Án Mạng Đêm Động Phòng

Chương 24: Chương 24




Chuyển ngữ: Hắc

“Bà chủ, cái này bao nhiêu tiền?” Một cô gái áo trắng cầm một cây tram hồ điệp nạm ngọc màu tím, còn có chuỗi tơ vàng rủ xuống quơ quơ trước mặt Lâm Tiểu Chúc.

Tiểu Chúc báo giá, đối phương cũng chẳng buồn mặc cả, hớn hở trả tiền rồi cầm cây tram đi mất.

Ở bên kia chỗ Tô Tương Tương, mấy cô gái còn đang bận lựa sáp hương, phấn son. Tô Tương Tương cũng không ngại phiền, nhiệt tình giới thiệu, Tiểu Chúc nhìn qua thấy thế, chỉ nhếch môi rồi tiếp tục đón vị khách kế tiếp.

Lan Cao Minh Chúc mở ngày thứ tư, tất cả đã dần đi vào quy luật, khách tới ngày càng nhiều, Tiểu Chúc phát hiện ra lượng hàng trữ sẵn đã không còn nhiều, hơn nữa đa phần khách hàng đều tỏ vẻ mong chờ những sản phẩm mới.

Hương liệu thì lại rất ổn, vì mặt hàng đa dạng, lại được Tô Tương Tương chuyên tâm nghiên cứu, mỗi lần khách tới đều chọn tới chọn lui nửa ngày, do dự không biết nên mua nên bỏ loại nào, vì thế chưa cần sản phẩm mới vội. Nhưng ngoài nó ra thì vải vóc và khăn tay lại không đủ, Tiểu Chúc nhân lúc rảnh rỗi nhẩm tính, có lẽ phải đi lựa thêm vải mới.

Tiểu Chúc quyết định sau khi đóng cửa sẽ tới tú phường một chuyến.

Nhưng… Tiểu Chúc vừa ra ngoài nhìn, đã không kìm được bĩu môi,… hi vọng không bị gã gấu chó nào đó tới quấy rối.

Nhưng sau khi bị đuổi về, không thấy hắn tới, chắc sẽ không thành vấn đề nhỉ?

***

Trên thực tế, sở dĩ Tiêu Ngân Đông không đi tìm Lâm Tiểu Chúc, đúng như suy đoán cảu Tiểu Chúc, hắn bị cha mẹ cản lại, nhưng nguyên nhân cản hắn không phải vì muốn ngăn đi tìm Tiểu Chúc mà là vì quả nhiên Ngân Đông đã bị cảm lạnh.

Tiêu Minh Duệ bảo Trịnh Thấm kể lại đầu đuôi câu chuyện, bà ta vội kể từ đầu chí cuối. Tiêu Minh Duệ nhìn Bạch Mai thở dài, nói nàng hồ đồ, nhưng Bạch Mai vừa khóc vừa nói mình biết sai rồi, lại là con gái của người bạn cũ, lại nghĩ tới tình cảnh đáng thương của nàng, cũng không biết nói gì hơn, chỉ dặn sau này nàng đừng làm chuyện tương tự như thế nữa.

Bạch Mai vội vàng hứa lên hứa xuống.

Sau đó Tiêu Minh Duệ bảo Bạch Mai đi nghỉ, trong thư phòng chỉ còn lại Tiêu Minh Duệ, Trịnh Thấm, Tiêu Thần Tức, Tiêu Ngân Đông. Sau khi Tiêu Minh Duệ nghe thấy Tiêu Ngân Đông đòi cưới Tiểu Chúc, ông khó hiểu nhìn thăng con mình: “Ngân Đông à, trước kia con làm nhiều chuyện khốn kiếp, không phải cha không biết. Giờ con đã biết sai mà sửa, cha cũng không muốn lôi ra nói nữa.. nhưng chỉ vì hôn người ta mà con muốn cưới, muốn chịu trách nhiệm, những cô gái mà con muốn kết hôn khéo nhét đầy Tiêu phủ chúng ta mất.”

Tiêu Ngân Đông: “..”

Trịnh Thấm: “Lão gia, Ngân Đông nhà ta đâu đến mức thế…”

“Bà trật tự cho tôi, còn không phải do bà hay sao?” Tiêu Minh Duệ thở dài: “Mỗi lần tôi muốn đánh nó đều bị bà cản lại, che chở cho nó! Tôi muốn mắng nó thì bà lại cãi nhau với tôi! Tôi muốn phạt nó quỳ, không cho nó ăn cơm thì bà lại lén cho nó ngồi, lén đưa cơm cho nó.”

Trịnh Thấm: “… Lão gia…”

Lúc này Tiêu Ngân Đông mới nói: “Những việc con đã làm trước kia, thật sự con không nhớ rõ, nếu như sau này gặp lại những cô gái ấy, con cũng sẽ bồi thường, Nhưng giờ con chỉ nhớ mỗi mình Lâm Tiểu Chúc mà thôi, cho nên…”

Tiêu Minh Duệ thở dài: “Vậy ta hỏi con, chẳng hạn như con cưới Lâm cô nương, mà sau này lại xảy ra chuyện tương tự, con lại hôn cô gái khác, có phải con cũng muốn đưa người ta về đây?”

Tiêu Ngân Đông lắc đầu: “Vậy không được. Đã cưới vợ rồi thì không nên tái giá, nếu chẳng may xảy ra chuyện như thế, vậy cứ để Tiểu Chúc phạt con là được.”

Không hiểu vì sao trong lòng Tiêu Minh Duệ lại thấy mừng thầm, nhưng ra vẻ thở dài nói: “Nếu con đã quyết tâm muốn cưới con bé, vậy… cứ thế đi. Thế cô nương nhà người ta đã đồng ý chưa? Con đừng có ép người đáy nhé.”

Trịnh Thấm chen ngang: “Lão gia, chẳng lẽ ông cũng cho rằng Lâm Tiểu Chúc kia sẽ không đồng ý ư?”

Tiêu Ngân Đông: “Đúng thế thưa mẹ, cô ấy không chịu gả cho con…”

Trịnh Thấm hừ lạnh: “Vì trước kia bị ta và cha con đuổi đi, chắc vẫn còn ôm hận trong lòng đó mà! Giờ định ra oai trước mặt chúng ta, con nhóc xấu xa, thật lắm thủ đoạn!”

Tiêu Ngân Đông: “…” Lắm thủ đoạn hình như không giống Lâm Tiểu Chúc thì phải…

Trịnh Thấm lại nói: “Huống hồ, nếu nó thật sự không đồng ý, vì sao đêm qua lại cho con ở lại chỗ nó qua đêm! Hừ, vô liêm sỉ.”

Tiêu Ngân Đông gãi đầu: “Không có đâu ạ, cô ấy không cho con vào nhà, con đành ngồi ngoài cửa cả đêm.”

Trịnh Thấm hét chói tai: “Cái gì? Thảo nào nhìn sắc mặt con cứ là lạ!” Bà đưa tay chạm vào trán hắn, quả nhiên thấy hâm hấp nóng, không còn nghi ngờ gì nữa, đã bị sốt rồi. Bà giận dữ mắng: “Bị sốt mà con cũng không biết ư? Còn không mau đi nghỉ đi! Haiz,, lát nữa đợi Vương thái y đến khám bệnh cho Mạn Nhi, cũng bảo ông ấy khám cho Ngân Đông nhà ta xem!”

Tiêu Ngân Đông: “Ủa? Ai sốt ạ?” Hắn sờ lên trán mình: “Cũng đâu có nóng lắm…”

“Bản thân cái tay của con cũng đã nóng sẵn rồi, làm sao cảm nhận được trán mình cũng nóng cơ chứ?” Trịnh Thấm chán nản lắc đầu, gọi A Văn A Vũ tới đưa Ngân Đông về phòng nghỉ ngơi.

Tiêu Ngân Đông: “Nhưng còn Tiểu Chúc…”

“Tiểu Chúc cái gì mà Tiểu Chúc, chờ con khỏi bệnh rồi nói sau.” Trịnh Thấm gắt gỏng.

Tiêu Minh Duệ cũng bất đắc dĩ nói: “Chờ con khỏi bệnh rồi sẽ dẫn vị Lâm cô nương kia tới đây, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện với cô ấy.”

Cứ như thế, Tiêu Ngân Đông bị ép đi dưỡng bệnh…

Mà Bạch Mai cũng quay về chỗ ở của mình.

Chỗ ở của Bạch Mai là một tiểu viện trang nhã phía tây, phòng bên cạnh là của Mạn Nhi, mà Vi Nhi vẫn tiếp tục là nha hoàn bên người nàng, ở trong phòng nhỏ bên cạnh.

Sau chuyện Chu ma ma, mỗi lần nhìn thấy Vi Nhi, trong lòng Bạch Mai cũng cảm thấy xấu hổ nhưng Vi Nhi lại hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Thần Tức cũng không mở miệng, cho nên Bạch Mai chỉ chột dạ một lát rồi vẫn đối xử với Vi Nhi như xưa, lại có phần tốt hơn.

Vi Nhi lại cứ nghĩ Bạch Mai ra khỏi Thúy Phương viên nên tâm tình mới khá hơn, hơn nữa nhờ mối quan hệ của Bạch Mai mà nàng cũng an toàn rời khỏi đó, Vi Nhi lại càng thêm cảm tạ và tin tương Bạch Mai, càng như thế lại càng khiến Bạch Mai áy náy.

Một lúc sau thì Vương thái y tới, Vương thái y không chỉ tới một mình, còn đưa tin Liễu thái y đã đồng ý sẽ đên, hơn nữa còn nói gần đây sức khỏe của nhị hoàng tử đã ổn định hơn, sau khi Liễu thái y thương lượng với hoàng tử đã quyết định hai ngày sau sẽ đến.

Chuyện này khiến mọi người yên tâm hẳn.

Mà Tiêu Ngân Đông bị cảm lạnh, nên Vương thái y tới khám cho hắn trước, kê thuốc cho hắn xong mới quay lại khám cho Mạn Nhi.

Mạn Nhi cũng không ho nhiều lắm, nhưng cả người yếu ớt không chút sức lực, thỉnh thoảng ho mấy cái lại khạc ra máu, Bạch Mai càng thêm đau lòng.

Trong phòng đốt hương an thần, vừa giúp từ mầm bệnh lao, mỗi người trong nhà đều đeo một túi hương như thế.

Bạch Mai ngồi bên cạnh giường, nắm chặt tay Mạn Nhi, vô cùng lo lắng nhìn bé, sau đó thấy Vương thái y được Vi Nhi dẫn vào, đoán ra thân phận của ông ta, đứng dậy nói: “Vị này hẳn là Vương thái y… Tôi…”

Vương thái y cũng đeo một túi hương an thần bên hông, nhìn Mạn Nhi trên giường, lại khẽ thở dài. Tiếng thở dài này lại khiến Bạch Mai giật thót, nàng cắn môi nói: “Vương thái y, ngài thở dài là vì…”

Vương thái y nói: “Thật ra nghe các vị miêu tả, cô bé mới bị bệnh hai ngày, bệnh lao này phát hiện càng sớm thì khả năng chữa khỏi bệnh càng cao, nhưng tiếc rằng cô bé còn quá nhỏ…”

Bạch Mai nói: “Vậy…”

Vương thái y lắc đầu: “Chữa bệnh lao, phương pháp chủ yếu của chúng là ‘phù chính’, nhưng hiệu quả không rõ ràng, cho nên nếu bệnh tình nguy kịch sẽ không thể chữa nổi. Ta nghe Tiêu thượng thư nói, Liễu thái y đã đồng ý tới giúp đỡ, cho nên cô cũng không cần quá lo lắng, dù sao Liễu thái y đã chữa khỏi bệnh cho nhị hoàng tử, nói vậy cũng chắc chắn sẽ ra sức chữa bệnh cho em gái cô.”

Ông ngừng một lát, lại bắt mạch cho Mạn Nhi đang mơ mơ màng màng ngủ: “Cô yên tâm đi, hiện giờ mạch tượng vẫn vững vàng, nay ta kê cho một toa thuốc tránh hàn khí sắc cho cô bé uống.”

Bạch Mai ra sức gật đầu: “Vâng, làm phiền ngài.”

Vương thái y cười cười, quay sang nói với người hầu đi theo mấy câu, người kia nhanh chóng chép đơn thuốc rồi đưa cho Vi Nhi.

Vương thái y lại nói: “Hai ngày nữa Liễu thái y mới đến, tạm thời cô cứ dùng đơn thuốc này cho em cô, mỗi ngày uống ba lượt.”

Bạch Mai gật đầu: “Vâng, thật sự rất cảm ơn ngài.”

Vương thái y khoát tay rời đi, Trịnh Thấm và Tiêu Minh Duệ chờ ở phòng ngoài… dù sao thân phận hai người cũng rất đặc biệt, không cần quá gây sự chú ý. Vương thái y nói sơ qua tình hình cho hai người họ, dặn họ không cần quá lo lắng rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Bạch Mai đi theo tới cửa, lại liên tục cảm tạ Tiêu Minh Duệ và Trịnh Thấm. Hai người đều nói không có gì, dặn nàng nhớ chăm sóc tốt cho bản thân.

Chăm sóc người bị bệnh lao, thực ra cũng không cần phải cách ly, nhưng phải giữ sức khỏe tốt, ngày ba bữa ăn đúng giờ, hơn nữa còn phải bảo đảm bản thân không mắc bệnh gì, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa còn phải thường xuyên đốt hương và tắm rửa.

Bạch Mai cũng hiểu, liên tục vâng dạ, chờ đến khi Trịnh Thấm và Tiêu Minh Duệ rời đi, chỉ còn lại Tiêu Thần Tức.

Tiêu Thần Tức nhìn nàng, thấy nàng lo lắng đến tiều tụy cả người, cũng khẽ thở dài nói: “Mạn Nhi sẽ sớm khỏi bệnh thôi.”

Bạch Mai mấp máy môi: “Cảm ơn.”

Tiêu Thần Tức lắc đầu, cũng không nói gì thêm, xoay người rời đi.

Bạch Mai nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn mãi đến khi Vi Nhi đi ra gọi: “Chị Bạch Mai?”

Bạch Mai hồi phục tinh thần: “À… Em đã sắc thuốc xong rồi à?”

“Không ạ, vừa nãy trên đường em gặp Tiền quản gia, ông ấy bảo em không cần phải tự đi sắc thuốc, cứ để người hầu làm là được rồi, nói là dù có phải là thuốc tiên thì họ cũng sẽ chuẩn bị tốt, lát nữa sẽ có người đưa tới.” Vi Nhi cười cười, rồi cũng nhìn theo hướng mắt Bạch Mai, chỉ còn nhìn thấy bóng lưng Tiêu Thần Tức, nàng cười hì hì: “Chị Bạch Mai, thực ra Tiêu đại công tử cũng là người rất ôn hòa.”

Bạch Mai gật gật đầu: “… Đúng thế…”

Đó là vì em chưa nhìn thấy dáng vẻ này của hắn mà thôi…”

Bạch Mai thở dài: “Em đi loanh quanh chơi đi, cũng không cần ở đây mãi, ta vào thăm Mạn Nhi.”

Vi Nhi còn nhỏ vẫn ham chơi, nghe thấy thế vui vẻ gật đầu: “Vâng! Em sẽ không đi xa đâu, ngay ở sân phía đông thôi, có việc gì thì chị cứ gọi em nhé.”

Bạch Mai gật đầu, để Vi Nhi rời đi.

***

Tuy Tiêu Ngân Đông bị cảm lạnh, cũng bị ép phải nghỉ ngơi, nhưng nhân lúc mọi người không để ý, chẳng những không chịu uống thuốc, mà hắn còn ra sân luyện võ, thân thể toát mồ hôi, sau đó đi tắm nước nóng… đã nhanh chóng khỏi bệnh.

Đây chính là phương pháp chữa bệnh do chính hắn phát hiện ra, hồi còn ở ngoài biên ải, thời tiết rất khắc nghiệt, nhưng hắn luôn khỏe mạnh, chẳng mấy khi ốm đau. Ấy thế mà thuộc hạ lại rất hay ốm, mà quân y lại không nhiều, dược liệu cũng ít, rất khó khăn, mà đôi khi phải giao chiến với quân địch, càng không có thời gian cho người bệnh uống thuốc.

Tiêu Ngân Đông bắt bọn họ luyện tập, đến khi toát mồ hôi rồi đi tắm nước nóng, sau đó mặc quần áo ấm, cứ như thế, dù cảm lạnh hay sốt đều rất mau khỏi.

Bây giờ thân thể của Tiêu Ngân Đông vẫn còn rất yếu, nhưng phương pháp này vẫn rất hữu hiệu. Tiêu Ngân Đông bảo A Văn sờ trán mình, xác nhận rằng hắn đã không còn sốt… liền bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can, lao đi tìm Lâm Tiểu Chúc.

Cho nên, đến khi trời vừa sẩm tối, Tiểu Chúc vừa mới đóng cửa tiệm, dặn Tô Tương Tương về trước, còn mình thì đi tới tú phường đã trông thấy Tiêu Ngân Đông.

Lâm Tiểu Chúc âm thầm hỏi trời cao, cũng chẳng còn gì để nói. Cuối cùng nàng không kìm được, lại hỏi: “Sao huynh lại tới dây? Không phải đã cho huynh về nhà dưỡng bệnh rồi sao?”

Tiêu Ngân Đông cười: “Ta khỏi rồi.”

Lâm Tiểu Chúc: “…” Không hổ danh là gấu, khả năng hồi phục quá kinh người.

Tiểu Chúc ngẫm nghĩ rồi nói: “Giờ ta có việc phải làm, huynh đừng có đi theo ta đó.”

Tiêu Ngân Đông: “Ta đã nói chuyện của chúng ta cho cha ta nghe rồi.”

Tô Tương Tương đứng cạnh vô cùng kinh ngạc: “…”

Tiểu Chúc thì lại trợn trắng mắt: “…” Rồi mới nói: “Ta biết rồi, chắc chắn cha huynh vô cùng phẫn nộ, sau đó không đồng ý.”

“Không, cha cũng giống mẹ, đều không phản đối.” Tiêu Ngân Đông nói: “Ta thấy hình như cha còn rất ủng hộ nữa.”

Lâm Tiểu Chúc: “…” Cả nhà này cần phải chữa bệnh mất!

Lâm Tiểu Chúc không còn cách nào khác, lại nghe thấy Ngân Đông nói tiếp: “Cha ta còn nói, đợi đến khi ta khỏi bệnh sẽ đưa nàng tới Tiêu gia nói chuyện.”

Sau đó hắn nói: “Giờ ta khỏi bệnh, ngày mai nàng theo ta về Tiêu gia được không?”

Lâm Tiểu Chúc không hề nể nang gạt đi: “Không, tuyệt đối không.”

Ý của nàng là nàng không muốn đi, nhưng Tiêu Ngân Đông lại gãi đầu: “Mấy ngày tới nàng bận à?... Nhưng hai ngày nữa Liễu thái y sẽ tới khám bệnh cho Mạn Nhi, e rằng lúc đó lại không đón tiếp nàng được…”

“Ta không cần các người tiếp đãi…” Tiểu Chúc lườm hắn, sau đó đột nhiên dừng lại, “Huynh vừa nói gì, Liễu thái y ư?”

Tiêu Ngân Đông gật đầu: “Đúng thế.”

“Lại nói, trước ta không nghĩ tới…”Tiểu Chúc ngờ nghệch hỏi: “Liễu thái y đó, có phải là người duy nhất chữa được bệnh lao không?”

Tiêu Ngân Đông đáp: “Chắc thế.”

“Vậy hắn tên là gì?” Tiểu Chúc căng thẳng hỏi.

Tiêu Ngân Đông mờ mịt lắc đầu: “… không biết.”

Lâm Tiểu Chúc xua tay: “… Quên đi, lẽ ra không nên hỏi huynh…” Nàng ngẫm nghĩ, lại cảm thấy háo hức… người nàng cần tìm, cũng họ Liễu, cũng có thể chữa khỏi bệnh lao, y thuật của mình là do chính hắn dạy…

Vì thế Tiểu Chúc vỗ tay nói: “Ta muốn tới Tiêu gia! Hai ngày nữa tới đón ta!”

Tiêu Ngân Đông: “Ủa? Nhưng như thế sẽ không đón tiếp nàng chu đáo được…”

“Không sao! Đã bảo là không cần mà.”

“Được rồi.”

Hai người hào hứng thảo luận, cũng không để ý Tô Tương Tương đứng một bên trợn mắt nhìn hai người chằm chằm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.