Ẩn Hôn

Chương 42: Chương 42: Là xúc động thôi




Edit: Sơn Tra

Trong một phút tạm dừng này, Hứa Khuynh đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đưa ra kết luận, là bản thân nghĩ ngợi không chu toàn, xúc động, còn có dễ dàng cảm động, bị bầu không khí ảnh hưởng, thế nên mới đưa ra quyết định như vậy.

Rõ ràng, cô đối với người đó vẫn là không tín nhiệm.

Di động lại vang.

Hứa Khuynh lần nữa cắt đứt.

Cô xoay người đi đến cầu thang bộ, chỗ này thông ra lối cửa sau, đài truyền hình còn có một cái cửa sau rất bình thường. Trên đường tới chỗ cầu thang bộ còn có không ít diễn viên vừa mới diễn tập vũ đạo cười trêu chọc Hứa Khuynh.

“Đi hẹn hò à? Hà cớ gì lại đi bên này, thang máy có rất nhiều người sao?”

“Ủa, không phải chiếc xe ở trước cửa sao?”

Hứa Khuynh khẽ cười, nói: “Thang máy quả thật có rất nhiều người.”

Nói xong, cô đẩy cửa thang bộ, đi vào, dẫm lên giày cao gót từng bước từng bước xuống lầu, tầng lầu không tính là cao, nhưng xuống đến nơi thì cũng có chút mệt.

Di động của Hứa Khuynh lại lần nữa vang.

Là Cố Tùy gọi tới.

Hứa Khuynh xuống đến nơi, chỉ có một nhân viên vệ sinh đẩy xe từ bên kia tới, Hứa Khuynh nhìn điện thoại, cuối cùng cũng chịu bắt máy.

Đầu bên kia.

Cố Tùy cất giọng trầm thấp hỏi: “Em đâu? Xuống tới chưa?”

Hứa Khuynh cười cười, cúi đầu dùng mũi giày cao gót nghiền đá vụn trên mặt đất, nói: “Cố Tùy, chuyện tôi nói tối hôm qua, anh cứ cho là tôi uống say mới nói đi.”

“Có ý gì đây?”

Hứa Khuynh dứt khoát nói: “Vẫn là đừng kết giao, làm bạn giường thôi cũng rất tốt.”

“Em nói cái gì?!”

“Tạm biệt.”

Hứa Khuynh nói xong thì tắt điện thoại. Cô rũ mắt nhìn bó hoa trong lồng ngực, trực tiếp ném vào thùng rác, sau đó cầm túi xách, dẫm lên giày cao, xoay người đi đến đường nhỏ bên kia, vòng qua một tòa cao ốc lớn, vừa vặn có chiếc taxi chạy tới, Hứa Khuynh bắt xe, khom lưng ngồi vào trong.

Bên kia, sắc trời đã chuyển đen, xe Bentley màu đen đậu trước cửa cao ốc đài truyền hình. Người đàn ông ngồi trong xe ấn tai nghe bluetooth, nghe thấy âm thanh “tút tút tút” truyền tới từ bên kia, phía dưới khuôn mặt tuấn tú chỉ có le lói một tia sáng, anh không để lộ ra biểu cảm gì, thanh âm vững vàng, đôi mắt nhìn về phía hộp gấm cùng bó hoa hồng mới mua trên ghế phụ.

Thật lâu cũng không nhúc nhích.

Một lát sau, anh tháo tai nghe xuống ném ở một bên, nới lỏng cổ áo, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Giây tiếp theo, lại nhìn đến người đàn ông tóc ngắn chưa đến một tấc đi ra từ cao ốc, đúng là Trương Thuần. Cố Tùy mở mắt, đôi mắt lạnh lùng lại mang theo ác ý nhìn Trương Thuần.

Cách đó không xa, Trương Thuần đột nhiên cảm thấy lạnh, anh ta xoa xoa cánh tay, nhanh chóng lên xe.

Xe bảo mẫu màu đen chạy đi.

Cố Tùy tựa như mới tìm về một chút trí, đầu ngón tay tháo mở đồng hồ đeo tay, sau đó khởi động xe. Xe Bentley màu đen nhìn như là muốn chạy đi nhưng Bentley lùi lại phía sau, ngay sau đó đánh lái, bánh xe để lại trên mặt đường hai dấu vết màu đen, xe qua cua quẹo, chạy về hướng cửa sau đài truyền hình.

“Xoạt” một tiếng, bánh xe ma sát xuống nền.

Phanh gấp.

Cửa sau là một mảng an tĩnh, không giống như cửa trước, ngẫu nhiên còn có người dân qua lại.

Cố Tùy nghiêng đầu, đôi mắt dừng ở thùng rác, một bó hoa hồng ló đầu lên. Nó lệch qua thùng rác bên cạnh, cánh hoa thấp thoáng muốn rơi xuống cũng không xong.

Hoa này, là buổi sáng anh đã tặng cho Hứa Khuynh.

*

Buổi sáng lúc rời khỏi bệnh viện, Hứa Khuynh đã nói với hộ lý buổi tối có khả năng cô sẽ không trở lại, nhưng nếu đã hẹn hò không thành, cô trực tiếp đến siêu thị bên ngoài tiểu khu mua một ít đồ ăn đem lên lầu.

La Tố hiện tại còn chưa ăn được những thứ này, toàn dựa vào truyền dịch dinh dưỡng. Hứa Khuynh chủ yếu làm cho chính mình ăn cùng với hộ lý, cô hầm canh còn có hai phần cơm và thức ăn. Chuẩn bị xong xuôi, cô đi tắm rửa, để phòng ngừa Cố Tùy đột nhiên tìm tới, cô tắt hết đèn trong phòng, chỉ chừa mỗi đèn trên tường.

Tắm xong, thay đổi sang áo màu đen áo cùng quần jean dài, Hứa Khuynh cột tóc, làm thành một cái búi tóc. Tiếp theo, cô đem theo đồ ăn ra cửa, vẫn là gọi taxi.

Hứa Khuynh nhất thời cảm thấy có phải hay không nên mua một chiếc xe.

Cô tựa lưng lên ghế, lướt app mua xe.

Rất nhanh đã đến bệnh viện.

Hứa Khuynh xách theo hộp giữ ấm đi lên lầu, vừa ra khỏi thang máy, liền bắt gặp người đàn ông nọ ngồi ở ghế dài bên ngoài, hai bàn tay đan vào nhau, chân dài bắt chéo. Anh ta mặc áo sơ mi đen cùng quần dài, cà vạt bị tháo ra rồi vứt ở một bên, cổ tay áo vén lên, đồng hồ giống như cũng là vừa thay đổi, là một chiếc đồng hồ viền vàng.

Anh quay đầu nhìn cô, đôi mắt đen như mực.

Cả người xa cách lại mang theo chút mưa gió nguy hiểm sắp tới.

Hứa Khuynh đi đến, hỏi: “Ăn chưa?”

Cố Tùy cất giọng trầm thấp, lạnh lùng: “Em nói thử xem.”

Hứa Khuynh đi tới cửa phòng bệnh, đặt tay lên chốt cửa nhưng lại không mở, cô nhìn La Tố đang mở mắt xem ti vi.

Hứa Khuynh lại buông tay.

Cô quay đầu nhìn Cố Tùy.

Bốn mắt nhìn nhau, không nói lời nào. Đặc biệt là Hứa Khuynh, biểu tình vẫn lãnh đạm như cũ, tựa như mọi chuyện xảy ra là đương nhiên. Cố Tùy cảm thấy đau nhói trong tim, anh dựa người vào bên cạnh, đầu ngón tay xoa bóp trên trán, cắn chặt khớp hàm. Vài giây sau, anh bất ngờ đứng lên, nắm lấy cánh tay Hứa Khuynh.

Sau đó lôi kéo cô tới lối thoát hiểm, đẩy cửa ra, đẩy Hứa Khuynh đi vào.

Rầm.

Cửa bị đóng lại.

Cố Tùy ấn Hứa Khuynh ở trên vách tường, lạnh lùng mà hỏi lại: “Em có ý gì đây?”

Đầu ngón tay Hứa Khuynh nắm chặt hộp đựng thức ăn trong tay, lưng dựng thẳng đứng. Cô nâng mắt, đối diện với ánh mắt nguy hiểm đang tìm tòi, nghiên cứu của người kia. Hứa Khuynh nhìn anh, nói: “Tôi nói, tối hôm qua là tôi xúc động.”

“Xúc động? Em giống xúc động sao? Anh theo đuổi em đã một khoảng thời gian, bây giờ em mới nói bản thân mình xúc động, em làm vậy được sao?”

Hứa Khuynh híp mắt, nhìn người đàn ông này.

Cố Tùy bóp chặt eo cô, ấn xuống, ngữ khí trầm thấp mà lạnh lẽo: “Anh vì buổi hẹn hò tối nay mà hủy mất mấy cái hội nghị, hiện tại em nói em xúc động, em làm sao mà đền cho anh?”

Anh tức giận đến dường như đánh mất hết lý trí.

Hứa Khuynh mấp máy môi, hỏi lại: “Anh muốn tôi đền thế nào?”

Cố Tùy hung hăng mà nhìn cô.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt dây dưa.

Bàn tay to của Cố Tùy lại nắm lấy eo cô, chặt rồi lỏng, lỏng lại chặt. Vài giây sau, anh thấp giọng nói: “Xem ra, em là muốn anh đến trước mặt mẹ vợ phô bày giấy hôn thú của chúng ta ra, làm cho bà càng hi vọng về chúng ta hơn, chờ bà có thể xuất viện, em chỉ có thể ngoan ngoãn ở cùng một chỗ với anh.”

“Ánh mắt mong chờ kia của mẹ vợ, anh nhìn thấy hết sức rõ ràng.”

Lời này của anh chính là uy hiếp.

Chỉ có chính anh rõ ràng, anh đã bước vào ranh giới của sự chịu đựng.

Hứa Khuynh cắn răng.

Mẹ chính là điểm yếu của cô.

Cô lạnh lùng mà hỏi lại: “Anh dám?”

Cố Tùy bóp eo cô, kéo cô về phía mình, anh chống một tay trên vách tường, từ trên cao nhìn xuống bao phủ lấy Hứa Khuynh: “Em thử xem anh có dám hay không.”

Tim Hứa Khuynh dần dần đập nhanh hơn.

Cái loại uy hiếp, bị động này, cùng với cảnh tượng giống như muốn cột cô và Cố Tùy vào chung một chỗ trước mắt làm cho nhịp tim của Hứa Khuynh mất cân bằng.

Hứa Khuynh nhìn chằm chằm Cố Tùy: “Cố Tùy, đừng làm tôi phải hận anh.”

“Hửm? Anh sẽ sợ sao?”

Cố Tùy gắt gao mà bóp eo cô.

“Không phải em nói anh là nhà tư bản máu lạnh sao? Anh có thể để cho em đời đời kiếp kiếp mặc kệ là tình nguyện hay không tình nguyện, chỉ có thể làm người phụ nữ của anh. Nếu chúng ta công khai, em đoán xem, bên ngoài còn có người dám xào CP cùng em sao?! Sẽ dám diễn cảnh thân mật sao?! Em cũng nên chết tâm với gả người trong lòng kia của em đi!!!”

Ba chữ “người trong lòng” kích thích đến Hứa Khuynh.

Cô hơi giãy giụa.

Cố Tùy lại không cho phép cô giãy giụa, đáy mắt mang theo uy hiếp mà nhìn cô.

Hứa Khuynh mím môi.

Một lúc sau, cô đột nhiên không giãy giụa nữa, mỉm cười, tiến lên phía trước, duỗi tay ôm lấy eo Cố Tùy.

Cái ôm này.

Làm cả người Cố Tùy cứng đờ.

Anh cúi đầu, cẩn thận mà ẩn nhẫn nhìn cô.

Hứa Khuynh ngẩng đầu.

Người nọ thu hồi tia cẩn thận, đáy mắt chỉ còn lại lạnh lẽo.

Hứa Khuynh nhón chân, hôn lên cằm anh, cất giọng nói nhẹ nhàng mà dễ nghe: “Làm bạn giường thôi không tốt sao? Anh hấp dẫn như vậy, tôi cũng phù hợp với kiểu phụ nữ mà anh muốn, anh mỗi lần đều rất cuồng nhiệt, chúng ta đều được sung sướng mà, hà cớ gì phải phá vỡ tình trạng hiện tại. Hử?”

Yết hầu Cố Tùy lên xuống mãnh liệt.

Đôi mắt gắt gao mà nhìn cô.

Chính là, cô nói cũng không sai, rõ ràng như vậy rất tốt. Vậy thì anh bất mãn cái gì, rốt cuộc anh muốn cái gì chứ!?

Anh muốn trái tim của người phụ nữ này.

Mấy ngón tay Cố Tùy nắm chặt thêm vài phần.

Hứa Khuynh nhón chân, đưa môi đi tìm môi mỏng của anh. Cố Tùy vẫn bất động, vài giây sau, vào khoảnh khắc cô dán lên khóe môi anh, Cố Tùy đột nhiên nắm bả vai đẩy cô ra.

Hứa Khuynh ngã trở về vách tường.

Cố Tùy nới lỏng cổ áo, rũ mắt nhìn cô.

“Anh muốn phụ nữ thì rất đơn giản, em cũng không phải người xuất sắc nhất, em dựa vào cái gì mà nói em phù hợp với kiểu người anh muốn nhất?”

Ý cười dưới đáy mắt Hứa Khuynh thoáng chốc tan biến.

Cô cười cười.

Sau đó xoay người ra khỏi lối thoát hiểm, nói: “Cút.”

Rồi kéo cửa đi ra ngoài.

Cửa bị đóng mạnh dội trở lại.

Cố Tùy đứng ở hành lang, không lên tiếng, mặt mày tối sầm. Đau đớn mãnh liệt như thủy triều dâng lên, hồi lâu, Cố Tùy mở cửa, xắn ống tay áo đi về phía thang máy, một đường đi xuống dưới lầu.

Ngồi vào trong xe, anh lấy tay nghe bluetooth ra, gọi điện cho Trần Thuận.

“Gần nhất ai có liên hệ với Hứa Khuynh, nói cái gì với Hứa Khuynh, cậu tìm xong thì báo cho tôi.”

Đêm nay Trần Thuận được nghỉ.

Ông chủ hẹn hò.

Cậu ta có thể nghỉ ngơi một buổi tối.

Không nghĩ tới lại nhận được cú điện thoại như vậy, cậu ta sửng sốt, lập tức đeo tai nghe chụp tai, nói: “Được, ông chủ, tôi đi liên hệ ngay. Cái kia… hẹn hò?”

Cố Tùy trực tiếp tắt điện thoại.

Trần Thuận: “.....”

*

Đi ra khỏi lối thoát hiểm, Hứa Khuynh siết chặt hộp đồ ăn, đi thêm mấy bước thì tới phòng bệnh. Cô hít sâu một hơi, tiếp theo mới đẩy cửa ra.

Cửa mở, La Tố lập tức nhìn ra, đáy mắt ẩn ẩn mang theo ý cười.

Sắc mặt Hứa Khuynh cũng tươi tắn hơn, đi mấy bước đến bên giường bệnh, đưa hộp thức ăn cho hộ lý, sau lại nắm lấy tay của La Tố: “Mẹ, hôm nay mẹ cảm thấy thế nào?”

Hôm nay La Tố làm vật lý trị liệu.

Cổ cũng không còn cứng đơ như cũ nữa, bà gật đầu.

Hứa Khuynh thấy thế, vui sướng tràn đầy trong ánh mắt.

Có thể gật đầu đồng nghĩa về sau có thể khôi phục nhiều hơn, Hứa Khuynh có chút kích động.

Cô ngồi ở mép giường, duỗi tay chỉnh lại tóc cho La Tố: “Chờ mẹ có thể ăn, con sẽ làm đồ ăn ngon cho mẹ. Mẹ có nhớ món cá chua ngọt mà ba làm không? Con hiện tại cũng có thể làm được.”

La Tố không thể tin nổi mà nhìn Hứa Khuynh.

Hứa Khuynh cười nói: “Con thật sự làm được, mẹ không cần nghi ngờ.”

La Tố lại cười.

Mẹ con cứ như vậy mà nói chuyện một hồi, La Tố theo bản năng mà đưa mắt nhìn về phía cửa phòng bệnh, không ai hiểu mẹ bằng con gái, Hứa Khuynh dừng một chút, thấp giọng nói: “Gần đây anh ấy rất bận rộn, không rảnh tới đây.”

Nói xong, muốn nói tiếp cái gì đó, lại không biết nên nói cái gì, vì thế dừng lại.

La Tố gật đầu.

Như là đáp lại Hứa Khuynh.

Ừ, đã biết.

Cổ họng Hứa Khuynh khô khốc.

Cô cười cười, đánh trống lảng, nói: “Con đi ăn cơm trước, mẹ cứ ở đây xem ti vi đi.”

La Tố nhìn về phía bàn ăn bên kia, cổ bà còn hơi cứng, nhưng mà hôm nay đã làm vật lý trị liệu cho nên muốn cử động luyện tập một chút, biên độ lúc này không lớn, nhìn có thể nhìn.

Hộ lý đã mở thức ăn Hứa Khuynh đem đến ta, mùi thơm lan tỏa khắp phòng. La Tố có chút trêu chọc mà câu lấy ngón tay Hứa Khuynh, Hứa Khuynh cười nói: “Đúng vậy, là con làm, không tin thì thôi.”

La Tố cười cười.

Bộ dáng như đang nói, chắc là mua chứ gì, cũng có thể là cơm hộp.

Hứa Khuynh “chậc” một tiếng, buông lỏng tay mẹ ra, tự mình đi đến, bưng phần thức ăn của mình đi tới cho La Tố nhìn.

“Đây, cà xào thịt, món sở trường của mẹ.”

“Còn món này, là mẹ dạy con làm, bánh trứng, còn cái này, ngó sen xào chua cay. Mẹ cứ nhìn thử đi, sau này không được nói con không phân biệt nổi ngũ cốc nữa.”

Vì nhớ ba mẹ, ba năm nay Hứa Khuynh học rất nhiều món sở trường của bọn họ, cô nhớ kĩ công thức, muốn làm ra giống hương vị của ba mẹ, hoài niệm về bọn họ.

La Tố nhìn theo.

Hứa Khuynh giới thiệu.

Ý cười dưới đáy mắt La Tố càng sâu thêm, bầu không khí trò chuyện giữa hai mẹ con thật ấm áp, thật tốt đẹp. Hương vị nhìn mẹ mình như vậy, phiền não, không vui gì cũng đều tan biến.

*

Xe Bentley màu đen phóng nhanh như bay vào trung tâm thành phố. Cuối cùng dừng lại ở cửa quán rượu của Liễu Yên, Cố Tùy dựa vào cửa xe, cúi đầu châm một điếu thuốc, rũ mắt hút.

Cả người thiếu sự ổn trọng, nhiều phần không kìm chế được.

Không ít người tiến vào quán rượu đều nhìn anh, đặc biệt là phụ nữ. Đầu ngón tay Cố Tùy kẹp điếu thuốc, ung dung mà miết chơi.

Liễu Yên đứng trên lầu hai nhìn anh.

Kinh ngạc thăm dò: “Không tiến vào sao?”

Cố Tùy nâng mắt đối diện với ánh mắt của Liễu Yên.

Vài giây sau.

Anh cắn thuốc lá, hàm hồ nói: “Không có hẹn trước.”

Chu Dương từ cửa sổ thò đầu ra, cười nói: “Cố tổng tuân thủ quy củ như thế sao, anh tùy tiện ném ít tiền qua kẽ tay liền có thể khiến Liễu Yên dâng quán rượu này cho anh, còn sợ cái gì mà hẹn trước.”

Cố Tùy nghiêng nghiêng mà cắn điếu thuốc.

Híp mắt.

Hồi lâu, anh cắm tay ở túi quần, đi vào quán rượu ồn ào đến đinh tai nhức óc.

Ghế ngồi quả thật không còn.

Mỗi một bàn ở đây đều đã được đặt trước. Cửa hàng trưởng tự mình tới phục vụ Cố Tùy, dò hỏi: “Bên trong có phòng bao, Cố tổng muốn vào trong không?”

Cố Tùy: “Bên ngoài.”

Cửa hàng trưởng đáp ứng, trực tiếp sắp xếp cho Cố Tùy một bàn đã được đặt trước. Cố Tùy ngồi xuống, cắn thuốc lá, chân dài bắt chéo, nhìn về phía sân khấu.

Anh mặc mở thân áo sơ mi màu đen, khí chất xuất chúng.

Chốc lát đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Anh bưng ly rượu lên uống một hớp, lúc này, di động vang lên mấy tiếng.

Anh lấy ra, cúi đầu xem.

Là Trần Thuận.

Trần Thuận gửi tới mấy tấm ảnh chụp, cùng với lịch sử trò chuyện.

Lâm Mạn ra giá cao cho người đi đào lại mấy tấm ảnh của Ngô Thiến đi nước Anh lúc trước, cũng bao gồm cả việc Cố Tùy đến nước Anh, bởi vì bạn tốt thỉnh cầu chiếu cố Ngô Thiến, cùng cô ấy đi dạo phố, lại chụp hình cho cô ấy. Mấy tấm ảnh kia, cùng với tấm do người thứ ba chụp đều là Trần Thuận chụp, do bởi Trần Thuận cảm thấy kỹ thuật chụp ảnh của Cố Tùy có hạn nên mới trợ giúp.

Ảnh chụp.

Cuối cùng lại bị phơi bày ra như vậy.

Làm cho người ta hiểu lầm.

Gân xanh trên mu bàn tay Cố Tùy nổi lên.

Anh gửi mấy tấm ảnh chụp, cùng với lịch sử trò chuyện qua cho Hứa Khuynh.

Ngay sau đó nhắn hỏi.

Cố Tùy: Vì cái này sao?

Hứa Khuynh không trả lời.

Cố Tùy: Có việc gì em có thể hỏi anh.

Đầu bên kia vẫn như cũ không phản hồi.

Cố Tùy: Không hỏi anh, mà lại trực tiếp phán cho anh tội tử hình, đây coi là cái gì?

Gần mười phút.

Hứa Khuynh: Chẳng lẽ những thứ này không phải anh trải qua?

Hứa Khuynh: Tôi chỉ là cảm thấy chúng ta không thích hợp, tối hôm qua là xúc động thôi.

Tối hôm qua xúc động.

Năm chữ.

Đóng đinh Cố Tùy ở tại chỗ.

Anh cúi người, cắn điếu thuốc, nửa ngày cũng không có động tĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.