Ẩn Giấu Tình Yêu

Chương 50: Chương 50




Thời khắc hạnh phúc nhất chính là lúc con người ta khó kìm được nước mắt nhất. An An nhìn nụ cười hạnh phúc của Diệp Tử mà cặp mắt ửng hồng. Cô dựa vào người của Uông Thanh Mạch nghẹn ngào nói: “Không ai đoán được chuyện gì sẽ xảy ra sau này, nhưng nhất định phải nắm chắc những gì đang có trong tay. Ông xã, Diệp Tử rất hạnh phúc.”

Uông Thanh Mạch xiết chặt bả vai của An An, than nhẹ vì khó có khi bắt gặp An An cảm tính như lúc này: “Bảo bối, mình làm đám cưới nhé!”

“Hả, cái gì?” Đầu tiên là buộc miệng phản ứng, sau đó thì nghi ngờ thắc mắc. Trước kia, cô chính là người đòi lên đòi xuống chuyện kết hôn, sau đó thì từ từ chuyển thành là anh. Đây là chuyện nực cười giữa hai bọn họ.

Bốn mắt nhìn nhau, cặp mắt chăm chú của Uông Thanh Mạch thật sự nghiêm túc: “Bảo bối, mình làm lễ kết hôn đi!”

An An có chút bối rối. Anh nha, năm đó em theo đuổi anh tới tận mông đít, nhao nhao đòi kết hôn, anh liền biệt tăm biệt tích. Bây giờ chị đây đã hết hứng thú thì anh mới nói một câu ‘kết hôn đi’. An An liếc mắt, buột miệng nói một câu: “Chị đây còn chưa nghĩ tới.”

“Em thua rồi, cho nên chuyện kết hôn là do anh quyết định.” Uông Thanh biết cô sẽ như vậy, cho nên anh không thèm đếm xỉa đến phản ứng có chút kỳ lạ của An An, nhíu mày.

“Em đã nói rồi. Lúc đó không tính. Em uống quá nhiều, có nhớ chuyện gì đã xảy ra đâu.” An An tiếp tục ăn vạ. Thật ra thì không phải cô không muốn kết hôn. Chỉ là cô thật sự vẫn còn hưởng thụ lối sống bây giờ, vẫn chưa được thỏa mãn.

“Đoán chừng hôm nay cha mẹ hai bên đều đã bàn bạc tính toán kỹ lưỡng. Em cứ ngồi đó chờ mặc áo cưới làm cô dâu xinh đẹp đi.”

“Này, không được hùa theo họ như vậy!” Khuỷu tay An An chọt chọt lên ngực của Uông Thanh Mạch, ngàn lần không muốn.

“Em đã sớm là người của anh. Bây giờ mới nói là không muốn, muộn rồi!” Uông Thanh Mạch vừa dứt lời thì xoay người đi về phía bàn của cha mẹ, bởi vì anh nhìn thấy cha anh vẫy tay gọi tới.

“Nè, đợi em với!” An An cẩn thận nâng váy đuổi theo.

Lúc hôn lễ kết thúc là đã hơn bốn giờ chiều. ɖi€ɳɖànLêQuɣĐ©Ω Mọi người xếp hàng kéo lê thân thể mệt mõi trở về. An An níu chặt áo của Uông Thanh Mạch: “Nham Tử, buổi tối em muốn đi phá động phòng.”

Mọi người đã thương lượng chuyện này đâu vào đấy, chỉ có cô nàng nhà anh vẫn chưa được cho phép. Bởi vì anh không đi, đương nhiên sẽ không cho phép An An quậy phá vớ vẩn. Cô nhóc kia mà muốn phá thì không chừa mọi thủ đoạn nào.

“Trong lễ kết hôn không được tiện lắm, mà em lại không thể nào buông tha cho Quân Tử được. Anh nhìn kìa, mọi người đều đi, anh cho em đi đi mà!”

“Không được!”

An An hừ một tiếng rồi ngậm miệng không nói chuyện nữa. Trong lòng bộp bộp tính toán như gõ bàn tính.

Về nhà ngủ bù một giấc, tỉnh dậy thì trời đã tối rồi. An An leo xuống giường, nhìn dưới lầu có đám người đang ngồi trong phòng khách bàn bạc chuyện gì đó. Mấy người kia nhìn thấy An An thì im bặt, không tiếp tục câu chuyện của bọn họ nữa. Trong lòng An An thầm nghĩ, nhất định không phải là chuyện tốt, rõ ràng là không muốn cho cô biết.

Lễ thành hôn nghiễm nhiên trở thành sân chơi của bọn họ. Bọn họ chỉ hăng hái uống rượu mà quên cả ăn. Cho nên bây giờ tỉnh lại cảm thấy đói bụng vô cùng. An An xuống cầu thang, than đói ầm ĩ. Mẹ An chỉ đáp lại một câu: “Có cơm ăn rồi! Con ngủ hết nửa ngày, buổi tối làm sao mà ngủ lại đây?”

“Ngủ gì chứ? Buổi tối con còn phải đi náo động phòng.”

Nói cho đúng hơn chính là phá phòng người ta. Nhưng An An tính toán kỹ càng như thế nào cũng không thành công phá hoại người ta được. Không được nhìn thấy động phòng mà còn trở thành ‘sát vách’. (Lời editor: câu này có nghĩa là không ‘rình’ được người ta động phòng mà chị An nhà mình lại bị anh Uông ăn sạch đấy ạ…)

Trong lúc ăn cơm tối, An An liên tục bồi rượu cho Uông Thanh Mạch, cha Uông và cha An. Không hiểu vì sao lúc này, rượu trắng ở đâu xuất hiện cả đống, trái một ly, phải một ly, uống liên tục… không ngã mới là lạ đó.

Uông Thanh Mạch biết rõ anh muốn cái gì, nhưng lại không thể. Trên bàn có hai cha hai mẹ ở hai bên, không muốn uống cũng không được. Quả thật kỳ này uống rất nhiều!

Uông Thanh Mạch cảm thấy có chút choáng váng, ôm bả vai của An An nói: “Ngoan, nghe lời anh! Tối nay đừng đi!”

An An gật đầu mạnh mẽ, bộ dạng chân thành. Lúc nào An An cũng hiểu rõ đạo lý này, bất kể chuyện gì xảy ra, thái độ rất là quan trọng.

Đạt được mục đích, bạn nhỏ Uông Thanh Mạch bắt đầu uống thả ga. An An đạt được mục đích, cười gian xảo, nhìn mấy vị lão thành, ánh mắt vừa thương yêu vừa lại bất đắc dĩ.

Đã hơn tám giờ, An An mặc vội quần áo chạy ra ngoài, nhắm hướng nhà mới của Quân Tử. Vừa tới nhà Quân Tử thì thấy mọi người đã đến đông đủ, chỉ còn lại mình một cô. An An vội vàng cởi áo khoác ra, chống nạnh, hướng về phía đám người nói: “Tốt lắm, mỗi người ra một tiết mục, người nào trước đây?”

Diệp Tử trừng mắt lườm An An một cách bất mãn, sau đó ánh quét một vòng đám người kia, hung hăn nói: “Mấy người nhớ kỹ cho tôi! Đừng quên nơi này không chỉ một mình tôi đám cưới đâu nhé!”

Quân Tử không sao cả, chỉ cần đừng đùa quá trớn. Cơn giận của Diệp Tử còn chưa nguôi, đây gọi là tiếng gào thét trong lòng của cô dâu mới. Huống chi anh lại còn muốn động phòng cho sớm, không muốn lãng phí thời gian. Cơ hội tốt như vậy phải tranh thủ thu phục cô, nếu không, qua khỏi màn này thì thật không tìm được lý do để vào phòng.

An An bẻ bẻ cổ, đứng ở giữa ghế sa lon, nựng nựng cằm nhọn của Diệp Tử, tắc tắc lưỡi nói: “Cô bé, cười với đại gia một cái đi.”

Tuy không thích bị hành hạ, nhưng không ai trong đám người này lại không phải là bạn bè bạn thân thiết. Vô cùng phối hợp, Diệp Tử cong khóe mắt, cười khanh khách, lộ ra hàm răng trắng noãn thẳng tắp. An An có vẻ hài lòng gật đầu: “Bé con, đừng khiêu chiến với ông, nếu không ông lột truồng cô bây giờ.”

Tràng cười rộ lên, Phương Mạc chính là người cầm đầu, Kiều Kiều là đồng lõa. Hai người đã chuẩn bị một dĩa đậu hồ trăn, đậu phộng, và một ít hoa quả khô, đổ hết xuống ghế salon.

Phương Mạc chỉ chỉ ghế sa lon, không cần nói mọi người cũng hiểu, vì đã thấy qua chiêu này nhiều rồi, quá ác độc. Diệp Tử nằm lên, tuy cô không nặng, nhưng không khỏi bị cấn đau: “Em chưa kịp chuẩn bị gì hết, mấy người ác đức quá đi thôi.”

“Năm mươi cái hít đất thôi. Đừng lâu quá, chúng tôi cảm thấy đau lòng thay cho Diệp Tử. Bị cấn lâu như vậy, khó chịu lắm đó.”

Tuy thể lực Quân Tử rất tốt, nhưng lại không chịu nổi sự hành hạ này. Trò chơi này có chổ phải chú ý, mỗi lần hạ xuống, thân thể gần như tiếp xúc với nhau. Vừa đụng phải cơ thể mềm mại, người đàn ông kia cũng chỉ động vật suy nghĩ bằng nữa người dưới, định lực không tốt, làm mấy cái sẽ bắt đầu suy nghĩ, hoặc đã có suy nghĩ ngay từ ban đầu. Tóm lại, đây cũng chính là một loại cực hình.

Tiết mục kế tiếp gọi là ‘đụng trúng tình yêu’. Bịt kín mắt của Quân Tử, sau đó sờ tay đầu ngón tay của những người khách nữ ở đây, cho tới khi phân biệt được đầu ngón tay nào là của vợ mình. Người khác chơi là sờ tay, nhưng người này chơi quá ác, chỉ được đụng đầu ngón tay. Nếu như sờ hết một vòng mà vẫn không phân biệt được thì sẽ dẫn Diệp Tử đi ngay lập tức.

Trò chơi này quả thật là cực phẩm rồi. Quân Tử chỉ chỉ vào những người ở chỗ này, dở khóc dở cười. Khoan hãy nói, trò chơi này chính là không muốn bọn họ động phòng đây mà! Quân Tử chạm chạm vào nhón tay của An An, dừng lại một hồi lâu, ngón tay xoay xoay. An An cố gắng nhịn cười, thiếu chút nữa là bị lộ.

Chơi hết mấy trò, bây giờ lại muốn gọp hai trò chơi lại cùng một lúc. An An và Dương Tử cùng nhau hợp tác. Chuyện này khiến mọi người trong phòng bật cười.

Đơn giản nhất chính là trò chơi kéo búa bao, Quân Tử chiến đấu với Diệp Tử, ai thua thì cởi quần áo.

Diệp Tử đã sớm có chuẩn bị, tối nay mặc không biết bao nhiêu là áo ngắn , bởi vì cô biết thế nào bọn họ cũng sẽ dùng đến chiêu này. Chỉ có Quân Tử là thảm thương, chơi được vài vòng thì đã cởi tới áo lót trong rồi.

Lúc này, An An chống nạnh cười ha hả gian xảo. Dương Tử lấy ra con roi da, làm bộ ‘chát’ một tiếng, rút roi ra. Mọi người bật cười khanh khách, bởi vì sắp có trò hay kế tiếp để xem rồi.

Chỉ vì tiết mục tối nay, An An cố ý ngấm ngầm bảo Dương Tử đi mua roi da này. Hai người bọn họ đã sớm thương lượng chu đáo, cùng nhau sáng tác ra vở kịch này.

Sắc mặt Diệp Tử đen ngầm. Quân Tử cũng đứng ngây ngẩn cả người. Đây là trò gì thế? Quan trọng là ai sẽ làm ‘quan’ đây?

“Diệp Tử, cái này cho cậu. Quân Tử, nằm lên giường, đàng hoàng chờ ‘bị đòn’ nhé. Nhớ rõ, Diệp Tử đánh ra một roi là anh phải nói một câu: “Bà xã, anh thích..” Cứ như vậy nhé… Tổng cộng hai mươi lần, nặng nhẹ tùy cậu quyết định.”

Tuy rằng Diệp Tử đủ ác độc, nhưng trò chơi này quả thật là hỏng bét. Điều quan trọng là đối mặt với căn phòng đầy người, da mặt cô dày cũng bắt đầu đỏ ửng. Đứng ở trên giường cầm roi không biết làm thế nào.

Đúng lúc này thì chuông cửa vang lên, Lâm Tiếu đi xuống lầu mở cửa. Chỉ trong chốc lát, Uông Thanh Mạch mang theo mùi rượu đầy mình đi lên.

Vừa mới tới cửa phòng thì thấy một màn này, Diệp Tử đang cầm roi, hướng về phía Quân Tử chào hỏi, anh mất thăng bằng, thiếu chút nữa ngã xuống. Cái màn đặc biệt này quả thật khẩu vị quá nặng.

Uông Thanh Mạch đứng bên cạnh Kiều Vũ, nhỏ giọng hỏi: “Khẩu vị nặng như thế này là chủ ý của ai?”

Kiều Vũ hất cằm lên, chỉ chỉ về phía An An: “Cay độc nhất trong lịch sử! Khẩu vị nặng nhất ở đây còn ai ngoài bảo bối An An nhà cậu chứ?”

Uông Thanh Mạch cười như có như không. Thật rối rắm, không biết đây là chuyện nên vui vì bảo bối nhà anh có nhiều sở thích kỳ quái, hay là chuyện nên nổi giận vì An An ‘hiểu chuyện’ quá nhiều như thế?

Ai da, đúng là đàn ông, cũng có mâu thuẫn của riêng mình, vừa muốn bảo bối nhà mình hồn nhiên ngây thơ, vừa muốn cô ấy hấp dẫn quyến rũ. Mâu thuẫn, thật sự rõ ràng mâu thuẫn!

Trò chơi này rốt cuộc cũng kết thúc bằng câu nói tràn đầy nước mắt của Quân Tử, ‘bà xã, anh rất thích.’

“Trò chơi cuối cùng nhé! Hai người làm xong thì chúng tôi sẽ đi. Trễ rồi, cũng nên suy xét lại. Đóng cửa lại thì hai người bắt đầu. Không nghe thấy động tĩnh gì thì chúng tôi sẽ không đi. Đừng lừa gạt chúng tôi! Hôm nay chúng tôi phải nghe được âm thanh, nếu không hợp tác thì chúng tôi sẽ phải tận mắt chứng kiến động phòng hoa chúc đấy nhé.”

Lúc An An nhìn thấy ông xã của mình thì có chút ngạc nhiên, sau đó bật cười ha hả: “Anh còn chưa ngủ hả?”

“Tìm thấy người vợ không an phận này thì anh mới có thể ngủ được.”

“Không có chuyện gì, không có chuyện gì! Những vụ án phức tạp ở đảo Hoàng Nham này đã kết thúc lâu rồi. Ông xã, anh không cần lo lắng.” An An giống như cô dâu nhỏ, đứng bên cạnh Uông Thanh Mạch nịnh nọt, xoa bóp cánh tay của người đàn ông.

Uông Thanh Mạch không để ý đến cô. Một đống người đứng trước cửa phòng, lắng nghe động tĩnh ở bên trong. Qua một hồi, An An mới nhớ tới mục đích chủ yếu của ngày hôm nay, nhỏ giọng vội vàng hỏi: “Tình hình sao rồi? Có động tĩnh bên trong không?”

Mọi người đồng loạt lắc đầu. Uông Thanh Mạch bất đắc dĩ nhìn người không biết an phận đang đứng bên cửa: “Chắc là đã ngủ rồi.”

Mọi người đều biết, vốn là mệt mỏi mấy ngày nay, còn bị bọn họ giày vò như vậy nữa, đã sớm thê thảm lắm rồi.

An An vừa định đẩy cửa bước vào thì bị Dương Tử kéo ngược lại: “Nghe tớ nói nè bảo bối An, chúng ta đi thôi. Không lẽ em thật muốn nhìn sao? Em không sợ đêm khuya có người nhịn không nổi sao?” Vừa nói vừa cười, Dương Tử chỉ chỉ về phía người đàn ông đang đứng cách đó không xa.

An An nghẹn lời, ngàn lần không muốn: “Em muốn xem động phòng!”

Chơi cả đêm, về đến nhà đã hơn mười hai giờ. Đột nhiên An An phát hiện, ánh mắt của Uông Thanh Mạch có gì đó không đúng. Cô liếc mắt nhìn xung quanh, thấy không có gì nên chui vào toilet.

Mà Uông Thanh Mạch cũng làm như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là đột nhiên nghĩ tới, phải nên ‘cưng chiều’ An An một phen.

Tắm rửa xong, An An lau tóc. Uông Thanh Mạch ngồi ở trên giường, nhắm mắt. Một lát sau, xem như An An bị hạnh hạ đủ rồi, hơn nữa, mới vừa rồi chơi vui quá, bây giờ thả lỏng một chút lại có cảm giác mệt mỏi. Tóc vẫn còn chưa khô nhưng cô vẫn leo lên giường, gác một đầu tóc vẫn còn ướt nước lên ngực Uông Thanh Mạch.

“Ahh, lạnh quá!” Uông Thanh Mạch đẩy đầu An An ra, để cô gối đầu lên gối.

“Mùa này nhiệt độ ở Thẩm Dương thấp hơn Bắc Kinh tới năm sáu độ.”

“Mấy chiêu em dùng để hành hạ Quân Tử và Diệp Tử hôm nay là học từ ai?” Uông Thanh Mạch xoay người, quay về hướng An An đang chôn đầu ở trong gối, chỉ lộ ra một nữa khuôn mặt nhỏ nhắn, hỏi.

“Trên mạng.” Tư thế nằm giường của An An chả ra gì, thật sự là mệt chết người rồi. Ngay cả lật người lại cũng lười không thể tưởng tượng được. Nói chuyện lại càng không muốn mở miệng.

Uông Thanh Mạch luồn tay mình qua cơ thể của An An, ôm người kia đặt trên người. Bàn tay lưu manh bắt đầu sờ soạng khắp nữa thân trên của An An.

Theo thói quen, An An vẫn luôn ngủ trần truồng. Tuy rằng đồ ngủ còn chưa cởi ra, nhưng lại mở rộng, bên trong lộ hết hàng ra.

“Bảo bối, động phòng hoa chúc không thành, mình ‘cách vách’ đi!”

“Ừ.” Thì thào ứng phó một tiếng, thật ra An An chả biết mình đang nói cái gì.

“Vậy thì em phối hợp một chút, đừng ngủ thiếp như vậy. Anh không thích cưỡng gian xác chết đâu.”

Đáp lại anh là không khí đêm khuya yên tĩnh, chỉ còn lại hơi thở đều đặn của An An.

Bầu không khí vẫn lặng yên, Uông Thanh Mạch nâng cằm An An lên, khẽ liếm mút đôi môi nhỏ đầy đặn. Chỉ vài cái sau, miệng nhỏ buông lỏng, anh thẳng tiến vào trong khoang miệng, cái lưỡi linh hoạt đảo lộn vài vòng một cách điêu luyện. Chẳng mấy chốc, An An liền tỉnh dậy.

“Đừng phá, buồn ngủ!” Quả thật cô rất mệt mỏi. Rõ ràng là cô bị nghẹt thở tới mức tỉnh giấc, hít thở không được, suýt chết mất rồi.

“Bảo bối, tối nay bọn họ động phòng hoa chúc, còn chúng ta ‘sát vách’ đi nhé." Vừa dứt lời, Uông Thanh Mạch xoay người, đặt người kia dưới thân, hôn lấy hôn để.

Tuy rằng An An khổ mở mệt mỏi, nhưng lại chịu không nổi loại trêu đùa này của Uông Thanh Mạch. Sự công kích cường thế này, sự trêu chọc mẫn cảm này, chưa được vài cái An An đã bốc lên lửa dục.

“Ưm, ông xã!” An An khó chịu uốn éo cơ thể. Bàn tay nhỏ lành lạnh sờ soạng trên vòm ngực rắn chắc ấm áp của người đàn ông.

Hai người trần truồng, cọ sát lẫn nhau. Rất nhanh sau đó, Uông Thanh Mạch đã xách ‘súng’ ra trận, kéo dạng chân của An An ra, đâm vào một cái.

“A!” Chưa được chuẩn bị sẳn sàng, An An bị đâm vào rất mạnh, bị đau nên kêu thét lên.

Uông Thanh Mạch không cho cô cơ hội thở dốc, bắt đầu công kích. Trong không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng rên rĩ khó chịu của An An vang lên…

Uông Thanh Mạch không thay đổi tư thế, dùng sức ra vào, công kích mãnh liệt. An An đã sớm chìm đắm trong lạc thú. Cơ thể mềm yếu, không còn hơi sức, tiếp nhận sự công kích đâm vào rút ra của người trên mình.

An An cao trào, thân dưới co rút, hút thật chặt. Uông Thanh Mạch không chịu nổi sự phản ứng này, thân dưới bị kẹp chặt, chỉ cần động một cái là có thể kết thúc. An An cắn chặt môi, bàn tay xiết chặt cánh tay của Uông Thanh Mạch, lắc lắc đầu khó chịu.

“Ưm, không được! Ahhh!”

Cuối cùng, An An và Uông Thanh Mạch run rẩy rên lên một tiếng, cùng nhau kết thúc quá trình vĩ đại này.

An An thiếp đi trong giấc ngủ. Ánh mắt Uông Thanh Mạch vẫn còn sáng quắc, vuốt vuốt tóc của An An rồi hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn đang chu ra. Anh bế cô sang một bên rồi nằm xuống bên cạnh.

Ánh trăng yếu ớt xuyên qua màn cửa sổ mỏng manh, chiếu vào bên trong phòng, tạo nên một bức ảnh nhẹ nhàng êm dịu…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.