Ăn Hết Tiểu Bạch Thỏ

Chương 2: Chương 2




Tuyên Vũ Đồng vui vẻ nói với mẹ, Phó thiếu gia cho cô cơ hội đi làm. Bà Tuyên cảm thấy kỳ quái, vốn không hi vọng con gái đi làm, chuyên tâm đi học là tốt rồi, nhưng con gái chưa từ bỏ ý định, ngàn xin, vạn xin, rốt cục cũng đành thỏa hiệp, ra điều kiện thành tích học tập không được thụt lùi.

Cho nên, Tuyên Vũ Đồng liền vui vẻ bắt đầu làm việc .

Mỗi ngày buổi tối bảy giờ đến mười giờ, cô đến thư phòng lầu ba tìm Phó Kỳ Tu trình diện, nếu như có việc thì làm, nếu như rãnh rỗi cô có thể ở một bên nghỉ ngơi, đọc sách chờ thiếu gia ra lệnh.

“Tiểu người hầu.”

“Dạ!”

Vốn đang trên ghế sofa bên cạnh đọc sách, Tuyên Vũ Đồng lập tức đứng dậy, đi đến bên bàn học, chờ thiếu gia chỉ thị.

“Đến thư viện mang “Từ điển” lại đây!”.

“Dạ!”

Cô xoay người rời khỏi thư phòng, từ lầu ba xuống lầu một, vào thư viện lấy sách.

Cô ở bên cạnh anh suốt nửa tháng, mới biết được anh mỗi ngày đều đọc sách đến tận mười hai giờ đêm mới đi ngủ. Cô vốn là khó hiểu, chương trình trung học có nhiều đến mức phải đọc đến mười hai giờ mới hết sao? Sau cô mới hiểu được sự việc căn bản không phải như vậy.

Anh phi thường thông minh, tương lai là con trai độc nhất sẽ kế thừa thương nghiệp, từ nhỏ ở nhà đã được dạy cho rất nhiều loại kiến thức. Lấy trình độ hiện tại của anh, việc học trung học hoàn toàn không đáng để vào mắt, đã sớm tiếp xúc với các loại sách chuyên sâu dành cho sinh viên đại học. Hơn nữa, sớm có kế hoạch sau khi lên đại học sẽ bắt đầu đến công ty nhà thực tập, vì tương lai mà chuẩn bị.

Thái độ chăm chú của anh làm cho cô phi thường bội phục, nhưng cũng cảm thấy như vậy rất khổ cực. May là mẹ đối với cô yêu cầu không cao, thành tích không cần nhất định phải thật tốt, chỉ cần có thể hoàn thành bài vở và bài tập là được.

Cô đi tới thư viện, tìm một lúc lâu mới tìm được quyển “Từ điển” theo như lời Phó Kỳ Tu nói, nhưng tìm được rồi cô lại ngây ngốc trước giá sách, không biết phải làm thế nào đem được sách lên lầu.

“Từ điển” tổng cộng có 3 quyển, sách bìa cứng, mỗi một quyển cũng rất dầy, so với sách bình thường phải cao hơn gấp gấp đôi, một quyển ít nhất cũng phải nặng đến một kí lô.

Cô thử lấy ra một quyển, quả nhiên nặng trịch. Nếu đem từng quyển một nhất định rất chậm, vẫn là một hơi đem cả ba quyển lên lầu là tiện nhất.

Đem ba quyển “Từ điển” vừa dầy vừa nặng, cô phải mất một phen khí lực, từ từ lên ba tầng lầu, thở hồng hộc trở lại thư phòng.

“Thiếu gia, “Từ điển” đã mang tới rồi”.

Cô nặng nề đem sách đặt lên bàn, thở ra một hơi.

Phó Kỳ Tu nhìn thoáng qua, liền nói:

“Em mang cái này tới làm gì?”

“Ách? Không phải thiếu gia muốn em đi lấy sao?”

Cô ngu ngơ ở bên cạnh bàn học, cô nhớ kỹ rất rõ ràng, là “Từ điển” không sai nha!

“Tôi hiện tại đang đọc sách tiếng Anh, cần tra thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành, như thế nào lại muốn em mang “Từ điển” Trung văn tới đây?”

“Ách? Là như vậy a…”

Nhìn nét mặt nghiêm túc của anh, cô thật đúng là khó hiểu, chẳng lẽ cô thật sự nghe lầm?

Không để cho cô có thời gian suy tư, Phó Kỳ Tu nói tiếp:

“Tôi muốn chính là “Từ điển Khoa Học Kỹ Thuật tiếng Anh”, mau đi đổi lại, lần này đừng nhầm nữa”.

“Dạ”.

Cô không thể làm gì khác hơn là ôm lấy mấy quyển từ điển Trung văn vừa dầy, vừa nặng lần nữa rời khỏi thư phòng.

Phó Kỳ Tu nhìn bóng lưng cô cố sức ôm sách rời đi, nét mặt vốn nghiêm túc lại dấy lên một nụ cười giảo hoạt.

Cô càng biết điều tùy ý anh chà xát, bóp nghiến, anh càng muốn trêu cợt cô. Những ngày tháng khô khan của anh trước đây chưa từng có niềm vui thú giống như vậy. Không biết tại sao, anh chính là đặc biệt thích khi dễ cô, rất có cảm giác thành tựu, cũng rất có cảm giác mới mẻ.

Tóm lại, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô!

Tuyên Vũ Đồng trở lại thư viện, đem sách trả lại chỗ cũ, tìm một lúc lâu mới tìm được “Từ điển Khoa Học Kỹ Thuật tiếng Anh” theo lời Phó Kỳ Tu nói, hoàn toàn không nghĩ bản thân mình đang bị đùa bỡn, ôm lấy sách nhanh chóng lên thư phòng.

Sau khi trở về thư phong, nàng lơ đáng nhìn về phía đồng hồ báo thức treo trên tường, cây kim chỉ còn kém năm phút là đến chín giờ.

“A, sắp đến chín giờ rồi, em đi lấy điểm tâm”.

Đầu bếp của Phó gia mỗi ngày đều sẽ vì thiếu gia chuẩn bị một loại điểm tâm khác nhau. Tuyên Vũ Đồng đi xuống phòng bếp, cắt một khối bánh ngọt đặt ở trong mâm, bưng lên lầu cho anh.

Trong lúc cô mang bánh ngọt lên, Phó Kỳ Tu hỏi:

“Có trà không? Tôi muốn uống trà.”

“Dạ, em lập tức chuẩn bị.”

Cô ngay cả thời gian nghỉ ngơi lấy hơi cũng không có, tựa như con ong mật chăm chỉ bay ra bay khỏi thư phòng đi pha trà.

Chỉ trong một buổi tối, cô không biết mình đã đi lên, xuống lầu bao nhiêu lần. Trong lúc cô bưng tách trà ngon, vô cùng cẩn thận đi qua chỗ rẽ cầu thang lầu hai, sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm của một tiểu nam sinh.

“Chị!”

Tuyên Vũ Đồng xoay người:

“Lý Hòa, có chuyện gì?”

“Chị, chị đừng có đần như vậy có được không?”

Tuyên Lý Hòa tức giận nhướng mày.

“Hắn ta là cố ý đùa bỡn chị, chị càng loay hoay xung quanh, hắn ta càng vui vẻ.”

Cậu mặc dù mới có sáu tuổi, so với chị gái là Tuyên Vũ Đồng trưởng thành sớm hơn không ít. Theo như cậu quan sát thấy, tên Phó thiếu gia này chính là thích sai chị cậu làm một đống chuyện, nhìn cô loay hoay xung quanh hắn. Hết lần này đến lần khác, cô đều loay hoay rất vui vẻ, một chút cũng không có phát hiện bản thân mình đang bị người ta khi dễ. Cậu nhịn không được lắc đầu than thở, cậu sao lại có một bạ chị gái chậm hiểu như vậy?

“Lý Hòa, em không nên nói thiếu gia như vậy, thiếu gia thật sự cần chị giúp.”

“Có mới lạ, em đoán nhất định là bởi vì chị không cẩn thận nhìn thấy “nguyên hình” của hắn, khiến khiến cho hắn không vui, cho nên mới tìm lý do để khi dễ chị.”

Trên dưới người hầu trong Phó gia đều biết, Phó Kỳ Tu rất kiêng kỵ người khác nhìn thấy song sắc đồng của anh ta, cậu suy đoán như vậy rất hợp lý.

“Đủ rồi, đừng nói tiếp nữa!”

Tuyên Vũ Đồng sắc mặt nghiêm nghị, cứng rắn cảnh cáo em trai, nhịn không được thay Phó Kỳ Tu bất bình.

“Thiếu gia không phải là người xấu như vậy.”

Tuyên Lý Hòa thật cảm thấy bất đắc dĩ, chị của cậu nhất định chính là đứa ngốc dù bị bán vẫn cứ vui vẻ giúp người ta kiếm tiền.

“Được rồi, mẹ đâu?”

Tuyên Vũ Đồng đột nhiên nhớ tới.

“Ở trong phòng của phu nhân, giúp phu nhân đấm bóp.”

Kể từ khi bà Tuyên đến Phó gia, Phó phu nhân liền có thêm một người hợp cạ để nói chuyện, buổi tối bà Tuyên thỉnh thoảng đến đám bóp cho phu nhân, hai người thuận tiện tâm sự.

“Tuyên Lý Hòa, chờ sau khi mẹ về phòng em cũng không được đem những lời này nói với mẹ. Nếu hại chị không thể tiếp tục đi làm, chị sẽ không để ý tới em nữa.”

Cô cố uy hiếp nói.

“…”

Cậu tức giận mím môi không nói.

“Tốt lắm, cứ như vậy, chị còn có việc, không rảnh cùng em nói chuyện.”

Cô vội vàng lên lầu, thừa dịp trà vẫn còn nóng đưa đến thư phòng.

Tuyên Lý Hòa giận dỗi xoay người trở về phòng.

“Chị hai ngốc, em không thèm quan tâm đến chị nữa!”

Tuyên Vũ Đồng biết em trai rất quan tâm đến cô, nhưng cô cảm thấy những gì mình làm đều là chuyện thuộc bổn phận của cô, làm gì có ai bắt?

Cô một lòng muốn kiếm tiền giảm bớt gánh nặng cho mẹ, không có nghĩ nhiều như vậy, bất kể thiếu gia muốn cô làm cái gì, cô cũng sẽ không chối từ, chỉ trừ—

Ngày hôm đó, chính là một ngày chủ nhật đẹp trời, mặt trời nóng rát treo trên cao, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không ai cũng không muốn đi lại dưới ánh mặt trời.

Tuyên Vũ Đồng sau bữa trưa liền đi học bổ túc, không ngờ đột nhiên đến “kỳ”, bụng mơ hồ đau, cho nên chỉ học được một tiết, cô liền xin phép trở về Phó gia nghỉ ngơi. Không nghĩ tới vừa mới đi vào Phó gia, đã gặp ngay Phó Kỳ Tu vừa lúc xuống lầu.

Phó Kỳ Tu thấy cô trở về, không có chú ý tới sắc mặt tái nhợt của cô, trong mắt hiện lên tia sáng. Anh đang cảm thấy không thú vị, cô trở lại vừa đúng lúc.

(==’)

“Tiểu người hầu, tôi muốn đi bơi ở hồ bơi, em đi chuẩn bị khăn lông lớn.”

Phía sau, trong hoa viên Phó gia có một hồ bơi ngoài trời, vào những lúc trời nóng nực, Phó Kỳ Tu thường đi bơi.

“Ách? Nhưng là em…”

“Em không rảnh?”

Phó Kỳ Tu nhướng lông mày, nói rõ không muốn bị cự tuyệt.

Tuyên Vũ Đồng vô ý thức sờ sờ bụng mình, bất quá chẳng qua là ở một bên chờ mà thôi, nhìn xem thiếu gia thiếu cái gì thì lấy cái đó, cũng không mệt gì. Cô suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu, thuận ý anh.

“Được, em đi chuẩn bị khăn lông lớn.”

Cô đến phòng giặt quần áo, cầm theo khăn lông sạch đi ra, đi tới bên cạnh hồ bơi, chờ thiếu gia sai khiến. Bên cạnh hồ bơi bày ra hai ghế nằm có tán che nắng, cô thân thể không thoải mái, đứng phơi nắng càng khó chịu, liền nhanh chóng đứng vào dưới tán che nắng.

Cô cầm khăn lông, có chút không yên lòng. Nếu như là bình thường, cô rất có tâm tư nhìn ngắm Phó Kỳ Tu động tác bơi vừa chuẩn xác, lại đẹp đẽ, trong lòng len lén sùng bái anh vừa học giỏi, giỏi vận động, rất lợi hại mà không nỡ dời đi ánh mắt. Nhưng hôm nay cơ thể không thoải mái, không chút tâm tình xem xét “cảnh đẹp” trước mắt.

Cô vẫn tự vuốt bụng, mơ hồ cảm thấy đau, cảm giác tụa hồ như so với ban nãy càng đau hơn. Trên đầu mặc dù có tán che nắng, nhưng nhiệt khí bốc lên vẫn khiến cô thấy không thoải mái. Đầu tiên là đầu óc choáng váng, ngay sau đó tựa hồ có chút say, mệt mỏi quá nhắm mắt lại…

Cô lắc lắc đầu, hy vọng có thể thanh tĩnh một chút, nhưng vẫn cứ một ngất đi. Mệt mói quá, thậm chí những cảnh tượng trước mặt cũng bắt đầu mờ dần, càng ngày càng khó mở mắt ra…

“Bá” một tiếng, Phó Kỳ Tu từ dưới bể bơi trồi lên, định lên bờ. Tuyên Vũ Đồng cố gắng tỉnh lại, đi tới bên thanh cạnh bể bơi, chuẩn bị đem khăn lông lớn đưa cho anh.

“Thiếu gia… khăn”

Cô vì ngồi xổm người xuống, cơn chóng mặt mãnh liệt lại đột nhiên ập tới, trọng tâm không vững khẽ lay động, liền ngã về phía trước.

“A —— “

Phó Kỳ Tu sửng sốt, lên tiếng kinh hô.

“Uy, chờ một chút —— a —— “

Không còn kịp rồi, cô ngã mạnh về phía anh, hại anh ôm lấy cô ngã nhào trở lại vào hồ bơi, nổi lên một trận bọt nước. Hai người ở dưới mặt nước giãy dụa, Phó Kỳ Tu dẫn đầu toát ra mặt nước, mới vừa rồi không cẩn thận uống vài hớp nước, không ngừng mà ho.

Nước ao rất sâu, Phó Kỳ Tu cao gầy vẫn miễn cưỡng chạm chân được tới đáy bể, nhưng Tuyên Vũ Đồng không thể chạm chân được tới đáy bể, lại không biết bơi, chỉ có thể ở trong nước giãy dụa. Anh thấy tình huống không ổn, liền nhanh đưa tay kéo cô.

Có thế, cô lập tức ôm chặt lấy cổ anh, ho sặc sụa.

“Khụ khụ… Khụ khụ khụ khụ…”

Hù chết cô, cô mới vừa rồi thiếu chút cho là mình sẽ chết đuối, nhịn không được cảm giác sợ hãi, liều mạng ôm lấy anh, khóc lên.

“Em khóc cái gì?”

Anh trong nháy mắt luống cuống tay chân, bị tiếng khóc của cô hù dọa. Anh chưa bao giờ biết thế nào là an ủi người khác, lại đừng nói đến cần phải an ủi một tiểu nữ sinh, chỉ có thể phi thường ngốc vỗ nhẹ lưng của cô.

“Đừng khóc, đã không có chuyện gì , không có chuyện gì …”

Luôn luôn vừa vui vẻ vừa nhận mệnh giống như chuyện gì cũng không thể khiến cho cô khóc, điều này làm anh rung động không nhỏ, rốt cục ý thức được, cô chẳng qua cũng chỉ là một cô bé con bình thường, tinh tế mảnh mai, nên được hảo hảo mà che chở.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, cảm giác được cơ thể cô xinh xắn, mềm mại, trong tim dường như xuất hiện một loại cảm thụ kỳ quái, có chút ấm áp, có chút mềm mại, giống như… có vật gì đó đã được hòa tan.

Rốt cuộc là “Cái gì” hòa tan? Anh nói không nên lời, chỉ biết không nên làm cho cô tiếp tục khóc, anh phải nhanh dụ dỗ cô ngừng khóc mới được.

“Ô… Khụ khụ… Em nghĩ là mình sẽ phải chết đuối…”

“Không có việc gì, có anh ở đây, em sao có thể dễ dàng như vậy chết đuối?”

Anh kiên nhẫn tiếp tục dụ dỗ , ngược lại cảm giác bản thân sắp bị tay cô siết chết

“Ô ô… Thật là đáng sợ… Khụ khụ khụ…”

“Tốt, chớ sợ chớ sợ…”

Anh bất đắc dĩ trợn trắng mắt, chỉ có thể tiếp tục vỗ nhẹ lưng của cô, hy vọng cô có thể nhanh tỉnh táo lại.

Cô nấc nghẹn khóc nức nở, anh khó khăn lại ôn tồn dụ dỗ lần nữa, đột nhiên cảm thấy tình cảnh này thật buồn cười.

Anh đường đường là một Đại thiếu gia, lại phải ăn nói khép nép, dỗ dành một tiểu người hầu, chỉ sợ cô khóc không dứt. May là tạm thời không có người hầu nào đi qua, bằng không anh thật không mặt mũi nào tiếp tục dụ dỗ cô.

Tuyên Vũ Đồng gục trên vai anh khóc một lúc, tâm tình rốt cục bình tĩnh trở lại, trong lúc bất chợt bụng lại mơ hồ đau, cô mới bất chợt nhớ tới bản thân đang trong chu kỳ sinh lý, không thể ngâm mình trông hồ bơi.

“A! Em… Em muốn ra khỏi hồ bơi!”

Cô bắt đầu giãy dụa, trong nước chân loạn đã một phen, làm hại Phó Kỳ Tu thiếu chút đứng không vững, lại muốn ôm cô cùng ngã xuống nước.

“Uy, chớ lộn xộn!”

“Thiếu gia, em không thể ở trong nước nữa, nhanh cho em lên bờ.”

Thang ở ngay sau lưng cô, khoảng cách chỉ chừng hai thước, cô không biết bơi, chỉ có thể vô cùng đáng thương nhìn Phó Kỳ Tu, mong chờ anh sẽ mang cô đi qua.

“Tại sao?”

Anh nghi ngờ.

“Thiếu gia, anh có thể… Không hỏi không?”

Cô thẹn thùng, thanh âm càng nói càng nhỏ, chuyện như vật rất mất mặt, có chết cô cũng không muốn anh biết.

“Được thôi, một mình em bơi qua đó đi.”

Anh bất động như núi, đứng nguyên tại chỗ.

Cô chần chừ một lúc lâu, dưới tình thế bức bách, đành phải thỏa hiệp.

“Thiếu gia, anh nghe… sẽ hối hận…”

“Anh không tin có lý do gì có thể làm cho anh hối hận.”

Anh hừ nhẹ một tiếng, anh cũng không phải là kẻ hay sợ hãi.

“Em… “cái kia” tới”

(>_

Nếu anh không tin, cô cũng không biết phải làm thế nào hơn là nói ra.

Anh không hiểu, nhướng mi:

“Ai?”

“… Dì Nguyệt tới”

Cô không được tự nhiên bổ sung.

“Làm sao em biết dì em tới, vừa không có ai báo cho.”

Thần kỳ như thế?

“Ai hừm…”

Cô bất đắc dĩ cảm thán một tiếng rõ to, không thể làm gì khác là đành nói trắng ra.

“Dì Nguyệt chính là cách gọi khác của kinh nguyệt”.

“Tháng…”

Anh rốt cục đã nghe rõ, sắc mặt trong nháy mắt khó xử hồng lên, ôm chặt cô hướng phía cầu thang đi tới.

“Em tại sao không nói sớm?”

“Em đã tận lực nói sớm…”

Cô cúi đầu, từ lúc anh ôm nàng lội tqua hồ bơi căn bản không dám nhìn anh bây giờ là nét mặt gì. Rốt cục bắt được lan can cầu thang, Tuyết Vũ Đồng vội vàng lên bờ. Sau khi lên bờ, cô cũng không ngẩng đầu, lập tức trở về phòng, đem một thân quần áo ướt sũng thay ra, sấy khô mái tóc dài. Cảm giác đau đớn ở bụng tăng lên, nàng không thể làm gì khác hơn là nằm trên giường nghỉ ngơi, chờ đau đớn qua đi.

Lúc này, Tuyên Lý Hòa đột nhiên ở bên ngoài gõ cửa.

“Chị có trong này không, em vào được không?”

Phó gia cho bọn họ hai căn phòng, một gian để bà Tuyên cùng Tuyên Vũ Đồng ở, Tuyên Lý Hòa một mình một gian. Ở trong phòng làm bài tập, cậu nghe được tiếng mở khóa ở phong bên cạnh, không biết là ai trở về nên đi qua xem.

“Vào đi.”

Tuyên Lý Hòa đẩy cửa đi vào bên trong, trên sàn nhà có tí nước, một bên giỏ quần áo đựng y phục ướt đẫm, nghi ngờ hỏi:

“Chị, chị không phải đi học bổ túc sao, thế nào chưa hết giờ đã trở về, lại còn ướt thế này? Ngoài trời có mưa sao?”

“Ách… Cái này…”

Em trai cô rất hay hạch hỏi, nhất định sẽ hỏi cho đến cùng mới thôi, thay vì giấu, cứ đem những chuyện vừa xảy ra đơn giản nói cho cậu biết thì hơn.

Lúc này Phó Kỳ Tu đã thay xong y phục, vừa lúc đến xem tình hình của Tuyên Vũ Đồng. Kết quả, mới đi đến trước cửa phòng của cô, đã thấy cửa đang mở ngỏ, bên trong truyền ra thanh âm của Tuyên Lý hòa nhắc đi nhắc lại, tỷ đệ thân phận hoàn toàn đảo ngược.

“Chị, chị nếu không thoải mái tại sao không cự tuyệt hắn? Nếu như chị không cố gắng chịu đựng, cũng sẽ không rớt xuống hồ bơi.”

Cậu giận đến mức chỉ thiếu giơ chân lên đá một phát, thế nào chị hai ngay cả cự tuyệt cũng không biết?

Cô thân thể không thoải mái? Đứng ngoài cửa Phó Kỳ Tu khẽ nhướng lông mày, có chút băn khoăn. Anh không biết cô không khỏe, càng không biết cô tới kỳ sinh lý, nếu như biết trước, anh sẽ để cho cô nghỉ ngơi.

Anh thật ra chỉ muốn có cô ở bên cạnh, bởi vì… Bởi vì sao?

Thật là buồn cười, không ngờ chính anh cũng không thể nói ra vế sau. Anh chỉ biết, bản thân vừa thấy cô, sẽ có một loại ước muốn kỳ dị, muốn dùng các loại lý do đem cô giữ ở bên người.

“Chị nghĩ là mình chịu đựng được, không ngờ lại chóng mặt mà ngã vào trong hồ.”

Cô bất đắc dĩ chỉ cãi lại .

“Tại sao chị không cự tuyệt đi?”

“Bởi vì thiếu gia trả công cho chị a”.

Cô nói thẳng, đây là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất.

“…”

Tuyên Lý Hòa thật là khí đến không biết nói gì .

“Em không biết thì ra chị là người yêu tiền như vậy.”

“Nhưng thật ra… Vẫn còn một nguyên nhân…”

Tuyên Vũ Đồng do dự một chút, đối với em trai thẳng thắn.

“Bởi vì chị vẫn cảm thấy, anh ấy rất cô độc, mới có thể tìm lý do muốn chị làm bạn. Anh ấy là thiếu gia, khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo, nhưng kỳ thực bản chất cũng không xấu.”

Cô không biết mình cảm giác được có đúng hay không, nếu như có thể giúp anh thoát khỏi cô đơn, cô nguyện ý ở bên cạnh anh.

Ngoài cửa Phó Kỳ Tu kinh ngạc sửng sốt, nội tâm vô cùng rung động, cảm xúc vốn mơ hồ không rõ, sau khi nghe đến lời của cô, đột nhiên tất cả đều sáng tỏ, rốt cục hiểu được là chuyện gì xảy ra.

Bởi vì có song sắc đồng, cho nên anh bài xích những người khác tới gần, mà cô sau khi ngoài ý muốn bắt gặp song sắc đồng của anh, không chỉ không đối với anh bằng ánh mắt khác thường, vẫn phi thường hâm mộ, thậm chí nói thích, điều này làm cho anh vốn chủ tâm phòng bị đối với cô từ từ rộng mở, mong đợi có thể cùng cô giao tiếp nhiều hơn nữa.

Thì ra anh vẫn luôn khát khao có người nguyện ý thật lòng tiếp nhận bản thân.

Đây là cô đơn sao? Anh bất đắc dĩ cười, nhưng không cách nào phủ nhận. Đúng là anh đã cô đơn rất lâu, cho đến khi cô xuất hiện, sự cô đơn của anh mới tìm được lối ra, tâm tình bắt đầu từ từ thay đổi.

Nguyên lai là như vậy, là bởi cô khiến cho anh tin tưởng cô thật tâm đối đãi với anh, không cóa bất kỳ thành kiến hoặc khinh miệt nào, cho nên, anh mới thích có cô làm bạn, mới có thể tín nhiệm cô, để cho cô đi vào thế giới của anh. Hơn nữa, còn không muốn để cô rời đi…

Bên trong phòng Tuyên Lý Hòa tiếp tục đối với chị mình liên tục nhắc nhở, Phó Kỳ Tu quyết định xoay người rời đi, không muốn làm cho cô cảm thấy khó xử.

Tim của anh tràn đầy một cổ ấm áp, bỗng nhiên đã hiểu. Anh đối với cô, không chỉ có ý muốn đùa cợt, trong lúc trêu chọc cô, cũng đồng thời đại biểu anh đối với cô không giống những người khác, rất có hảo cảm.

Đối với một mình cô có hảo cảm…

Bởi vì chu kỳ sinh lý chỉ gây khó chịu có một ngày, cho nên buổi tối hôm sau Tuyên Vũ Đồng vẫn đến thư phòng trình diện Phó Kỳ Tu.

Kết quả Phó Kỳ Tu vừa nhìn thấy cô xuất hiện, lông mày nheo lại, giọng nói phi thường không vui .

“Em không phải là tới chu kỳ sinh lý? Mau về nghỉ ngơi đi.”

“Ách?”

Gương mặt cô nhất thời đỏ lên, nhớ tới chuyện xảy ra tại hồ bơi ngày hôm, cảm thấy có chút mất thể diện.

“Em không sao.”

“Thật sự không có chuyện gì? Nhưng anh cảm thấy sắc mặt em không tốt, em vẫn nên mau trở về nghỉ ngơi đi.”

“Cho dù sắc mặt của em có chút không tốt, cũng chỉ là vì… Thiếu một chút máu mà thôi, kia thật sự không có gì lớn…”

Cô càng nói thanh âm càng nhỏ, thật vô cùng xấu hổ nha.

“Chẳng lẽ em không biết cảm thấy mệt mỏi mái sao?”

Cô không biết anh nghe được cuộc trò chuyện của hai chị em cô, anh không thể làm gì khác hơn là lại phải nhắc nhở cô, không hi vọng cô cơ thể không thoải mái vẫn cứng rắn cậy mạnh.

Nếu đã hiểu tự mình đối với cô có hảo cảm, anh vừa sao lại nhẫn tâm tiếp tục khi dễ cô? Chỉ bất quá anh vẫn là không từ bỏ được tư thái của một thiếu gia, tiếp tục lấy khẩu khí của một cậu chủ che giấu sự quan tâm đối với cô.

“Cho dù thật sự không thoải mái, cũng chỉ là chuyện một, hai ngày đầu, không cần cả chu kỳ sinh lý đều nằm ở trên giường nghỉ ngơi.”

Cô tại sao phải cùng anh thảo luận vấn đề khó xử như vậy?

“Được rồi, em ít nhất cũng phải nghỉ ngơi ba ngày, anh mới có thể yên tâm.”

“A?”

Lúc này, Phó Kỳ Tu trực tiếp từ trên ghế đứng dậy, hai tay đặt lên bả vai của cô, đem cô chuyển một trăm tám mươi độ, hướng ngoài thư phòng đẩy.

“Ách? Thiếu gia…”

Cô kinh ngạc quay đầu lại nhìn, cô thật không có suy yếu đến phải nghỉ ngơi ba ngày mới được.

Phó Kỳ Tu bất kể ánh mắt khẩn cầu của cô, sau khi cô đã đứng ở ngoài cửa thư phòng, liền đối với cô khẽ mỉm cười, hoàn toàn không mềm lòng.

“Ngủ ngon.”

“Thiếu…”

Cô xem thấy anh không chút do dự đóng cửa lại, nhịn không được thở dài.

Cô thật sự không có chuyện gì, có cần thiết phải như vậy sao?

Biết quyết định của anh sẽ không thay đổi, cô có lại đi vào cũng chỉ sẽ bị anh lại một lần nữa đuổi ra, không thể làm gì khác hơn là rất bất đắc dĩ xoay người rời đi, trở về phòng biết điều một chút nghỉ ngơi.

Mà ở bên trong cửa Phó Kỳ Tu cũng không gấp về lại trên ghế, anh dựa lưng vào cửa phòng, yên lặng lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, đến khi nghe tiếng bước chân, anh mới yên tâm, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên.

Anh khó lắm mới đối với cô tốt, nhưng cô lại ngốc đến không hiểu được nên cảm kích, vẫn bày ra nét mặt ủy khuất cho anh nhìn, để anh dở khóc dở cười.

“Thật là tiểu bạch thỏ ngốc nghếch.”

Ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy, cô tuy ngu (“ngu” là từ của tác giả, không phải của ta)… nhưng thật ra vẫn rất khả ái, đáng yêu…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.