‘loảng xoảng’.

“Oánh nhi–” Hắn một phen đẩy biểu muội ra, vội vàng nói, “Ta cái gì cũng chưa làm, tin tưởng ta.”

Văn Tuyết Oánh thản nhiên nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xoay người, bước ra ngoài, thuận tiện giúp bọn họ đóng lại cửa.

“Biểu ca…” Sở Liên sợ hãi nhìn hắn, trên mặt biểu ca xanh mét thật sự khủng bố.

“Ta lập tức phái người đưa người về quê.” Hắn nói như trảm đinh tiệt thiết, không hề cứu vãn được đường sống.

Sở Liên lệ rơi như mưa. Nàng tựa hồ đã làm sai ….

☆☆☆☆☆☆

“Oánh nhi, làm ơn ngươi không cần lại ăn bánh bao.” Đây là câu nói mà Triệu Tử Dương thường xuyên nói nhất.

Đáng tiếc, thẳng đến Sở Liên đã rời đi được hai tháng, Văn Tuyết Oánh vẫn như cũ chỉ chú ý đến bánh bao, thậm chí còn hơn cả món thịt giò kho tàu mà nàng yêu thích.

Tay trái bánh bao, tay phải vẫn là bánh bao.

Một Trường Sử phu nhân xinh đẹp ngồi trong phòng khách khoái hoạt mà thỏa mãn ăn vật cầm trong tay, môt bên nha hoàn thỉnh thoảng đưa một chung nước để cho nàng nhuận hầu, hầu hạ thập phần chu đáo.

Bánh bao Triệu gia khác với chỗ khác ở chỗ đều dùng nước trái cây viết hai cái tên Triệu Tử Dương, Sở Liên. Mà Trường Sử phu nhân vẫn là tay trái cắn một ngụm, tay phải lại cắn một ngụm, sau đó dùng lực nhấm nuốc đi xuống.

Hạ nhân của Triệu phủ có một loại cảm giác, thiếu phu nhân của bọn họ không phải đang ăn bánh bao mà là ăn thịt người, hơn nữa biểu tình của nàng cực kì hưởng thủ, làm cho da đầu những người nhìn thấy cảnh này cũng phải run lên.

Bọn họ đã phải ở đây trãi qua một loại không khí khủng bố, nơm nớp lo sợ suốt một tháng, hơn nữa cảm giác thời gian lại kéo thật dài.

Kỳ thật, bọn họ cảm thấy thiếu phu nhân rống to kêu to so với việc cứ chảy nước mắt còn tốt hơn, không chỉ có đại nhân gặp khó, hiện tại mọi người đều cùng nhau thấy bánh bao đều biến sắc.

“Đại nhân, ngày đã trở lại.” Phó dịch đứng ở cửa khom mình hành lễ.

“Đại phu, thỉnh đi bên này.”

Sau đó mọi người thấy một lão nhân râu tóc xám trắng được mời vào phòng khách.

“Oánh nhi, ta thỉnh đại phu đến giúp ngươi bắt mạch.”

“Ngươi mới có bệnh.” Văn Tuyết Oánh xem thường nói một câu, tiếp tục ăn bánh bao.

“Đại phu, mời ngươi giúp ta xem nương tử.” Triệu Tử Dương trực tiếp bỏ qua phản ứng của thê tử, thẳng hướng đại phu phân phó.

“Phu nhân, thỉnh vươn tay phải.”

Tiểu Thúy một phen đoạt lấy bánh bao trong tay phải của chủ tử, lại đem tay phải của chủ tử đưa đến trước mặt đại phu.

Lão đại phu vươn ba ngón tay áp lên tay của Tuyết Oánh bắt mạch, phòng khách nhất thời rơi vào tĩnh lặng, ngay cả một chiếc kiêm rơi trên mặt đất đều có thể nghe rõ, liền ngay cả Văn Tuyết Oánh cũng dừng lại việc ăn, một bộ dáng thực cảm thấy hứng thú nhìn lão đại phu.

Nàng rõ ràng không có bệnh, nàng mới không tin hắn có thể chẩn ra bệnh trạng gì.

Lão đại phu chậm rãi thu hồi ngón tay, vuốt vuốt chòm râu dài, sau đó hướng Triệu Tử Dương cười chắp tay, “Chúc mừng đại nhân, tôn phu nhân là có hỉ mạch.”

Triệu Tử Dương ngẩn ngơ.

“Có thai!” thanh âm kinh ngạc của Triệu mẫu từ ngoài cửa vang lên.

“Đúng vậy, lão phu chẩn đoán, phu nhân đã có thai gần ba tháng rồi.”

“Không phải đâu–” Văn Tuyết Oánh hoài nghi nhìn cái bụng của mình. Vì sao nàng một chút cảm giác đều không có, hơn nữa dáng người cũng không có thay đổi gì.

“Oánh nhi, ngươi có thai, có nghe hay không?” Triệu Tử Dương sắc mặt vui mừng nắm tay thê tử.

Văn Tuyết Oánh gật gật đầu, như cũ nhìn chầm chầm cái bụng của mình ngẫn người.

“Nhưng là nàng vì sao vẫn muốn ăn bánh bao?”

Lão đại phu nở nụ cười, “Nữ tử khi mang thai có những phản ứng thiên kì bách quái, bệnh trạng của Tôn phu nhân cũng không có gì là kì, sau khi sinh sản, hoặc qua một thời gian sẽ có thay đổi.”

“Cùng với việc mang thai có liên quan sao?” Văn Tuyết Oánh nháy mắt tò mò, “Ta cảm thấy Lưu tẩu làm bánh bao rất thơm a.”

Thật sự không phải do bánh bao rất thơm sao?

“Đúng vậy, phu nhân.”

“Đại phu, nàng có tình trạng gì không đúng không?” Triệu Tử Dương khẩn trương ôm lấy nàng hướng lão đại phu hỏi.

Lão đại phu lắc đầu, “Không có, Tôn phu nhân thể trạng rất tốt, hơn nữa bụng chưa có nhô lên, cho nên các ngươi mới có thể không biết được nàng có thai.”

Nghe lão đại phu nói như vậy, mọi người ánh mắt đều dừng ở thân hình mảnh khảnh xinh đẹp của Văn Tuyết Oánh. Nàng xem thật sự không giống với người đang mang thai, mảnh mai bán tiêm, nàng chỉ cần không có búi tóc, nói nàng là khuê nữ sẽ không có người hoài nghi.

“Có cần chú ý đến điểm gì không?”

“Không có, lão phu đã nói qua, phu nhân thể trạng rất tốt.”

“Cám ơn đại phu, người đâu, lấy hai mươi lượng cấp cho đại phu.”

“Đại nhân, không cần nhiều như vậy.”

“Coi như ta mời ngài uống rượu.”

“Kia, lão phu cám ơn đại nhân.”

“Không cần khách khí, ngài đi thong thả.”

“Đã có thai, không nên lên nóc nhà hứng gió.” Triệu mẫu ở một bên thản nhiên dặn dò.

Nghe mẫu thân nói, Triệu Tử Dương cũng khẩn trương lên, ôm thê tử nói, “Nghe thấy không? Oánh nhi, không cho ngươi lại lên nóc nhà ngồi ăn bánh bao.” Hắn phải làm cha a. Thật tốt.

“Ta chỉ là mang thai, cũng không phải là cái gì đại sự, huống chi đại phu cũng có nói qua, thân thể của ta thật sự tốt, có thể ăn có thể ngủ.”

“Không thể lại nhảy lên nhảy xuống.” hắn nhắc lại.

Văn Tuyết Oánh nhíu nhíu mày, không phải thực tình nguyện nói, “Ta sẽ tận lực.”

“Oánh nhi–”

“Ta sẽ nhìn nàng.”

“Cám ơn nương.”

Ai, bà bà của nàng có thể hay không chuyển biết quá lớn?

Văn Tuyết Oánh có chút không rõ, thậm chí không khỏi hoài nghi, nếu nàng sớm một chút biết mình mang thai, có phải hay không sẽ không có cố ý lạnh lùng làm khó dễ mình?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.