Ân, Không Sao Cả

Chương 2: Chương 2




CHƯƠNG 2

[ Tiết ]

Ta không có tên.

Vì sao?

Không vì điều gì cả, đơn giản là không cần thiết mà thôi.

Ai sẽ vì tên của tiểu quan mà dừng chân, ai sẽ vì tên của tiểu quan mà bố thí quan tâm dư thừa.

Những điều này ta đã biết ngay khi còn nhỏ, nếu không phải của mình, đừng cưỡng cầu làm gì, cưỡng cầu chỉ biết mất đi những thứ vốn dĩ có thể đạt được.

Khi còn bé nhìn thấy người khác có cha, có mẹ, nhưng ta lại không có, cho nên ta ước, ước có một người mẹ đến thương ta, một người cha đến bảo hộ ta.

Lúc ấy, cữu cữu nói sẽ có thôi.

Cho nên ta vui vẻ chờ, chờ người mẹ kia, chờ người cha đó.

Chờ đến một tờ giấy bán mình, một thân phận suốt đời không thể chạy thoát —— tiểu quan, một kẻ ngay cả kỹ nữ cũng không bằng!

Ta không đẹp, ngũ quan không tinh xảo, cho nên Thanh Việt không muốn để ta trở thành hồng tiểu quan, hắn chỉ để ta theo hắn học khiêu vũ, đánh đàn, hát hò.

Hồng tiểu quan: Là những tiểu quan có thể tiếp khách, lên giường với khách.

Thanh Việt là chủ nhân của “Khanh quán”, cũng là người mua ta.

Kỳ thực ta không thích đánh đàn, đó là chuyện làm của tiểu cô nương, ta thích thổi tiêu hơn, thế nhưng sau khi Thanh Việt gọi ta thổi tiêu cho khách, ta liền không thổi nữa, bởi vì đó làm ta buồn nôn!

Năm ấy, ta tám tuổi.

Vũ Nô, cái tên đầu tiên của ta được người khác biết đến.

Ta không biết ta có vận may thế nào, chỉ biết là có người khen ta khiêu vũ trông rất đẹp, đẹp hơn cả gương mặt.

Vận may có hay không cũng chẳng có khác biệt, mỗi ngày ta vẫn tiếp tục luyện vũ luyện thanh như thế thôi.

Có người hỏi ta, sau này phải làm sao?

Ta cười, không nghĩ tới, ta biết những ngày như vậy nhiều nhất cũng kéo dài được thêm hai ba năm, đến một ngày ta không còn khiêu vũ được nữa, sẽ không còn ai thu nhận ta, “Khanh quán” này chỉ làm việc buôn bán, chưa dưỡng lão tiểu quan quá hạn bao giờ.

Có người hỏi ta, có muốn tìm ai nuôi hay không?

Ta vẫn cười như trước, nuôi? Ai sẽ nuôi một vũ quan có gương mặt bình thường chỉ biết có cái trò khiêu vũ?

Cho nên ta chưa từng xa cầu sẽ có người nào đó nuôi ta, thương ta!

May mà đến bây giờ ta vẫn là thanh quan, có lẽ Thanh Việt thương hại ta, thế nhưng ta biết, đây chỉ là vấn đề thuộc về thời gian cùng giá cả.

Thanh quan: tiểu quan chưa lên giường với khách nhân, vẫn còn thân trong sạch.

Năm ấy ta mười lăm.

Thanh Việt đã từng nói với ta, tiểu quan cái gì cũng không có, nếu có cũng chỉ là trái tim vẫn còn nhịp đập mà thôi.

Thế nhưng trái tim này đối với kẻ khác không có ý nghĩa gì, ý nghĩa nhiều nhất cũng chỉ là nó vẫn còn đập.

Nhưng đối với tiểu quan mà nói, đó chứng minh chúng ta vẫn là người, vẫn còn đang sống.

Vì thế, đừng đem trái tim này trao đi.

Khi đó, ta biết ta còn sống, trái tim ta vẫn đập, đập kịch liệt như vậy, còn kịch liệt hơn cả khiêu vũ.

Hắn nói muốn mua ta, đúng vậy, hắn nói như thế đấy, hắn muốn chuộc thân cho ta!

Ta không biết ta cũng có lúc vui vẻ như vậy, ta cứ nghĩ cuộc đời này sẽ trôi qua như thế thôi, chưa từng nghĩ sẽ có người chuộc thân cho ta, hơn nữa còn là một người vĩ đại đến nhường này.

Tĩnh Hậu, đệ đệ của hoàng hậu đương thời!

“Tên của ngươi?” Dịu dàng đi đến trước mặt ta, ôn nhu hỏi ta, ngón tay khẽ lướt trên gương mặt ta.

“Ta ~ nô tài không có, nô tài gọi là Vũ Nô ~” Không biết vì sao ta lại khẩn trương như vậy, nhưng ta biết ta rất hưng phấn.

“Tên này không tốt ~” Tĩnh Hậu liếc trái nhìn phải, “Ngươi tên là Tiết vậy, ta thích từ này!”

Ta nhìn hắn, ta biết, chữ ấy sẽ là họ của ta, tên của ta, ta sẽ dùng cả đời để sử dụng nó!

Tất cả mọi người đều ngưỡng mộ ta, ta biết, kể cả hồng tiểu quan cũng ước ao ta, đố kị ta, ta cười, ta cười rất đẹp, ta biết, đây sẽ là nụ cười đẹp nhất trong đời ta.

Khi rời khỏi Khanh quán, Thanh Việt nói với ta

Đừng để tâm rời khỏi lòng mình, nếu không thì sẽ chết!

Khi đó ta không hiểu ý câu nói kia, bởi vì ta cho rằng ta đã đến thiên đường rồi, sẽ có một người rất tốt với ta, ta cho rằng ta sẽ nhận được hạnh phúc ~ ta đã cho rằng như thế ~!

Ngày ấy, ta mười sáu.

Ta biết ta đã yêu nam nhân gọi ta là “Tiết” kia, khi đó ta cho rằng hắn cũng yêu ta, cho nên mới mua ta.

Vì thế, ta đã rất hạnh phúc!

Ta cứ ngỡ hạnh phúc tựa cây táo đầu cành, tiện tay thì hái dễ dàng.

“Tiết, ngươi có muốn gì không?”

Nhìn nam nhân đó, ta dường như không muốn gì cả, “Ta muốn ngươi ở cạnh bên ta!” Ta cười ôm lấy hắn, đây là chuyện ta vẫn làm sau khi được chuộc ra, ta nghĩ chuyện này vốn đã thuận lý thành chương rồi.

Tĩnh Hậu chưa từng ôm ta, đây là chuyện về sau ta mới phát hiện, bởi vì mỗi lần đều do ta chủ động chen vào vòng tay của hắn, để hắn ôm ta.

Thế nhưng, lên giường thì không phải cố chen vào là được.

Đã từng hỏi nam nhân dịu dàng không có biểu tình ấy, vì sao không ôm ta.

“Ta thích chính là ngươi, điệu nhảy của ngươi, câu ca của ngươi, cầm nhạc của ngươi, không phải thân thể ngươi!”

Lúc đó ta cho rằng đây là lời tâm tình dễ nghe nhất trên thế gian. Cho nên ta rất cảm động, cảm động đến muốn rơi lệ!

Vì lẽ ấy ta ngày nào cũng nỗ lực khiêu vũ vì hắn, hát ca vì hắn, mong muốn những điều này sẽ làm hắn vui vẻ.

Thiên đường cách địa ngục có bao xa?

Rất xa, xa đến mức khiến người tan xương nát thịt.

Rất gần, gần đến nỗi chỉ cần một câu nói, liền để người từ thiên đường rơi xuống địa ngục!

“Yêu? Ta lại yêu một tên tiểu quan? Xứng sao?”

Ta ngây ngốc đứng ngoài cửa, ta không biết trái táo trong tay ta rơi khi nào, trong tai chỉ tràn ngập chữ “Yêu” đó.

“Ai?”

Ta chạy, ta muốn chạy thật xa, ta không biết vì sao lại phải chạy trốn, thế nhưng ta rất muốn chạy.

Lẳng lặng trở về gian nhà Tĩnh Hậu cho ta, ta đã từng ở nơi đây, khiêu vũ cho hắn xem, hát ca cho hắn thính.

Vuốt ve mép giường, “Ai biết hắn có phải thanh quan hay không, thật bẩn a!”

Đúng vậy, bẩn!

Ta không biết khi ấy ta có khóc hay không, bởi vì ta vẫn đang cười như xưa, cười cái trò cười đáng buồn kia, cười tên tiểu quan đáng buồn ấy, cười tên Vũ Nô nằm mơ giữa ban ngày!

“Ta muốn đem ngươi đưa cho hà vận Tổng đốc Lưu đại nhân!” Đây là ba ngày trước Tĩnh Hậu nói với ta, ta cứ ngỡ đó là đùa vui, thì ra tất cả chỉ do ta ảo tưởng.

Lúc đó ta đã đáp thế nào? Nga, đúng rồi, ta hỏi, “Ngươi bỏ được sao?”

Khi ấy ta nhìn thấy hắn cười, ta đã từng nghĩ đó là nụ cười tiếc thương, bởi vì hắn yêu ta!

Cửa phòng mở ra, hắn vào trong, vẫn giản đơn như lúc hắn đi vào lòng ta, lấy đi trái tim đang đập ấy.

Ta rốt cục biết vì sao hắn lại cười, bởi vì đó thực sự rất buồn cười, một tên tiểu quan mà dám nghĩ mình có thể đạt được ái tình!

“Ta không bắt buộc ngươi, đây là giấy bán thân của ngươi, ngươi có thể chọn cách rời đi!”

Hắn đi rồi, buông trang giấy xuống liền bước đi, nhìn bóng lưng của hắn, ta khóc!

Rời đi, đúng rồi rời đi.

Thế nhưng, ta có thể đi nơi nào?

Mờ mịt nhìn mảnh sân trước mắt, đây là phủ Hậu gia, ra ngoài rồi sẽ có tự do, ai cũng có thể rời đi, thế nhưng ta không thể, bởi vì ta là một tên tiểu quan, một tên tiểu quan không xứng có được ái tình, một tên tiểu quan đã không còn trái tim.

Cho nên ta đi, ta tuyển chọn trở thành một vật sống không có tâm, bởi vì như vậy hắn sẽ vui, bởi vì ta muốn ở cạnh trái tim mình, cho dù hắn đã đưa cho người khác, cho dù người khác cũng không cần!

Rất đau, thực sự rất đau!

Nỗi đau khi bị xé rách, hạ thân bị nam nhân trên người này xé rách rồi, tâm cũng đã bị nam nhân sát vách đó xé nát!

“Ngươi có muốn gì không?” Khi rời khỏi hắn hỏi ta như thế.

Ta chỉ là cười, “Vũ y của ta đã rách, có thể cho một bộ vũ y sắc đỏ hay không?”

Nhìn thấy hắn gật đầu, trái tim này triệt để không còn nữa, ta biết ta không còn là một vật sống, vì ta đã quyết định buông tha, buông tha cơ thể của ta, đời người của ta, tất cả của ta, vì ta yêu hắn, cho dù ta không xứng!

Đây là nam nhân đầu tiên của ta, nam nhân rong ruổi trên người ta, khi ở Khanh quán ta cho rằng sẽ là một vị khách có tiền nào đó, rời Khanh quán rồi ta cứ ngỡ lần đầu sẽ là Tĩnh Hậu, nam nhân mà ta yêu thương.

Hà vận Tổng đốc, Lưu đại nhân, ta biết nam nhân này, gã là thủ hạ của Tĩnh Hậu, giúp sức, tài nguyên, Tĩnh Hậu cần gã, cho nên ta trở thành đồ chơi của Lưu đại nhân.

Đưa tay ôm chặt nam nhân trên người, chủ động hiến dâng đôi môi, làm gã cướp đoạt, rong ruổi trong miệng ta.

Nghe gã thở gấp, gầm gừ bên tai ta ~~

“Nô nhi ~~ a ~~ Tĩnh Hậu thật có bản lĩnh!”

Ta nở nụ cười, bởi vì nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, nam nhân này sẽ bám áo ta, vì thế gã sẽ trung thành giúp đỡ Hậu gia, cho đến khi ta không còn sức hấp dẫn, cho đến khi nam nhân này không còn giá trị lợi dụng.

Đẩy ra thân thể nam nhân đầu tiên của ta, gã đang ngủ!

Mặc vào bộ vũ y mới tinh kia vào người ~~

Màu đỏ, đỏ tươi, đỏ tựa như máu của ta ~

Hạ thân đau rát làm ta đi đứng lảo đảo, ta biết hôm nay hắn đã ở căn phòng sát vách ta.

Đẩy cửa ra, ánh trăng nhẹ xuyên thấu, ta nhìn thấy trái tim mình, hắn vẫn tuấn mỹ như vậy, tiêu sái như vậy ~

Lẳng lặng nhìn nam nhân đang say ngủ, dục vọng tựa hồ bị châm lên, cho dù vừa trải qua việc mây gió, nhưng ta biết, từ đầu đến cuối ta không hề có hưng phấn.

Muốn chạm vào đôi mắt từng nhìn ta, muốn xoa lên đôi môi từng thốt những ngôn ngữ dịu dàng ~~

Thế nhưng, trong khoảnh khắc vươn tay, ta phát hiện khuôn mặt ấy, người kia đã cách ta rất xa.

“Ai biết hắn có phải thanh quan hay không, thật bẩn a!”

Bẩn? Bẩn lắm! Ta đã bẩn rồi!

Vội vã rời đi, ta biết, ta không còn tư cách, có lẽ chưa bao giờ có tư cách chạm vào người kia, bởi vì ta rất bẩn, ta phát hiện trên tay ta, trên mặt, trên thân thể này, tràn ngập ô uế đến mức buồn nôn!

Năm ấy ta vẫn là mười sáu.

Ta ở lại nơi của Lưu đại nhân hai năm, trong hai năm chỉ thấy Hậu gia được hai lần.

Một lần là khi ta bị Lưu đại nhân dằn vặt đến sắp chết, hắn đến gặp ta, nga, không, là tới để thăm phu nhân của Lưu đại nhân, bởi vì phu nhân cũng sinh bệnh.

Một lần khác là khi Lưu đại nhân bị xét nhà, ta bị coi là thân thuộc nên bắt giam vào đại lao, mà hắn chính là vị đại nhân bắt giam ta!

Khi ấy ta biết, giá trị của Lưu đại nhân đã mất, mà ta cũng không còn được hắn cần nữa.

Nhìn nhà tù đen kịt, trong không khí dơ bẩn tràn ngập mùi hôi thối, ta biết, ta có lẽ sẽ chết ở nơi này.

“Mẹ nó, cái tên bất nam bất nữ này còn cười được, mẹ kiếp cái thứ không biết xấu hổ, câu dẫn ai nữa!”

Đã nghe quen những lời như vậy rồi, thói quen thực sự là đáng sợ!

Hai năm, ta học được cách không nằm mộng, vì ta ít khi nào yên giấc.

Hai năm, ta học được cách không khóc, vì tâm đã không còn nước mắt dư thừa để khóc vì mình.

Hai năm, ta học được cách để cười, vì ta không có chuyện gì không vui cả.

Khi ta nghĩ tới ta gần chết rồi, hắn đến, Tĩnh Hậu, một nam nhân ta mong nhớ ngày đêm, một nam nhân vẫn cao cao tại thượng, một nam nhân khiến ta cảm thấy được mình đê tiện cỡ nào.

Hắn đã cứu ta!

“Ngươi có muốn gì không?”

Ta không biết ta muốn điều gì!

“Rời đi, ta sẽ cho ngươi tiền!”

Ta đã không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn nữa, vì ta đê tiện như vậy mà, nhìn đôi hài tinh xảo kia, ta lắc đầu, ta không muốn tiền!

“Vậy thì ngươi muốn gì?”

Ta muốn gì sao? Ta muốn tâm của ta, ta muốn nó về lại trong lòng ta, thế nhưng ta biết nó sẽ không trở về.

“Ta muốn theo Hậu gia!”

Không trả lời, không chờ được trả lời, ta biết hắn nhất định đang cười nhạo ta, trong lòng đang mắng ta tiện, ta hèn, một tên tiểu quan không có thân thể thuần khiết thì cần thanh cao làm ích gì!

Ta chỉ mong có thể gặp được hắn mà thôi, cho dù một năm chỉ gặp được một hai lần, ta chỉ muốn đứng ở góc khuất nào đó để nhìn hắn, nhìn hắn sống có vui không, nhìn hắn có khỏe mạnh không, nhìn hắn có hạnh phúc hay không!

Dù cho giống như hiện tại, dù cho chỉ có thể nhìn được hài của hắn!

Sau đó ta vào thiên viện của Hậu phủ, nơi đó chỉ có một ngôi nhà tranh cũ nát, một mảnh sân nhỏ, một cái giếng cạn, một gốc cây ngân hạnh.

Mỗi ngày đều chờ hắn đi qua cửa, chỉ cần trong giây lát, chỉ cần một bóng lưng ~~

Thế nhưng dần phát hiện ra, nơi đó ngoại trừ nha đầu mỗi ngày đưa cơm, không còn ai đến, cho nên ta không còn si ngốc nhìn cửa nữa.

Ta nghĩ ta sẽ như vậy mà chết già trong viện, cho nên cả ngày ta đều vọng giếng cạn, cả ngày nhìn cây ngân hạnh ~~

Năm ấy ta mười tám.

Ta không biết thời gian làm cách nào trôi qua, có đôi khi nhìn thái dương dần hạ qua giếng cạn, có lúc sẽ làm người khác nghĩ rằng ta đang ngắm hoàng hôn qua giếng cạn, thế nhưng thấy ba bữa cơm ta mới biết được, một ngày của ta lại trôi qua.

Dần dần, tiểu cô nương đưa cơm không còn kiên trì, cho nên cơm nước không được quy luật đưa tới, có lúc mỗi ngày một bữa, có lúc ba ngày hai bữa, kỳ thực ta vốn ăn không nhiều, cho nên cũng không cảm thấy bất ổn, ngày vẫn trôi đi như thế.

Không biết từ bao giờ, bên người lại có thêm một viên đinh ngốc nghếch, lúc nào cũng khờ khờ nhìn ta, nói chuyện cùng ta, hỏi ta một ít điều, luôn từ phía sau gọi “Tiết công tử, Tiết công tử ~~” Thời gian dài cũng thành quen.

Nhớ tới lần đầu gặp hắn là vì hắn lỡ làm rơi cơm của ta, biểu tình thất kinh khiến người khác không nhẫn tâm trách lời, cho nên ta không nói gì hết, chỉ tùy tiện một câu “Ân, không sao cả!”

“Vì sao không rời đi?”

Đây là một câu hỏi trong một đống vấn đề của hắn, không nhớ là hỏi lúc nào, nhưng tận nơi sâu thẳm, ta vẫn nhớ rõ câu trả lời: “Không rời đi là bởi vì tâm đã tìm được nhà, rời đi rồi, tâm sẽ không còn nữa!”

Không biết vì sao, ta muốn khiêu vũ, thân thể đã lâu không khiêu này dường như trở nên cứng ngắc rồi, có điều ta vẫn nỗ lực khiêu, ảo tưởng người đang nhìn là hắn, hy vọng lúc này hắn đi ngang qua sẽ bắt gặp, sau đó để ta vì hắn mà khiêu vũ thêm lần nữa.

Chỉ là giấc mộng này cũng kết thúc khi ta nhảy xong!

“Thật là đẹp, điệu nhảy này gọi là gì?”

“Vô thậm!”

Hóa ra ban ngày cũng có thể nằm mơ, ta mỉm cười!

“Nhị hoàng tử nghe nói ngươi là vũ quan nổi tiếng nhất kinh thành, muốn ngươi qua tiếp!”

Hắn tới, Tĩnh Hậu chưa từng xuất hiện kể từ ngày ta vào viện, ngày hôm nay lại tới, chỉ là còn mang theo những lời này.

Vẫn nhìn đôi hài hắn như xưa, vẫn lộ ra nụ cười như thói quen lâu năm, ta biết ta lại bị tặng cho người khác.

“Nhị hoàng tử sẽ không giống Lưu đại nhân ~” Hắn sợ ta không đồng ý, bởi vì nhị hoàng tử là một nhân vật vô cùng quan trọng trong triều, hắn có binh quyền!

“Ân, không sao cả!”

Lẳng lặng, ta bị thị vệ ở phía sau đem ra khỏi thiên viện.

Nhị hoàng tử thích gọi ta là Nô nhi, ta không biết vì sao, cho đến khi nghe lý do hắn nói, lúc ấy ta đã cười!

“Tiết là tên Tĩnh cho ngươi, ngươi là của ta!”

Ta tinh tường nhớ rõ, lần đầu tiên ta trông thấy nhị hoàng tử đỏ mặt, sau này ta mới dần dần biết được đó là cách thức hắn yêu ta, đúng vậy, hắn yêu ta, yêu đến nỗi muốn cướp đoạt tất cả của ta, yêu đến nỗi khiến ta trở thành một phần cơ thể hắn!

Ẩn Hồng, hắn bảo ta xưng hắn như vậy, bất luận là sinh hoạt thường ngày, hay là đang trên giường ~

Hai năm, ta không còn gặp lại Tĩnh Hậu, bởi vì Ẩn Hồng đem ta giấu trong hậu viện của hắn, ai cũng không cho gặp!

Thế nhưng Ẩn Hồng sẽ nói vài chuyện về Tĩnh Hậu cho ta nghe, về Tĩnh Hậu si tình, về người Tĩnh Hậu yêu!

“Tên đó sẽ không yêu ngươi!”

Ta biết, ta vẫn luôn biết, giấc mộng khi xưa đã bị sóng triều vùi lấp, bởi vì ta là một tiểu quan đê tiện.

“Ngươi từng vì hắn khiêu vũ hay chưa?”

Gật đầu!

“Ngươi từng hát vì hắn hay chưa?”

Gật đầu!

“Ngươi từng đàn cầm vì hắn hay chưa?”

Gật đầu!

“Ngươi từng thổi tiêu vì hắn hay chưa?”

“Nhị hoàng tử, người muốn chỉ điều gì?”

“Gọi là Ẩn Hồng! Ta chỉ âm nhạc!”

“Hậu gia nói tiêu rất bi thương, chỉ thổi qua một lần thì không còn thổi nữa.” Nhớ rõ lần đó thổi tiêu xong, chen vào cái ôm của hắn, hắn liền nói hắn không thích tiêu, cho nên ta cũng không thổi.

“Nô nhi, ta là người hiểu rõ ngươi nhất trên đời này, cũng là người yêu ngươi nhất, ta sẽ nghe ngươi thổi tiêu!”

Ta lại cười.

Nhị hoàng tử đương thời nói rằng hắn yêu ta, yêu một tiểu quan đê tiện!

Thế nhưng sự thực chứng minh, hắn yêu ta!

“Ta sẽ khiến ngươi yêu ta!”

Hắn rất bá đạo, bá đạo làm ta yêu hắn bằng được, bá đạo đến nỗi hắn có thể cho ta tất cả, ta nhớ khi ấy ta không phủ định, bởi vì ta chỉ là một đồ chơi, tình yêu của chủ nhân chỉ có thể nghe mà thôi!

Thế nhưng sinh hoạt hai năm, sớm chiều bên nhau hai năm, ta biết hắn nói không sai, hắn hiểu ta, hắn yêu ta, hắn nguyện ý cho ta tất cả!

Mà điều ta muốn, chỉ là một trái tim đã đánh mất nhiều năm trước thôi!

Vì thế ta biết ta vĩnh viễn sẽ không yêu hắn!

“Ta sẽ không cho ngươi khiêu vũ vì tên đó nữa!”

Đây là câu nói cuối cùng hắn nói với ta khi còn làm hoàng tử.

Một đôi chân mãi mãi không thể khiêu vũ là món quà sau cùng hắn cho ta!

Đây là vì ta đã cho hắn một món lễ vật —— phản bội!

Là ta trộm đi binh phù, là ta đưa cho Tĩnh Hậu, là ta đem tất cả những gì của người yêu ta bán đứng cho một người không hề yêu ta!

Vẫn nhớ rõ ly biệt hôm ấy, hắn không hỏi ta vì sao, chỉ là vẫn tiêu sái như xưa đứng trước mặt ta, vẫn thâm tình yên lặng nói yêu ta như ngày nào, vẫn gọi ta đợi lễ vật của hắn!

Ta cứ nghĩ đó là mạng của ta, thế nhưng sau câu nói kia, là kịch liệt đau đớn!

“Ngươi sẽ cùng ta đi chứ?”

Ta không biết vì sao ta không đau nhức đến ngất xỉu, ta không biết vì sao ta hiểu hắn muốn nói gì, thế nhưng ta biết!

“Nếu như chết cùng ngươi, ta sẽ ở bên ngươi!”

Đây là câu nói cuối cùng ta nói khi hắn vẫn là hoàng tử.

Hắn lần đầu tiên rơi lệ trước mặt ta, ta biết hắn tuyệt vọng!

Đến cuối cùng ta vẫn chọn Tĩnh Hậu, mà không phải là hắn!

Từ giọt lệ kia ta biết, hắn là một người ngu ngốc.

Thời khắc ly biệt thì ta đã hôn mê!

Khi tỉnh lại, ta đã về thiên viện xa cách hai năm, tất cả không có gì thay đổi, chỉ là trong lòng vì một người yêu ta mà chảy máu!

Đã từng hỏi bản thân vì sao lại vứt bỏ Ẩn Hồng?

Ta không trả lời, bởi vì ta không biết, Ẩn Hồng là một người ngu ngốc, còn ta không phải hay sao!

“Ngươi có thể nói cho ta biết hiện tại ta là gì hay không?”

Thời gian nửa năm làm ta lấp đi vết thương lòng, thời khắc ấy nhìn hắn vào sân, ta biết ta lại phải rời đi.

Trông thấy hắn cúi đầu nhìn ta. mấy năm qua đây là lần đầu tiên ta ngẩng đầu nhìn hắn, hắn vẫn tuấn, vẫn mỹ như ngày nào ~

Hắn không trả lời, chỉ là lẳng lặng nhìn ta, ánh mắt này có thể cho rằng hắn vẫn còn quan tâm ta hay không!

Ta cười, cười mình vô tri!

“Ngươi có thể không đi!”

“Ân, không sao cả, ta đi!”

Ngày đó trời đổ cơn mưa, ta không cầm dù, vì ta không có dù!

Lần này sẽ là phủ đệ nhà ai? Ta không biết, ta không hỏi, vì ta không cần biết.

Tần vương là nam nhân thứ ba của ta, hắn giả dối hơn Tĩnh Hậu, hắn bá đạo hơn nhị hoàng tử, hắn muốn ta bởi vì ta đã từng là người nhị hoàng tử yêu nhất! Hắn muốn ta là vì ta có thể biết bí mật của Tĩnh Hậu!

Tần vương không thích nam nhân, cho nên hắn không đối đãi với ta ôn nhu như nhị hoàng tử.

Tần vương rất đa nghi, cho nên ngày đầu vào phủ, hắn cho ta một tách trà, một tách trà có độc!

Ta uống, uống trước mặt mọi người, chỉ là ta không biết tâm vì sao lại đau như vậy, tâm không còn trong lòng vì sao sẽ đau như thế!

Trà rất đắng, đắng đến mức làm ta nhíu mày, thế nhưng ta nhìn thấy gương mặt của Tĩnh Hậu, vẫn không có biểu tình như xưa!

Có lẽ ta đang mong muốn hắn sẽ nói một câu với ta, cho dù là “Ngươi có sao không!”

Vì thế ta uống rất chậm, chậm đến thời gian tựa như đã ngừng lại trong nháy mắt.

Trà trong chén ta đã uống cạn, máu trong lòng này đã chảy khô, duy nhất có thể làm, chỉ là mỉm cười!

Ta không chết, trong trà xác thực có độc, chỉ là không phải độc trí mạng, Tần vương làm vậy để ta không bán đứng hắn, dù sao ta đã từng là một tiểu quan phụ bạc một người yêu ta chân thành.

Thế nhưng một đời anh minh của Tần vương đã sai, sai là đã quan tâm đến mệnh hèn này của ta!

Tần vương phủ, ta nhìn thấy nữ nhân nhị hoàng tử đã từng kể, nữ nhân mà Tĩnh Hậu yêu, Thuận công chúa!

Nàng rất đẹp, rất cao quý, rất kiêu ngạo, nàng là niềm tự hào của vương triều, là kiêu hãnh của Tần vương, vì nàng là hôn thê của Tần vương!

Ẩn Hồng ngươi nói không sai, trên thế giới này sẽ không có ai yêu ta hơn ngươi, vì ngươi là một kẻ khờ! Mà Tĩnh Hậu, Tần vương, bọn họ là anh hùng, là người thông minh, nên họ chỉ biết yêu nữ nhân mỹ lệ kia, nữ nhân đẹp hơn cả thần tiên ấy!

Ta lấy gì để làm Tĩnh Hậu yêu!

Một tháng, ta nhìn Tần vương từ nhân trung long phượng trở thành phản tặc, ta nhìn Tần vương từ phản tặc đến đầu rơi xuống đất!

Đúng vậy, Tần vương đã chết, là Tĩnh Hậu giết, vì ái tình, vì quyền lực, vì hạnh phúc của hắn!

Mà người mật báo là ta, một tiện nhân không sợ chết!

Còn có nữ nhân mà Tần vương nghĩ rằng nàng yêu mình —— Thuận công chúa!

Ta lại bán đứng thêm một người, chỉ là ta không có áy náy, vì áy náy duy nhất đã cho Ẩn Hồng!

Ta trở lại thiên viện, lần trước mang về là đôi chân bị phế, lần này về là tấm thân đã bị độc dược ăn mòn!

Sinh hoạt trở về như xưa, vẫn là thiên viện cũ nát, vẫn là viên đinh ngốc nghếch, vẫn là một vật sống không có trái tim.

Sinh hoạt dường như thành hình rồi thì không còn thay đổi, mỗi ngày ngắm nhìn ánh trăng vĩnh viễn không với tới, giếng cạn vĩnh viễn không có nước, cây ngân hạnh vĩnh viễn không kết quả ~~

Thân thể không còn như trước đây, điều này ta biết, bởi vì nó sẽ vô cớ bị sốt, sẽ ho khan, sẽ choáng đầu, nhưng mà, ta không quan tâm, không quan tâm lúc nào thân thể này sẽ rời khỏi loạn thế như bây giờ, điều đó đối với ta tựa hồ không có gì khác biệt, đơn giản chỉ là vật sống biến thành vật chết mà thôi!

Sau đó, ta bắt đầu trồng hoa, loài hoa dại nho nhỏ màu tím ~~ ta mua không nổi các cây hoa cao quý.

Ta đã từng nghĩ, ta đối với Tĩnh Hậu có khi nào giống như những đóa hoa dại này đối với đại hoa viên hay không, nhiều, không sao, thiếu, cũng không hề gì!

Dần dà, những đóa hoa tím trở thành một phần trong sinh mệnh ta, có lúc lại nghĩ, nếu như ta trồng đủ một vạn đóa, trời xanh có khi nào sẽ biến một nguyện vọng của thành thật hay không! Dù cho suốt đời này chỉ cho phép một nguyện vọng của ta trở thành thật thôi cũng được rồi.

Đã từng nguyện vọng có cha có mẹ, trời xanh nói nguyện vọng của ta rất quá đáng, vì vậy ta buông tha!

Đã từng nguyện vọng người ta yêu có thể yêu ta, trời xanh nói người đê tiện như ngươi không xứng, thế nên ta cũng buông tha!

Ta chậm rãi học được cách không yêu cầu trời xanh thực hiện nguyện vọng của ta nữa, bởi vì ta không còn nguyện vọng gì, chỉ là, đã từng hỏi trời xanh, có thể cho Tĩnh Hậu hạnh phúc hay không, vì hắn không có hạnh phúc, trời xanh không trả lời ta, vì vậy ta vẫn xa cầu nguyện vọng này có thể thực hiện!

Cho đến khoảnh khắc ấy, trời xanh nói với ta, ta đã thực hiện nguyện vọng của ngươi, ra khỏi viện nhìn đi!

Ta rất vui vẻ, vui vẻ đến nỗi ăn mặc vũ y năm xưa, ta muốn ta vẫn là thanh quan ngày nào.

Đi trên con đường xa lạ, ta không biết vì sao Hậu phủ hôm nay náo nhiệt như vậy.

“Tân nương đến ~~~”

Tiếng gọi gay gắt đâm phá màng tai, ta nhìn thấy một mảnh đỏ thẫm.

Đèn ***g sắc đỏ,

Kiệu hoa sắc đỏ,

Đại môn sắc đỏ,

Tân nương sắc đỏ,

Ngươi cũng là sắc đỏ,

Hắn thành thân rồi!

Người mang khăn che đỏ ấy là nương tử của ngươi, là người ngươi yêu thương, là hạnh phúc của ngươi, thế nhưng cho ngươi tất cả những điều đó không phải ta!

Thuận công chúa ~ nữ nhân mỹ lệ như thần tiên!

Ngươi rốt cục lấy được nàng!

Trời xanh, cảm tạ người thực hiện nguyện vọng của ta!

Đúng vậy, thời khắc đó hắn rất hạnh phúc, rất vui sướng.

Đóa hoa tím ta cầm trong tay không biết đã rơi xuống từ bao giờ.

Chậm rãi rời đi, bởi vì ta biết lúc này Tĩnh Hậu sẽ không nhìn thấy sự tồn tại của ta, có lẽ hắn chưa lần nào nhìn thấy ta tồn tại.

Thối lui khỏi thế giới đầy sắc đỏ, thối lui khỏi thế giới huyên náo ồn ào, thối lui khỏi thế giới không thuộc về ta ~

Không biết có vật gì đang ngập tràn trên mặt.

Không biết có vật gì đang chặn lại đường nhìn ở trước mắt.

Chạm vào!

Liếm!

Thật mặn!

Mỉm cười!

Ta khóc!

Đó là nước mắt của ta, lúc này, ta phát hiện mình vẫn còn khóc được như xưa, vẫn còn có thể rơi lệ!

Đã bao nhiêu năm không khóc?

Nhớ không rõ nữa, chỉ nhớ lần cuối cùng rơi lệ là khi nằm trên giường của người nam nhân đầu tiên, khóc là, vì sao người nằm trên ta không phải ngươi!

Chậm rãi trở về thiên viện, ở đây không ồn ào huyên náo, không có chúc phúc, không có hy vọng, không có sắc đỏ ~

Nhìn vũ y trên người, đột nhiên phát hiện nó thật xấu xí, dơ bẩn, bất kham như vậy!

Cởi ra hồng y, thay thanh y, sắc đỏ không phải là của ta, đây là điều duy nhất ta biết!

Thổi tiêu mà ngươi không thích, ta nhớ đến Ẩn Hồng, lúc này hắn đang ở đâu?

Hắn có cười ta không, cười ta trả giá tất cả, nhưng không được bất kỳ hồi báo!

Buông tiêu, ta nghĩ ta sẽ không thổi tiêu nữa!

Tiếp tục trồng hoa tím, ta muốn trồng thêm một vạn, ước lại một nguyện vọng!

Ta không biết trời xanh có đáp ứng hay không, nhưng ta sẽ dùng quãng đời còn lại đợi trời xanh trả lời!

Ta không biết nữ nhân có đúng thật là người không biết đủ hay không, bởi vì ta chưa từng tiếp xúc nữ nhân!

Thuận công chúa tới, tới thiên viện của ta, mang theo rất nhiều người, viện của ta chưa bao giờ náo nhiệt như vậy, chưa bao giờ!

“Ta muốn ngươi rời đi!” Nhìn nữ nhân giống như thần tiên kia, ta nghĩ là ta đã trông thấy một mặt xấu xí của thần tiên.

“Ta không muốn đi!”

“Ta cho ngươi tự do, ngươi sẽ không còn là tiểu quan của Vương gia nữa!” Vương gia, thì ra Hậu gia đã thành Vương gia, ta mỉm cười!

“Vương gia đã từng cho ta tự do!” Đúng vậy, giấy bán mình sớm được ta chôn trong vườn hoa tím rồi.

“Ngươi yêu chàng!?”

Cười, “Ta không xứng!”

“Tiện nhân!”

Lúc này ta rốt cục biết, thì ra tay của nữ nhân mảnh mai cũng rất có lực, chỉ là ta không biết đau là cảm giác gì nữa!

Đã từng vì yêu mà đau đớn, hiện tại lại đau vì sự ngu ngốc của mình!

Tiện nhân? Phải! Ta vẫn là thế!

“Chàng sẽ không yêu ngươi!” Tiếng hét chói tai.

“Ta biết! Ta vẫn biết!”

Ta biết hắn sẽ không yêu ta, người hắn yêu luôn là ngươi, ta biết mà!

“Ngươi dự định thế nào? Muốn sao mới chịu biến đi?”

Vì sao ta nhất định phải đi? Vì sao? Có ta hay không có khác biệt gì sao? Ta không hiểu, thực sự không hiểu, lẽ nào đây là dục vọng chiếm hữu của nữ nhân sao? Vì sao lại lưu ý một tiểu quan chưa từng xuất hiện trong mắt trượng phu, vì sao lại lưu ý đến một người chưa từng quấy nhiễu sinh hoạt của các ngươi như ta!

“Có lẽ chỉ khi nào ta chết!”

Có lẽ chỉ có chết ta mới muốn rời đi, rời khỏi thiên viện mãi mãi không nhìn thấy hắn, có lẽ nơi này có thể làm ta ảo tưởng là, ta và hắn sống cùng dưới mái hiên!

“Ha ha ha ha ~~ khá cho tên tiện nhân si tình ~~”

Ta không biết vì sao nữ nhân xinh đẹp này lại nói ra những câu khắc nghiệt như thế, nàng không phải là nữ thần hoàn mỹ trong mắt Vương gia sao?

“Uống nó!”

Nhìn chén dược, rất thối, rất đen ~

Đây là độc dược sao ~

Ta uống, không thong thả như lần đầu tiên uống độc dược lúc xưa, vì ta biết ta không được Vương gia thương tiếc, cho dù chỉ một câu “Ngươi có sao không!”

Thế giới đang xoay chuyển, ta biết ta sẽ rời khỏi thế giới phân loạn này.

Đau đớn đã thành quen, chỉ là nó khiến ta thống khoái, vì ta biết ta gần giải thoát rồi!

Hắc ám bao trùm tất cả, thế nhưng ta lại trông thấy ngươi, người ta mong nhớ ngày đêm, ngươi chật vật, ngươi lo lắng, ta nhìn ngươi mở miệng của ta, ta nghe ngươi đang gọi tên ta, nhiều năm qua đây là lần đầu tiên ngươi gọi, gọi ta nôn ra thứ ấy, gọi ta không được chết, gọi ta không được đi!

“Tiết ~ đừng chết ~ ta yêu ngươi ~!”

Hắc ám vẫn mênh mang, thế nhưng ta mỉm cười, thì ra đến cuối cùng, ta vẫn đang nằm mơ, một giấc mơ mà ngươi sẽ yêu ta!

Ta điếc!

Thế giới mất đi thanh âm, đây là phản ứng đầu tiên khi ta tỉnh lại!

Vẫn là mảnh sân hẻo lánh như xưa, vẫn là chiếc giếng khô cạn nước!

Kỳ thực sinh hoạt vẫn trôi qua như thế, thế giới không có thanh âm tựa hồ làm ta quên đi rất nhiều chuyện, đã quên giấc mộng trước khi chết đó, đã quên giấc mộng xa vời năm xưa, đã quên ta vẫn còn là một con người!

“Một, hai ~” Lúc nào sẽ đến một vạn đóa?

Đã quen ngồi xuống trồng hoa tím, có lẽ lý do tồn tại duy nhất của ta bây giờ là trồng đủ một vạn đóa!

Chỉ là dường như trời xanh không cho ta cơ hội này!

Hắn tới!

Không có thị vệ, chỉ có một mình hắn!

Hắn gầy hơn, tiều tụy hơn nhiều!

Thuận công chúa bị nhị hoàng tử bắt đi!

Đây là điều hắn viết ra giấy cho ta xem, thì ra nét chữ của hắn tuấn mỹ như vậy, cũng giống như chính hắn, khiến ta không tự chủ được mà yêu thương!

Nhị hoàng tử muốn ngươi đi cùng hắn!

Ta mỉm cười!

Ẩn Hồng, hóa ra ngươi vẫn là một người ngu ngốc như xưa a!

Gật đầu, ta đồng ý!

Một tháng, ta nỗ lực hát ca, đánh đàn, thế nhưng ta không nghe được!

Vẫn là viên đinh từng cứu ta khi ấy!

Nhìn hình dạng ngốc nghếch của hắn, thật không hiểu rõ vì sao tiểu nha đầu ngượng ngùng kia lại chịu gả cho, có lẽ đây gọi là phúc khí!

Một người yêu ta cùng một người ta yêu kết hợp, đây có phải kỳ tích hay không?

Khi hai người họ thành thân ta đã tặng một khối noãn ngọc, đó là một trong rất nhiều món lễ vật mà Ẩn Hồng cho ta, cũng là thứ duy nhất ta giữ lại!

Một ngày trước khi rời đi, hắn lại đến!

“Ngươi đồng ý sao?”

“Ân, không sao cả!”

Ta trả lời, cho dù không thể nghe hắn nói gì, thế nhưng ta biết hắn đang nói điều gì đó.

Ngươi có muốn gì không?

Tối nay ngươi có thể đến đây?

Hắn không trả lời, bút mực dừng ở không trung, chậm chạp không viết!

Ta mỉm cười!

Vẫn là ngày ấy, trước khi hắn đến, ta đưa cho viên đinh ngốc nghếch một bức tranh, một phong thư, một nguyện vọng mà trời xanh vẫn còn chưa đáp ứng!

Ta lại nhìn trời một lần, ánh trăng tròn đến gọi người si ngốc!

Hôm nay là Trung thu!

Lẳng lặng nhìn cả bàn thức ăn, hai chung rượu nhạt ~

Hôm nay ngươi có đến không?

Đáp án ta biết, ngươi cũng biết!

Không biết vì sao, tay ta run rẩy, rượu vẩy ra ngoài, thức ăn chưa đến bát thì đã rơi xuống đất!

“Tiết, kỳ thực là ta vẫn yêu ngươi!”

“Ân, ta biết!”

“Ngươi đừng trách ta!”

“Ân, không trách ~ không trách đâu ~!”…

Thức ăn lạnh rồi, rượu cũng lạnh, ánh trăng tan mất, tất cả vẫn như khi xưa đến đây, một cái giếng cạn, một thân cây, một bóng người, duy nhất thành đôi chỉ là hai vườn hoa sắc tím!

Tử Diệu, xin cho ta được gọi tên ngươi, ta biết ta không xứng! Thế nhưng ta bảo chứng đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối cùng ta gọi ngươi như vậy.

Xin lỗi, Tử Diệu, ta đem đến khó chịu cho ngươi, để người ngươi yêu gặp nguy hiểm.

Cảm tạ, Tử Diệu, ngươi cho ta một cơ hội để ta có thể nỗ lực vì ngươi.

Tử Diệu, nếu còn kiếp sau, ta sẽ không yêu ngươi nữa, vì kiếp này ta đã yêu đến tổn thương, yêu đến đau nhức, yêu đến chết rồi!

Hôm sau, ta rời đi, chỉ là lần này đi từ cửa sau.

Vương gia lại một lần nữa cho ta chấn động.

Lần đầu tiên là ngươi mua ta, ta cứ ngỡ rằng ngươi yêu ta.

Lần thứ hai ngươi đưa ta cho người khác, hóa ra ngươi không hề yêu ta!

Đây là lần thứ ba ~

Thì ra ta chưa từng vào Vương phủ, thì ra cho đến bây giờ ta chỉ ở trong một tiểu viện cạnh phủ mà thôi.

Khó trách tiểu viện này chưa bao giờ có người hầu đi qua, khó trách ta chưa từng nhìn thấy thân ảnh của ngươi, khó trách ngươi cho ta ở lâu như vậy mà không đuổi ta đi!

Ta mỉm cười!

Thì ra ta vốn chưa từng vào Vương phủ.

Xe ngựa xóc nảy, mấy năm qua lần đầu tiên rời khỏi mảnh sân nhỏ nhoi ấy, lần đầu tiên nhìn người đi trên đường, lần đầu tiên nhìn thấy cây cỏ trong rừng!

Ta bị đưa vào một viện nhỏ vắng vẻ, ta biết bên trong là nhị hoàng tử yêu ta!

Thấy hắn, ta mỉm cười!

Hắn cũng cười!

“Nô nhi ~ “

Hắn gọi ta, tuy rằng ta nghe không được, thế nhưng ta nhìn được!

Ta không biết Ẩn Hồng dấu Thuận công chúa ở nơi nào, chỉ là mỗi ngày ta đều vì Ẩn Hồng mà thổi tiêu!

Ta thích nhìn nụ cười của Ẩn Hồng, song, từ mặt hắn ta chỉ thấy đau thương!

“Ngươi có yêu ta không?”

Ta không trả lời.

“Ta hiểu rõ ngươi mà!”

Hắn cầm lấy chiếc bút run trong tay ta, nhẹ nhàng hôn lên vành tai của ta!

Đây là lần đầu tiên ta hưng phấn khi lên giường, lần đầu tiên chủ động hôn lên môi Ẩn Hồng, vuốt ve da thịt hắn ~

Chỉ là ta không nghe được lời yêu của hắn thôi ~

Nếu có kiếp sau, Ẩn Hồng, ta nguyện ý là một cành cây, một đóa hoa, thậm chí một con cẩu, bên cạnh ngươi!

Vách núi cao bao nhiêu?

Ta nghĩ rơi xuống rồi chắc chắn sẽ chết!

Binh sĩ trước mắt có bao nhiêu?

Ta nghĩ chúng ta nhất định sẽ bị bắt!

Đúng vậy, ta lại một lần nữa nói chỗ ẩn thân của Ẩn Hồng cho nam nhân trước mắt này.

Ta lại phản bội người nam nhân yêu ta!

Ta biết, Ẩn Hồng biết rõ là ta nói ra!

Ta không biết hắn cùng Ẩn Hồng ôm ta đang nói gì, bởi vì ta điếc!

Ta chỉ biết là Ẩn Hồng yên lặng nhìn ta!

Ta cũng nhìn Ẩn Hồng, nhìn bản thân ta trong mắt hắn!

“Ta sẽ chết cùng ngươi!”

Ta không biết thanh âm của ta lớn hay nhỏ, ta chỉ biết là Ẩn Hồng mỉm cười, kiêu ngạo, điên cuồng, càn quấy trở về gương mặt hắn!

Ta vẫn không biết bọn họ nói gì.

Nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.

Ta biết chúng ta sẽ bay, sẽ bay rất xa ~

Ta xem thấy nước mắt của người đó, ta có thể xa cầu đó là vì ta mà rơi hay không?

Kỳ thực có hay không cũng không quan trọng nữa, bởi vì ta sẽ vĩnh viễn rời đi!

Chúng ta thực sự bay, trái tim đánh mất kia dường như đã trở về, về lại trong lòng ta ~

Trái tim ta đánh rơi lâu ngày ấy ~

Đã trở về ~

Cười!

Ta nở một nụ cười!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.