Ân Hữu Trọng Báo

Chương 50: Chương 50: Đồng nghiệp




Mạnh Ân đang bóc hạt dưa cho Hàn Trọng Viễn.

Hạt dưa là do Đàm Phi Dược mua. Dạo này hắn không bận lắm, bèn mua ít đồ ăn vặt về, rồi hỏi họ có muốn ăn hay không.

Mạnh Ân ngại ăn đồ của người khác, vừa định bảo không muốn thì bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn lại cầm túi hạt dưa kia, sau đó để cậu bóc hạt dưa.

“Lão đại cậu biết hưởng thụ quá nhỉ, ăn hạt dưa mà cũng phải để người khác bóc.” Đàm Phi Dược đảo mắt một vòng qua người Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân, không kìm được ngưỡng mộ.

Mạnh Ân phục vụ Hàn Trọng Viễn chu đáo quá đi mất, khiến một kẻ cô đơn như hắn nhìn mà phát ghen – trước kia khó khăn lắm hắn mới quen được một cô nàng trong game, đã định tiến tới, nào ngờ lại bị anh em tốt nẫng tay trên. Nghĩ đến cái tên suốt ngày đi dụ dỗ người khác kia, Đàm Phi Dược không kìm được thầm nghiến răng.

“Anh cũng có thể gọi người khác đến bóc.” Hàn Trọng Viễn hết sức tự nhiên ăn hết hạt dưa Mạnh Ân bóc cho mình. Hắn không thích ăn đồ bên ngoài chủ yếu vẫn là do ảnh hưởng tâm lý, còn như Mạnh Ân làm cho hắn thì lại rất vui lòng ăn. Về phần để Mạnh Ân bóc hạt dưa, không phải đây là chuyện rất bình thường à?

Trước kia sau khi hắn bại liệt, ngày nào Mạnh Ân cũng mua mấy thứ quả hạch cho hắn ăn. Tiếc rằng khi đó hắn không thể ăn nhiều quá, nếu không sẽ táo bón.

“Lấy đâu ra người bóc cho tôi?” Đàm Phi Dược thở dài đáp.

“Tất nhiên là có chứ.” Hàn Trọng Viễn nói. Hắn cũng không phải người nhiều chuyện, chưa kể Trịnh Kỳ còn dặn trước với hắn là không được hé răng chuyện của y, để có thể cho Đàm Phi Dược một niềm vui bất ngờ, nên cũng chẳng nhắc về Trịnh Kỳ với Đàm Phi Dược. Có điều đối với chuyện của hai người Trịnh Kỳ và Đàm Phi Dược, hắn cũng rất chắc chắn.

Trong kí ức của hắn, Trịnh Kỳ vẫn không hề kết hôn. Dù rằng thỉnh thoảng sẽ có ít scandal, nhưng sau cùng đều được chứng thực là giả. Mà tuy tình trạng hôn nhân của Đàm Phi Dược được bảo mật, nhưng hắn chưa từng đề cập với công chúng chuyện vợ hoặc con, hẳn là cũng chưa lập gia đình. Không chỉ có thế, hai người này còn rất thân thiết…

Chỉ là ngoại hình của hai người này chênh lệch hơi lớn, nên trước giờ chưa có ai nghi ngờ họ cả – Trịnh Kỳ là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, giai đoạn sau y từng đầu tư vào ngành giải trí, sau đó suốt ngày lên weibo bắt bẻ ngôi sao này tay thô, bắt bẻ ngôi sao kia chân ngắn,… Lại còn nghiên cứu cặn kẽ những cách chăm sóc dưỡng sinh nữa chứ. Một người như vậy, ai mà tin nổi y lại là một cặp với Đàm Phi Dược mập mạp da còn hơi ngăm?

“Nếu mà có thì đã tốt rồi!” Đàm Phi Dược thở dài, nghiên cứu có tí mà hắn đã rất hay rơi vào trạng thái mê đắm, thế nên dù rằng từng quen hai cô bạn gái thì cũng chia tay rất nhanh. Ngay cả nụ hôn đầu cũng chưa trao, có thể nói là bi đát hết sức.

Hàn Trọng Viễn liếc Đàm Phi Dược, sau khi phát hiện biểu tình của Đàm Phi Dược không giống đang giả vờ thì khẽ nhướn mày. Khi trước Trịnh Kỳ nói một cách khẳng định như thế, hắn còn tưởng hai người này đã qua lại rồi, bây giờ xem ra cũng không phải vậy.

Đúng lúc này điện thoại của Hàn Trọng Viễn đổ chuông. Hắn cầm điện thoại lên nghe máy, sau đó lại tắt máy rất nhanh. Bấy giờ mới nhìn Đàm Phi Dược: “Ở ngoài có một đồng nghiệp muốn vào, anh ra tiếp đón đi.”

Không sai, hắn đã biến hoá cho Trịnh Kỳ trở thành đồng nghiệp của họ. Mặc dù Trịnh Kỳ có rất nhiều tật xấu, nhưng nhân cách cũng rất được, kĩ thuật máy tính còn cực kì tốt. Cái khác chưa chắc, chứ làm mấy thứ như app điện thoại thì chắc chắn là sở trường…

Bây giờ tuổi tác đứa con riêng kia của nhà họ Trịnh còn chưa lớn, đời trước mọi chuyện bại lộ cũng là bốn năm sau. Trịnh đại thiếu cực kì lắm tiền của bây giờ, quyết không xem trọng một Duyên Mộng nhỏ bé.

Về phần tương lai… Cổ phần Duyên Mộng hắn sẽ không cho người khác, nhưng hắn cũng chả quan tâm Đàm Phi Dược có mở công ti sản xuất smartphone bình dân như đời trước hay không… Dù sao thị trường điện thoại di động rất rộng lớn, vốn dĩ Duyên Mộng không thể chiếm hết tất cả.

“Tầng này của chúng ta?” Đàm Phi Dược hơi ngạc nhiên kèm theo mừng rỡ, tầng bên dưới kia có rất nhiều kĩ thuật viên, mà tầng này lại chỉ có ba người họ, có thể thêm được mấy người cũng tốt.

“Đúng vậy.” Hàn Trọng Viễn đáp.

“Người đó ở đâu? Nam hay nữ?” Đàm Phi Dược lại hỏi.

“Người đó ở ngay cửa, là một đại mĩ nhân.” Hàn Trọng Viễn nhớ lại ngoại hình của Trịnh Kỳ một lát, thời trẻ người nọ là con nhà giàu đẹp trai nhất, sau này lại là ông chủ lớn đẹp trai nhất, tuyệt đối là một mĩ nam.

Đàm Phi Dược chợt nhảy cẫng lên chạy xuống tầng.

“Hình như anh ấy không thích Trịnh Kỳ lắm.” Mạnh Ân hơi khó hiểu.

“Có lẽ Trịnh Kỳ vẫn đang đơn phương… Em xem, số em may mắn bao nhiêu? Thích anh, kết quả anh cũng thích em.” Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân một cái.

Mạnh Ân cúi mặt, lại thả một hạt dưa đã bóc lên khăn giấy.

***

Dù rằng vì tính tình Hàn Trọng Viễn quá đỗi lạnh nhạt nên Đàm Phi Dược vẫn vô thức thể hiện hơi “hoạt bát” trước mặt Hàn Trọng Viễn, chứ thật tình bên ngoài vẫn chững chạc lắm. Hắn có bằng cấp cao kĩ thuật cũng tốt, ở một số phương diện còn được mấy kĩ thuật viên tầng dưới kia kính trọng hơn Hàn Trọng Viễn. Thấy hắn xuống tầng, những người đó tự khắc chào hỏi tới tấp.

Gật đầu với những người này, Đàm Phi Dược nhanh chóng mở cửa ra ngoài, sau đó bắt đầu nhìn ngó xung quanh.

Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy người mặc trang phục bình thường. Không ai dừng lại, càng không có đại mĩ nhân gì hết… Khi Đàm Phi Dược còn đang suy xét đồng nghiệp sắp đến của mình là ai, thì một chiếc xe thể thao trắng bỗng dừng khựng trước mặt hắn.

“Lái xe thể thao trong cái thành phố S suốt ngày tắc đường này, có bệnh chắc?” Đàm Phi Dược không kìm được càm ràm một câu, sau đó trông thấy một người trẻ tuổi điển trai bước xuống xe, nhất thời chỉ muốn chửi đậu má.

Không ngờ kẻ này lại tìm đến!

Hắn cũng không biết rốt cuộc mình đã trêu phải thần thánh phương nào, lại bất cẩn trêu vào một người như vậy.

Hắn và Trịnh Kỳ quen nhau trên mạng, nói chuyện cực hợp, quan hệ cũng càng ngày càng thân thiết. Sau này Trịnh Kỳ bỏ nhà chạy đến chỗ hắn, hai người họ lại càng trở thành anh em tốt. Sau đó thì xảy ra chuyện.

Bộ dáng Trịnh Kỳ quá điển trai, còn biết tán tỉnh con gái. Bạn gái hắn gặp Trịnh Kỳ vài lần bèn chia tay hắn theo đuổi Trịnh Kỳ. Thế mà Trịnh Kỳ lại không thích.

Khi ấy hắn cực kì tức giận, thấy Trịnh Kỳ vẫn còn trêu chọc người khác trong game, bèn giao đấu với Trịnh Kỳ. Kết quả Trịnh Kỳ lại hack vào máy tính của hắn, khiến nhân vật trong game của hắn lên mạng tỏ tình với nhân vật trong game của Trịnh Kỳ…

Hai người họ chơi game quen biết rất nhiều người, từ đó mặt mũi hắn xem như mất hết. Thế mà Trịnh Kỳ còn suốt ngày lắc lư trước mặt hắn, bảo hắn đừng mặc cái kia, đừng ăn cái kia…

Mặc dù trước đây hắn bỏ việc ở nước ngoài không phải vì Trịnh Kỳ, nhưng không thể phủ nhận sau khi hắn chỉnh đốn xong, thì không mong Trịnh Kỳ tìm đến nữa.

Thế mà Trịnh Kỳ lại xuất hiện cơ chứ!

“Lâu rồi không gặp!” Trịnh Kỳ nhìn Đàm Phi Dược mỉm cười, nét cười xán lạn.

Tuy không thích Trịnh Kỳ, nhưng sau khi trông thấy nụ cười này, Đàm Phi Dược vẫn có phần thất thần. May mà, hắn đã có sức đề kháng với Trịnh Kỳ rồi: “Thời tiết nóng nực mặc đồ Tây không thấy mệt à?”

“Đây là đồ công sở! Dù sao cũng đẹp hơn loại mặc T-shirt quần ngố thể thao khoe cả đống lông chân như cậu!” Trịnh Kỳ quan sát Đàm Phi Dược một lát, cách nào cũng thấy trên người đối phương chẳng có chỗ nào vừa mắt mình cả, ngặt nỗi y lại cứ thích cơ chứ!

Internet quả là một thứ thần kì, không ngờ lại khiến y thích một người như vậy. Đổi lại ngoài đời thật, quá nửa là lần đầu gặp mặt y đã không ưa nổi rồi.

Để ý thấy khinh thị trong mắt Trịnh Kỳ, Đàm Phi Dược lại càng giận: “Cậu thấy xấu thì đừng có nhìn! Đứng xa tôi ra nghe chưa?” Thật ra hắn chưa tính là xấu, chỉ là một người phổ thông, loại phổ thông mà vứt vào trong đám người sẽ không tìm ra được ấy. Về phần ăn mặc… Đồ hắn mặc đều là nhãn hiệu thể thao có tiếng, hắn chẳng thấy mình có chỗ nào mất mặt hết.

Còn về mấy thứ đồ Tây, một kĩ thuật viên như hắn thì việc gì phải dùng tới?

Bình tĩnh suy xét, hắn thật sự cảm thấy mình đẹp trai hơn nhiều so với đám kĩ thuật viên vừa chào hỏi hắn kia. Tất nhiên không thể so với Hàn Trọng Viễn được, gen nhà người ta thật sự quá tốt mà.

“Không được.” Trịnh Kỳ đáp, sau đó lại cười tít mắt nhìn Đàm Phi Dược một cái, “Sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi, phải ở gần nhau chứ.”

“Cậu chính là đại mĩ nhân đó sao?” Đàm Phi Dược suýt nữa hộc máu, nhưng vừa cẩn thận suy xét, lại không thể không thừa nhận, Trịnh Kỳ thật sự rất điển trai.

“Đại mĩ nhân? Xem ra Hàn Trọng Viễn đánh giá tôi rất cao.” Nghĩ đến vại giấm kia, Trịnh Kỳ lại không kìm được thầm sợ hãi, sau đó vô thức sờ lên mặt mình. Bây giờ y hãy còn cảm thấy màu da ở chỗ bị trầy của mình không đồng màu với những chỗ khác…

“Cậu cũng chỉ được có cái mã ngoài này thôi!” Đàm Phi Dược xoáy lại một câu, sau đó mới bảo, “Được rồi, mau theo tôi vào trong, mặc đẫy vào như thế đứng ngoài có mà nóng chết cậu.”

Trịnh Kỳ quả thật rất nóng, vừa ra khỏi xe có một lát mà đã toát mồ hôi đầy người. Giờ nghe thấy Đàm Phi Dược quan tâm mình, trên mặt lại hiện lên nét cười.

Đàm Phi Dược chỉ đành thở dài. Mặc dù hắn giận Trịnh Kỳ, nhưng lại không kìm được xem người này như em trai, gặp nhau thì bất giác không giận nổi nữa.

Sau khi Trịnh Kỳ lên tầng thì cũng trông thấy Mạnh Ân đang bóc hạt dưa, vẻ mặt lập tức phức tạp mà nhìn Hàn Trọng Viễn – Hàn Trọng Viễn thích Mạnh Ân thật, hay là chỉ muốn độc chiếm? Sao mà lúc nào cũng bình chân như vại để Mạnh Ân làm này làm kia cơ chứ?

“Trước hết anh theo Đàm Phi Dược làm quen tình hình ở đây đi đã, sau đó tôi sẽ nói chuyện chi tiết với anh.” Hàn Trọng Viễn bảo.

“Được.” Trịnh Kỳ đồng ý, lại không kìm được kéo kéo áo mình. Chỗ này điều hoà không đặt ở trung tâm, hiển nhiên nhiệt độ trong phòng cũng không thấp lắm… Bây giờ y vẫn còn thấy nóng.

Nếu không phải Đàm Phi Dược chê quần áo y sặc sỡ thì đâu đến nỗi y phải mặc thế này… Trịnh Kỳ lại hậm hực nhìn Đàm Phi Dược một cái.

Trịnh Kỳ bèn ở lại như thế. Chiều hôm đó, còn đặc biệt đi tìm chủ nhà, sau đó thuê một tầng bên trên dự định tìm người sửa sang.

“Mạnh Ân, cậu có biết mấy công ti lắp đặt thiết bị không? Thử đề cử một công ti thích hợp xem nào?” Hàn Trọng Viễn và Đàm Phi Dược đều bận, Trịnh Kỳ chỉ có thể hỏi thăm Mạnh Ân đang dọn dẹp.

Mạnh Ân lại chẳng nói gì, lấy một tờ giấy viết: “Em không biết.”

“Cậu đau họng à?” Trịnh Kỳ lại hỏi.

“Không phải, Trọng Viễn bảo em không được nói chuyện với anh.” Mạnh Ân lại viết.

Nhìn đôi ngươi nghiêm túc của Mạnh Ân, khoé miệng Trịnh Kỳ khẽ co giật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.