Án Mạng Đêm Động Phòng

Chương 18: Chương 18




Chuyểnngữ: Hắc

"Ngân Đông làm sao thế? " Tiêu Thần Tức nhìn Bạch Mai bằng ánh mắt ngờ vực.

Bạch Mai cuống lên nói: "Giờ không tiện giải thích, chàng, chàng mau đi theo ta...."

Đầu óc Bạch Mai trống rỗng, cũng không nghĩ gì nhiều, tiện tay túm tay áo Tiêu Thần Tức lôi đi, hắn sửng sốt cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn của nàng đang kéo ống tay áo của mình, giống như trước kia, lại không kìm được... nhếch môi cười khẽ,đi theo nàng.

Mà cách đó không xa Thường Như Tinh nhìn thấy cảnh Tiêu Thần Tức và Bạch Mai cùngnhau chạy ra, lòng quặn thắt xen lẫn nghi hoặc, cũng không kiềm được muốn chạy qua xem.

"Ây da, cô gái bên cạnh Tiêu đại công tử là ai thế nhỉ... Mà bọn họ muốn đi đâu."Ở bên kia, Mạnh Yến tinh mắt nhìn thấy Tiêu Thần Tức đi cùng Bạch Mai, lại thấy con gái mình lẽo đẽo theo sau bọn họ, buột miệng hỏi.

Trịnh Thấm cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, vừa nhìn vừa nói: "Hả? Tôi cũng không biết, là ai thế nhỉ?"

Đúng lúc đó A Văn qua rót rượu, nghe thấy các vị phu nhân chuyện trò sôi nổi, cũng ngó sang phía bên kia, sau đó ngây người nói: "Kia, chính là Bạch Mai cô nương ở Thúy Phương viên..."

Trịnh Thấm: "..." Tuy bà không biết Bạch Mai là ai, nhưng bà biết Thúy Phương viên là nơi nào, đó chẳng phải là chốn yêu thích của thằng con thứ hai nhà mình đấy ư? Vì sao một cô gái ở đó lại ở bên cạnh thằng con cả nhà mình? Hơn nữa nhìn hai đứa chậm rãi đi về phía tiểu viện nghỉ ngơi đằng kia, chúng muốn làm gì? Trịnh Thấm trợn mắt há mồm, sau đó giận dữ mắng: "Ngăn bọn chúng lại cho ta." Vừa nói vừa đạp A Văn, gã nhận lệnh vội vã kéo A Vũ tới ngăn hai người kia, mà Trịnh Thấm cũng chẳng quan tâm tới những khác, cũng chạy về đằng đó.

Mạnh Yến vì con gái nhà mình, cũng vội vàng chạy theo, mà những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, cũng quyết định... góp vui một phen.

Mà sau khi Bạch Mai và Tiêu Thần Tức đuổi tới nơi, vì hai người chạy bộ nên tiếng bước chân khá lớn, Vi Nhi vốn đang đứng canh chừng bên cạnh, nghe thấy tiếng bước chân lại tưởng những người khác đến đây nên chột dạ xoay người bỏ chạy. Dù sao bây giờ chắc hẳn Tiêu nhị thiếu gia và chị Bạch Mai đã bắt đầu rồi...

Vi Nhi đỏ mặt, nàng là nha hoàn của Bạch Mai, mặc dù lớn lên trong Thúy Phương viên,nhưng cũng chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh chủ nhân ân ái với khách qua đêm,cho nên cũng không hiểu nhiều lắm. Nàng chạy ra ngoài, thấy đằng sau có rất nhiều cây lớn, nhanh nhẹn chạy tới, rồi núp sau một gốc cây to.

Giờ nàng đã cách viện kia khá xa, những người khác chắc chắn không tìm thấy nàng.Vi Nhi yên tâm ngồi sau gốc cây, nhẹ nhàng thở phào một hơi.

***

"Vi Nhi, Vi Nhi!" Sau khi Bạch Mai kéo Tiêu Thần Tức tới giữa sân, lại không tìm thấy Vi Nhi đâu, cũng chẳng thấy bóng dáng Tiêu Thần Tức. Sao lại thế này??? Không phải lúc mình bị Tiêu Thần Tức kéo lại, dược tính trong người Tiêu Ngân Đông bộc phát, đã kéo Vi Nhi... Lòng nàng nóng như lửa đốt, khắp nơi tìm Vi Nhi, nhưng gọi nửa ngày lại không thấy ai trả lời.

Tiêu Thần Tức giữ vai nàng lại, để nàng bình tĩnh: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Bạch Mai xấu hổ vô cùng, nhưng vẫn nói: "Ta.. ta đã lén cho Tiêu Ngân Đông uống nước an thần."

"Nước an thần? Là gì thế?"

"Chàng không biết đâu..." Bạch Mai bất đắc dĩ nói, "Nước an thần pha với rượu,chính là... xuân dược..."

Lần thứ hai gặp lại sau nhiều năm, kết quả mình lại khiến em trai người ta ra nông nỗi này, những điều tốt đẹp khi xưa đã vỡ tan như bong bóng, Bạch Mai cúi đầu,không dám nhìn Tiêu Thần Tức.

Tiêu Thần Tức ngẩn người nhưng cũng không nói gì, chỉ đến trước cửa gian phòng đầu tiên, vừa gõ cửa vừa gọi: "Ngân Đông." Cửa mở ra, nhưng bên trong lại không có ai. Hắn tiếp tục đi tới gian tiếp theo.

Bạch Mai hiểu hắn muốn tìm từng gian một, Bạch Mai cũng góp sức, có phòng không có khóa, chỉ cần đẩy nhẹ sẽ mở ra. Nhưng cũng có phòng bị khóa, Bạch Mai thấy Tiêu Thần Tức nhìn thấy phòng bị khóa sẽ đi tiếp sang bên cạnh, trong lòng càng thêm xấu hổ. Nàng vẫn nhớ mình đã dặn Vi Nhi chờ ở bên ngoài khóa cửa... Nhưng giờ Vi Nhi không thấy đâu, biết đâu Tiêu Ngân Đông không bị nhốt ở trong phòng thì sao?

Bạch Mai tự an ủi chính mình, nên không nói chuyện này cho Tiêu Thần Tức biết, chỉ lặng lẽ tìm phòng.

***

Ai cứu tôi với...

Bị nhốt trong phòng, trong lòng Lâm Tiểu Chúc chỉ còn lại bốn chữ này... Thân thể nàng mềm nhũn nằm trên giường, mà trước mặt là dã thú nào đó mắt đỏ sọng.

Câu chuyện kế tiếp rất rõ ràng, con gấu chó làm thịt con thỏ trắng... Nhưng Lâm Tiểu Chúc không muốn chịu số phận bất hạnh như thế... Nàng vừa lấy gối ném Tiêu Ngân Đông vừa cố gắng tìm thứ gì đó nặng nặng, chẳng hạn như bức tượng sứ gì đó... Nếu có thể ném trúng đầu Tiêu Ngân Đông, có lẽ hắn sẽ lại chết một lần nữa...

Lịch sử luôn có những câu chuyện lặp lại.. Nhưng tiếc rằng, lần này Lâm Tiểu Chúc lại không được may mắn như vậy. Xung quanh nàng ngoài cái gối mềm nhũn kia thì chẳng có gì có thể ném được cả. Vì sao không phải là tượng sứ cơ chứ???

Lâm Tiểu Chúc lòng như lửa đốt, mà Tiêu Ngân Đông cũng rất căng thẳng, đưa tay muốn giữ mặt nàng. Lâm Tiểu Chúc vừa né tránh vừa khóc: “Thư Đông Thế! Huynh mau tỉnh táo lại! Huynh muốn ép ta chết à? Huynh là một binh sĩ, chẳng phải năng lực kiềm chế rất cao hay sao?”

Như bị hai chữ “binh sĩ” tác động, Tiêu Ngân Đông ngẩn người, khựng lại. Lâm Tiểu Chúc thấy có hi vọng, vội vàng nói tiếp: “Huynh là Trấn Viễn tướng quân kia mà! Chỉ say rượu mà thôi! Sao có thể liền… Cho dù có bị Bạch Mai hạ dược, cũng không nên như vậy!”

Lâm Tiểu Chúc đáng thương không biết rằng, lẽ ra Tiêu Ngân Đông vẫn còn có thể giữ được tỉnh táo nhưng tại nàng lại đưa thêm rượu cho hắn… Tâm trạng của hắn giằng xé, ánh mắt nửa mê nửa tỉnh, nhưng vẫn giữ chặt tay Lâm Tiểu Chúc, cúi đầu mơ hồ nhìn nàng.

Lâm Tiểu Chúc: “…”

Rốt cuộc phải làm thế nào… Tiêu Ngân Đông, Thư Đông Thế, mau hồi phục nhân tính đi…Huynh cũng có phải là con gấu thật đâu.

Tiêu Ngân Đông nặng nề thở, hơi thở hỗn loạn, cố gắng kiềm chế bản thân, mất một lúc lâu sau, ánh mắt mới dần tỉnh táo lại, tuy mồ hôi tuôn xuống như mưa nhưng vẫn nói: “Lâm, Lâm cô nương…”

Lâm Tiểu Chúc mừng rỡ, có thể nói chuyện, lại còn nhận ra nàng là ai, thật may quá! Ai ngờ Tiêu Ngân Đông lại nói tiếp: “Ngươi là ai…”

Ta là ai?!! Ta là Lâm cô nương chứ ai!! Lâm Tiểu Chúc sắp phát điên rồi…

Nhưng một lần nữa Tiêu Ngân Đông lại cúi xuống hôn nàng, bàn tay còn không an phận cởi mấy nút thắt trên áo Lâm Tiểu Chúc, nàng ra sức đánh hắn, véo hắn nhưng cũng chẳng thấm vào đâu.

Đúng lúc Lâm Tiểu Chúc gần như tuyệt vong, Tiêu Ngân Đông lại dừng lại, hắn trợn mắt nhìn Lâm Tiểu Chúc rồi nói: “Lâm cô nương! Cô… Cô mau rời khỏi đây nhanh lên…”

Lâm Tiểu Chúc: “…” Đừng học cái thói thay đổi sắc mặt nhanh hơn thay áo của ta chứ???

Lâm Tiểu Chúc: “Ta cũng muốn lắm! Nhưng cửa bị khóa rồi!”

Ánh mắt Tiêu Ngân Đông lại mờ mịt như cũ, cúi đầu muốn hôn nàng. Lâm Tiểu Chúc không còn gì để nói, rốt cuộc muốn lặp đi lặp lại bao nhiêu lần nữa…

Nhưng đúng lúc này, bên ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân, tiếng người và tiếng gõ cửa. Rồi sau đó nàng nghe thấy giọng nói của Tiêu Thần Tức: “Không đúng,phòng này đã bị khóa, chắc là không có ai.”

“Đúng thế…” Rồi có giọng nói của một cô gái.

Lâm Tiểu Chúc cảm nhận được có người đến cứu, vội hét lớn: “Cứu tôi với!” Bên ngoài đột ngột im lặng, ngay cả Tiêu Ngân Đông cũng cũng ngẩn người vì tiếng hét lớn của nàng. Rồi sau đó, là tiếng đạp cửa điên cuồng…

Được cứu rồi… Lâm Tiểu Chúc mừng rỡ, lệ rơi đầy mặt.

Tiêu Ngân Đông ngây ngô hết nhìn Lâm Tiểu Chúc lại nhìn ra ngoài, vẻ mặt vô cùng đau đớn, lui dần về phía sau từng chút một, nàng nhìn hắn y phục xộc xệch, biết chắc chắn hắn rất khó chịu trong người nhưng vẫn cố gắng chịu đựng lùi về phía sau,lúc ấy nàng mới len lén thở phào.

Còn may Thư Đông Thế vẫn có tính người…

Đúng lúc đó cửa bị đạp tung, Tiêu Thần Tức và Bạch Mai bước vào, chứng kiến cảnh Lâm Tiểu Chúc nằm trên giường, y phục đã bị cởi mấy nút, đôi môi sưng đỏ, trên mặt đầm đìa nước mắt, còn Tiêu Ngân Đông quần áo xộc xệch, toàn thân ướt sũng mồ hôi, hai mắt đỏ đậm.

Mặc dù hai người vẫn chưa làm gì, nhưng trong tình huống này dã xảy ra chuyện gì,ai cũng hiểu rõ ràng. Tiêu Thần Tức ngẩn người, sau đó xông tới hai bước, đánh một chưởng vào gáy Tiêu Ngân Đông, định đánh hắn ngất xỉu. Nhưng dù sao Tiêu Thần Tức cũng chỉ là một văn nhân, mặc dù có tập qua võ nghệ nhưng cũng không quá cao cường, chỉ có thể dùng để thoát thân, công phu rất bình thường.

Nếu là trước đây, muốn đánh Tiêu Ngân Đông ngất xỉu là chuyện dễ như trở bàn tay,nhưng giờ thì không phải. Ngay sau khi Tiêu Thần Tức đánh xuống, chỉ thấy Tiêu Ngân Đông vẫn đứng thẳng như cũ, nhưng lại quay đầu nhìn hắn.

Tiêu Thần Tức: “…” Rồi trong tiếng hét chói tai của Lâm Tiểu Chúc và Bạch Mai, Tiêu Ngân Đông lao tới đẩy ngã Tiêu Thần Tức và hôn hắn.

Lâm Tiểu Chúc: “…”

Bạch Mai: “…”

Trùng hợp làm sao, đúng lúc đó Thường Như Tinh, Trịnh Thấm, Mạnh Yến và các vị phu nhân cùng đám người hầu chạy tới. Săc mặt mọi người ngỡ ngàng, kinh hoàng, lẫn khiếp sợ. Tiêu Thần Tức cũng trợn mắt nhìn, sau đó vừa đẩy Tiêu Ngân Đông ra, vừa giơ tay chém xuống gáy hắn. Bị đánh ba cái một lúc, rốt cuộc Tiêu Ngân Đông cũng té xỉu, Tiêu Thần Tức cũng không thèm đỡ hắn mà sa sầm nét mặt hung hăng dùng tay áo xoa môi mình.

Lâm Tiểu Chúc nhìn thấy cảnh miệng Tiêu Thần Tức bị Tiêu Ngân Đông cắn đỏ, giống hệt mình…

Trong lòng nàng âm thầm cúi lạy Tiêu Thần Tức ba cái…

Trước kia từng nghe thấy một chuyện cổ, nói rằng Phật tổ cắt thịt cho diều hâu ăn, chỉ vì muốn cứu một con chim nhỏ sắp bị một con diều hâu ăn thịt. Mà hành động của Tiêu Thần Tức, đối với Lâm Tiểu Chúc chẳng khác nào sự tích kia, nàng cảm động đến mức nước mắt tuôn rơi.

Tiêu Thần Tức đen mặt nhìn thoáng qua vẻ mặt cảm động của Lâm Tiểu Chúc, khóe miệng co rú, quay đầu lại trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của mẹ và mọi người, và Bạch Mai cúi đầu không dám nói lời nào. Thật quá náo nhiệt…

Tiêu Thần Tức lầm lì nói: “Nhiều ngày qua ta ngủ không ngon, nên có mang một ít nước an thần bên người, Ngân Đông không biết, sau khi uống rượu đã lén uống nươc an thần, kết quả giống như thuốc đông y thông thường…”

Hắn đá đá Tiêu Ngân Đông: “Như thế này.”

Trịnh Thấm cảm thấy mình đã mất hết mặt mũi, trước mặt bàn dân thiên hạ, bị nhiều người trông thấy cảnh hai đứa con trai của mình hôn nhau, nếu chuyện này mà lan ra ngoài….

Bà vừa thầm trách cứ, vừa đau lòng đến gần Tiêu Ngân Đông: “Ôi, thằng ngốc này…” Rồi sau đó giận dữ mắng: “A Văn, A Vũ, còn không mau đưa thiếu gia sang phòng khác nghỉ?”

A Vũ ngơ ngác: “Thiếu gia sẽ không hôn bọn tiểu nhân chứ?”

Trịnh Thấm: “…”

A Văn: “…” sau đó nhanh nhẹn đập đầu A Vũ: “Nói linh tinh gì thế?”

Tiêu Thần Tức bất đắc dĩ nói: “Các ngươi mau đỡ hắn về phòng nghỉ đi, còn nữa, múc mấy gáo nước lạnh dội lên người hắn, nếu không thì không tỉnh được đâu.”

Tuy Trịnh Thấm sợ Tiêu Ngân Đông bị cảm lạnh, nhưng thấy bộ dạng Tiêu Ngân Đông như thế cũng đành gật đầu nói: “Đúng… A Văn, A Vũ, mau làm gì đó đi, đứng ngẩn người ở đó làm gì?”

A Văn A Vũ tuân lệnh, nhanh chóng mang TiêuNgân Đông rời đi, bầu không khí trong phòng tràn ngập sự xấu hổ. Trịnh Thấm nhìnnhững người khác, nói nhanh: “Ngại quá, để các vị trông thấy cảnh này, tôi còncó chút việc nhà cần xử lý, mời mọi người ra ngoài nghỉ trước, tôi sẽ ra nhanhthôi.”

Những người kia cũng không dám nán lại, mặc dù rất tò mò muốn biết diễn biến câu chuyện..Vài người nhanh nhẹn liếc mắt quan sát quần áo hỗn loạn của Lâm Tiểu Chúc, rồi nhanh chóng rời đi. Mà Thường Như Tinh lại không muốn đi, tận mắt trông thấy Tiêu Ngân Đông hôn Tiêu Thần Tức, nàng đã choáng váng cả đầu… nam thần Tiêu Thần Tức của nàng, nụ hôn đầu của ngài ấy lại bị gã gấu chó Tiêu Ngân Đông cướp mất… Quả là một đả kích lớn đối với nàng, nàng thà chứng kiến Tiêu Thần Tức hôn Bạch Mai…

Thường Như Tinh buồn bã xen lẫn không cam lòng theo mẹ rời đi, bên trong phòng chỉ còn lại bốn người Trịnh Thấm, Tiêu Thần Tức, Lâm Tiểu Chúc và Bạch Mai.

Trịnh Thấm hầm hầm quan sát mọi người một lượt, cuối cùng quyết định nã pháo vào Lâm Tiểu Chúc: “Con ranh chết tiệt, đồ hồ ly tinh, sao cô có thể hạ dược với Tiêu Ngân Đông?” Trịnh Thấm không mở miệng thì thôi, cứ mở miệng lại khiến Lâm Tiểu Chúc muốn hộc máu.

Cái gì chứ? Nàng hạ dược Tiêu Ngân Đông? Vì sao bà già này lại nghĩ như thế chứ?

Sao có thể không phân rõ trắng đen, vặn vẹo tới mức này? Nàng chỉ về phía Tiêu Thần Tức: “Tiêu Thần Tức vừa nói đó là lỗi của hắn.”

Tiêu Thần Tức: “… đúng thế.”

Trịnh Thấm: “Hừ, làm gì có chuyện Thần Tức không cẩn thận như thế? Hơn nữa nước an thần pha với rượu, sao có dược tính đáng sợ như vậy được?”

Bạch Mai thầm nghĩ, đúng thế, hiệu quả đến đáng sợ… Bạch Mai sợ hãi đứng một bên, từ đầu tới cuối không nói lời nào, vừa rồi Tiêu Thần Tức nhận lỗi thay nàng, nàng rất cảm động nhưng cũng không dám mở miệng.

Trịnh Thấm: “Cô còn dám khóa cửa.”

Lâm Tiểu Chúc: “Cửa bị khóa trái từ bên ngoài, tôi cũng là người bị hại!!!”

“Chắc chắn cô đã sai người khác khóa cửa từ bên ngoài.” Trịnh Thấm nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Tiểu Chúc, sau đó ánh mắt chuyển hướng nhìn chằm chằm Bạch Mai, bà căm giận nói: “Ta biết rồi, chính là cô khóa phải không? Hử? Cô là đồng bọn của Lâm Tiểu Chúc phải không?”

Bạch Mai: “…”

Lâm Tiểu Chúc thật sự rất muốn nói: Tiêu Thần Tức, ngài đưa mẹ ngài đi chữa bệnh có được không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.