Ăn Định Trạng Nguyên Phu

Chương 5: Chương 5: Chương




“Khụ khụ…” Triệu Tử Dương vẻ mặt tái nhợt, một tay phủ ngực, một tay nắm lấy tay nàng để lên môi, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên người hắn, toát ra hương vị mê hoặc chúng sinh. “Quan trọng vậy sao?” một thân hồng trắng nhu nhu đề xoa lưng hắn.

“Đương nhiên.”

Lấy chén thuốc ở cạnh bên, thử thử độ ấm, nàng đem chén dược đưa tới trong tay hắn, ấm áp cười, “Uống nhanh đi.”

Hắn tiếp nhận chén thuốc, cũng cười cười, sau đó một hơi uống hết một bát dược khổ, thứ nước dược làm cho người ta muốn buồn nôn.

“Hôm nay hoàng liên (đắng) gấp bội.” Hắn như vậy nói với nàng.

Nàng hơi hơi gợi lên khóe môi, ôn nhu khinh ngữ, “Ân, bởi vì ta hôm nay tâm tình không tốt lắm.” Nói xong nàng liền dùng khăn lụa lau đi nước dược còn lưu lại trên miệng hắn, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh mặt trời phá lệ điềm tĩnh nhàn nhục.

Triệu Tử Dương biểu tình trên mặt như hoàng liên cùng chua xót, nhẹ nhàng cầm tay nàng, thanh âm phát ra có chút giống như vô ai oán, “Oánh nhi, như thế nào tâm tình lại không tốt a.”

“Tiểu thư, công chúa đã muốn đến đại môn.” Ngoài cửa truyền vào thanh âm cùng hơi thở vì chạy mệt của Tiểu Thúy, liền nghĩ đến duyên cớ làm tâm tình nàng trở nên không tốt.

Vì thế, Văn Tuyết Oánh mặt giơ lên nét cười càng thêm ôn nhu ngọt ngào, tay phải giống như vô tình đảo qua ngực của người đang nằm trên tháp.

Trên mặt vị nam tử tuấn mỹ nổi lên nét thống khổ, mồ hôi lạnh từ thái dương chảy ra, húp ngụm khí lãnh nhìn lúm đồng tiền trước mặt như họa giai nhân (giai nhân trong bức họa), “Oánh nhi–” hắn không có trêu hoa ghẹo nguyệt, nàng không thể như vậy tra tấn hắn.

Văn Tuyết Oánh rất nhanh cúi ngừơi xuống hôn lên môi hắn, nhất thời làm cho Triệu Tử Dương sắc mặt từ tái nhợt nổi lên ửng hồng, cả người có vẻ như khỏe lên rất nhiều.

Tiểu Thúy khóe mắt run rẩy. Loại này thời điểm tiểu thư cũng không quên ăn đậu hủ của cô gia.

“Thỉnh công chúa chờ một chút, ta lập tức đi ra ngay.” Nâng thủ lên chảy lại tóc, trang điểm, trên đầu cài một châu sai nổi bật, nàng quay đầu đối với người trên tháp cười, “Dương ca ca, giúp ta việc này được không?”

Triệu Tử Dương tâm bị nàng tươi cười trêu chọc đến loạn khiêu. Nàng rõ ràng là đưa ra biểu tình này thập phần không có hảo ý a.

Chờ đến lúc nàng đi ra khuê phòng, mĩ nam nằm trên tháp mâu sắc thâm am, hô hấp dồn dập, hai tay nắm lại, cả người run run, nửa ngày mới oán hận không thôi phu ra một câu, “Oánh nhi, ngươi đúng là yêu tinh.”

Lại nói Văn Tuyết Oánh đi ra khỏi phòng, đi thẳng trên một đường đến phòng khách, nhìn thấy cung nữ thị vệ vờn quanh Tuyên Hoa công chúa.

“Thần nữ tham kiến công chúa điện hạ thiên tuế thiên thiên tuế.”

“Bình thân.” Tuyên Hoa công chúa cau mày xem nàng đứng dậy đứng sang một bên.

Không biết vì sao, Tuyên Hoa công chúa vừa thấy nàng một bộ dáng cung kính thuận theo cũng rất căm tức, nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn nàng, “Trạng Nguyên thương thế như thế nào rồi?”

“Chưa thấy khởi sắc, nay cũng chỉ mới có mấy ngày, công chúa không cần thiết phải nóng vội, với lại thần nữ chắc chắn sẽ cẩn thận chăm sóc tướng công của mình.”

Tuyên Hoa công chúa mím môi. Nàng nói ra lời này chẳng phải ý nói là mình đã xen vào việc nhà của người khác sao? Nếu không phải phụ hoàng nói cái gì quân vô hí ngôn, mà Triêu Tử Dương lại ở ngày hôm sau liền đi đến Ngự Sử phủ, nàng cũng không cần phải đến cái nơi nhỏ xíu như Ngư Sử phủ này xem sắt mặt người khác.

Hừ! Nói đến đều do phụ hoàng, hạ thánh chỉ phao tứ cầu làm gì, muốn phao thì cũng là nên để các nàng phao sau khi các công chúa đã gã đi trước chứ, để chi làm cho các hiền tế bị người ta đoạt đi trước.

Cẩn thận đánh giá vẻ mặt biến hóa của công chúa. Văn Tuyết Oánh khóe miệng lặng lẽ dương lên. Xem ra những ngày gần đây lão hoàng đế thập phần không thoải mái, xứng đáng!.

Bản cung muốn đi thăm Trạng Nguyên.” Tuyên Hoa công chúa nói thẳng ý đồ của mình khi đến đây, lười lại cùng Văn Tuyết Oánh bằng mặt mà không bằng lòng.

“Này,” Văn Tuyết Oánh lộ ra vẻ mặt chần chờ, “Tướng công nhà ta có thương tích trong người, rơi khỏi giường không tiên, nếu công chúa nhất quyết muốn đi thăm, thần nữ cũng chỉ có thể làm cho hắn nhịn đau mặc chỉnh tề nghênh đón công chúa điện hạ thiên kim.”

Tuyên Hoa công chúa biến sắc, tay buộc chặt nắm lấy bàn trà, trên tuyết trắng da thịt gân xanh như ẩn như hiện. Nàng đã vậy còn ép buộc hắn, đáng chết!

“Ba” Một tiếng thanh thúy vang lên. Tuyên Hoa công chúa vỗ bàn đứng lên, phun hỏa đi qua, “Ngươi cùng hắn chưa có bái đường, không cần trái một tiếng tướng công phải một tiếng tướng công, có nghe hay không? Bản cung nghe thực chói tai.”

“Bẩm công chúa, thần nữ tuân mệnh.”

“Vậy là tốt rồi.” Tuyên Hoa công chúa sắc mặt vừa giãn ra, “dẫn bản cung đi xem hắn.”

“Để thần nữ đi trước giúp hắn mặc đồ, miễn cho đối với công chúa bất kính.”

“Văn – Tuyết – Oánh–”

“Có thần nữ.” nàng cúi đầu lắng nghe, thập phần dịu ngoan.

“Nghe bản cung nói,” Tuyên Hoa công chúa hít sâu một hơi, nói rõ từng chữ từng chữ một, “hắn không cần chuẩn bị, bản cung cũng sẽ không trị hắn tội bất kính.”

Văn Tuyết Oánh rốt cục ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt của Tuyên Hoa công chúa, câu môi cười yếu ớt khinh ngữ, “tuy rằng công chúa không ngại, nhưng là miệng lưỡi người đời đáng sợ, Trạng Nguyên gia lại rất chú trọng đến khí tiết lễ nghi, đến lúc đó hắn nếu một mực đứng lên hành lễ, chỉ sợ là sẽ làm kinh hách đến công chúa điện hạ, kia liền không tốt.”

“Ba.” Lại một tiếng thanh thúy vang lên, ngọc chưởng lại đánh lên cái bàn, phía sau cung nữ cùng thị vệ hoảng sợ cúi đầu.

“Văn Tuyết Oánh—” thanh âm chuyển trầm, hoàng gia uy nghi hiện ra.

“Có thần nữ, công chúa có chuyện thỉnh dạy bảo.” nàng cố tình tỏ ra vẻ tự nhiên của một vị thần tử, không hề sợ hãi.

“Đừng tưởng rằng bản cung không dám làm gì ngươi.”

Văn Tuyết Oánh lắc đầu, “Thần nữ không dám, làm tức giận công chúa hậu quả đương nhiên là thần nữ không đảm đương nổi.”

“Ngươi dám châm chọc ta?”

“Không dám.” Như trước vẫn là bộ dáng bình tĩnh.

Tuyên Hoa công chúa giận dữ, từ nhỏ đến lớn chưa từng có người dám đối với nàng như thế. “Người đâu, tới đây!”

“Công chúa.” Lập tức có thị vệ quỳ gối chờ nàng phân phó xuống.

“Tiểu Thúy, mang công chúa đi gặp Trạng Nguyên gia.” Cùng lúc đó thanh âm của Văn Tuyết Oánh cũng vang lên.

Bốn mắt nhìn nhau, mỉm cười lạnh, dung nhan giận dữ nở rộ.

Giằng co một lát, Tuyên Hoa công chúa tay áo dùng sức vung tay lên, hừ lạnh một tiếng, “dẫn đường.”

Nhìn công chúa cùng đoàn người đi theo sau Tiểu Thúy dẫn đường đi đến bên trong, Văn Tuyết Oánh bĩu môi. Nàng đương nhiên biết không có khả năng chống đỡ công chúa đi nhìn Dương ca ca của nàng, nhưng nếu không giãy dụa một chút, nàng thật sự khó có thể để cho mình thản nhiên chấp nhận.

Nàng thật sự không nghĩ sẽ đi theo sau, nhưng nếu không đi nhìn một cái, nàng sẽ không khống chế được mình suy nghĩ này nọ làm cho tâm phiền ý loạn, cho nên oán hận chà chà chân, rốt cuộc cũng hướng bên trong đi tới.

Kỳ thật, nàng cũng chỉ là chần chờ một chút mà thôi, nhưng là chờ nàng trở lại trong phòng, trước mắt liền hiện một màn làm cho nàng thập phần hờn giận.

Tuyên Hoa công chúa xinh đẹp vẻ mặt đau lòng cầm lấy tay của mĩ nam tử đang nằm trên tháp ân cần hỏi han, không cho hắn có cơ hội mở miệng chống đỡ.

Triêu Tử Dương còn ngại cho thân phận không dám quá mức giãy dụa, vẻ mặt có chút xấu hổ.

“Ngươi vẫn là nên theo ta hồi cung đi, trong cung Thái y sẽ trị thương tốt cho ngươi.”

“Công chúa,” Hắn nhẹ nhàng thở dài một cái, rốt cuộc cũng nói, “Thần ở đây rất tốt, Oánh nhi là thê tử tương lai của ta, ta trên người bị thương là do nàng ban tặng, cho nên về tình về lý ta nên ở tại chỗ này nghỉ ngơi dưỡng thương.”

“Triệu—Tử–Dương–” Có người nhịn không được lên tiếng.

“A, Oành nhi.” Hắn nhanh chóng rút tay bị Tuyên Hoa công chúa cầm về, vẻ mặt kinh hoàng nhìn về phía cửa, “Ngươi trăm ngàn lần đừng hiểu lầm.”

“Ngươi vừa rồi nói cái gì?”

Vừa rồi? Hắn nhất thời hoàn hồn, nguyên lai nàng để ý không phải là công chúa thân cận hắn mà là lời nói vừa rồi của hắn, hắn vừa rồi nói gì nhỉ? Tâm tư vừa chuyển, mâu quang chợt lóe, sau đó nở nụ cười, “Thương tích trên người ta vốn là do người làm ra a.”

Văn Tuyết Oánh hung hăng liếc hắn. Người này muốn mọi thời khắc nhắc nhở lỗi nàng gây ra để áp chế nàng mà – hắn chỉ nằm mộng thôi.

“Nha, miệng của ngươi làm sao vậy?” Tuyên Hoa công chúa đột nhiên nhịn không được kinh hô một tiếng, chỉ vào miệng hắn có vết thương ứ máu.

“Này a,” Triệu Tử Dương vẻ mặt quái dị nhìn người đứng ở cửa liếc mắt một cái, nâng tay lên che miệng lại, không được tự nhiên ho một tiếng, “bị một con mèo hoang cắn một ngụm thôi.”

“Mèo hoang” đứng ở cửa nắm chặt khung cửa, chiếu chút nữa nhịn không được dùng sức làm cong luôn khung cửa.

“Trên mặt cũng có.” Tuyên Hoa công chúa lại thất kinh, “Này con mèo hoang đáng giận, như thế nào lại có thể trên mặt ngươi cắn loạn, nếu bị hủy dung thì làm sao bậy giờ?”

Nhanh chóng dùng tay che đi hai má, Triệu Tử Dương hé ra khuôn mặt đã muốn chuyển sang hồng, thanh âm có vẻ thực sự không hề lo lắng, “không có việc gì đâu.”

“Người tới, mau truyền Thái y.” Tuyên Hoa công chúa cất cao giọng hạ lệnh, không thể để cho khuôn mặt tuấn tú trước mặt bị một điểm tổn thương.

Triệu Tử Dương sốt ruột muốn nhướng người lên ngăn cản, không để ý tác động đến miệng vết thương trên ngực, nhất thời hiện ra vẻ mặt đau xót, không thể lên tiếng.

Không bao lâu, theo lệnh của Tuyên Hoa công chúa, vị Thái y cùng nàng đến phủ Ngự Sử đã có mặt.

“Mau lại nhìn Trạng Nguyên gia xem đến tột cùng thương thế của hắn thế nào, có nặng lắm không.” Tuyên Hoa công chúa vẻ mặt lo lắng nói.

Sau khi xem mạch chẩn đoán, Thái y cởi bỏ quần áo Triệu Tử Dương xem xét miệng vết thương có bị vỡ ra hay không, trên mặt thái y lại nổi lên một biểu tình nghi vấn.

“Bị nặng lắm sao?”

Thái y nhìn Triệu Tử Dương từ cổ xuống kia một mảnh hồng ngân, ánh mắc có chút du di, một bên tháo ra băng vải nhuộm dần vết máu, một bên cố giữ vẻ trấn định trả lời, “Miệng vết thương có chút muốn vỡ ra, chỉ cần băng bó lại là không có chuyện gì.”

“Kia, còn những vết hồng ngân đó là sao?” Tuyên Hoa công chúa cố tình bám riết không tha, hỏi đến cùng.

“Công chúa, thần….” Thái y cúi thấp đầu ấp úng không biết nên nói như thế nào.

“Rốt cuộc sao lại thế, ngươi mau nói a. Sao lại ấp úng như vậy, có tin hay không ta đem ngươi ra chém đầu.” Tuyên Hoa công chúa nổi giận.

Triệu Tử Dương thân thủ che mặt, coi như không còn mặt mũi gặp người nữa.

“Thái y nói đi a, hồng ngân này rốt cuộc là cái gì? Có nặng lắm không?”

Trước mắt là phải làm cho công chúa ngui giận, Thái y cúi đầu chuyển hướng sang Triệu Tử Dương, vũ chính khang viên, nói rõ ràng từng chữ, “Trạng Nguyên gia, ngươi trong người có thương tích, sáp tới vẫn là không được viên phòng thì tốt hơn.”

Vì thế công chúa hóa thạch, đồng thời cũng hé ra khuôn mặt đỏ ửng.

Không biết qua bao lâu, trong phòng rốt cục tuôn ra một tiếng gầm lên vì giận dữ.

“Văn Tuyết Oánh–”

Tuyên Hoa công chúa quay đầu lại nhìn, nguyên bản Văn Tuyết Oánh vốn vẫn đứng ở cửa không biết đã đi từ lúc nào, “Nàng đâu rồi?”

“Bẩm công chúa, Văn tiểu thư đi rồi.”

“Ta nhìn thấy, nàng khi nào thì rời đi?”

“Bẩm công chúa, ngay tại lúc Thái y trả lời vấn đề của ngươi.”

Tuyên Hoa công chúa ánh mắt chỉ còn có thể dừng lại ở trên người đương sự duy nhất còn lại ở đây, trên người Triệu Tử Dương, hắn sắc mặt xấu hổ, ánh mặt lại nhìn chung quanh không chịu cùng nàng đối diện, “Các ngươi… các ngươi…” Nàng một cái vân anh chưa gả nữ tử thật sự xấu hổ khi hỏi ra miệng.

“Công chúa, đây là việc nhà của thần.”

Tuyên Hoa công chúa sắc mặt cứng đờ. Nàng không phải là ngốc tử, ý trong lời nàng nghe hiểu được.

“Các ngươi vẫn chưa thành thân.”

“Đây là việc nhà của thần.” Hắn vẫn như cũ trả lời như vậy, đồng thời thu hồi ánh mắt, hai mắt nhìn thẳng nàng trả lời.

Nhìn khuôn mặt trước mặt, mi dài cong so với nữ nhân còn đẹp hơn, khiến cho người ta thoạt nhìn qua thấy hắn trời sinh đã mang vài phần thân thiết hiền lành, vô hình trung làm cho hắn hơn vài phần âm nhu mỹ, mũi cao ngất, cánh môi so với nữ nhân còn muốn ánh hồng nhuận hơn, đương nhiên cũng có thể là bởi vì hắn bị người cắn… Nghĩ đến đây, Tuyên Hoa công chúa tâm hỏa đột nhiên khởi. Như vậy một nam tử tựa như trích tiên giống nhau, vì sao lại không phải thuộc về nàng?

“Các ngươi còn chưa có bái đường.” Nàng cố chấp cường điều.

Triệu Tử Dương ngồi thẳng người dậy, tay phải che lại chỗ bị thương, nhíu mày nhìn nàng, “Công chúa, nếu ngươi muốn mau chóng tham gia hôn lễ của thần, thần nhất đị sẽ thỏa mãn nguyện vọng của công chúa.”

Gương mặt Tuyên Hoa công chúa nhất thời giống như bị vây kín bởi một tầng sương mỏng manh, ánh mắt cũng có một chút trở nên rét lạnh.

Trong phòng bếp, tiếng củi lửa kêu ‘cách cách’ thiêu đốt, mặt Văn Tuyết Oánh cùng với củi lửa giống nhau nóng đến dọa người.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ… Vốn chính là đem sự bất mãn đối với Tuyên Hoa công chút phát tiết lên người hắn, phụ trách đốt lửa không phụ trách dập tắt lửa, ai biết công chúa điện hạ lại đem Thái y đến giúp hắn xem xét vết thương, nhất là cái kia Thái y còn nói như vậy, nàng không còn muốn sống nữa a…

“Tiểu thư, ngươi ngồi như vậy đã lâu rồi, không có việc gì chứ?” Trên đầu truyền đến thanh âm lo lắng của nữ đầu bếp.

“Cám ơn, cho ta thêm một bát.” Thanh âm như trước có điểm rầu rĩ.

“Đã muốn năm bát rồi, tiểu thư…”

“Nhưng là mặt vẫn hảo nóng.” Oán giận.

“Gần đây phòng bếp rau dưa có vẻ nhiều, tiểu thư ngươi có biết nguyên nhân vì sao lại vậy không?.”

Văn Tuyết Oánh trầm mặc. Nàng đương nhiên biết, không phải là vì nàng đem hai xương sườn của người nào đó chặt đứt, bị người ngoài phủ dùng rau dưa và trái cây nhiệt liệt đáp lễ sao.

“Vì sao không cho hắn một ngày ba bữa ăn cháo a?”

“Cô gia hiện tại thân mình không khỏe, chúng ta giúp hắn hảo hảo bồi bổ thôi.”

“Từ sau khi hắn đến, các ngươi cũng không còn thương ta.” Ngữ khí thực ủy khuất, chiếc đủa trên tay nhanh chóng gắp một khối thịt đưa vào miệng.

“Bởi vì thương ngươi mới đối tốt với cô gia a, chúng ta đem cô gia dưỡng cho cường tráng, hạnh phúc của tiểu thư mới có thể càng bền chắc.”

Văn Tuyết Oánh thiếu chút nữa bị miếng thịt làm cho nghẹn. Là như vậy sao? Các nàng chẳng lẽ không bởi vì người ta có vể bên ngoài rất mê hoặc sao?

“Tiểu thư, tiểu thư,” Tiểu Thúy thở hồng hộc chạy vào, một tay chống đầu gối, một tay vuốt vuốt ngực mình thở cho thuận khí mới nói, “Cô gia hộc máu.”

“Công chúa kích thích hắn?” Văn Tuyết Oánh hỏi lại.

“Là, cô gia cứng rắn chống ngồi dậy, đụng đến miệng vết thương, sau đó lại cùng công chúa tranh cãi, chờ công chúa vừa đi hắn liền hộc máu.”

“Xứng đáng.” Nàng oán giận bỏ một ngụm cơm và thức ăn vào miệng.

“Tiểu thư, ngươi một chút cũng không lo lắng sao?” Tiểu Thúy kêu ra tiếng, nữ đầu bếp đưng bên cạnh cũng đem ánh mắt không đồng ý nhìn nàng.

“Hắn nếu có bị đụn đến hai đoạn xương sườn cũng không sao, hiện tại chỉ là phun mấy ngụm máu hẳn không chết được đâu, hơn nữa, có Tiểu Thúy cùng bọn nha hoàn các ngươi không phải là đang chiếu cố hắn sao?”

“Chúng ta cũng không phải là tiểu thư.”

“Ta hiện tại không nghĩ muốn nhìn thấy hắn.” dùng chiếc đũa khoáy khoáy bát cơm.

“Tiểu thư, chuyện nên làm, chuyện không nên làm ngươi cũng đều đã làm, còn ngại cái gì sự a.” Tiểu Thúy nhịn không được nổi bão.

Văn Tuyết Oánh dùng sức đem bát bỏ xuống, trừng mắt nhìn nàng nói, “Làm cùng e lệ là hai việc khác nhau.”

Tiểu Thúy hoàn toàn hết chỗ nói rồi.

“Ngươi đi về trước chiếu cố hắn, đợi ta thu thập xong tâm trạng sẽ trở về sau.” Cuối cùng Văn Tuyết Oánh lên tiếng đánh vỡ không khí giằng co trong bếp.

“Nô tỳ đem thức ăn của tiểu thư hâm lại, tiểu thư sau khi trở về vẫn có thể ăn được, thuận tiện thu thập lại một chút tâm tình.”

“Tâm tình của ta vì sao muốn thuận tiện thu thập?”

“Bởi vì chỉ có khi ăn tâm tình tiểu thư mới tốt lên được.”

Được rồi, nàng thừa nhận cùng với nha hoàn này đấu võ mồm là nàng nhàm chán.

“Ta ăn một chén nữa sẽ trở về.”

“Vậy, nô tỳ đi trước chăm sóc cô gia.” Tiểu Thúy nói xong bỏ đi.

Ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của hắn tản ra một tầng ửng hồng, hắn hô hấp vững vàng, chỉ có cặp long mày là vẫn nhíu lại với nhau, cho dù đang chìm trong giấc ngủ, sự đau đớn vẫn như cũ hành hạ hắn.

Ban ngày sau khi hộc máu, hắn một lần nữa lầm vào hôn mệ, sắc trời chạng vạng mởi tỉnh lại uống xong chén dược liền chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhìn người đang ngủ say, Văn Tuyết Oánh không chút nào che dấu tình yêu cùng sự đau lòng trong ánh mắt.

Rõ ràng thoạt nhìn chính là một nam nhân yếu đuối, thế nhưng lại có lá gan cùng đương triều công chúa tranh cãi, cốt khí cùng khí chất tỏa ra từ trên người hắn làm cho người nhìn thấy cũng phải nể phục.

Trước khi hoàng đế hạ chỉ đã tiến vào phủ Ngự Sử, đối mặt với công chúa lòng tràn đầy ái mộ tìm tới cửa mặt không giả sắc thái su nịnh, tuyệt không có tâm tư thương tiết cùng sợ hãi.

Môi nhẹ nhàng cong lên cười làm cho gương mặt hiện lên nét nhăn. Một nam nhân như vậy nếu nàng không biết nắm chặt về sau sẽ rất hối hận.

Lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động, sau đó cặp mắt giống như tinh tú trên bầu trời chậm rãi mở ra.

Tỉnh lại sau cơn hôn mê, cặp mắt kia rốt cuộc cũng dừng lại trên gương mặt xinh đẹp trước mắt, chậm rãi lộ ra một chút tươi cười dụ hoặc, “Xem ta sẽ không thấy chán sao?”

“Hừ” Thu hồi ánh mắt, nàng một lần nữa mở ra cuốn tiểu thuyết trong tay vùi đầu đọc sách.

“Ta khát.”

Phun ra một hơi, nàng buông sách xuống, rót chén trà sâm mang đến cho hắn, “trà sâm.”

“Ta nghĩ muốn uống nước.”

Vì thế, nàng lại một lần nữa rót chén trà cho hắn.

Uống nước xong, đem chén trà không đưa cho nàng, hắn nở nụ cười, “Vừa rồi nhìn ta suy nghĩ cái gì vậy?”

Văn Tuyết Oánh trên mặt lộ ra một chút ái muội cười. Thanh tuyến mềm mại mà mê hoặc, “Suy nghĩ hải đường xuân ngủ đồ đến tột cùng như thế nào mới có thể họa xuất thần nhập hóa.”

“Nha, hải đường xuân ngủ?” Hắn cười đến thật là ôn nhu.

“Đúng rồi.” nàng cũng cười với vẻ mặt vô hại.

“Chờ ta sau khi thương thế lành sẽ giúp ngươi họa.” hắn cứ như thế nói.

Văn Tuyết Oánh sợ run, sau đó mây đỏ nhanh chóng tập hợp trên hai gò má trắng nõn của nàng, xấu hổ nói, “Không đứng đắn.”

“Không đứng đắn–” Hắn kéo dài âm, ánh mắt lóe sáng nhìn nàng, “Không biết là ai ở trên người ta lưu lại dấu vết hoan ái, làm cho công chúa điện hạ giận dữ, cũng làm cho Thái y đại nhân xấu hổ.”

Thẳng tắp trừng mắt nhìn hắn, Văn Tuyết Oánh ở trong lòng không khỏi hỏi chính mình, nam nhân trước mắt này có thật là Triệu Tử Dương tao nhã nhã nhẵn, lại nhiều sầu thiện cảm trước đây nàng gặp không?

“Ánh mắt của ngươi thực quỷ dị.”

“Đó là bởi vì người của ngươi thực quỷ dị.” Nàng nghiêm trang nói.

“Đang xem sách gì vậy?” Nói thật hắn có chút ăn vị, đại khái tuy là nàng ở bên người hắn trong nôm, nhưng lại đa phần là xem sách, hơn nữa thường xuyên chuyên tâm quên mất sự tồn tại của hắn.

“Chỉ là tiểu thuyết thôi.”

“Tên là gì?”

“Song Phi Yến.”

“Nói về cái gì?”

“Nói về tình yêu của một thư sinh cùng với một cái quan gia tiểu thư…” Nàng đột nhiên dừng lại, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cúi đầu đọc sách.

“Oánh nhi.”

Nàng không để ý đến hắn.

“Oánh nhi, ta ngủ không được, theo giúp ta trò chuyện đi.”

Nàng vẫn là không để ý tới hắn.

“Nha…” hắn phát ra một tiếng kêu đau.

“Làm sao vậy?” Nàng lập tức ném quyển sách trong tay chạy đến bên giường hắn.

Vốn nàng muốn tới xem hắn thế nào, hắn lại lặp tức nắm lấy tay nàng đặt lên ngực của mình.

Bởi vì cách chỗ hắn bị thương không xa, cho nên Văn Tuyết Oánh không dám giãy dụa.

“Ngươi không ngủ sao? Đã trễ như vậy rồi còn không ngủ ta sẽ đau lòng.”

“Ngươi đã quên ngươi đang ngủ trên giường của ai sao?”

“Dù sao chúng ta cũng không phải lần đầu tiên đồng giường cộng chẩm, làm gì lại để ý nghi thức xã giao này nọ.”

Nàng thản nhiên cười, thanh âm ngọt đến nổi có thể gây chết người. “Ta là sợ chính mình ngủ không để ý nửa đêm đá đến miệng vết thương của ngươi, vạn nhất lực đạo không khống chế tốt tăng thêm vết thương cho Trạng Nguyên gia, ta sợ công chúa sẽ chém đầu của ta.”

Hắn mày kiếm nheo lại, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, “Ngươi cho là hiện tai công chúa không muốn đầu của ngươi sao?”

Nàng sâu kín thở dài, “Ai nói hồng nhan họa thủy, ta xem nam nhân mới là tai họa.”

“Đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai có lẽ công chúa còn có thể đến nữa, ngươi nếu buồn bã ỉu xìu, làm sao có thể đối phó với nàng.”

Văn Tuyết Oánh quỷ dị nở nụ cười.

“Ngươi tươi cười thoạt nhìn thực tà ác.” Hắn ăn ngay nói thật, khóe miệng cũng không tự chủ giơ lên cười.

“Nguyên nhân làm cho người ta buồn bã ỉu xìu có rất nhiều nha.”

“Một câu thật sự là thực dễ dàng làm cho người ta sinh ra tà ý tưởng a.”

“Muốn ngồi dậy sao?”

“Hảo.”

Giúp hắn ở phía sau đệm chăn gói mềm, làm cho hắn có thể thực thoải mái dựa vào ngồi, sau đó đến giá sách ở gian ngoài giúp hắn chọn một quyển sách rồi nhét vào tay hắn.

“Khuya rồi, ta cũng có chút mệt nhọc, không cùng người thức đêm, chính mình chẫm rãi xem đi.”

Hắn nhìn nhìn quyển sách trên tay, nhíu mày, “Ta không nghĩ xem cái này.”

“Vậy ngươi muốn xem cái gì?”

“Đem sách vừa rồi ngươi coi đưa cho ta xem đi.”

“Này, ngươi sẽ không thích xem.”

“Ngươi xem đến như vậy mê mẫn, ta tinh tưởng nhất định tốt lắm xem.”

“Vẫn là không nên.”

“Ta chính là muốn xem cái kia.”

“Không được xem.”

“Vì sao?” Nàng càng không cho hắn xem, hắn càng thấy hiếu kì, càng muốn xem.

“Nói không được xem là không được.” Đến cuối cùng nàng rõ ràng giận tái mặt.

Triệu Tử Dương nở nụ cười, hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới đánh giá một lần, “Ngươi như vậy nghĩ không cho ta xem, có phải hay không bên trong có cái gì không muốn ta nhìn thấy?”

Văn Tuyết Oánh trên mặt liền đỏ ửng. Đúng rồi, nàng thật sự là sợ hắn nhìn đến nội dung bên trong, tiểu thuyết này… Nói như thé nào nhỉ, có chút tình tiết miêu tả quá mức lửa nóng, nàng khi một mình xem liền mặt đỏ tai hồng, nếu làm cho hắn xem đến nhất định sẽ cười nàng.

“Oánh nhi–” âm cuối kéo dài, vẻ mặt ái muội.

Nàng đoạt lấy quyển sách vừa nhét vào tay hắn, cuộn lại đánh vào đầu hắn, “Có rảnh tưởng tượng này đó, không bằng ngươi dùng nhiều một chút tâm tư nghĩ như thế nào đối phó vị công chúa kia cứ dây dưa mãi không dứt.”

Hắn lại nắm lấy tay nàng, cười nói, “Những chuyện khác không cần phải để ý, trước mắt việc cấp bách phải làm là chúng ta phải chuẩn bị bái đường.”

“Bái đường?”

“Công chúa hôm nay không phải đã nói sao? Chúng ta chưa có bái đường thành thân, danh phận chưa được xác định.” Hắn chính là nhắc nhở nàng.

“Ngươi cho rằng chỉ cần chúng ta bài đường thành thân, nàng sẽ buông tha sao?” Nàng dùng một loại ánh mắt ‘đầu ngươi chắc là đã bị phá hư’ nhìn hắn.

“Ít nhất nàng không thể lại lấy cớ này nói chúng ta.” Nhìn bộ dáng nàng á khẩu không trả lời được, Triệu Tử Dương không phúc hậu nở nụ cười, “Ta đương nhiên biết nàng không có khả năng như vậy buông tha, khẳng định có thể tìm cái cớ khác, chúng ta duy nhất có thể làm, chính là làm cho nàng mất đi cái cớ để lấy.”

Thẳng tắp nhìn hắn, trầm mặc hồi lâu, nàng thở dài, tự nói, “Ta càng ngày càng cảm thấy tựa hồ chính mình chủ động nhảy vào một cái hố sâu không đáy.”

Hắn mặt mày vi loan, cười đến phong tình vô hạn lại mị hoặc vô cùng, hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay. Nhỏ giọng nói, “Ngươi nghe qua câu tục ngữ này chưa?”

“Chăm chú lắng nghe.”

“Gừng Thái công câu cá, nguyện giả mắc câu.” (có lẻ là giống Khương Tử nhà ngồi câu cá ko có mồi câu nhưng cá vẫn tự nguyện mắc câu)

Hạnh mâu xinh đẹp nheo lại, hồng nhuận môi làm khinh mân, theo trong lỗ mũi hừ một tiếng không nhẹ không nặng, nàng quái chiêu lặp lại một lần, “Nha, gừng Thái công câu cá, nguyện giả mắc câu?”

Hắn nắm tay nàng đem lên môi, nhẹ nhàng hôn, “Cho dù ta đào hố, kia cũng là một cái cạm bẫy ôn nhu, nương tử cần gì phải nổi giận như thế?”

Vừa mới bốc lên lửa giận, bị hắn như vậy động tác vô cùng thân thiết làm cho lửa giân tiêu tán hết, lại hại nàng đỏ bừng cả mặt.

“Được rồi, không cần tức giận, đi lên nằm với ta một lát đi.” Hắn vỗ vỗ bên cạnh, ý bảo nàng lên nằm cùng.

Dùng sức rút tay về, nàng hướng hắn thành thật không khách khí phiên một cái xem thường, “Ngươi chậm rãi đọc sách cho qua thời gian đi, ta đi ngủ.”

“Không cần nhẫn tâm như vậy chứ?”

“Hừ.”

“Nhưng là, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi a.”

“Nói cái gì để ngày mai nói sau.”

“Ta vẫn là cảm thấy hiện tại nói tốt hơn.”

Nàng bất đắc dĩ xoay người trở lại, thở dài, “Chuyện gì, ngươi nói đi.” Không nghe hắn nói xong, chỉ sợ hắn sẽ không cho nàng đi ngủ, đành phải nghe xem hắn muốn nói cái gì.

“Chúng ta ngày mai thành thân đi.” Một đôi mắt hoa đào chợt lóe chợt lóe phóng ra tình ý dạt dào, câu dẫn làm cho tâm hồn cô gãi phải bị luân hãm.

Văn Tuyết Oánh sửng sốt, “Ngày mai?”

“Đúng, liền ngày mai.” Lời nói khẳng định như trảm đinh tiệt thiết.

“Nói xong?” nàng cuối cùng xác định.

Hắn nháy mắt mấy cái. Lắc đầu, “Còn có một câu cuối cùng.”

“Cái gì?”

“Ngươi vẫn là theo ta cùng nhau ngủ trên giường đi.”

“Đi tìm chết đi.” Nàng thuận tay cầm lấy cái gối trên nhuyễn tháp đánh hắn.

“Nha…”Bất hạnh lại bị đánh trúng miệng vết thương đau đến phải nhanh chóng nhíu mày.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.