Ăn Hại Sống Lại

Chương 84: Chương 84




Ngưng cười, Tô Thần Dật lạnh mặt nhìn Tô Việt Trạch: "Tôi làm chuyện xấu gì à? Tôi chỉ nói sự thật thôi, chẳng lẽ anh vẫn thích gái em ngực bự?

"Không, anh thích em." Tô Việt Trạch nghiêm túc đáp.

"Chết đi." Tô Thần Dật đá chân Tô Việt Trạch một phát rồi đứng dậy đi về phía sô pha: "Tiểu gia không muốn nói chuyện với cái loại thấy gái là hai mắt phát sáng như anh."

"Hai mắt phát sáng là sao, huh?" Tô Việt Trạch giam Tô Thần Dật giữa hai tay, đôi mắt híp lại: "Là nhóc con nào gọi điện bảo anh không cần đi đón? Giờ thì lại tới ăn vạ?"

"Tôi ăn vạ?" Tô Thần Dật trợn to mẳt: "Cái quái gì vậy Tô Việt Trạch, anh đừng bảo anh không có cảm giác gì với cô nữ kia? Đừng quên anh chỉ đang trong thời gian thử việc."

"Haha." Tô Việt Trạch úp mặt vào bả vai Tô Thần Dật trầm giọng bật cười, có vẻ như tâm tình rất tốt, tiếng cười càng lúc càng lớn.

Đẩy Tô Việt Trạch ra, Tô Thần Dật tức giận nói: "Cười con em anh! Anh có tin bây giờ tiểu gia đá bay anh không!"

Cảm xúc dịu ấm trên môi khiến Tô Thần Dật ngẩn ra, chờ đến khi y ý thức được tình huống hiện tại thì đầu lưỡi Tô Việt Trạch đã cuốn lấy đầu lưỡi của y

"A...khốn nạn!" Tô Thần Dật chống cự cố đẩy Tô Việt Trạch, nhưng Tô Việt Trạch không hề có ý ngừng hôn mà trái lại càng hôn sâu hơn.

Giữa lúc môi lưỡi dây dưa, Tô Thần Dật dần nhũn cả người, ngay lúc y cảm giác không khí trong lồng ngực cạn kiệt, Tô Việt Trạch mới buông y ra.

Hôn nhẹ lên môi Tô Thần Dật một cái, Tô Việt Trạch cười nhẹ bảo: "Tiểu Dật, anh đang rất hạnh phúc, em ghen có nghĩa là trong lòng vẫn quan tâm đến anh."

Tô Thần Dật thở hổn hển, trợn trừng mắt nhìn Tô Việt Trạch:" Ngại quá, tôi rất ích kỷ, không thích xài chung hàng, nhất là người của tôi. Cho nên Tô Việt Trạch, anh liệu mà giữ mình, nếu tôi mà biết anh lén phén với người khác sau lưng tôi, chúng ta xác cmn định là xong phim."

Cọ trán Tô Thần Dật, Tô Việt Trạch dịu dàng đáp: "Chuyện đại nhân bàn giao, tiểu nhân luôn khắc cốt ghi tâm."

Bấy giờ Tô Thần Dật mới hài lòng gật gù, cầm lấy cái laptop bên cạnh, Tô Thần Dật phất phất tay với Tô Việt Trạch,:" Có việc thì đi đi, tôi lướt forum tí."

"Một chút nữa là xong việc thôi." Tô Việt Trạch yêu chiều xoa đầu Tô Thần Dật rồi trở về bàn làm việc của mình xem tài liệu.

Liếc mắt nhìn Tô Việt Trạch đang chăm chỉ làm việc, tâm tư Tô Thần Dật không khỏi bay cao bay xa. Cho dù tướng mạo hay gia thế, Tô Việt Trạch đều là hình mẫu lý tưởng tốt nhất cho nhóm chị em muốn chống lầy, mà Tô Việt Trạch cũng có thể hoàn toàn bốc ra một em hợp mồm từ trong ổ chị em đó, nhưng mà Tô Việt Trạch lại chọn y.

Y chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mình lại hẹn hò với một người đàn ông, mà thân phận thằng chả lại chính là anh em cùng cha khác mẹ. Không thể không nói duyên phận này thiệt quá mức diệu kỳ, nếu như lúc trước y không móc ví của Tô Việt Trạch, có lẽ bây giờ y đã khác. Nhưng mà y đã xác định được tình cảm của mình nên cũng không muốn trốn tránh nữa, mấy cô chị em hot girl chanh sả theo đuôi kia, vui thì y đùa một chút, còn buồn thì...Tô Thần Dật lạnh lẽo cười thầm trong ruột, ngại quá, mình hơi bị nhỏ mọn.

Tô Thần Dật rũ mắt mở ra một cái topic trước giờ chưa vào bao giờ bắt đầu học hỏi kinh nghiệm, không cần nghĩ nhiều cũng thừa biết là đang xem vấn đề hái cúc!

Cho đến lúc Tô Việt Trạch xử lý xong đám giấy tờ trong tay đã nhìn thấy Tô Thần Dật ôm laptop mặt đỏ bừng bừng, hai mắt hưng phấn nhìn màn hình laptop, ngón tay thon dài không hề rê con trỏ chuột.

Cất hết giấy tờ trên bàn, Tô Việt Trạch tò mò đứng dậy,: "Tiểu Dật, em xem cái gì đó."

"Hả!" Bấy giờ Tô Thần Dật đang xem tới phần "công tác mở đường" liền lập tức gập máy tính lại, "Gì gì cái gì?"

Cái vẻ giấu đầu hở đuôi càng khiến cho Tô Việt Trạch càng nghi ngờ, hắn tiến lại gần Tô Thần Dật, chỉ chỉ cái laptop trên đùi y:" Vừa rồi xem cái gì mà chăm chú vậy?"

"À thì..." Suýt bị bắt quả tang, Tô Thần Dật căng thẳng ôm lap, con mắt đảo loạn:" À thì... Thì là xem... xem mấy cái...thread về kỹ thuật, uh, chính là mấy cái thread về kỹ thuật."

"Thread kỹ thuật?" Tô Việt Trạch rõ ràng chẳng hề tin mà xích lại gần Tô Thần Dật nhỏ giọng hỏi: " Thread dạng kỹ thuật gì?"

Chẳng lẽ tôi lại nói cho anh biết đó là thread liên quan đến kỹ thuật ngắt cúc à? Lườm thầm trong ruột, Tô Thần Dật gượng gạo cười: "Sao hả? Anh, anh xong việc rồi?"

"Đúng rồi," ngồi xuống bên cạnh Tô Thần Dật, Tô Việt Trạch nghiêng đầu nhìn y,:" Vừa xong việc đã thấy em nhìn laptop chằm chằm, cho nên tò mò lại xem một chút."

"Haha, vậy thì, xong việc rồi thì ta về nhà đi, đúng lúc em đang đói bụng."

Nhìn cái laptop bị Tô Thần Dật dập nguồn nhét vào ngăn tủ, Tô Thần Dật gật đầu đứng dậy dẫn Tô Thần Dật ra ngoài.

"Tiểu Dật, mai là ngày off, anh dẫn em đi chơi nhé?"

"Đi đâu?"

"H thị."

Hôm sau vừa ăn trưa xong, Tô Việt Trạch liền dẫn Tô Thần Dật lên máy bay hướng về H thị. H thị là thánh địa du lịch nổi danh, cho dù là du lịch giải trí hay nghỉ dưỡng thì cũng đều chính là sự lựa chọn tốt nhất. Ban ngày có thể ở bờ cát bơi lội lướt sóng; tối đến, thưởng thức cảnh đêm trong lúc ăn hải sản lại là một phong vị khác.

Dẫn Tô Thần Dật đến phòng nghỉ bên bờ biển nghỉ ngơi một chút, Tô Việt Trạch lại dẫn y ra biển lướt sóng. Bởi vì cuối tuần cho nên rất nhiều người ra ngoài đi chơi. Nhìn các người đẹp bikini lả lướt, Tô Thần Dật không khỏi huýt sáo một cái thật kêu, làm cho mấy cô bikini mặt mỏng xấu hổ đỏ cả mặt.

Bắt đầu thầm nghĩ đáng lẽ không nên dẫn Tô Thần Dật ra bờ biển, Tô Việt Trạch nhéo má Tô Thần Dật bất mãn nói: "Con mắt không được phép ngó nghiêng lung tung".

Tô Thần Dật hờ hững nhún vai, " Đâu phải em muốn nhìn, bây giờ mắt em đặt đâu mà chả thấy được chứ?"

Chụp đầu Tô Thần Dật vào ngực mình, Tô Việt Trạch nghiến răng đáp: "Em có thể nhìn anh!"

"Được rồi được rồi." Tô Thần Dật bất đắc dĩ lên tiếng: " Anh trai yêu dấu, anh có thể thả em ra được không? Nhiều người đang nhìn kìa."

"Thì sao chứ?" Tô Việt Trạch nâng cằm Tô Thần Dật lên hôn nhẹ một cái lên môi,:" Muốn nhìn thì để cho bọn họ nhìn cho kỹ."

Nghe tiếng hít khí xung quanh, Tô Thần Dật đá một phát vào bắp chân Tô Việt Trạch rồi tức giận xoay người đi ra bờ biển. Khốn kiếp! Đi chết đi! Mẹ nó để xem tối nay tôi xử anh thế nào!

Nhưng Tô Việt Trạch không hề để mắt đến xung quanh mà chỉ nhấc chân đuổi theo Tô Thần Dật: "Sao vậy? Giận rồi? Không thì anh để em hôn lại nhé?"

Hôn cái cc! Tô Thần Dật tức giận trừng mắt với Tô Việt Trạch, sau đó cúi người nắm một vốc cát ném vào ngực Tô Việt Trạch rồi chạy ra xa: "Anh nằm mơ à!"

"Giỏi lắm oắt con!" Tô Việt Trạch phủi phủi cát trên người cười cười đuổi theo Tô Thần Dật: "Dám vô lễ với anh trai, xem anh phạt em như thế nào!"

Xoay mặt làm mặt quỷ trêu ngươi Tô Việt Trạch, Tô Thần Dật cười to: "Tới đi, tiểu gia đây cũng không phải loại vô dụng, xem ai thu thập ai!"

Trên bãi cát óng ánh, hai thanh niên tướng mạo xuất chúng đuổi bắt lẫn nhau như trẻ con, tiếng cười sung sướng vang đầy trời, ngay cả những người xung quanh cũng như được vui lây, mặt mũi ai nấy cũng tươi cười vui vẻ.

Mãi cho đến khi mặt trời chạm biển, Tô Việt Trạch bấy giờ mới cùng Tô Thần Dật nắm tay đi dọc bờ biển đi đến nhà ăn.

Bởi vì vừa đúng giờ cơm nên nhà ăn đầy tiếng người huyên náo ồn ào. Hẳn là do may mắn, hai người vừa mới vào nhà ăn, Tô Thần Dật đã tinh mắt nhìn thấy một bàn đang tính tiền. Đợi đến khi bàn kia rời đi, Tô Thần Dật lập tức kéo Tô Việt Trạch đến trước bàn ngồi xuống, mà người phục vụ cũng khá tận trách mà tiến lại thu dọn bàn ăn bừa bộn

Lúc này, mặt trời đã xuống được đôi nửa, nắng vàng óng ánh phô chiếu trên mặt biển tạo thành cảnh đẹp mê người, Tô Thần Dật híp mắt nhìn mặt trời lặn: "Anh, đẹp quá."

"Lần trước đã muốn dẫn em đến, nhưng chuyến đi lại bị Thiệu Kiệt phá đá, nhưng mà như vậy cũng tốt, lần này sẽ không có ai quấy rầy chúng ta."

Bản thân vốn đang mưu đồ kế hoạch buổi tối, Tô Thần Dật cười cười gật đầu: "Như vậy rất tốt."

Nhìn khuôn mặt tươi cười của Tô Thần Dật, Tô Việt Trạch vô cùng thỏa mãn, không còn gì vui vẻ hơn được thấy nụ cười của người mình thích. Hai người trò chuyện câu được câu mất, chẳng mấy chốc hải sản hai người chọn đã được dọn lên bàn ăn.

Nghe mùi rượu thoảng trong không khí, Tô Thần Dật liền ghé sát vào người Tô Việt Trạch hỏi:"Anh, làm chút rượu không? Ăn hải sản mà nhắm thêm chút vang trắng thì đã ghiền lắm."

Vốn định từ chối nhưng Tô Việt Trạch bỗng dưng nhớ tới hôm trước mình đã suýt gạo nấu thành cơm với Tô Thần Dật khi y say rượu, cho nên Tô Việt Trạch liền mỉm cười đáp lại: "Được."

Thấy Tô Việt Trạch đồng ý, Tô Thần Dật cười tới híp mắt gọi phục vụ chọn hai chai vang trắng, lại tự rót hai ly rượu, nhìn chất lỏng trong suốt bên trong cái ly chân cao, Tô Thần Dật sướng rơn, sự nghiệp hái cúc mới dễ dàng làm sao!

Bây giờ, Tô Việt Trạch cũng như mở cờ trong bụng, nếu như lần này Tô Thần Dật lại uống say hay là uống ngất, hắn còn sợ mình không có cơ hội sao? Tuy rằng đã đáp ứng với Tô Thần Dật không giở trò linh tinh, nhưng mà tình huống hai người phát sinh trong lúc uống say nào tránh được?

Cho nên, cho dù tâm tư khác nhau nhưng mục đích tương đồng, hai người cứ thế thay nhau chuốt rượu, đến khi hai người quất sạch hai chai rượu vang, mấy dĩa hải sản trên bàn cũng chưa ăn được bao nhiêu.

Nhìn Tô Việt Trạch gắng gượng gật gà trên bàn, Tô Thần Dật không khỏi cười híp cả mắt, chẳng màng bộ dạng mình cũng không ổn lắm, nhưng so với Tô Việt Trạch đã ngất ngư còn khá khẩm hơn nhiều. Sau khi gọi phục vụ đến tính tiền, Tô Thần Dật liền đỡ Tô Việt Trạch xiêu vẹo đi về phòng nghỉ cạnh bờ biển của hai người bọn họ.

******

iem biết lỗi rồi ạ T_T mỗi lần up chap mới lòng iem sợ hãi lắm T_T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.