Án Mạng Đêm Động Phòng

Chương 13: Chương 13




Chuyển ngữ: Hắc

Lâm Tiểu Chúc phát hiện ra hôm nay bán đắt hàng hơn so với ngày đầu tiên, cứ mỗi khi có một người khách mới bước vào thì ra về sẽ nói lại với những người xung quanh, cho nên khách tới xem cũng đông hơn nhiều, Tiểu Chúc không cần phải ngồi ngoài cửa chào khách nữa.

Nhưng không hiểu vì sao, Tô Tương Tương vẫn bảo nàng ra bên ngoài, tuy không hiểu nhưng nàng vẫn làm theo, mà cảm giác kỳ lạ kia vẫn mơ hồ cảm nhận được nhưng nàng tìm mãi cũng không phát hiện ra ai đang nhìn mình đành bỏ cuộc, cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Tiểu Chúc ngồi ngoài cửa, chợt trông thấy một cô gái mặc y phục màu trắng, trên đầu cài một cây trâm ngọc lướt qua, nàng ngẩn người nhìn theo-- cô gái ấy đi từ ngách nam ra,theo lý mà nói thì hẳn là... nhưng ăn mặc như thế, khí chất thanh khiết thoát tục, nhìn không giống cô gái chốn phong trần.

Bên cạnh cô gái đó còn có một người mặc trang phục nha hoàn, hai người dừng lại trước cửa Lan Cao Minh Chúc, tiểu nha hoàn kia nói: "Chị Bạch Mai, đây có lẽ là chỗ mà các nàng ấy nhắc đến.

Bạch Mai?

Tiểu Chúc nghe tên liền hiểu ra quả nhiên cô gái này vẫn là người trong thanh lâu, nhưng từ cái tên tới khí chất đều có sự khác biệt, nghe nói trong đó có một loại chỉ bán nghệ chứ không bán thân...

"Cô là bà chủ nơi này?" Bạch Mai nhìn thoáng quá Tiểu Chúc.

Tiểu Chúc hoàn hồn, gật đầu: "Đúng vậy, xin hỏi cô cần gì? Mời vào trong xem thử."

Bạch Mai gật đầu, vừa đi vào trong vừa nói: "Tôi muốn mua phấn son."

Tiểu Chúc dẫn Bạch Mãi vào trong, trông thấy Tô Tương Tương đang bận tiếp một người khách khác nên tự mình chọn lấy một loại sáp hương đưa cho Bạch Mai: "Cô nương cảm thấy loại này thế nào?"

Bạch Mai cầm lấy khẽ ngửi, sau đó nhăn mày khó chịu nói: "Như thế này nhưng đậm hơn."

Hôm nay Bạch Mai đang khó ở. Đã lâu lắm rồi không thấy Tiêu Ngân Đông tới Thúy Hương viên, đúng hơn là, đã lâu lắm rồi không thấy hắn tới ngách nam ngách bắc. Tuy trong lòng Bạch Mai vẫn hận hắn lần trước dám hạ dược với mình, nhưng qua chuyện lần trước, cơn giận đã sớm tan biến, lại nhớ trước kia Tiêu Ngân Đông cũng từng đối xử tốt với nàng, giờ nhìn lại bên cạnh mình chỉ toàn kẻ xấu xa không đứng đắn, nàng cảm thấy rất phiền lòng.

Nhưng nàng chỉ có thể đợi.

Cũng may hai gã người hầu A Văn và A Vũ của hắn thỉnh thoảng sẽ tới đường Đông Thập Tự mua đồ gì đó, Bạch Mai liền sai nha hoàn Vi Nhi của mình theo dõi, chỉ cần thấy bọn họ liền đi tới chủ động hỏi thăm. Đương nhiên lúc hỏi, Vi Nhi không thể nói đây là chủ ý của Bạch Mai mà chỉ có thể dùng giọng điệu của người dưới quan tâm kẻ bề trên, giả vờ nói: "Ai da, A Văn, đã lâu lắm rồi không gặp, lại nói, sao lâu nay không thấy Tiêu Nhị thiếu gia tới Thúy Hương viên chơi thế?"

Vốn tưởng rằng đối phương sẽ trả lời rằng Tiêu Ngân Đông bực bội vì Bạch Mai tới trễ, từ đó Vi Nhi có thể lựa lời nói Bạch Mai không cố ý, cứ như vậy là xong, Tiêu Ngân Đông sẽ lại quay lại Thúy Hương viên. Nào ngờ, A Văn lại thở dài, nói thiếu gia nhà mình giờ mỗi ngày đều ở trong nhà luyện võ, hơn nữa còn vì một cô nương tên là Lâm Tiểu Chúc, lần trước ngang ngược cưỡng ép cưới nàng, sau bị chia cắt, bây giờ ngày đêm mong nhớ, tính tình khó chịu, làm gì còn tâm trí mà đi tới thanh lâu.

Sau khi Bạch Mai biết chuyện này, nàng rất khó chịu, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn. Tiêu Ngân Đông là ai, nàng biết rất rõ, bị một người con gái làm thần hồn điên đảo cũng chỉ là nhất thời mà thôi, nhưng hiện giờ nàng lại không thể làm gì, sau khi trang điểm xong, lại nghe người ta nói có một cửa tiệm mới mở tên là Lan Cao Minh Chúc rất đặc sắc nên nàng mới dẫn Vi Nhi đến xem. Ai ngờ cũng chỉ bán loại mặt hàng dung tục thế này.

Tiểu Chúc hơi xấu hổ, vì những người trong thanh lâu luôn cần dùng những loại phấn sáp hương nồng đậm để lôi kéo sự chú ý của người khác, nếu mùi hương quá nhạt sẽ bị lẫn lộn với nhau, không thể nổi bận, vì thế với họ mùi phải càng nồng đậm càng tốt.

Nhưng nhìn cô gái này... Tiểu Chúc nhớ ra tối hôm qua Tô Tương Tương mới chế ra một loại mới tên là "Tuyết trung xuân khởi", nên lấy ra một chiếc bình sử nói: "Cô thử loại này xem sao?"

Loại này được chế từ hai lạng bạch đàn, bảy tiền trầm hương, nửa phân não tử đốt lên mà thành, sau đó dùng mật ong và nước lê trộn với phấn vừa thành, cuối cùng ủ trong một chiếc bình sức lạnh cất kỹ.

Loại hương này giống như tên, Tuyết trung xuân khởi, giống như giữa chốn tuyết trắng bao phủ, có một thứ gì đó thoáng nở rộ, thoáng hiện lên, mùi thơm nhàn nhạt mà vấn vít, khiến người ta thoải mái, nhưng ưu điểm cũng chính là nhược điểm, mùi hương rất nhạt.

Bạch Mai khẽ ngửi, lại bất ngờ mỉm cười: "Lấy cái này đi."

Tiểu Chúc nhanh chóng gật đầu, đúng lúc Tô Tương Tương đi tới nói: "Tiểu Chúc, bên kia có khách muốn hỏi mua vải kìa."

Tiểu Chúc nói: "Được, cô giúp ta ghi vào sổ, cô nương này cần một lọ Tuyết trung xuân khởi."

"Đợi đã." Tiểu Chúc đang định xoay người đi xem vị khách nào hỏi mua vải thì bị Bạch Mai cản lại, nàng ngạc nhiên nhìn cô ta, lại nghe cô ta chậm rãi nói: "Bà chủ, cô tên là Tiểu Chúc à? Mạo muội cho hỏi... tên đầy đủ của cô là gì?"

"Tôi? Tôi tên là Lâm Tiểu Chúc, có chuyện gì à?" Tiểu Chúc không nghi ngờ gì, khai báo họ tên.

Bạch Mai nhìn nàng, cười nhạt nói: "Không có gì, cô đi đi." Chờ đến khi thanh toán xong, hai người bước ra khỏi cửa, Vi Nhi thì thầm: "Chị Bạch Mai, người kia chính là cái cô Lâm Tiểu Chúc đó phải không?"

"Ta không biết, nhưng có lẽ đúng rồi." Bạch Mai nhếch môi, hơi khinh thường nói: "Hình như Tiêu Ngân Đông đâu phải người thích loại tiểu bạch thỏ thế này."

Không ngờ vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện, đúng lúc Tiêu Ngân Đông từ phố Mã Hưng đi sang, hắn vẫn như trước không hề thay đổi, mà ngạc nhiên hơn là mỗi lần ra khỏi cửa, gã Tiêu Ngân Đông này thường xuyên đem nhiều người hầu rầm rộ ra ngoài, mà lần này lại chỉ đi có một mình.

Trông thấy Tiêu Ngân Đông đang đi thẳng về phía mình, Bạch Mai bất giác căng thẳng, nhưng lại thấy sắc mặt Tiêu Ngân Đông vẫn bình tĩnh như cũ... đi lướt qua nàng, không hề ngoái đầu nhìn một lần.

Bạch Mai: "...."

Vi Nhi cũng rất kinh ngạc, nhưng nhìn sắc mặt Bạch Mai, vẫn cố lấy can đảm gọi: "Tiêu công tử."

Tiêu công tử vốn không để ý cô ta, vẫn tiếp tục đi về phía trước, Vi Nhi liền gọi to hơn: "Tiêu công tử! Tiêu nhị công tử!"

Bấy giờ Tiêu Ngân Đông mới ý thức là có người đang gọi mình, ngây ngô quay đầu lại, nhìn thấy hai người.

"Tiêu công tử." Lúc này Bạch Mai mới mở miệng, mỉm cười nhìn hắn: "Tiêu công tử thấy ta mà như không thấy, chẳng hay vẫn còn giận Bạch Mai phải không?"

Tiêu Ngân Đông ngạc nhiên, Bạch Mai? Cái tên này nghe quen quen... Hắn trầm tư giây lát, rồi chợt nhớ ra những lời của tú bà ở Thúy Hương viên, Bạch Mai... không phải chính là cô gái bị Tiêu Ngân Đông hạ dược hay sao?

"..." Hắn khó hiểu nhìn Bạch Mai, vì sao cô gái này không những không tránh hắn mà lại chủ động gọi hắn, còn hỏi hắn có phải còn đang giận nàng hay không?

Bạch Mai thấy hắn không nói gì, cũng thấp thỏm nói: "Tiêu công tử?"

Hắn vội vã lắc đầu nói: "À... chuyện lần trước hạ dược với cô nương, thật xin lỗi, lần sau tuyệt đối sẽ không tái phạm, cô nương không cần lo lắng." Dứt lời, cảm thấy áy náy, vội vàng xoay người rời đi, bỏ lại Bạch Mai trợn mắt há hốc mồm đứng phía sau.

Hắn đang... quyết tâm phủi sạch mối quan hệ với nàng ư???

Vi Nhi dè dặt nói: "Chị Bạch Mai."

Bạch Mai hít sâu một hơi, nhìn bóng lưng Tiêu Ngân Đông nói: "Đi." Sau đó nhấc chân, đi theo hắn. Đúng như nàng dự đoán, Tiêu Ngân Đông đi tới Lan Cao Minh Chúc.

Mấy ngày nữa là sinh nhật của Trịnh Thấm, Tiêu Thần Tức biết Tiêu Ngân Đông bị mất trí nhớ, còn đặc biệt dặn dò hắn, Tiêu Ngân Đông nghĩ mình cũng nên chọn một món quà để tỏ lòng hiếu thuận, nhưng hắn lại không hề có kinh nghiệm về phương diện này, lại nghĩ tới lần trước Tiểu Chúc có nhắc tới cửa tiệm nàng mới mở, bán những vật dụng cho phái nữ thường dùng, nên hắn tới xem xem, tiện thể nhờ Tiểu Chúc gợi ý giúp mình.

Tiêu Ngân Đông vừa bước vào Lan Cao Minh Chúc, ngay lập tức cảm nhận được điều gì đó không ổn, hàng năm chinh chiến khiến hắn có trực giác như dã thú, tuy rằng thay đổi thân thể khiến trực giác yếu đi nhưng hắn vẫn quay đầu lại, nhìn lên lầu đối diện Lan Cao Minh Chúc, nhưng chỉ nhìn thấy một bóng người lướt qua.

Tiêu Ngân Đông nhíu mày, nhưng không nghĩ nhiều, đi thẳng vào trong.

Lần đầu tiên bước vào một cửa tiệm thế này, Tiêu Ngân Đông rất bối rối, may mà Tiểu Chúc nhìn thấy hắn, tò mò chạy ra hỏi: "Tiêu Ngân Đông?"

Tô Tương Tương vừa nghe thấy cái tên này liền ngẩn người, quay đầu nhìn qua chỉ thấy một người thanh niên tuấn tú, sắc mặt lạnh lùng, thân hình cao lớn, nhưng trên tay và mặt lại có nhiều vết thương... Đây là Tiêu Ngân Đông ư?

Không chờ Tô Tương Tương suy nghĩ, hắn đã đi tới bên cạnh Tiểu Chúc nói: "Lâm cô nương."

"Sao huynh lại tới đây?"

Hắn hơi do dự quan sát cửa tiệm một vòng, mới nói: "Ta... ta tới mua đồ... cho mẹ ta."

Tiểu Chúc gật đầu: "À, thì ra là vậy, ta còn đang thắc mắc sao huynh lại tới đây... Huynh muốn mua gì?" Nàng vừa nói vừa chỉ các mặt hàng: "Son phấn, vải vóc... À, không được, loại vải này không thích hợp với mẹ huynh... À, mà Tiêu phu nhân có tin Phật không?"

Tiêu Ngân Đông ngẫm nghĩ, gật đầu: "Chắc là có." Hắn biết Trịnh Thấm cứ đến tuần rằm mùng một sẽ đi lễ Pâật, nhưng từ khi hắn nói cho họ biết hắn đã mất trí nhớ, số lần Trịnh Thấm đi lễ bái càng nhiều hơn.

Tiểu Chúc xoa cằm nói: "Ừm, tôi nghĩ, vật này được đấy." Nàng lấy ra một chuỗi ngọc thơm."

Cái gọi là chuỗi ngọc thơm, là do sáp hương sau khi được chế tạo, sẽ được vo thành hình tròn, cũng có thể dùng hương mộc trực tiếp tạo hình, sau đó xuyên thành một chuỗi. Đa số các phật tử khi lễ Phật đều sử dụng, có thể đeo trên cổ, cũng có thể đeo ở tay, nhưng vì Tiểu Chúc bán hàng chủ yếu cho người trong thanh lâu, nên mặt hàng này cũng rất ít, lại nói cũng chẳng mấy người mua, dù sao những người tin Phật đều tự đến miếu mua...

Đến giờ Tiểu Chúc mới nhớ ra, nàng chưa bán được chuỗi hương châu nào... Giờ thuận tiện góp ý với Tiêu Ngân Đông, dù sao cũng là đưa cho Trịnh Thấm dùng.... Nàng lựa một chuỗi lớn có thể đeo trên cổ nói: "Đây, đưa cho Tiêu phu nhân, bà ấy chắc chắn sẽ rất vui."

Tiêu Ngân Đông không nghi ngờ gì, nhìn thoáng qua rồi đón lấy gật đầu: "Được, cảm ơn. Bao nhiêu tiền thế?"

Nàng cười nói: "Nể tình bằng hữu giữa chúng ta, một lượng vàng."

Tô Tương Tương đứng bên cạnh: "..." Nếu nàng nhớ không nhầm, lần trước Tiểu Chúc từng nói giá loại này là năm lượng bạc, nhưng vẫn còn có thể mặc cả hay sao? Sao giờ đã tăng giá gấp đôi rồi?...

Tiêu Ngân Đông không bận tâm, thanh toán xong để Lâm Tiểu Chúc gói lại giùm mình, lại nói; "Đúng rồi, Lâm cô nương, tới hôm sinh thần của mẹ ta, có mời mọi người tới du xuân, tới núi Khúc Liễu gần đó, cô muốn đi cùng không?"

Tô Tương Tương liếc mắt nhìn về phía này... Ngay cả Bạch Mai đang giả vờ lựa chọn này nọ cũng nhìn về phía này.

Tiểu Chúc ngạc nhiên: "Ta? Ta đi làm gì, để mẹ huynh khó chịu hay sao?"

"Không..." Tiêu Ngân Đông ngượng ngùng nói: "Trước khi cô mở cửa tiệm từng dặn ta dẫn bạn xấu tới nơi này, nhưng ta vẫn chưa tiếp xúc với bọn họ, không thể giúp cô. Nhưng cô có thể tới du xuân, nhờ mẹ ta quảng bá giùm, ta thấy như thế cũng rất có lợi."

Tiểu Chúc kinh ngạc, khi đó nàng chỉ tiện miệng nói đùa, không ngờ hắn vẫn nhớ rõ, lại vì bản thân không giúp được nàng mà áy náy... Nàng vốn muốn từ chối, nhưng hắn nói cũng không sai, chỉ cần Tiêu phu nhân mở lời giới thiệu với đám phu nhân kia tới đây thì...

À mà... Tiểu Chúc nói: "Không ngờ huynh lại tốt như thế, được rồi, huynh nói cho ta biết thời gian và địa điểm cụ thể, đến lúc đó ta sẽ tới."

Nhưng hắn lại nói: "Không, không, ta sẽ tới đón cô."

Tiểu Chúc giật giật khóe môi, nhìn chằm chằm Tiêu Ngân Đông, sau đó thì thào: "Này, rốt cuộc ngươi là ai? Là Thư Đông Thế hay là Tiêu Ngân Đông?"

Tiêu Ngân Đông cũng thì thào trả lời: "Lâm cô nương, không dám gạt cô, ta mời cô đi còn có mục đích khác... Mẹ ta muốn ta cùng đi với thiên kim Thường phủ, nhưng hình như Thường cô nương rất ghét ta, ta chẳng hiểu đã đắc tội với cô ấy lúc nào, nhưng cũng chẳng có hứng thú đi lấy lòng cô ta làm gì. Lần du xuân này cô ta cũng đi, nếu ta dẫn theo cô, mẹ ta sẽ không ép ta tới trò chuyệ với Thường cô nương nữa, nếu không..."

Tiểu Chúc ngạc nhiên nhìn hắn, thì thào trả lời: "Cái đầu gấu của huynh không ngờ cũng biết suy nghĩ sâu xa gớm, lại còn biết dùng ta làm lá chắn..."

Tiêu Ngân Đông khó hiểu hỏi lại: "Gấu á?"

Tiểu Chúc ho nhẹ, đương nhiên nàng không thể nói cho hắn biết trong suy nghĩ của nàng, hình tượng của hắn chính là một con gấu chó ngốc nghếch... Nàng lảng sang chuyện khác: "Vậy được, rồi, nếu mẹ huynh đánh ta, huynh phải cản bà ấy lại đấy."

Hắn bất đắc dĩ đáp: "Bà ấy.. sẽ không đánh người."

"Mắng ta, huynh cũng phải ngăn lại!" Tiểu Chúc háo hức chờ mong được trông thấy vẻ mặt của Tiêu phu nhân khi nhìn thấy nàng xuất hiện. Tiêu Ngân Đông trông thấy nàng đột nhiên lại phấn khởi như vậy, cảm thấy rất khó hiểu nhưng vẫn gật đầu: "Được, vậy sáng sớm mai ta sẽ tới đây đón cô nhé?"

Tiểu Chúc cười cười gật đầu: "Ừ."

Vị gấu chó nào đó còn cho rằng Tiểu Chúc đang giúp mình, trong lòng vô cùng cảm kích, cầm chuỗi ngọc hương mùi nông tới mức có thể giết heo hài lòng ra về.

Tương Tương đứng bên cạnh: "..."

Bạch Mai cũng nhanh chóng rời đi, Vi Nhi nhìn sắc mặt của nàng, không dám nói lời nào, Bạch Mai hít một hơi thật sau, cất lời: "Vi Nhi, em đi dò hỏi xem thời gian và địa điểm Tiêu phu nhân du xuân..."

Vi Nhi ngạc nhiên: "Chị Bạch Mai, chị cũng muốn đi ư..."

"Chưa chắc... Em cứ đi dò hỏi trước đi." Bạch Mai lạnh nhạt trả lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.