Án Mạng Đêm Động Phòng

Chương 28: Chương 28




Chuyển ngữ: Hắc

Tiểu Chúc đoán không sai, mấy ngày sau, Tô Tương Tương vẫn bặt vô âm tín. Mà nàng lại vẫn mòn mỏi ngóng chờ Liễu Hà An.

Nghĩ lại thì, lúc nàng rưng rưng lệ bỏ chạy kia tuy rất đáng xấu hổ, nhưng dù sao Liễu Hà An cũng không phải là người nhẫn tâm, biết đâu một ngày nào đó hắn sẽ tới tìm nàng, sẽ nói vì sao lại làm như không quen biết nàng.

Kết quả là…

Nàng đã đoán sai.

Liễu Hà An không tới.

Tiểu Chúc chỉ có thể một mình vất vưởng trong Lan Cao Minh Chúc, vừa xem bản chép tay hướng dẫn chế hương của Tô Tương Tương, vừa tự mình điều hương, sau đó lại phải chạy tới tú phường và tiệm may, còn phải đi chọn những món đồ trang sức nhỏ nhắn. Cứ như thế, ra khỏi nhà từ khi trời còn tờ mờ sáng, tối về điều hương tới đêm khuya mới đi ngủ, nhắm mắt lại là trực tiếp đi gặp Chu công, cũng không có nhiều thời gian nghĩ tới Liễu Hà An.

Nhưng không ngờ, cuối cùng nàng cũng nhận được tin của Liễu Hà An, mà lại do Tiêu Ngân Đông mang đến.

Vả lại, còn không phải tin tốt.

Tiêu Ngân Đông nói cho nàng biết, tháng sau Liễu Hà An và con gái của Quách ngự sử, Quách Khiết Oánh sẽ thành thân. Nàng ngỡ ngàng nhìn hắn, không tin vào tai mình: “Huynh nói gì? Nhắc lại lần nữa xem.”

Tiêu Ngân Đông thành thật nói: “Ta nói, tháng sau Liễu Hà An và con gái của Quách ngự sử, Quách Khiết Oánh sẽ thành thân.”

Tiểu Chúc ngẩn người nửa ngày, nói: “Chuyện này… làm sao có thể…”

Tiêu Ngân Đông: “Tin này cực kỳ chính xác, Quách ngự sử đã bắt đầu phát thiệp mời rồi.”

Tiểu Chúc ngây người một lúc, nói: “Chắc chắn ta đã nhận nhầm người, người kia không thể là Liễu Hà An…”

Tiêu Ngân Đông biết Tiểu Chúc bị sốc, nên cũng không quấy rầy, chỉ lặng lẽ ngồi bên nàng, lặng lẽ nhìn nàng. Một lúc lâu sau, đột nhiên Tiểu Chúc úp mặt xuống mặt bàn, bờ vai run rẩy, nàng đang khóc.

Tiêu Ngân Đông: “…” Lâm Tiểu Chúc vĩnh viễn khiến người ta trở tay không kịp… hắn đành an ủi nàng: “Tiểu Chúc… nàng, nàng đừng khóc…”

Tiểu Chúc vừa khóc vừa nói: “Ta không khóc.”

Tiêu Ngân Đông: “…”

“Hắn muốn thành thân, nàng rất khó chịu, ta biết mà…” Tiêu Ngân Đông thử an ủi nàng. “Nhưng nàng đã thích hắn…”

“Ai bảo ta thích hắn?” Tiểu Chúc gắt ầm lên: “Huynh im miệng cho ta!”

Tiêu Ngân Đông: “… Nàng đã không thích hắn thì còn khóc làm gì?”

“Cho nên đã bảo là ta không khóc!” Tiểu Chúc ngẩng phắt đầu lên, không thể kìm nén được nữa, nàng hét lớn, nước mắt đầm đìa, ánh mắt mờ mịt.

Tiêu Ngân Đông: “…” Chẳng hiểu sao hắn lại muốn cười, nhưng vẫn cố nén, nói: “Ừm…”

Tiểu Chúc oán hận lau nước mắt trên mặt nói: “Huynh còn ở đây làm gì…”

Tiêu Ngân Đông: “Ơ thế, ta đi đây…” Dứt lời, đứng dậy định đi thật.

Tiểu Chúc bực bội: “Này, huynh chạy tới kể nửa chừng rồi lại bỏ đi! Huynh xấu tính thế!”

Tiêu Ngân Đông: “…”

Tiểu Chúc cũng ý thức được bản thân vô lý, cắn cắn môi nói: “Ta thật sự rất khó chịu…”

“Ừ.” Hắn thấy nàng đã bình tĩnh trở lại, gật đầu, nghiêm túc lắng nghe nàng nói.

“Ta vì hắn mà tới kinh thành, hai năm qua, vất vả lắm mới tìm được hắn, thế nhưng hắn lại không chịu nhận ta, không chịu nhận thì thôi nhưng vì sao lại muốn thành thân với người khác.. ý ta cũng không phải là muốn hắn thành thân với ta, chỉ là nghĩ tới khi ta đang vất vả khổ sở lăn lộn tìm hắn, hắn lại ở bên cạnh người khác ngắm hoa dưới ánh trăng, tình chàng ý thiếp, sao ta lại khổ như thế chứ?”

Tiêu Ngân Đông: “…” Hắn gãi đầu: “Tiểu Chúc, có lẽ nàng đã nghĩ quá nhiều…”

“Hừ, ta không nghĩ nhiều, ta hiểu hắn rất rõ, loại người như hắn, rất được các cô gái yêu thích.” Tiểu Chúc đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trước trán, sau đó khẽ cười: “Vị cô nương này, cô không sao chứ?”

Tiêu Ngân Đông há hốc miệng: “Hả?”

“Tại hạ là Liễu Hà An, mạo muội quấy rầy cô nương, hi vọng cô nương không thấy phiền.” Tiểu Chúc mỉm cười chắp tay.

Tiêu Ngân Đông không biết nói gì hơn.

Tiểu Chúc vỗ bàn: “Hắn chính là như vậy! Nhìn bề ngoài thì nho nhã lễ độ, không biết đã lừa gạt bao nhiêu người, cái cô Quách Khiết Oánh kia, e rằng đã nhìn thấy biểu hiện đó của hắn, bị mê hoặc tới mất hồn, mới đồng ý thành thân với hắn! Sau này cô ta sẽ biết Liễu Hà An chỉ là một gã khốn khẩu phật tâm xà mà thôi!”

Tiêu Ngân Đông: “Tiểu Chúc, e rằng chuyện này do Quách ngự sử làm chủ…”

Tiểu Chúc rầu rĩ: “Thế thì sao? Hắn không muốn, chẳng lẽ không thể từ chối? Hắn là người bên cạnh nhị hoàng tử… A…”

Tiểu Chúc đột nhiên ngồi xuống, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện nhị hoàng tử bắt Tương Tương mấy ngày trước: “Ta hiểu rồi, chắc chắn là vì hắn giúp Tương Tương trốn khỏi cung, nên nhị hoàng tử mới tức giân, muốn trừng phạt hắn, vì muốn giữ mạng sống, hắn chỉ có thể đồng ý ở bên cái vị Quách ngự sử.”

“Không phải, hắn ở bên con gái của Quách ngự sử.” Tiêu Ngân Đông kiên nhẫn sửa lời nàng. “Hơn nữa, ta nghe nói quan hệ giữa nhị hoàng tử và Liễu thái y vẫn rất bình thường, không hề có vấn đề gì.”

Tiểu Chúc thở dài, lại im lặng hồi lâu, một lúc sau, nàng mới nhìn xung quanh cửa hàng mình nói: “Thôi, bỏ đi.”

Tiêu Ngân Đông: “…”

Tiểu Chúc xoa xoa cánh tay mình dưới gầm bàn: “Bỏ đi, ta bán Lan Cao Minh Chúc, sau đó về quê thôi.”

“Hả?” Tiêu Ngân Đông ngạc nhiên: “Vì sao?”

“Ta tới kinh thành là vì Liễu Hà An, giờ hắn không chịu nhận ta, lại sắp thành thân, có nghĩa là muốn dứt khoát với quá khứ, hướng tới một cuộc sống mới. Vậy ta còn ở lại đây làm gì? Ta vốn cũng không thích tới kinh thành, nơi này không thoải mái như ở nông thôn, ta vẫn nên về quê thôi..” Nàng buồn rầu nói. “Lan Cao Minh Chúc mới mở được một thời gian, buôn bán cũng không tệ, thực ra ta vẫn rất tiếc. Nhưng một mình ta buôn bán rất mệt, hơn nữa Tương Tương không ở đây, khách hàng cũng không hứng thú với hương phấn do ta tự chế, còn luôn hỏi Tương Tương đã đi đâu…”

Nàng chống cằm nói: “Ta cũng biết kỹ thuật của mình kém xa Tương Tương, nhưng cũng không có cách nào khác, hơn nữa bên tú phường còn muốn có vải vóc mới, tiệm may còn phải nghĩ kiểu y phục mới…”

Nàng nhíu mày: “Càng nghĩ càng thấy mệt mỏi.”

Tiêu Ngân Đông nhìn quầng thâm dưới mắt nàng, có thể thấy được mấy ngày nay nàng ngủ không ngon. Bình thường nàng luôn tươi cười vui vẻ, nay lại mệt mỏi thế này, trong lòng hắn cũng khó chịu, do dự một lúc, hắn mới nói: “Tiểu Chúc, nàng có muốn tham gia hôn lễ của Liễu thái y không?”

Tiểu Chúc giật mình, sao Tiêu Ngân Đông lại có thể hỏi vấn đề đó chứ? Rồi nàng kiên định nói: “Ta! Muốn! Đi!”

Tiêu Ngân Đông: “…”

Quả nhiên…

Tiêu Ngân Đông nói tiếp: “Nhưng nàng chỉ một người dân bình thường, cơ hội tham dự không lớn… A, nàng đừng lườm ta, ta còn chưa nói hết… Có một cách, ta có thể đưa nàng đi, nhưng những chuyện thế này, chỉ có thể mang theo người nhà.”

Tiểu Chúc ngẩn người: “Có ý gì?”

Tiêu Ngân Đông nhìn nàng hồi lâu mới trả lời: “Tiểu Chúc, chúng ta thành thân đi.”

Tiểu Chúc: “…” Nàng hoảng hốt, gần như đứng bật dậy: “Huynh nói cái gì vậy?”

Chuyện này đã nói rõ ràng rồi kia mà? Sao giờ hắn lại nhắc tới?

Tiêu Ngân Đông: “Ừm, Tiểu Chúc, những lời lần trước nàng nói, thật ra ta đã suy nghĩ rất kỹ, nhưng ta chỉ là một gã to xác, thật sự không thể hiểu được … tâm tư tinh tế của nàng và Tô cô nương..”

Nói thật ra, Tiêu Ngân Đông nghe xong đã quên luôn, mỗi lần nghĩ tới đã mặt đỏ tim run, Tiêu Ngân Đông xem ra, thật sự không thể hiểu nổi ý nghĩa sâu xa…

Tiểu Chúc không nói gì, kiên nhẫn chờ hắn giải thích.

“Nhưng, ta cũng đã suy nghĩ kỹ về chuyện ‘thành thân’, ta nghĩ chuyện đó ngoài yêu cầu ‘thích’ của nàng ra, thật ra vẫn cần phải có ‘trách nhiệm’.” Tiêu Ngân Đông vò đầu. “Nếu chỉ có thích, vì sao phải thành thân, đã muốn thành thân, là vì giữa hai bên phải có trách nhiệm với nhau.. Chẳng hạn như, nếu nàng muốn thành thân với Liễu thái y, vậy hắn không thể thành thân với người con gái khác.”

Tiểu Chúc chửi xéo: “… Ha ha, huynh lấy ví dụ thật sinh động, chân thành cám ơn cả nhà huynh.”

Tiêu Ngân Đông thật thà nói: “Không cần cảm ơn, ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi.”

Tiểu Chúc: “…”

“Lần trước ta đã nói qua, chỉ cần nàng muốn thành thân, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi ta, vì ta cảm thấy, lần đầu tiên ta tỉnh lại trông thấy nàng, hay sau này bị Bạch Mai hạ dược mà hôn nàng, đối với nàng, ta vẫn có một phần trách nhiệm.” Tiêu Ngân Đông nghiêm túc nói. “Nhưng ta vừa bắt đầu nghĩ tới, thì nàng đã nói như vậy, hơn nữa còn thật sự không muốn gả cho ta, muốn đi tìm Liễu thía y, ta cũng chỉ có thể tùy nàng, không hề cưỡng ép, nhưng giờ nếu Liễu thái y muốn thành thân…”

“Huynh có thể đừng nhắc tới chuyện này nữa được không…” Tiểu Chúc yếu ớt nói.

“Nếu đã là sự thật, vì sao không thể nói?”

Tiểu Chúc: “… Được rồi, được rồi.”

“Tóm lại.. hiện giờ nàng cảm thấy không thoải mái, chi bằng thử gả cho ta. Ta sẽ bù đắp cho nàng một cuộc sống yên ổn.” Tiêu Ngân Đông nhìn nàng, ánh mắt sáng ngời. “Hơn nữa, ta tin rằng, nàng xinh xắn đáng yêu như thế, tinh cách cũng rất buồn cười, ta chắc chắn sẽ yêu thích nàng.”

Tiểu Chúc mệt mỏi nói: “Cảm ơn, tính cách của huynh cũng rất buồn cười..”

Con gấu này có biết khen người khác không vậy…

Tuy rất mệt mỏi, nhưng nghe Ngân Đông nói như thế, trong lòng nàng vẫn thấy rất cảm động. Đây là lần đầu tiên có người muốn cho nàng một cuộc sống yên ổn, mặc dù người nói nhìn có vẻ hơi ngốc chút…

Tiêu Ngân Đông nói tiếp: “Vì thế, Lâm Tiểu Chúc, nàng gả cho ta đi.”

Tiểu Chúc lắc lắc đầu: “Huynh nghĩ gì thế, coi như những lời huynh vừa nói rất được, nhưng ta không thích huynh, như thế là không công bằng với huynh.”

“Nhưng sau khi nàng thành thân với ta, ngoài yêu thích ta thì còn có thể thích ai?” Tiêu Ngân Đông ngây ngô hỏi.

Tiểu Chúc: “..” Ghét thật, nàng lại không thể phản bác lại. Cuối cùng đành phải nói: “Nhưng, huynh nói cái gì mà muốn cho ta cuộc sống yên ổn, hiện giờ huynh vẫn được người nhà họ Tiêu bao nuôi đấy nhé…”

Tiêu Ngân Đông: “Mùa thu năm nay có kỳ thi võ, ta sẽ tham gia.”

Tiểu Chúc trợn mắt: “Huynh lại có thể suy nghĩ kỹ như thế, thật lạ nha…”

Con gấu này nhìn ngốc nghếch là thế, nhưng lại biết tính toán cho tương lại, sự nghiệp, gia đình đều tính toán đâu vào đấy.

“Rốt cuộc là huynh ngốc thật hay giả vờ ngốc đây..” Tiểu Chúc khẽ nói.

“Sao kia?” hắn khó hiểu nhìn nàng.

Tiểu Chúc khoát tay: “Không có gì, không có gì.”

Tiêu Ngân Đông lại nói tiếp: “Hơn nữa, Tiểu Chúc à, chỉ có một mình nàng biết thân phận thật của ta, mỗi khi gặp nàng, ta mới cảm thấy bản thân được thả lỏng.”

Chẳng hiểu vì sao, nghe Tiêu Ngân Đông nói như thế, nàng lại cảm thấy như mình gặp ảo giác, rõ ràng Tiêu Ngân Đông hoàn toàn không có ý tỏ tình, chẳng qua chỉ muốn thành thân với nàng mà thôi…. Tuy rằng nghe rất kỳ quái, nhưng nàng lại cảm thấy như thế, chỉ là muốn thành thân mà thôi, không phải đang tỏ tình.

Nhưng mỗi câu mỗi lời hắn nói đều rất có lý, khiến Tiểu Chúc trong thời gian ngắn không thể từ chối, vì thế nàng suy nghĩ một lát rồi nói: “Haizz, huynh đã nói như thế, ta cũng không thể thẳng thừng từ chối… ta nói cho huynh biết một ít về bản thân nhé.”

Tiêu Ngân Đông gật đầu: “Được.”

“Ta tên là Lâm Tiểu Chúc.”

Tiêu Ngân Đông ngẩn người… cái này cũng phải nói sao?”

“Đừng có ngẩn người như thế! Lâm Tiểu Chúc, nghe hơi lạ một chút, nhưng thật ra có ý nghĩa riêng của nó. Lúc ta chào đời, nhìn rất nhỏ bé, bất cứ lúc nào cũng có thể chết, bà đỡ đã nói với mẹ ta rằng ta có thể chết yểu, khiến mẹ ta rất đau lòng, không ngờ, ta vẫn ngang ngạnh sống sót, cho nên mẹ ta gọi ta là ‘Tiểu Chúc’, nghĩa là ánh sáng của ngọn nến tuy nhỏ bé nhưng vẫn có thể tồn tại, chiếu sáng một khoảng không xung quanh.”

Tiểu Chúc gõ nhẹ vào ngọn nến vẫn chưa châm trên bàn nói: “Thế nào, ý nghĩa không tồi chứ?”

Tiêu Ngân Đông nhìn nàng, gật đầu: “Đúng vậy.”

Rồi hắn cũng nói: “Ta… Tên ta là Thư Đông Thế, tên này là do Trấn Viễn tướng quân đặt cho ta. Thư là họ đằng ngoại nhà ông ấy, Đông là vì mùa đông nhặt được ta, Thế vốn ban đầu là chữ Thạch, vì ta nằm bên tảng đá, nhưng sau này thấy không dễ nghe, nên mới đổi thành Thế.”

Tiểu Chúc không ngờ Tiêu Ngân Đông lại kể về mình, nàng ngẩn người, nhìn dáng vẻ nghiêm trang của hắn, lại không nhịn được bật cười: “Ừm… huynh nói tiếp đi.”

Tiêu Ngân Đông lại nói: “Ký ức trước năm mười tuổi, ta đã không còn nhớ rõ, nhưng cũng chẳng có gì đáng nhớ, mỗi ngày đều ở trong động băng, thỉnh thoảng tìm được thứ gì đó để ăn, rồi tránh thú dữ, có thể tìm được chỗ ngủ đã chiếm hết toàn bộ thời gian của ta. Cho nên ta cũng không còn gì để nói…”

Hắn gãi gãi đầu: “Sau mười tuổi ta tới quân doanh, tướng quân bắt đầu dạy ta tập võ, dạy ta biết chữ, dạy ta nói tiếng người.”

“Xem ra bây giờ huynh vẫn còn chưa hoàn toàn học xong…” Tiểu Chúc lại thì thầm.

“Hả?” Tiêu Ngân Đông nghi hoặc nhìn nàng.

Tiểu Chúc xua tay: “À, không có gì, không có gì,… huynh cứ nói tiếp đi.”

Tiêu Ngân Đông gật đầu: “Sau đó ta bắt đầu sống ở trong quân doanh, tất cả đều là nam giới, cuộc sống đều rất tùy tiện, nhưng vì ta nhỏ tuổi nhất nên vẫn được mọi người chăm sóc, nhưng rồi nhiều người chết trận, ngay cả tướng quân, cuối cùng chỉ còn lại mình ta. Tiếc rằng, sau cùng đến ta cũng chết.”

Tiêu Ngân Đông kết thúc: “Nói xong rồi.”

Tiểu Chúc: “…” Ừm, đúng thật là, rất ngắn, rất khái quát quãng đời còn sống…

Không hiểu vì sao, mặc dù Tiêu Ngân Đông nói rất ngắn gọn, giọng điệu cũng hời hợt nhưng lại khiến cho người nghe cảm thấy đau lòng, vì thế nàng nói: “Thực ra huynh không cần nghĩ nhiều như thế, tuy rằng huynh còn trẻ thế đã chết đi, nhưng ít nhất, huynh vẫn còn một cách khác kéo dài cuộc sống mà.”

Tiêu Ngân Đông cười cười: “Đúng thế.”

Cũng đúng lúc đó, Tiêu Thần Tức vừa tới bên ngoài Lan Cao Minh Chúc, lại nghe thấy Tiểu Chúc nói: “Thực ra huynh không cần nghĩ nhiều như thế, tuy rằng huynh còn trẻ thế đã chết đi, nhưng ít nhất, huynh vẫn còn một cách khác kéo dài cuộc sống mà.”, hắn có chút khó hiểu, nhíu mày rồi sau đó đi vào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.