Ẩn Hôn

Chương 35: Chương 35: Nụ hôn trên má




Edit: Sơn Tra

Tuy rằng đã đuổi Cố Tùy khỏi phòng ngủ chính, Hứa Khuynh cũng không lập tức ngủ được, vẫn như cũ ở trong trạng thái khó đi vào giấc ngủ, lăn lộn qua lại, cuộn cả người trong chăn như ve nhộng, sau lại mở ra để thông khí.

Cô thường xuyên phải đóng phim, đi khắp nơi quay chụp đại ngôn hoặc là tham gia các loại hoạt động. Suốt ngày bay tới bay lui, khách sạn cũng là nơi cô hay đặt chân tới.

Nhưng mà đối với cô mà nói, những việc đó cũng không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Như vậy vì sao khi ở trong phòng Cố Tùy lại bị ảnh hưởng?

Hứa Khuynh thoáng chốc từ trên giường ngồi dậy, dựa vào đầu giường, đôi mắt quét qua phòng ngủ chính của Cố Tùy.

Có lẽ trong tiềm thức cô đã cho rằng căn phòng này từng có người phụ nữ khác đặt chân vào.

Hứa Khuynh xoa xoa trán.

Cầm lấy di động trên tủ đầu giường, mở video hộ lý của mẹ cô gửi đến.

Chủ nhiệm Khương và đoàn đội đã đưa ra phác đồ điều trị.

Ông ấy còn để học trò của mình ở lại bên này theo dõi toàn bộ quá trình.

Mà trong video, khí sắc của mẹ cô đã tốt hơn so với lúc trước, hộ lý nói: “Tôi đều vô cùng chú ý xem bà ấy có cử động chỗ nào hay không, mỗi lần đều cực kỳ chuyên tâm.”

Đúng vậy, chỉ cần tay chân hoặc là mắt hơi chút động một chút.

Thì đều có hy vọng.

Hứa Khuynh gửi hai chữ “cảm ơn” cho hộ lý.

Xem thêm mấy video ở dưới, đều là của mẹ. Hứa Khuynh cảm thấy yên tâm hơn, cơn buồn ngủ chậm rãi ập đến.

Chỉ chốc lát sau, Hứa Khuynh rốt cuộc cũng ngủ được.

*

Phòng khách dưới tầng một.

Cố Tùy ngồi trên sô pha xem tư liệu. Tất cả sinh hoạt của Hứa Khuynh từ nhỏ đến lớn, còn có người mà cô đã tiếp xúc, đều nằm ở bên trong.

Hứa Khuynh không phải người ở Lê Thành.

Cô là người ở Huệ An.

Ba mẹ khi còn trẻ đến Lê Thành làm công, Hứa Khuynh bởi vì điều kiện bản thân ưu tú, thi đậu vào Học viện Điện ảnh Lê Thành.

Cô luôn chăm chỉ học hành, thành tích vẫn luôn rất tốt. Sau khi tốt nghiệp thì bước chân vào giới giải trí, không đến nửa năm sau, ba mẹ bị tai nạn xe, tiếp theo xảy ra chuyện gì, Cố Tùy đều biết.

Đến nỗi, những người đàn ông cô từng gặp gỡ qua thì rất nhiều, có liên lạc cũng rất nhiều. Bên Huệ An có hai người, đến nay vẫn còn giữ liên lạc. Mà trong những người đàn ông này, Cố Tùy lại như là một hạt cát nhỏ bé không đáng kể.

Ánh mắt Cố Tùy rơi trên hai người ở Huệ An.

Đồng thời cũng ở trên người Hứa Khuynh trong tấm hình trước kia.

Thật là xinh đẹp.

Vẫn luôn vô cùng xinh đẹp,

Cùng hai cái người Huệ An kia chụp hình chung, cô đứng ở chính giữa, hai tên kia một trái một phải, ba người cười đến sáng cả tấm hình.

Bịch.

Tư liệu bị Cố Tùy ném trên mặt bàn.

Đầu ngón tay xoa xoa giữa mày.

Anh cầm lấy di động, gọi điện thoại cho trợ lý Trần.

Trợ lý Trần rất nhanh đã bắt máy.

Cố Tùy: “Không có tư liệu về hai trúc mã kia của Hứa Khuynh sao?”

Trợ lý: “Không có, nếu ngài cần tôi sẽ liên hệ với Giang tổng.”

Cố Tùy: “Liên hệ đi.”

Trợ lý: “Vâng.”

Cố Tùy tắt điện thoại, buông di động, tầm mắt lại quét đến những tư liệu đó. Ánh mắt dừng ở tấm hình Hứa Khuynh lúc ba mẹ xảy ra tai nạn, chỉ có một câu “lê hoa đái vũ”, mong manh dễ vỡ. Phía sau là tấm hình lúc cùng anh làm giao dịch xong, nụ cười trở nên thoải mái hơn nhiều, dần dà trở thành khí chất như bây giờ.

Cô trải qua lột xác.

Cố Tùy nhìn tấm hình một lúc lâu, đáy mắt ẩn ẩn một tia nhu tình.

Lát sau, anh xoay người đi lên phòng cho khách ở lầu một, lầu hai chỉ có một phòng ngủ chính cùng thư phòng, không có phòng dư cho khách, chỉ có một gian phòng ở lầu một này.

Về đến phòng, Cố Tùy kéo chăn nằm xuống.

Đáng tiếc, làm cách nào cũng không ngủ được.

Anh để mu bàn tay lên trán, hô hấp gian nan, phảng phất như ngửi được mùi hương trên người cô.

Nếu cuộc hôn nhân này có thể chân thật hơn một chút thì tốt biết bao.

*

Ngày hôm sau, bên ngoài sương mù bao phủ dày đặc, mùa đông ở Lê Thành tuy rằng ấm áp, nhưng mà ban đêm vẫn rất lạnh, mặt đất bị phủ lên một tầng hơi hơi ẩm.

Dì giúp việc vừa đi vào cửa đã cảm thấy trong nhà có chỗ không đúng, nghiêm túc nhìn một chút, liền phát hiện trên sô pha có túi xách và áo khoác của phụ nữ, ngay sau đó là giày cao gót nữ nằm ở chân cầu thang.

Dì giúp việc kinh ngạc, theo bản năng đưa mắt nhìn lên lầu.

Cho nên, tối hôm qua tiên sinh mang phụ nữ về nhà?

Bà có chút khiếp sợ, nhưng cũng không dám quấy rầy, vì thế đi xuống phòng bếp trước.

Lúc này, cửa phòng cho khách ở lầu một mở, Cố Tùy mặc áo choàng tắm màu đen từ bên trong bước ra.

Dì giúp việc tiếp tục sửng sốt.

Cố Tùy nâng mắt nhìn bà, ngữ khí vững vàng: “Chào buổi sáng.”

Dì giúp việc theo bản năng đưa mắt nhìn lên lầu trên, người nào lại dám ngang nhiên để Cố tiên sinh ngủ phòng cho khách chứ? Giây sau, bà hoàn hồn, nói: “Buổi sáng tốt lành. Tiên sinh, ngài muốn ăn cái gì không?”

Cố Tùy đi đến cầu thang, nói: “Như cũ, thuận tiện thêm một ly sữa nóng.”

“Được, được.”

Cố Tùy ít uống sữa bò nên chắc ly sữa này là dành cho vị đang ở trên lầu kia. Dì giúp việc vội vội vàng vàng chạy vào phòng bếp, ôm tâm tình kích động cẩn thận đi chuẩn bị bữa sáng.

Rèm và cửa phòng ngủ chính đều đóng lại, trong phòng là một mảng tối tăm. Cô gái nằm trên giường cuộn tròn trong chăn ngủ rất say, nửa cái chân dài lộ ra ngoài.

Cố Tùy bước tới, ngồi xuống mép giường. Hai tay Hứa Khuynh ôm gối đầu, tư thế nằm bò. Giường của Cố Tùy là độc nhất ở Lê Thành, giường lớn một mét tám, ngày thường anh ngủ một mình, chăn gối phần lớn thời gian đều rất chỉnh tề, hiếm thấy tình trạng hỗn độn như thế này.

Hơn nữa trên khăn trải giường màu lạnh hiện giờ có một người phụ nữ đang nằm.

Biểu cảm trên khuôn mặt Cố Tùy trở nên nhu hòa, đầu ngón tay xoa xoa tóc cô.

Hứa Khuynh không hề phát giác.

Vẫn ngủ say như cũ.

Sau khi xoa xoa xong, Cố Tùy ngồi dựa ở đầu giường, năm ngón tay lại tiếp tục vuốt ve trên tóc cô, một bên cầm di động xem tài liệu buổi sáng. Cứ như vậy mà ngồi đó hơn nửa tiếng.

Hứa Khuynh mơ mơ màng màng mở mắt, sau đó nghe thấy di động của mình vang lên, cô theo phản xạ mà vươn tay tìm kiếm di động.

Cầm được di động, cô hoàn hồn, ngẩng đầu.

Đôi mắt của người đàn ông đen như mực đang nhìn cô.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hứa Khuynh mới phản ứng lại, chính mình đang nằm trên giường anh.

Giọng nói buổi sáng có hơi khàn: “Chào buổi sáng.”

Tay Cố Tùy rơi xuống, đáp ở trên eo cô, nói: “Chào buổi sáng.”

Sau đó cúi đầu, hôn lên môi cô. Hứa Khuynh trong nháy mắt cảm thấy mơ hồ, lại đột nhiên thanh tỉnh, cũng tiến lên hôn lên môi mỏng của người kia.

Đáp lễ.

Chờ đến lúc anh muốn tiến xuống cổ cô, Hứa Khuynh liền ngồi dậy, mở di động, nhận cuộc gọi.

Tô Tuyết ở kia đầu hỏi: “Thức dậy rồi sao? Em thấy tin tức gì chưa?”

Hứa Khuynh nói: “Mới vừa thức dậy, có chuyện gì sao?”

“Mau lên xem hot search đi, mẹ ơi, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao?!” Tô Tuyết ở đầu bên kia kinh ngạc.

“Chị đến đón em, em đang ở đâu vậy?” “

Một bàn tay từ phía sau ôm lấy eo Hứa Khuynh, người đàn ông cúi người, nói vào di động: “Không cần, hôm nay mọi người có hoạt động gì, tôi đưa cô ấy đến hiện trường.”

Tô Tuyết nghe được thanh âm của Cố Tùy, họ khan một tiếng, nói: “Vậy đành phiền toái Cố tổng đưa Hứa Khuynh đến công ty Hoan Nhan.”

“Được.”

Nói xong.

Tô Tuyết ở đầu bên kia tắt điện thoại.

Hứa Khuynh nhìn điện thoại đã cắt đứt thì nhấn vào hot search trên Weibo.

# Ông chủ Hoan Nhan Tiêu Trọng bị đánh # treo ở vị trí thứ năm. Hứa Khuynh kinh ngạc, nhấn xem video, Tiêu Trọng bị người ta bóp cổ đè ở trên vách tường, khuôn mặt anh ta bởi vì thiếu dưỡng khí mà vặn vẹo thành bộ dạng rất khó coi.

Hứa Khuynh mấp máy môi, quay đầu nhìn sang Cố Tùy.

Cố Tùy rũ mắt, xương quai xanh ẩn hiện

Hứa Khuynh đối diện với anh vài giây mới hỏi: “Là anh làm sao?”

Cố Tùy thu hồi tầm mắt, buông cô ra, cúi đầu lười biếng mà sửa sang lại cổ áo, nói: “Cho hắn ta một bài học nho nhỏ mà thôi.”

Hứa Khuynh nhìn đuôi lông mày sắc bén của người kia một lúc, tiến đến, hôn lên má anh một cái, nói: “Cảm ơn anh.”

Cố Tùy hơi dừng động tác.

Hứa Khuynh từ trên giường bước xuống, kéo chăn, xoay người hỏi anh: “Nhà anh có quần áo khác sao?”

Cố Tùy tựa nửa người trên đầu giường, biểu tình nhàn nhạt: “Không có.”

Hứa Khuynh kéo chặt chăn.

“Vậy mà anh còn không cho Tô Tuyết tới đón tôi.”

Cố Tùy cười một tiếng, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, gọi xuống điện thoại nội tuyến dưới tầng. Lúc buông điện thoại, mấy ngon tay khẽ sờ lên gò má.

Hứa Khuynh bọc chăn, kéo rèm cửa sổ ra ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Chỉ chốc lát sau, cửa bị gõ vang. Cố Tùy đứng dậy lấy quần áo, dì giúp việc theo bản năng muốn nhìn người phụ nữ trong phòng.

Nhưng mà Hứa Khuynh đứng ở cửa sổ sát đất bên kia, bà chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng cao gầy, hơn nữa Cố Tùy đang đứng đây, bà cũng không dám nói nhiều, lúc chuẩn bị rời đi, dì giúp việc lại đột nhiên hỏi: “Là cô gái như thế nào vậy?”

Cố Tùy liếc mắt nhìn bà một cái.

“Cô gái tốt.”

Nói xong.

Anh đóng cửa.

Hứa Khuynh ở bên trong nghe được, nắm chặt góc chăn. Cố Tùy đưa quần áo cho cô, nói: “Của trợ lý Trần đưa tới, phía trên còn nhãn mác, em gỡ ra rồi mặc.”

“Được.”

Hứa Khuynh cầm quần áo, đi vào phòng tắm.

Là một cái váy dài màu đen, Hứa Khuynh nhìn ra được là của nhãn hiệu nổi tiếng. Hứa Khuynh gỡ nhãn mác ra, mặc vào, rửa mặt xong xuôi thì đi ra. Cố Tùy bên kia cũng thay quần áo xong, đang đứng đó cài nút áo sơ mi, anh yên lặng mà nhìn cô.

Hứa Khuynh mặc váy dáng người đặc biệt lả lướt đi tới, cầm lấy di động, nói: “Tôi phải đến công ty.”

“Ăn bữa sáng trước đã.”

Nói xong, Cố Tùy cầm lấy cà vạt, ôm Hứa Khuynh ra cửa. Hai người đi xuống lầu, dì giúp việc bưng sữa bò tới, lập tức nhìn Hứa Khuynh.

Đáy mắt mang theo sự kinh hỉ.

Thật xinh đẹp.

“Tới đây tới đây, sữa bò nóng cho con.”

Hứa Khuynh: “Cảm ơn dì.”

“Kêu như thế nào đây?”

“Hứa Khuynh.”

“À à.” Dì giúp việc gật đầu.

Chỉ chốc lát sau, Cố Tùy và Hứa Khuynh ăn xong bữa sáng, trợ lý Trần đã lái xe qua đây, đang đậu ở trước cửa.

Hứa Khuynh mặc áo khoác dài của hôm qua, cùng Cố Tùy ra cửa. Sáng sớm Cố Tùy cũng rất bận rộn, cầm lấy máy tính bảng liền xem văn kiện, còn nhận thêm mấy cuộc điện thoại.

Trợ lý Trần trực tiếp đưa Hứa Khuynh đến cửa Hoan Nhan.

Hứa Khuynh liếc nhìn Weibo.

Cái kia hot search kia vẫn còn treo, cư dân mạng đang rất tò mò Tiêu Trọng đã đắc tội với ai.

【 Ôi trời đất ơi, rốt cuộc anh ta đã đắc tội ai vậy?! 】

【 Nghe nói Tiêu Trọng là người háo sắc, liệu có phải hắn ta chạm vào người phụ nữ của đại lão nào nên bị giáo huấn hay không? 】

【 Buồn nôn, khẳng định là làm loạn với phụ nữ. 】

Tô Tuyết chờ ở cửa công ty, Hứa Khuynh chuẩn bị xuống xe, Cố Tùy ngẩng đầu khỏi máy tính bảng, nói: “Không cần lo lắng, bắt đầu từ hôm nay, Tiêu Trọng sẽ không dám làm gì với em đâu.”

Hứa Khuynh dừng một chút, nói: “Cảm ơn.”

Cố Tùy tạm dừng việc, đột nhiên hướng qua phía Hứa Khuynh, đầu ngón tay chỉ chỉ lên sườn mặt mình, ám chỉ hết sức rõ ràng. Hứa Khuynh mím môi, lát sau lại nói: “Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.”

Nói xong.

Liền quay người bước đi.

Cố Tùy vẫn duy trì cái tư thế kia.

Trợ lý Trần ngồi ghế lái hận không thể đào hố mà tự chôn mình.

Má ơi.

*

Vừa lên bậc thang, Tô Tuyết nhìn chằm chằm chiếc xe hơi màu đen kia, lôi kéo Hứa Khuynh nói: “Tối hôm qua có phải là do Cố Tùy ra tay hay không? Tiêu Trọng gọi em đến đó làm gì?”

Hứa Khuynh: “Uống rượu.”

“Chỉ đơn giản là uống rượu thôi sao?”

Hứa Khuynh: “Chuốc rượu.”

Thần sắc Tô Tuyết cả kinh: “Cái gì, chuốc rượu? Em uống nhiều hay ít? Tiêu Trọng sao lại dám? Chị nghe nói hắn ta và Lâm Mạn xảy ra xích mích, chẳng lẽ tên đó lại muốn chuyển mục tiêu sang người em!?”

Hứa Khuynh lắc đầu, hai người cùng nhau vào thang máy. Có mấy người trong công ty cũng cùng vào thang máy, Tô Tuyết trong nháy mắt im lặng, có điều mấy người khác trong thang máy cũng đang nghị luận chuyện ông chủ bị đánh này.

Bộ dạng xem náo nhiệt.

Thang máy đến tầng lầu.

Tô Tuyết giữ chặt hứa khuynh: “Là Tiêu Trọng kêu em tới công ty, chắc hắn ta sẽ không muốn mượn cơ hội trả thù đâu nhỉ?”

Hứa Khuynh: “Có phải hay không, gặp qua sẽ biết.”

Tô Tuyết nháy mắt đầy lo lắng, rốt cuộc nếu Tiêu Trọng thật không biết xấu hổ mà nhìn trúng Hứa Khuynh, cô ấy thật sự phải đối phó như thế nào đây.

Bởi vì có nhiều người đang bàn tán xôn xao chuyện Tiêu Trọng bị đánh lên cả hot search, cho nên Hứa Khuynh và Tô Tuyết sáng sớm đi đến trước cửa văn phòng Tiêu Trọng bị nhiều người tò mò mà nhìn chằm chằm hai người.

Tô Tuyết đẩy cửa ra.

Hứa Lhuynh đi vào.

Vừa bước vào, Tiêu Trọng lập tức đi vòng qua bàn, đến trước mặt Hứa Khuynh. Hắn ta đột nhiên khom lưng, cúi đầu nói: “Hứa Khuynh, rất xin lỗi cô, hôm qua là do tôi quá đáng, nên muốn nhận lỗi với cô.”

Tô Tuyết sửng sốt.

Bước chân Hứa Khuynh cũng dừng lại.

Mà lúc này, cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lâm Mạn mang sắc mặt khó coi mà đi vào tới, chống eo nói: “Tiêu Trọng, Hứa Khuynh, hai cái người không biết xấu hổ này…”

Câu nói tiếp theo cô ta không nói nên lời.

Trố mắt mà nhìn Tiêu Trọng cứ như vậy cúi người.

Anh ta lại đang cúi người khép nép trước mặt Hứa Khuynh!!

Tại sao lại như vậy chứ!?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.