Án Mạng Đêm Động Phòng

Chương 21: Chương 21




Chuyển ngữ: Hắc

Tiểu Chúc đứng bên ngoài cửa, lắp bắp kinh hãi, Nàng và TiêuThần Tức vừa tới, không nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, chỉ thấy đột nhiên Chu mama nói: “Thực ra, cũng không phải là không được”, còn đang nghĩ vì sao Chu mama lại hào phóng như vậy, nhanh chóng đồng ý đến thế, Tiêu Thần Tức còn chưa xuấtmã kia mà.

Kết quả lại nghe thấy câu tiếp theo: ““Chỉ cần cô để Vi Nhi ởlại, và khuyên cô ấy ký khế ước mười năm với ta, đương nhiên, là khế ước bánnghệ bán thân.” Khiến nàng điếng hồn.

Bà ta có ý gì, Bạch Mai muốn đi thì phải để lại một người ư?Lâm Tiểu Chúc suy nghĩ, hình như Vi Nhi còn ít tuổi hơn cả nàng, nhìn cũng xinhxắn đáng yêu, nhưng vì hay đi theo Bạch Mai, cách ăn mặc cũng giản dị hơn chonên dễ bị bỏ qua.

Bạch Mai đã ở đây ba năm, trong ba năm đó đã kiếm được choChu ma ma bao nhiêu tiền còn chưa kể đến, thế mà bây giờ bà ta còn muốn giữ ViNhi ở lại mười năm nữa ư?

Đồ gian xảo… Chắc chắn Bạch Mai sẽ không đồng ý đâu! Đúng làkhinh người quá đáng.

Lâm Tiểu Chúc căm giận nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến TiêuThần Tức đứng bên cạnh chắc chắn cũng giận dữ giống mình, sẽ hầm hầm xông vào,không ngờ nàng nhìn sang, lại thấy hắn không đổi sắc mặt, cũng chẳng có vẻ gìlà muốn đi vào.

“…” Tiểu Chúc đành phải cùng đứng nép một bên góc tường nghetiếp.

Tiểu Chúc ở ngoài vừa nghe đã kinh hãi như thế, thì Bạch Maibên trong càng sợ hãi gấp bội: “Sao cơ? Vi Nhi mới có mười bốn tuổi mà thôi..”

Chu ma ma nói: “Vi Nhi theo cô từ năm mười một tuổi đúngkhông?”

“… Đúng.”

“Ta biết, vì cô có em gái, nên cũng đối xử với Vi Nhi như emmình, cũng dạy cô bé không ít.” Chu ma ma cười nói: “Đầu tiên cô dạy cho cô bébiết chữ, lại dạy cô bé đánh đàn tranh, tỳ bà, thậm chí đàn hát, thật ra ta đềubiết cả.”

Bạch Mai nói: “Vi Nhi còn ít tuổi, cái gì cũng không biết,tôi sợ em ấy buồn chán nên khi rảnh rỗi mới dạy vài thứ linh tinh, để sau nàyra đời em ấy có chút kiến thức… Nhưng chuyện đó và chuyện em ấy phải ở lại ThúyPhương viên thì có liên quan gì tới nhau? Tôi muốn rời khỏi đây, đương nhiêncũng muốn dẫn Vi Nhi theo…”

Chu ma ma lắc đầu: “Bạch Mai à, cô nói Vi Nhi còn ít tuổi,nhưng dù sao cô cũng đã ở Thúy Phương viên ba năm rồi, cô thật sự vẫn cho rằngmười bốn tuổi vẫn là nhỏ ư?”

Bạch Mai: “…”

Đúng thế, mười bốn tuổi cũng không còn quá nhỏ, ngược lại BạchMai đã không còn ít tuổi nữa…

Chu ma ma nói tiếp: “Bạch Mai, ý của ta rất rõ ràng, ta đồngý thả cô đi, nhưng ta muốn Vi Nhi ở lại, Vi Nhi được cô dạy bảo, lớn lên cũng rấtđáng yêu, tính nết dịu dàng ngoan ngoãn, càng dễ khống chế. Ta có thể đối xử vớicô ấy như cô, nhưng dù sao cô bé cũng không bằng cô, nên không thể giống cô chỉbán nghệ mà không bán thân.”

Bạch Mai lắp bắp: “.. như vậy, như vậy sao được…” Tuy rõràng nàng đang từ chối nhưng trong giọng nói lại có phần do dự.

Chu ma ma cười tươi như hoa: “Bạch Mai à, cô cần quan tâmnhiều làm gì, Vi Nhi chẳng qua chỉ là một nha hoàn theo cô ba năm. Mà chính côlại có thể rời khỏi đây trước bảy năm… Vụ mua bán này, cô không thiệt đâu. Tacũng quên không nói cho cô biết, khế ước bán mình của Vi Nhi cũng ở chỗ ta, nhưngthời gian ngắn hơn, chỉ có năm năm mà thôi. Giờ đã qua ba năm, chỉ còn hai nămnữa. Nhưng thân thế Vi Nhi thế nào, cô cũng biết rồi đấy, không cha không mẹ,không thân thế, không quen biết quan lại quyền quý…”

Bà ta ngừng một lát lại nói tiếp: “Cô cũng ngẫm thử xem, chẳnghạn như cô không rời đi, ta vẫn có rất nhiều cách để ép Vi Nhi ở lại, không phảiư? Bây giờ ta cho cô cơ hội đi khuyên cô bé ký tiếp với ta khế ước mười năm, từmột nha hoàn được thăng lên một cô nương có thể hầu hạ khách, thực ra đối vớicô bé mà nói, cũng rất tốt đó chứ.”

Bạch Mai ngẩn người, không nói gì.

Chu ma ma dựa lưng vào ghế, nói tiếp: “Như vậy đi, vừa rồicô mới nói, cô không có quan hệ gì với nhà họ Tiêu đúng không? Ta nghĩ chắc chắnhọ cũng sẽ chẳng bỏ ra một món tiền lớn chuộc cô đâu. Thế này vậy, chỉ cần cô hứasẽ thuyết phục Vi Nhi cho ta, nếu thành công, cô vừa được chuộc thân, lại chỉ cầnđưa cho ta ba mươi lượng vàng, chính là cái giá mà ta đã từng mua cô trước kia.”

Bạch Mai trợn mắt: “Việc này…”

Chu ma ma nói: “Theo luật thì phải gấp mười lần chỗ đó, côcũng biết phải không?”

Bạch Mai gật gật đầu. Chu ma ma thở dài: “Cho nên, cô tựmình suy ngẫm lại cho kỹ. Vi Nhi vẫn còn ở đây hai năm nữa, sau đó ta đươngnhiên có thể ép cô ta ở lại đây thêm hơn mười năm, không phải là không được.”Bà ta nâng tách trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm.

Thực ra, trong lòng Chu ma ma thầm tính, bà ta vẫn cảm thấymười năm của Vi Nhi chẳng thể sánh bằng vs Bạch Mai, nhưng dù sao Vi Nhi cũngcòn trẻ, chỉ cần dùng chút thủ đoán, sẽ rất có tiềm lực, hơn nữa mặc dù BạchMai nói mình không có quan hệ gì với nhà họ Tiêu, nhưng nhìn chênh lệch haibên, bà cũng không cần vì Bạch Mai mà đối đầu với Tiêu gia.

Huống hồ, Bạch Mai không biết an phận, lần này có ngăn cảnthành công, đâu dám chắc không có lần sau, chi bằng đổi lấy một Vi Nhi biết anphận thủ thường còn hơn.

Bà ta liếc nhìn Bạch Mai, thấy Bạch Mai ngẩn người ngồi đó,biết nội tâm nàng đang giằng xé, bà ta cười cười, cứ để nàng tiếp tục nghĩ.

Ba năm qua, Bạch Mai đã hiểu thêm nhiều điều. Tuy nàng lạnhlùng kiêu ngạo, cũng chưa mất trong sạch nhưng hoàn cảnh thay đổi suy nghĩ vàtính cách, mặc dù nàng không thích để tâm tới những chuyện vụn vặt, nhưng giờđây nàng đã tự ti rất nhiều. Chu ma ma vừa mới vạch trần tâm lý không muốn mắcnợ nhà họ Tiêu của nàng, khiến cho nội tâm nàng xao động.

Tuy Vi Nhi đối xử với Bạch Mai rất tốt, nhưng dù sao Vi Nhi cũngkhông phải em ruột của nàng, hai người mới chỉ sống chung ba năm mà thôi. Hơn nữaChu ma ma cũng cố tình nhấn mạnh, hai năm nữa sẽ ép Vi Nhi tiếp khách, nói cáchkhác, sau hai năm nữa Vi Nhi cũng sẽ bị bà ta đẩy xuống hố lửa, như vậy BạchMai cũng không phải là hung thủ trực tiếp hại nàng.

Cứ như thế, cảm giác tội lỗi của nàng vơi đi không ít.

Đứng ở bên ngoài, Tiểu Chúc cảm thấy hoang mang. Vì saokhông giống như suy đoán của nàng? Tuy Bạch Mai vẫn từ chối nhưng giọng điệukhông kiên định, mà bây giờ lại càng thêm do dự…

Chuyện này, có gì đó không ổn…

Nàng lén liếc nhìn Tiêu Thần Tức, quả nhiên, thấy mặt hắnđen như mực. Trước kia, Tiểu Chúc cảm thấy cái điệu bộ cười ma mị của hắn rấtđáng sợ, nhưng bây giờ lại cảm thấy khi người này không cười lại càng thêm kinhkhủng…

Biết thế này sẽ không tới đây xem kịch, nghe nói biết càngnhiều càng chết sớm…

“Cô biết không…” Bỗng nhiên Tiêu Thần Tức lên tiếng.

Lâm Tiểu Chúc điên cuồng lắc đầu: “Tôi không biết gì hết.”

Tiêu Thần Tức: “…”

Lâm Tiểu Chúc: “…, Ừm, ngài muốn nói gì?”

Tiêu Thần Tức chậm rãi nói: “Hầu Mai trước kia, thật ra cựckỳ kiêu ngạo, còn có phần ngang ngược.”

Lâm Tiểu Chúc: “Kiêu ngạo? Ngang ngược?”

Bây giờ Bạch Mai nhìn vừa yếu đuối vừa đáng thương, khóc nhưhoa lê dưới mưa, nhìn thế nào cũng không ra dáng vẻ kiêu ngạo, lại càng khôngthế ngang ngược chút nào.

Tiêu Thần Tức gật gật đầu: “Nhưng, bây giờ thì lại quá hiềnlành.”

Lâm Tiểu Chúc ngẩn người, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy TiêuThần Tức xông lên, đá văng cửa bước vào.

Lâm Tiểu Chúc: “…” Nàng nghe thấy tiếng kêu nhỏ của Chu mama và Bạch Mai, vì thế vội vã chạy vào theo, chỉ thấy Chu ma ma và Bạch Mai đềucực kỳ kinh ngạc nhìn Tiêu Thần Tức từ đâu lù lù xuất hiện.

Bạch Mai nói: “Chàng, sao chàng lại ở đây…”

Tiêu Thần Tức không nhìn nàng, chỉ nói với Chu ma ma; “Xinchào, ta là Tiêu Thần Tức.”

Chu ma ma sửng sốt giây lát, rồi cười cười: “Ồ, ra là Tiêu họcsĩ.”

Tiêu Thần Tức nói: “Chuyện của Bạch Mai và Vi Nhi, để ta đàmphán với bà.”

Chu ma ma ngạc nhiên: “Sao kia, Bạch Mai và Vi Nhi á?”

Tiêu Thần Tức lạnh lùng gật đầu. Bạch Mai cảm thấy khó thở,đang định nói gì đó thì Tiêu Thần Tức lại nói: “Nàng ra ngoài trước đi.”

Bạch Mai ngẩn người, đành gật đầu. Lâm Tiểu Chúc đang địnhgiả làm pho tượng tiếp tục ở lại, Tiêu Thần Tức lại nói: “Lâm cô nương cũng rangoài đi.”

Lâm Tiểu Chúc đành cùng Bạch Mai lặng lẽ ra ngoài.

Tiêu Thần Tức còn bồi thêm một câu: “Không được nghe lén.”

Lâm Tiểu Chúc: “…”

Tiêu Thần Tức đáng ghét, không phải đây là hai vấn đề hoàntoàn khác nhau, vừa rồi hắn cũng vui vẻ nghe lén đấy chứ…

“Được.”

Lâm Tiểu Chúc rầu rĩ đi theo Bạch Mai ra ngoài, đi qua hànglang, đến thẳng một hoa viên có rất nhiều cây cối mới dừng lại. Bạch Mai ngồixuống tảng đá, lo đến mức ngẩn người, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn Tiểu Chúc: “Côvà Tiêu Thần Tức đến đây từ bao giờ?”

“À?” Tiểu Chúc suy nghĩ: “Từ lúc Chu ma ma nói… Cũng khôngphải là không được.”

Bạch Mai tái mặt: “Hai người nghe thấy hết rồi ư?”

“… Ừm, tôi thì nghe thấy hết, còn về Tiêu Thần Tức, nếu hắnkhông nghễnh ngãng, thì chắc cũng nghe hết rồi.” Lâm Tiểu Chúc xấu hổ nói.

Bạch Mai nổi giận: “Vì sao cô lại có thể như vậy?”

Lâm Tiểu Chúc: “…” Được rồi, bây giờ nàng đã có thể thấybóng dáng kiêu ngạo trước kia của Bạch Mai…

Tiểu Chúc rầu rĩ nói: “Tôi, tôi bị Tiêu Thần Tức dẫn vào mà.”

Bạch Mai nói: “Vì sao cô phải theo vào cung? Cô… cô rõ ràngkhông cần tới đây… Chuyện này vốn không liên quan tới cô.”

Lâm Tiểu Chúc trợn mắt, vì nàng phát hiện ra… đúng là mìnhkhông còn lời nào phản bác.

“Ừm, vậy, tôi đi trước…” Tiểu Chúc cũng là người biết nhìn sắcmặt người khác, biết lát nữa Tiêu Thần Tức đi ra, không khí giữa hai người họ erằng còn đáng sợ hơn, cứ trốn trước cho chắc. “Hẹn gặp lại.”

Bạch Mai không để ý tới nàng, ôm đầu thở dài, Tiểu Chúc đànhtự tìm đường ra. Ai ngờ vừa mới đi được vài bước lại bị một đám đàn bà con gáichốn thanh lâu vây quanh, ai nấy cũng cười vui vẻ, người thì “vị tiểu công tửnày mới tới đây lần đâu phải không…” người thì “ủa, vị công tử kia đâu..”

Tiểu Chúc không thể ra ngoài, đành chạy bán sống bán chết vềchỗ cũ: “Hu hu, bà chị à, cô đưa tôi đi một đoạn có được không..”

Bạch Mai: “…” nàng thở dài, nén giận liếc nhìn Lâm Tiểu Chúc,dẫn Lâm Tiểu Chúc ra ngoài. Lần này đúng là không còn bị bao vây, nhưng ánh mắtlại thay đổi nhiều. Tiểu Chúc vừa ra tới cửa liền rối rít cám ơn rồi quay đầuchạy trối chết.

Bạch Mai lắc lắc đầu, xoay người quay về hậu viện, vừa lo lắng nhìn về cửa phòng đangđóng chặt cửa, lại không có dũng khí đi nghe lén.

***

Tiểu Chúc chạy chậm chậm trở về căn nhà nhỏ của mình và TôTương Tương, nhưng Tô Tương Tương lại đi vắng, nàng hơi ngạc nhiên nhưng hômnay đã xảy ra nhiều chuyện như thế, nàng cũng không nghĩ nhiều, đi tắm rửa.

Tắm rửa xong thì Tô Tương Tương cũng vừa về tới nơi, thấynàng đã về, Tô Tương Tương ngẩn người rồi cười nói: “Tiểu Chúc đã về rồi.”

Tiểu Chúc gật đầu, vừa lau tóc vừa nói: “Tương Tương, cô vừađi đâu về thế?”

Tô Tương Tương nói: “À… tôi, tôi vừa đi mua hương liệu.”

“Oa, cô chăm chỉ quá.” Tiểu Chúc cười nói.

Tô Tương Tương cười cười, cũng không nói gì, bỗng nhiên nhìnchằm chằm vào môi Tiểu Chúc, nàng nhíu mày khó hiểu, sau đó nói: “Tiểu Chúc, miệngcủa cô…”

Lâm Tiểu Chúc chạm vào môi mình, nghi ngờ hỏi: “Sao thế?”

Tô Tương Tương: “Miệng của cô bị cắn nát rồi.”

“?!” Tiểu Chúc sửng sốt, sau đó lấy gương đồng ra soi kỹ,phát hiện ra đúng là miệng mình bị cắn rách. Gã gấu chó Tiêu Ngân Đông kia…

Khóe môi Tiểu Chúc giật giật, nói: “À, hôm nay lúc đi chơi,chẳng may cắn vào.”

Thật ra cái cớ này cũng chẳng đáng tin, vì vị trí cắn chếchxuống dưới, làm gì có ai ngu ngốc tự đi cắn mình ở chỗ đó… Nếu thật sự không cẩnthận, thì phải dịch lên phía trên một chút.

Nhưng Tô Tương Tương chỉ nhìn nàng một lát rồi cũng không hỏithêm, chỉ nói: “Sau này cẩn thận chút.”

Tiểu Chúc gật gật đàu, sau đó cũng bắt đầu chuẩn bị cho việcmở hàng ngày mai, nói: “Lại nói, hôm nay chẳng giới thiệu được với ai cả… Đã xảyra rất nhiều chuyện, đúng là tôi chẳng thể giao tiếp nổi với mấy vị phu nhân.”

Tô Tương Tương cười nói: “Không sao, chỉ cần quen mặt là được…Nhưng Tiêu Ngân Đông có phản đối gì không?”

Lâm Tiểu Chúc: “…” nàng ngắc ngứ cười: “Đương nhiên khôngcó! Cô nghĩ gì thế, ha ha!”

Tô Tương Tương nói: “Ừ, không có là tốt.”

Lâm Tiểu Chúc: “Đúng thế, không nhắc tới chuyện này nữa,chúng ta chuẩn bị cho ngày mai trước, xem tôi có cần đến tú phường không…”

Hai người vừa mới bắt đầu thảo luận thì bên ngoài vang lêntiếng gõ cửa kịch liệt, Tiểu Chúc ngạc nhiên: “Ai thế?”

Người bên ngoài không trả lời, chỉ tiếp tục gõ cửa.

Tiểu Chúc và Tương Tương liếc nhìn nhau, đều cảm thấy rất kỳlạ, Tiểu Chúc đứng dậy, qua khe cửa nhìn ra bên ngoài.

Bên ngoài chính là gấu chó Tiêu Ngân Đông!

Tiểu Chúc: “…” Sao hắn đã tỉnh táo rồi? Không phải là vẫnchưa tỉnh đấy chứ?

Tiểu Chúc nhìn chằm chằm, thấy Tiêu Ngân Đông có vẻ uể oải,vẻ mặt lại rất nghiêm túc, tuy mặt vẫn còn hơi đỏ, nhưng không giống ngườikhông tỉnh táo…

Nhìn hắn như thế, có vẻ kiên quyết gõ cửa đến cùng mới thôi.Tiểu Chúc bất đắc dĩ phải ra mở cửa. Tiêu Ngân Đông không ngờ Tiểu Chúc lại độtnhiên mở cửa, đứng ngây người tại chỗ.

Tiểu Chúc giận dữ nói: “Đến đây làm gì?”

Tiêu Ngân Đông nhìn Tiểu Chúc, mặt càng thêm đỏ, sau đó hắnnghiêm túc nói: “Lâm cô nương, xin hãy gả cho ta.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.