Án Mạng Đêm Động Phòng

Chương 35: Chương 35




Chuyển ngữ: Hắc

Tiểu Chúc ngồi trong phòng, cầm chiếc gương đồng trên tay,nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, lại cảm thấy hơi căng thẳng.

Nàng đã chọn bộ y phục đẹp nhất của mình, cũng đã thoa mộtít sáp hương có mùi dễ chiu nhất mà Tương Tương đã chế ra còn sót lại, lại cònđeo món đồ trang sức có thể bán được giá cao, thậm chí còn nhấp qua giấy đỏ,nàng còn định vẽ lông mày, nhưng sau đó nhìn hàng lông mày tự vẽ to như con sâuróm kia rất buồn cười, nên đành phải xóa đi.

Nàng ngồi bên giường, ngắm một lúc lâu, cảm thấy cũng được…

Ừm, tuy rằng cũng không đẹp tới sắc nước hương trời, nhưngmà cũng không quá khó coi.

Thôi kệ, cứ để thế này đi, dù sao Trịnh Thấm và Tiêu Minh Duệcũng không thích nàng, cũng chẳng để tâm tới vẻ bề ngoài của nàng đâu.

Tiểu Chúc lại ngẩn người, một lúc sau có tiếng gõ cửa, rồigiọng nói của Tiêu Ngân Đông vang lên: “Tiểu Chúc! Tiểu Chúc!”

Từ sau khi Tiểu Chúc bảo hắn đừng gọi mình là Lâm cô nương,có vẻ con gấu đó rất thích hai từ Tiểu Chúc, lần nào gọi, cũng phải gọi hai, batiếng.

Tiểu Chúc nghe hắn gọi lại thấy buồn cười, chạy ra mở cửa:“Đừng gọi nữa.”

Tiêu Ngân Đông nhìn nàng, ngẩn người, rồi vội nói; “TiểuChúc, hôm nay nàng thật đẹp.”

Tiểu Chúc lườm hắn: “Hứ… coi như huynh cũng có mắt nhìn…”

Tiêu Ngân Đông: “Tiểu Chúc, ta đỡ nàng lên xe ngựa.”

Tiểu Chúc nhếch môi, để Tiêu Ngân Đông đỡ mình lên xe. Trướckia đều là nàng tự trèo lên, thấy thế nên nàng cũng rất hài lòng, chờ Tiêu NgânĐông lên tới nơi mới nói: “Cha mẹ chàng cũng biết là chàng dẫn ta về à?”

“Đương nhiên, là bọn họ dặn đưa nàng tới mà.” Tiêu Ngân Đôngnói. “Hôm qua ta đã định đưa nàng tới, nhưng hôm qua… Bạch Mai cô nương gặp mặtvới Tôn công tử nào đó, cho nên không dẫn nàng tới được. Vị Tôn công tử kia cònđịnh gặp ta, nhưng ta đang bận luyện võ, nên không để ý tới hắn.”

Tiêu Ngân Đông thật thà tường thuật lại chuyện đã xảy rangày hôm qua.

Tiểu Chúc nghi ngờ nói: “Không ngờ mẹ chàng lại còn tìm vịhôn phu giúp Bạch Mai, thật sự là quá rảnh rỗi… Mà thôi, cô ấy sớm gả ra ngoài,cũng là một chuyện tốt…”

Nếu không, đến lúc nàng bước chân vào nhà họ Tiêu, ngày ngàyphải nhìn tháy Bạch Mai, dù sao vẫn cảm thấy khó chịu, mặc dù chuyện đã qua rồi.

Rồi đột nhiên Tiểu Chúc là tự mắng thầm bản thân, sao tựnhiên mình đã nghĩ tới chuyện bước chân vào nhà họ Tiêu rồi…

Tiểu Chúc đỏ mặt, lườm Tiêu Ngân Đông ngồi bên cạnh, TiêuNgân Đông vô tội bị giận chó đánh mèo, mờ mịt nói: “…Tiểu Chúc, sao thế?”

“Khụ, không có gì, ta đang nghĩ tới thái độ của mẹ chàngthôi.”

Tiêu Ngân Đông: “Tiểu Chúc, nàng yên tâm, nếu mẹ đã đồng ýcho nàng gả vào nhà ta, thì chắc chắn sẽ không làm nàng khó xử đâu… Thật ra tacảm thấy, người mẹ này tuy có nhiều lúc nói năng hơi khó chịu một chút, nhưngbà không hề có ác ý, nếu không bà đã không đón nhận Bạch Mai.”

Tiểu Chúc hừ lạnh: “Thôi bỏ đi, dùng mắt gấu nhìn sự việc,đương nhiên đều cảm thấy mọi người đều hiền lành lương thiện…”

Tiêu Ngân Đông; “Gì cơ?”

Tiểu Chúc xua tay: “Không có gì…”

Tiêu Ngân Đông nghi ngờ: “Tiểu Chúc, sao nàng lại nói ta làcon gấu?”

Tiểu Chúc trợn mắt nghĩ thầm, vì huynh ngốc như gấu ấy…Nhưng bên ngoài nàng vẫn cười cười: “Bởi vì chàng giống như con gấu, nhìn rấtđáng tin cậy.”

Tiêu Ngân Đông vô cùng cảm động: “Thật ư… Tiểu Chúc à, nàngcũng rất giống con thỏ.”

Tiểu Chúc dở khóc dở cười: “Vì sao?”

Tiêu Ngân Đông thật thà nói: “Khi ta còn ở ngoài biên ải, thứnhìn thấy vừa mắt nhất chính là thỏ trắng, có một binh sĩ được người thân tớithăm đã đem theo con thỏ đó đến, mỗi khi nhìn thấy nó, ta lại cảm thấy… nó đángyêu hơn cáo trắng.”

Chẳng hiểu vì sao Tiểu Chúc lại đỏ mặt, thậm chí còn cảmgiác như mình đang bị trêu ghẹo, đáng yêu cái đầu chàng!

Hơn nữa, nàng đâu có nhỏ như thỏ trắng, đúng là thỏ trắng rấtđáng yêu, một con vật nho nhỏ, mềm mềm run rẩy trên tay, giống như một quả cầubằng bong, chỉ biết ăn cà rốt và rau cải, cứ ngơ ngơ ngác ngác.

Mà Tiểu Chúc nàng trong đầu toàn thứ xấu xa, nói một cáchchính xác thì có lẽ nàng giống cáo trắng hơn..

Tiêu Ngân Đông: “Hơn nữa, con gấu cũng có thể bảo vệ con thỏ!”

Câu nói ấy, giống như một lời thề son sắt vậy…

Gò má Tiểu Chúc ửng đỏ, nàng vội nói: “Sau đó con thỏ ấy thếnào?”

Tiêu Ngân Đông lộ vẻ tiếc nuối: “Bị lột da rồi nướng ăn.”

Tiểu Chúc: “…”

Tiêu Ngân Đông thấy vẻ mặt muốn nổi bão tố của Tiểu Chúc, vộinói: “À, nàng, nàng thì không giống thế..”

“Nói thừa, đương nhiên ta sẽ không bị lột da rồi bị nướngăn.” Tiểu Chúc khóc không ra nước mắt, nàng còn vừa mới cảm thán, hóa ra TiêuNgân Đông cũng biết nói câu ngọt ngào, ai ngờ hắn lại làm nàng vỡ mộng.

Hai người đi đằng cứ nhấm nhẳng mãi, cuối cùng đã tới Tiêugia, Tiểu Chúc hơi căng thẳng nhưng bề ngoài vẫn ra vẻ điềm tĩnh như không.

Đến khi bước chân vào đại sảnh, trong phòng chỉ có Tiêu MinhDuệ, Trịnh Thấm, Tiêu Thần Tức. Bạch Mai không phải người nhà họ Tiêu nên khôngđược tham gia.

Sau lần rời khỏi nhà họ Tiêu, thì đây là lần đầu tiên TiểuChúc gặp lại Tiêu Minh Duệ, trong lòng vẫn hơi e ngại, nhưng vẫn lần lượt chàohỏi từng người, sau đó thấy Tiêu Minh Duệ cũng rất thân thiện nói: “Lâm cônương, ngồi xuống uống nước đi.”

Tiểu Chúc gật gật đầu, cùng Tiêu Ngân Đông ngồi xuống.

“Tiêu Ngân Đông thực sự rất thích cháu, chúng ta cơ bản cũngđã đồng ý hôn sự của hai đứa, vì thế mới muốn gọi cháu tới, cũng không phải làkhông hợp lễ.” Tiêu Minh Duệ nói.

“Không sao ạ.”

Tiêu Minh Duệ gật đầu: “Lâm cô nương không bận tâm là tốt rồi,thật ra ta đã từng cho người điều tra qua, từ nhỏ cháu sinh ra và lớn lên ởquên, cha mẹ đã mất sớm, có đúng không?”

“Vâng…”

Tiêu Minh Duệ cười hiền: “Một mình cháu sống như thế, quả thậtcũng không dễ dàng.”

Trịnh Thấm ra vẻ hiền lành: “Đúng vậy, cho nên, số tiền lầntrước cũng có thể lý giải được… lần trước do quá sợ mà thôi.”

Tiểu Chúc: “…”

Tiêu Minh Duệ ngao ngán nhìn Trịnh Thấm, dùng ánh mắt ý bảobà đừng có xen vào, rồi sau đó nói tiếp: “Lâm cô nương, gả vào Tiêu phủ, đối vớicháu mà nói, cũng không có gì là không tốt. Tiêu phủ đông người, cũng nhiều việc,nếu cháu đã xác định gả cho Ngân Đông, thì phải ở nhà giúp xử lý chuyện lớn nhỏtrong phủ, cho nên, việc đầu tiên là, cửa hàng kia của cháu… e là không thể tiếptục.”

Tiểu Chúc cũng đoán được điều này, Tiêu Minh Duệ chỉ lựa lờinhắc khéo rằng tương lai nàng sẽ bộn bề công việc, sẽ không thể tiếp tục mở cửahàng. Mà thực ra, thiếu phu nhân của nhà họ Tiêu lại xuất đầu lộ diện bán hàngcũng là chuyện không hay…

“Chuyện này cháu biết.” Tiểu Chúc nói. “Cháu sẽ không tiếp tụcmở cửa hàng nữa.”

Trước kia nàng mở cửa hàng là vì tìm kế sinh nhai, giờ nếuđã gả vào nhà họ Tiêu, thì cũng không cần lo chuyện đó nữa… Nhưng thực sự nàngvẫn rất tiếc, Tiểu Chúc thầm nghĩ sẽ tìm người bán lại cửa hàng.

Thấy Tiểu Chúc ngoan ngoãn nghe lời như vậy, Tiêu Minh Duệvà Trịnh Thấm có phần bất ngờ, đúng lúc này lại thấy Thần Tức nói: “Không biếtvì sao Lâm cô nương lại đột nhiên đồng ý gả cho Ngân Đông? Không phải trước kiacô luôn từ chối sao?”

Mọi người đều sửng sốt.

Mà Trịnh Thấm lại mỉm cười… không hổ là Thần Tức, hỏi đúngtrọng điểm! Vì thế Trịnh Thấm cũng nói: “Đúng thế, không phải ngay từ đầu Lâmcô nương đã không chịu gả cho Ngân Đông hay sao? Còn khiến Ngân Đông bị cảm lạnhnữa.”

Tiểu Chúc: “Cháu…”

Tiêu Ngân Đông: “Chuyện này, là vì cô ấy muốn suy nghĩ cẩnthận…”

Tiểu Chúc vội gật đầu: “Đúng vậy!”

Trịnh Thấm: “…”

Tiêu Minh Duệ nói: “Còn nữa, tính tình Lâm cô nương ngay thẳnghào phóng, đây là chuyện tốt, nhưng cũng có lúc nói thẳng quá cũng không hay.Hơn nữa, sau này sẽ có nhiều người nhìn vào cách ứng xử của cháu… như thế càngkhông hay.”

Tiểu Chúc gật đầu: “Vâng, cháu biết… cháu sẽ từ từ sửa.”

Thật ra, lúc này trong lòng Tiểu Chúc cũng thấy hơi khó chịu,nhưng nàng vẫn có thể nhịn xuống sự khó chịu ấy, huống hồ những lời Tiêu MinhDuệ nói, thật ra cũng không phải là muốn làm khó nàng, mà là nói sự thật chonàng hiểu.

Muốn trách, chỉ có thể trách địa vị đặc thù của nhà họ Tiêu.

Thấy Tiểu Chúc ngoan ngoãn phối hợp như thế, từ đầu tới cuốikhông hề có hành vi vô lễ, Tiêu Minh Duệ cũng đã không còn thành kiến như trước,giọng nói cũng càng gần gũi hơn: “Lâm cô nương, tuy trước kia giữa cháu và nhàta từng có nhiều hiểu lầm không đáng có, nhưng sau này cháu đã gả vào nhà họTiêu, chúng ta đã là người một nhà, nên sẽ không tiếp tục làm khó cháu.”

Tiểu Chúc mấp máy môi: “Vâng..”

Trịnh Thấm liếc mắt nhìn nàng, cũng không nói gì. Tiểu Chúcbiết, trong lòng Trịnh Thấm vẫn còn thành kiến với mình… Nhưng dù sao giờ bà ấycũng không thể nói gì, mà Tiêu Thần Tức lại nói: “Một khi đã như vậy, e rằngsau này Lâm cô nương sẽ thực sự trở thành em dâu ta, đây cũng la fmootj chuyệnvui. Sau khi Ngân Đông bị va vào đầu, có lẽ đã quên hết chuyện trước kia, Lâmcô nương, hi vọng cô đừng bắt nạt NgânĐông.”

Tiêu Thần Tức nói thế, đương nhiên là đã từng chứng kiến TiểuChúc bắt nạt Tiêu Ngân Đông, Tiểu Chúc xấu hổ nói: “Vâng…”

Tiêu Ngân Đông: “Tiểu Chúc tốt lắm, chưa từng bắt nạt emmà.”

Tiểu Chúc: “..”

Vậy mới nói, bị bắt nạt mà cũng không truy cứu, cũng cần phảicó bản lĩnh…

Sau đó mọi người thảo luận về hôn sự sắp tới, Trịnh Thấm bảoTiểu Chúc viết ngày sinh tháng đẻ, để xem hai người có hòa hợp không, rồi cũngdùng ngày sinh của hai người để lựa ngày thanh thân, rồi tới chuyện đồ cưới,Tiêu Minh Duệ cũng hỏi qua yêu cầu của Tiểu Chúc… thực ra chuyện này vốn là chamẹ hai bên sẽ trao đổi với nhau, nhưng Tiểu Chúc đáng thương không cha không mẹ,nhà mẹ đẻ không có một ai, nên đành phải một mình gánh vác…

Tiểu Chúc nói mình không có yêu cầu gì đặc biệt, miễn mọingười vui vẻ là được, sau đó tỏ vẻ xấu hổ nói mình không có của hồi môn…

Trịnh Thấm nói: “Được rồi, chuyện đó không sao cả, chẳng lẽchúng ta chọn cháu vì của hồi môn nhà cháu?”

Tiểu Chúc: “…”

Nàng biết Trịnh Thấm xuất thân từ gia đình thương nhân,trong nhà có rất nheief tiền, có lẽ đồ cưới năm xưa cũng rất nhiều, bà nói nhưthế, Tiểu Chúc đúng không thể nói thêm lời nào.

Nhưng Tiêu Ngân Đông hoàn toàn không thấy những lời mẹ mìnhnói với Tiểu Chúc có ý châm chọc gì, lại càng chân thành tha thiết nói với TiểuChúc: “Đúng thế, Tiểu Chúc, nàng gả vào đây là được rồi, không có hồi môn cũngkhông sao.”

Trịnh Thấm: “…”

Con mình còn chưa cưới hồ ly tinh này về, ấy thế mà đã biếtnghĩ cho người ngoài như thế, đúng là…

Tiểu Chúc cười nói: “Vâng…”

Thấy Tiểu Chúc và Tiêu Ngân Đông ngọt ngào như thế, Trịnh Thấmcảm thấy rất khó chịu, trong lòng chua xót nói đi ra ngoài thu xếp công việc rồirời đi, Tiêu Minh Duệ nói cũng có việc bận, nhanh chóng đi mất, chỉ còn lại bangười Tiêu Ngân Đông, Tiểu Chúc, Tiêu Thần Tức.

Tiểu Chúc liếc nhìn Thần Tức nói: “Này… Tiêu Thần Tức.. Saotự nhiên hôm nay huynh lại đột ngột hỏi ta như thế, làm ta hốt hoảng.”

Tiêu Thần Tức cười cười: “Ý cô nói tới chuyện, ta hỏi cô vìsao lại đột nhiên đồng ý?”

“Đúng thế.” Tiểu Chúc nói. “Sao nào, huynh cũng không muốnta gả cho con gấu… Tiêu Ngân Đông chứ gì?”

Thần Tức nhìn nàng, lắc lắc đầu: “Không phải, ta chỉ thuậnmiệng hỏi một câu thôi.”

Tiểu Chúc vẫn cảm thấy là lạ, nhưng hắn đã nói như vậy nênnàng cũng không hỏi nhiều.

Nếu mọi chuyện đã thảo luận xong xuôi, Tiểu Chúc vốn muốn rờiđi nhưng Tiêu Ngân Đông lại giữ nàng lại đi dạo quanh Tiêu phủ một vòng, nói làTiêu phủ rất lớn, sợ sau này nàng sẽ bị lạc, Tiểu Chúc hết cách, buột miệngnói: “Có phải chàng từng bị lạc hử?”

Tiêu Ngân Đông thật thà gật gù; “Đúng thế, haizz, thật phiềnphức.”

“…” Tiểu Chúc nói. “Ta nghĩ, ta sẽ không đi lạc đâu…”

Nhưng thấy Tiêu Ngân Đông như vậy, nàng cũng chỉ có thể đicùng hắn một lúc, đi tới một đình nghỉ chân, Tiểu Chúc nheo mắt, thấy bên trongcó một bóng người mặc đồ màu trắng, đứng giữa khóm hoa, nhìn cũng hơi đáng sợ…

Tiểu Chúc nói: “Ừm, kia là ai vậy?”

Tiêu Ngân Đông nhìn thoáng qua nói: “Người thích mặc y phụcmàu trắng trong phủ, chắc chỉ có một mình Bạch Mai cô nương.”

Tiểu Chúc: “Chàng biết rõ quá nhỉ?”

Tiêu Ngân Đông vội ấp úng giải thích: “Ta… ta…”

Lại lắp bắp không nói nên lời.

Tiểu Chúc mỉm cười: “Chàng cuống gì chứ, ta có nói gì đâu,chỉ thuận miệng nói một câu thôi mà…”

“Đúng thế, Tiểu Chúc nói không sai.” Tiêu Ngân Đông cười cười,rồi nói: “Tiểu Chúc… ta đều đã gọi nàng là Tiểu Chúc rồi, vì sao lần nào nàngcũng gọi ta hoặc là con gấu, hoặc là Tiêu Ngân Đông thế…”

Tiểu Chúc ngẩn người: “Ơ…”

Tiêu Ngân Đông: “Nàng cũng có thể… gọi ta là Ngân Đông.”

Sau đó hắn lại đỏ mặt.

Tiểu Chúc: “..”

Nàng thấy hắn như thế, rồi cũng đỏ mặt theo, sau đó giận dữ mắng:“Chàng… chàng động một chút là đỏ mặt! Không biết đỏ mặt là bệnh dễ lây à? Đángghét!”

Tiêu Ngân Đông: “…”

Rồi đột nhiên, hắn giật mình: “Bạch Mai cô nương…”

Chẳng biết từ lúc nào, Bạch Mai lặng lẽ đứng ngay sau haingười.

Tiểu Chúc vừa quay đầu lại, cũng giật mình nói: “Bạch Mai?”

Bạch Mai âm trầm liếc mắt nhìn hai người, sau đó cười lạnh mộttiếng xoay người bỏ đi.

Tiểu Chúc trợn mắt, há hốc mồm nhìn tà áo Bạch Mai bay bay:“…”

Tiêu Ngân Đông: “Bạch Mai cô nương, thật sự rất kỳ quái…”

Thực ra, Bạch Mai đang rất buồn bực, nàng vốn đang ngồi trongđình, thương cảm cho số phận đáng thương của mình, ông trời thật bất công, màTôn Trường Hưng và Tiêu Thần Tức lại khốn kiếp như thế…

Kết quả lại nghe thấy có tiếng người trò chuyện, nàng đi tớigần mới biết hóa ra là Tiểu Chúc và Tiêu Ngân Đông.

Nhìn hai người ngọt ngào như thế, tuy rằng Tiểu Chúc hô to gọinhỏ, Tiêu Ngân Đông lại cứ lúng ta lúng túng, nhưng vẫn có thể nhận ra giữa haingười có tình cảm với nhau.

Bạch Mai càng thêm khó chịu, nàng đã thê thảm đến mức này,sao hai người này còn cố tình tới khoe khoang trước mặt nàng?

Vì thế Bạch Mai u oán tới gần, kết quả lại bất ngờ hù dọahai người, Bạch Mai lại càng thêm phẫn nộ, hừ một tiếng bỏ đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.