Án Mạng Đêm Động Phòng

Chương 39: Chương 39




Chuyển ngữ: Hắc

Bạch Mai ở Lan Cao Minh Chúc thử ba bốn ngày, trong khoảngthời gian đó luôn lôi kéo Tiểu Chúc giúp mình, mặc dù hơi mệt nhưng Tiểu Chúc vẫnnhớ Bạch Mai là người mới, nên luôn tận tâm tận lực hỗ trợ.

Mà Bạch Mai cũng cảm nhận được, thực sự Tiểu Chúc rất tốttính, Tiểu Chúc may mắn như thế cũng là số mệnh.

Mặc dù chuyện Tiểu Chúc sắp thành thân với Tiêu Ngân Đông vẫnkhiến Bạch Mai vừa hâm mộ vừa đố kỵ, nhưng trải qua thời gian này đã phai nhạtđi nhiều, dù sao nghĩ kỹ thì, nếu không phải Tiểu Chúc gả cho Tiêu Ngân Đôngthì nàng làm sao có cửa hàng này được.

Chờ khi mọi chuyện đã vào quỹ đạo, Bạch Mai mới nói cho TrịnhThấm biết. Nghe Bạch Mai nói mình đã mua Lan Cao Minh Chúc, Trịnh Thấm hơi giậtmình, nhưng vẫn vui mừng, sau đó nghi hoặc.. xem ra Bạch Mai tiết kiệm đượckhông ít nha, còn có thể mua cửa hàng…

Trịnh Thấm nhìn Bạch Mai, cười cười nói: “Cháu mua Lan CaoMinh Chúc, đó cũng là chuyện tốt. Nhưng mở cửa hàng như thế, có lẽ rất vất vảđúng không?”

Bạch Mai lắc lắc đầu: “Không sao, giờ cũng đã quen rồi ạ,hơi mệt một chút, cũng không có gì đáng ngại.”

Trịnh Thấm nói: “Haizz, thật ra cháu cũng không cần lo lắng..Lại nói, hai ngày trước Tôn công tử có đến đây, nói là có thứ gì đó muốn đưacho cháu, nhưng cháu lại đi vắng, nên đã về..” bà hơi chán nản: “Hai ngày nay bậnbịu quá, ta cũng quên không nói cho cháu biết.”

Nghe tới tên Tôn Trường Hưng, Bạch Mai liền cảm thấy khôngthoải mái, nhưng ngoài mặt vẫn cười cười: “Không sao ạ.”

Trịnh Thấm nói: “Có vẻ Tôn công tử cũng rất thích cháu. Nếucháu trở thành Tôn thiếu phu nhân, vậy cũng không cần mở cửa hàng nữa. Nhìn LâmTiểu Chúc là biết, đến lúc đó, lại mất công sang nhượng cửa hàng.”

Bạch Mai do dự một lát, mới nói: “Cháu… cháu, thật ra khôngmuốn qua lại với Tôn công tử.”

Trịnh Thấm giật mình: “Hả? Vì sao?”

Bạch Mai ngẫm nghĩ rồi nói: “Vẫn là… vấn đề thân phân.Haizz, bác gái, bác có từng nghĩ tới, nếu có một ngày người nhà họ Tôn biếtcháu xuất thân từ Thúy Phương viên, vậy… vậy họ sẽ nghĩ thế nào?”

Trịnh Thấm nói: “Đang êm đẹp, làm sao họ biết được chuyệnnày? Trước kia ta cũng có biết gì về Thúy Phương viên đâu, nếu không Ngân Đông…ừm.”

Trịnh Thấm ngừng lại, nói tiếp: “Cháu không cần lo lắng.”

Bạch Mai xấu hổ cười: “Bác cũng biết, trước kia Tiêu nhị thiếutừng tới những chỗ như vậy, thật ra thỉnh thoảng Tiêu nhị thiếu sẽ cùng bằng hữutới, cũng thường xuyên đi… Nếu tương lai gả cho Tôn công tử, tất nhiên cháu sẽphải gặp mặt bằng hữu của hắn, trong số đó, có lẽ một hai người từng nhìn thấycháu. Đến lúc đó, hắn từ miệng người khác nghe được chuyện này, sẽ nghĩ thế nàovề cháu, nghĩ thế nào về mọi người?”

Trịnh Thấm cũng giật mình: “Chuyên này…”

Bạch Mai dịu dàng nói: “Cháu không muốn làm ảnh hưởng tớithanh danh của bác trai, bác gái, cũng biết bản thân không thể trèo cao, chonên, bác gái, cháu thật sự không muốn gặp lại Tôn công tử…”

Thực ra, Bạch Mai rất sợ phải chạm mặt Tôn Trường Hưng, sợ hắnchế giễu mình, ác ý châm biếm mỉa mai nàng, nhưng giờ nàng chỉ có thể nói là vìthanh danh của Tiêu gia, như thế càng có vẻ khéo hiểu lòng người hơn.

Trịnh Thấm thở dài, kéo tay nàng: “Haizz, cháu và Tôn công tửlẽ ra có thể ở bên nhau, thật là…”

“Không sao ạ, giờ cháu đã có Lan Cao Minh Chúc, cũng coi nhưcó thể tự kiếm tiền, nuôi sống bản thân và Mạn Nhi, chờ một thời gian, khi làmăn có lãi cháu sẽ thuê nhà riêng, lúc đó cháu sẽ rời đi, còn chuyện thành thân,cứ để sau này hãy nhắc tới ạ.” Bạch Mai dịu dàng nói.

Trịnh Thấm vốn muốn Bạch Mai mau ra ngoài ở, nhưng nghe nàngnói thế, ngược lại cảm thấy Bạch Mai rất đáng thương, nói: “Chuyện ra ngoàikhông cần gấp đâu cháu.”

Bạch Mai cười cười, cũng không nói gì.

Thực ra nàng muốn nói..

Nếu ra khỏi đây, trước tiên phải trả hết tiền cho Tiêu ThầnTức, chờ sau khi hai người hết nợ nần, nàng sẽ cùng Tiêu Thần Tức bồi đắp tìnhcảm.. sau đó… không cần phải rời đi nữa.

***

Từ sau khi nói chuyện với Tiêu Ngân Đông, Tôn Trường Hưngcũng cảm thấy hành vi của mình không hay ho cho lắm, nhưng trước đó hắn đã tỏ vẻmình rất có hứng thú với Bạch Mai trước mặt Trịnh Thấm, hiện giờ nếu tự nhiênnói không tiếp tục gặp Bạch Mai nữa sẽ rất kỳ quái.

Cũng không phải là không thể nói ra thân phận của Bạch Mai,nhưng Tôn Trường Hưng khác với Tiêu Ngân Đông. Tiêu Ngân Đông với những hành vibì ổi của mình, như cưỡng bức dân nữ, thường xuyên tới thanh lâu… vốn không hềche dấu, nên mới tiếng xấu đồn xa như thế.

Mà hắn thì khác, tuy hắn cũng làm không ít chuyện xấu xa,nhưng thường đều im ỉm che giấu. Nên nếu muốn hắn công khai nói với mẹ mình rằngtrước kia tới thanh lâu hắn đã từng gặp Bạch Mai, là điều không thể.

Tôn Trường Hưng do dự suy nghĩ, vẫn cảm thấy trước mắt cứnên gặp gỡ Bạch Mai, lần trước Bạch Mai đột nhiên đồng ý ra ngoài cùng hắn, còndùng ánh mắt như thế nhìn hắn…

Thật ra, Tôn Trường Hưng còn có cảm giác chờ mong xem BạchMai bị ép tới đường cùng sẽ thế nào.

Bởi thế, khi nghe mẹ nói, ý tứ của Tiêu phủ bên kia là, BạchMai vừa mua một cửa hàng gì đó, nên chuyện tâm vào chuyện làm ăn, không muốn gặpgỡ Tôn Trường Hưng một thời gian, Tôn Trường Hưng vô cùng ngạc nhiên.

Tôn phu nhân không hài lòng nói: “Con gái nuôi của Tiêu giamà lại đi mở cửa hàng làm gì? Dù có mở cửa hàng, nhưng chẳng lẽ thật sự bận rộnnhư vậy? Bận gì mà đến mức thời gian gặp mặt cũng không có, hừ…”

Tôn Trường Hưng nhếch môi: “Ừm, có lẽ con đã khiến Hầu cônương không vui…”

Tôn phu nhân nói: “Hai đứa mới gặp nhau một lần, lần đó côta có nói gì đâu.”

Tôn Trường Hưng nói: “Vậy, để con lại tới tìm cô ấy là đượcmà.”

Tuy Tôn phu nhân không hài lòng, nhưng trước mắt chỉ có thểnhư thế, mà lần trước vẫn còn đưa tặng cây trâm cho Bạch Mai, nên lần này TônTrường Hưng coi như đây là cái cớ, đi thẳng tới Lan Cao Minh Chúc.

Bên trong Lan Cao Minh Chúc, quả nhiên có Bạch Mai ở đó, thấycó người đi vào, theo thói quen đứng dậy, sau khi nhìn thấy Tôn Trường Hưng liềnngẩn người.

Tôn Trường Hưng quan sát cửa hàng một lượt, phát hiện ngoàinha hoàn Vi Nhi mà hắn từng gặp thì còn có một cô gái lạ mặt, nhìn có vẻ còn íttuổi, đang sắp xếp quầy hàng, nghĩ đây chắc là người tới giúp một tay.

Nhìn dáng vẻ Bạch Mai như gặp quân thù, Tôn Trường Hưng bậtcười: “Hầu cô nương, đã lâu không gặp.”

Bạch Mai liếc mắt nhìn hắn, lại liếc nhìn Tiểu Chúc không hiểuđầu đuôi câu chuyện, thấp giọng nói: “Công tử tới đây làm gì? Rõ ràng ta đã nhờbác Tiêu nói…”

“Đúng vậy, đúng là Tiêu phu nhân có nói chuyện với mẹ ta,nói nàng bận rộn mở cửa hàng nên không tiện gặp ta..trâu đã không đi tìm cọc,thì để ta đảm nhiệm chức vụ cọc vậy, nàng xem, không phải ta đã tới cửa hàng rồihay sao?”

Tôn Trường Hưng cười khẽ, nhưng lại khiến Bạch Mai cảm thấyrét run, nàng cắn môi nói: “Ta không muốn gặp công tử, mở cửa hàng chỉ là cái cớ,vì sao công tử lại giả vờ không biết?”

Tôn Trường Hưng ra vẻ ngạc nhiên: “Vì sao Hầu cô nương khôngmuốn gặp ta? Chẳng lẽ lần trước ta đã nói gì khiến Hầu cô nương không vui?”

Bạch Mai giận dữ trừng hắn: “Công tử sao phải giả vờ khônghiểu?”

Tôn Trường Hưng ra vẻ vô tội nói: “Ta thật sự không biết gìhết! Lại nói, những lời lần trước ta đã nói thật đáng xấu hổ, sau đó ta đã rấtân hân, nếu đã khiến Hầu cô nương không vui. Vậy nàng cứ mắng ta đi.”

Bạch Mai nhìn hắn, bỗng nhiên cười nhạt, sau đó cũng khôngkiêng dè, kéo hắn ra ngoài, đi thẳng tới cây liễu dưới chân cầu vắng vẻ khôngngười qua lại. Tôn Trường Hưng nhìn cánh tay trắng nõn của nàng đang kéo ốngtay áo của mình thì rất bất ngờ, còn đang miên man nghĩ thì Bạch Mai đã buông tayáo hắn ra, sau đó nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Tôn công tử, ta không biết giờ côngtử đang có âm mưu gì, nhưng, có mấy lời này ta nghĩ vẫn nên nói ra thì hơn.”

Dừng một chút, nàng nói: “Tôn công tử, trước kia có chỗ nàokhông phải, lỡ đắc tội công tử, giờ cho ta nói một tiếng xin lỗi. Nhưng nếu Tôncông tử cứ cố tình dây dưa, ta cũng không thể nhẫn nhịn mãi! Lệnh đường là HồngTư Lự Khanh, bản thân công tử cũng có tương lai sáng sủa, mà ta chỉ là một côgái mồ côi không cha không mẹ, bốn phía không chỗ nương tựa, cũng chẳng sợ sốngchết. Nếu công tử cứ muốn hùng hổ dọa người, ta cũng không sợ lành làm gáo, vỡlàm muôi đâu…”

Nàng nhìn Tôn Trường Hưng chằm chằm, giống như đã hạ quyếttâm: “Ngày ấy, ta đồng ý đêm thất tịch sẽ cùng công tử ra ngoài, là vì muốn tìmcơ hội nói rõ ràng với công tử. Tôn công tử là người thông minh, nói như thế chắccông tử cũng hiểu được ý ta.”

Tôn Trường Hưng nghe Bạch Mai nói thế, cảm thấy rất ngạcnhiên, sau đó bật cười: “Bạch Mai cô nương, cô vẫn còn một người em gái phảikhông?”

Bạch Mai: “…” Nàng trợn mắt, há hốc miệng: “Công tử có cònlà con người hay không? Sao có thể có âm mưu với em gái ta?”

Tôn Trường Hưng lắc đầu: “Không, không, cô hiểu lầm ý ta rồi,ý ta là, không phải cô vẫn còn một người em gái hay sao? Sao có thể cùng ta lànhlàm gáo, vỡ làm muôi được. Nếu cô thật sự xảy ra chuyện gì, thì em gái cô sẽ rasao?”

Bạch Mai sửng sốt, sau đó nói: “Có lẽ Tiêu gia sẽ chăm sóccon bé…”

Thấy Bạch Mai còn nghĩ kỹ tới chuyện hậu sự sau này, Tôn TrườngHưng cảm thấy buồn cười, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy nàng rất đángthương, vì thế hắn nói: “Cô yên tâm, thực ra ta cũng không có ép cô, chỉ là mẹcủa ta rất hài lòng về cô, nên ta… Mặcdù ta biết thân phận của cô, nhưng cũng không để tâm. Nếu cô đồng ý, ta thấychúng ta có thể thử qua lại.”

Bạch Mai lạnh lùng nói: “Cám ơn, nhưng ta không muốn.”

Tôn Trường Hưng cười: “Không cần phải từ chối nhanh như vậy.Nhưng đêm thất tịch tới, ta nghĩ, bất kể thế nào, chúng ta cũng nên gặp mặt mộtlần, chỉ là đi dạo chợ đêm thì có sao? Hầu cô nương, cô không cần phải lo lắng,ta hiểu rõ về cô, nếu giờ ta đã không để ý, thì sau này dù cô có bị vạch trầnthân phân, cũng không cần phải xấu hổ. Vả lại, tuy nhà ta không bằng Tiêu gia,nhưng cũng không quá kém. Tóm lại, ta nghĩ, dù thế nào thì cô cũng không cần từchối nhanh như thế.”

Bạch Mai vốn định nói mình không tin hắn, nhưng nghĩ lại,đành nói: “… Ta còn phải suy nghĩ.”

“Được, hai ngày nữa tới đêm thất tịch, ta lại tới Lan CaoMinh Chúc.” Tôn Trường Hưng cười, nhanh nhẹn rời đi.

Bạch Mai nhìn theo bóng lưng hắn một lúc, sau đó cũng xoayngười quay về Lan Cao Minh Chúc.

***

Loáng một cái, cũng sắp tới đêm thất tịch, bấm đốt ngón tay,Tiểu Chúc phát hiện đã nhiều ngày nay mình không gặp gấu chó rồi, mấy ngày qua,so bát tự cũng hợp, cũng đã nhận lễ ăn hỏi, chỉ đợi qua đêm thất tịch là tớingày lành của hai người.

Tiểu Chúc không muốn thừa nhân, nhưng đúng là nàng có chútnhớ nhung gương mặt tươi cười ngơ ngác của gấu chó.

Mấy ngày nay, nàng không có việc gì liền tới Lan Cao MinhChúc giúp một tay, hiện giờ Bạch Maibuôn bán không tệ, huống chi Bạch Mai lại biết ăn mặc hơn Lâm Tiểu Chúc, là ngườiđẹp từng nổi danh, sau khi nàng tiếp nhận cửa hàng, những cô gái thanh lâu gầnđó rất kinh ngạc, chạy tới xem, rất ghen tị việc nàng vừa có thể vào Tiêu gia,lại vừa có thể mở cửa hàng, đồng thời cũng qua mua đồ ủng hộ.

Cứ như thế, lợi nhuận thu về có phần cao hơn thời kỳ của LâmTiểu Chúc, vì thế Bạch Mai cũng đưa Vi Nhi tới, Vi Nhi cũng rất thông minh, đitheo học hỏi. Vi Nhi tính tình vui vẻ, lại hiền lành, tuổi còn nhỏ nên nhanhchóng thân thiện với Lâm Tiểu Chúc.

Lần trước do bản thân khóa cửa mới gây rắc rối cho Tiểu Chúc,nên Vi Nhi luôn cảm thấy áy náy, giải thích mấy lượt, Tiểu Chúc đều phất tay bảokhông sao.

Nhìn thấy sắp tới đêm thất tịch, Bạch Mai chờ mong Tiêu ThầnTức sẽ tới mời nàng đi chơi, nhưng trở về Tiêu phủ, thấy Trịnh Thấm rất vui vẻ,hỏi ra mới biết, Tiêu Thần Tức đã hẹn Thường Như Tinh.

Bạch Mai vô cùng tức giận, đúng lúc nhớ Tôn Trường Hưng nhắcđến chuyện đi chơi, Bạch Mai không hề do dự liền đồng ý, Tôn Trường Hưng vui vẻnói, đêm thất tịch sẽ tới đón nàng.

Ngày thất tịch, Tiểu Chúc lại tới Lan Cao Minh Chúc giúp mộttay, Vi Nhi ngồi bên cạnh thì thầm: “Tiểu Chúc cô nương, hôm nay cô không ra ngoài cùng Tiêu nhị thiếu hay sao?”

Lâm Tiểu Chúc bĩu mỗi: “Chơi cái gì chứ, bọn tôi đâu thể gặpmặt.”

Vi Nhi nói: “A… Vậy chúng ta đi chơi đi. Tiểu thư sẽ ra ngoài cùng Tôn công tử, tôi không thể đi theo.”

Lâm Tiểu Chúc: “…” Rồi nàng rầu rĩ nói: “Được… Nhưng nếu chỉcó hai cô gái chúng ta ra ngoài, có vẻ hơi quái dị.. Ây da, cô không có ngườiyêu hay gì gì đó sao?”

Vi Nhi đỏ mặt: “Không có, tôi, tôi chưa nghĩ tới chuyện này..”

“… Ha ha, đêm nay là thất tịch rồi, nói vậy cũng sẽ có khôngít chàng trai đi tìm giai nhân, đến lúc đó ta sẽ thuận tiện xem xét giùm cô.” TiểuChúc cười nói.

Vi Nhi lại đỏ mặt, nhưng cũng không từ chối.

Sẩm tối, Tôn Trường Hưng đã tới đón Bạch Mai, Bạch Mai đã dòla ở Tiêu phủ, từ chỗ Trịnh Thấm mới biết Tiêu Thần Tức và Thường Như Tinh muốntới phố Chu Tước chơi, vì thế cũng tỏ vẻ muốn tới đó. Tôn Trường Hưng đươngnhiên đồng ý, dẫn nàng tới phố Chu Tước.

Mà Lâm Tiểu Chúc và Vi Nhi đến tối mới đóng cửa hàng, khi đótrời đã tối om, nhưng khắp nơi sáng bừng, trên phố vô cùng náo nhiệt. Vì là đêmthất tịch, nên càng có thêm nhiều hàng rong, đủ các loại mặt hàng, lại còn bánrất nhiều hoa đăng rực rỡ. Tiểu Chúc và Vi Nhi vừa đi vừa chỉ trỏ, ngắm mọi ngườiqua lại.

Nhưng đi tới đi lui, Tiểu Chúc đã phát hiện…

Vì sao luôn có một người đàn ông đeo mặt nạ đi phía sau cácnàng?

Đêm thất tịch, có không ít người đeo mặt nạ, mỗi người mộtchiếc, giống như muốn nói, đã đeo mặt nạ lại còn có thể nhận ra nhau, thì chứngtỏ hai người có duyên.

Nhưng người này…

Tiểu Chúc nghi ngờ nhìn lại, thấy người nọ giả vờ như khôngcó gì xảy ra, cúi đầu lựa chọn đồ này nọ.

Tiểu Chúc nhếch môi… dáng người kia, động tác kia…

Gấu chó xấu xa, chàng cho rằng chàng đeo mặt nạ rồi thì takhông nhận ra chàng chắc???


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.