Án Mạng Đêm Động Phòng

Chương 40: Chương 40




Chuyển ngữ: Hắc

Tuy Tiểu Chúc nhận ra Tiêu Ngân Đông, nhưng lại cảm thấydáng vẻ trốn trốn tránh tránh của hắn rất thú vị, vì thế cũng không cố vạch trần,chỉ thỉnh thoảng giả vờ nhìn trái nhìn phải, thỉnh thoảng quay đầu lại, giả vờquan sát đám động… mỗi lần như thế, lại nhìn thấy gấu chó ngắc ngứ cúi nhìn đồxung quanh.

Tiểu Chúc cười trộm, nhưng lại nghĩ trêu hắn thú vị như thếnên nàng cũng không vạch trần vội, Vi Nhi thì không biết gì, chỉ chuyên tâm ngắmnhìn những chiếc đèn lồng xinh xắn.

Thấy Vi Nhi hào hứng xem như thế, Tiểu Chúc lại thấy ngạcnhiên: “Vi Nhi, theo lý mà nói, lẽ ra cô phải thường xuyên đi chợ đêm mới phải,sao cứ như lâu lâu mới được đi một lần thế?”

Vi Nhi vội nói: “À, không có đâu, tôi chỉ là một nha hoàn,trừ khi chị Bạch Mai đưa tôi theo, còn không thì tôi không được phép tự tiện chạyra ngoài. Ngay cả đêm thất tịch,… đương nhiên càng không thể, vào đêm thất tịchsẽ rất bận rộn.”

Tiểu Chúc nghe xong, khẽ thở dài: “Cô… cũng sống không dễdàng gì, nhưng giờ thì ổn rồi, Lan Cao Minh Chúc mở cửa sớm, đến chạng vạng tốiđã đóng cửa, thời gian tối của cô rất rảnh rỗi mà.”

Vi Nhi cười ngọt ngào: “Đúng vậy. Cũng nhờ có chị Bạch Mai,nếu không có chị ấy luôn quan tâm tới tôi, lần này còn chuộc tôi ra ngoài, nếukhông chắc giờ tôi vẫn còn đang ở Thúy Phương viên.”

Tiểu Chúc thấy nàng như thế, lại nhớ đến đoạn đối thoại giữaBạch Mai và Chu ma ma mà mình nghe lén được, cũng chỉ cười cười nói: “Đúng thế.”

Vi Nhi vừa đi vừa xem rất vui vẻ, mà tâm tư của Tiểu Chúc lạidồn hết về phía gã gấu chó nào đó đi phía sau, một lát sau, Vi Nhi cũng phát hiệnra Tiểu Chúc có vấn đề, tò mò hỏi: “Tiểu Chúc cô nương, cô có phải… có tâm sựgì sao?”

Tiểu Chúc: “A… không có…”

Vi Nhi nói: “Tôi có cảm giác cô cứ nhìn lại phía sau…”

Vi Nhi cũng muốn quay đầu nhìn lại, Tiểu Chúc sợ bị lộ tẩy,vội giữ lấy bả vai cô nàng: “Ây dà, không có gì đâu mà, tôi chỉ thích mấy món đồchơi nhỏ, lại tiếc không nỡ mua, nên mới thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn…”

Vi Nhi nghi ngờ: “Ơ, Tiểu Chúc cô nương, cô hẳn là không thiếutiền… muốn mua thì cứ mua chứ sao…”

Tiểu Chúc: “… đúng thế.”

Trong lúc bối rối lại nói dối như thế, Tiểu Chúc cũng cảm thấymình thật buồn cười, nhưng vẫn kiên quyết kéo Vi Nhi đi về phía trước, kết quảchưa đi được hai bước thì có một cô bé mặc trang phục nha hoàn vội vã chạy tới,nhìn thấy Vi Nhi liền kéo cô lại nói: “Xin hỏi, cô nương là Vi Nhi phải không?”

Vi Nhi ngạc nhiên, nhìn sang Tiểu Chúc rồi lại gật đầu vớinha hoàn kia: “Đúng thế, xin hỏi cô là…”

“Tôi là nha hoàn trong Tôn phủ, Hầu cô nương và công tử nhàtôi tranh cãi, Hầu cô nương lại còn đẩy thiếu gia nhà tôi xuống nước…” Nha hoànkia vô cùng bất mãn, giọng lại luống cuống: “Cô mau về thông báo cho nhà họTiêu, chuyện này thật quá đáng!”

Vi Nhi và Tiểu Chúc giật mình: “Đẩy Tôn công tử xuống nướcư???”

“Còn không phải ư, ngay trên cầu Mã Hưng, rất nhiều ngườitrông thấy.” nha hoàn kia giận dữ nói.

Vi Nhi nói; “Tôi, tôi sẽ về Tiêu gia…”

Nàng nhìn thoáng qua Tiểu Chúc, Tiểu Chúc gật đầu: “Khôngsao, không sao, cô mau đi đi thôi.”

Vi Nhi cắn môi, xoay người bỏ chạy, Lâm Tiểu Chúc thấy nhahoàn nhà họ Tôn vẫn còn giận dữ đứng đó, không kìm được hỏi: “Công tử nhà cô cósao không?”

Cô bé nha hoàn kia đang định rời đi, lại thấy Tiểu Chúc hỏinhư thế, mím môi nói: “Cô muốn hỏi gì?”

Tiểu Chúc đáp: “Mặc dù đã vào thu, nhưng thời tiết vẫn cònkhá nóng, Tôn công tử cường tráng khỏe mạnh, chắc không có gì đáng ngại chứ?”

Cô bé nha hoàn kia hừ một tiếng, rồi rời đi, hiển nhiên là TiểuChúc nói không sai.

Tôn Trường Hưng không bị làm sao, chuyện này sẽ dễ dàng giảiquyết, chuyện của hắn và Bạch Mai cứ để Tiêu gia nghĩ cách đi…

Nói tới Tiêu gia…

Tiểu Chúc nhìn lại, gấu chó kia hiển nhiên là không thể nghethấy chuyện ở đây, còn đứng rõ xa nhìn nàng, thấy nàng quay đầu liền cúi đầu xuống.

Tiểu Chúc dở khóc dở cười, dứt khoát đi nhanh, rồi rẻ vàotrong một hẻm nhỏ.

Trong hẻm nhỏ ít người qua lại, hơn nữa có rất nhiều ngócngách, Tiểu Chúc rẽ trái rẽ phải, bước đi nhanh thoăn thoắt, Tiêu Ngân Đông khôngdám tiếp cận quá gần, nhưng ở nơi xa lạ này, chỉ một lát sau hắn đã bị mất dấu.

Tiêu Ngân Đông mờ mịt nhìn quanh. “…”

Tiểu Chúc đi vào trong ngõ hẻm một lát, quay đầu lại đãkhông thấy bóng dáng Tiêu Ngân Đông. Nàng biết hắn đã mất dấu chính mình, khôngkìm được cười một tiếng, đi vòng lại, dự tính đi đường khác rồi vòng ra saulưng Tiêu Ngân Đông, dọa cho hắn một trận.

Không ngờ Tiểu Chúc đi chưa được vài bước, liền va phải mộtđám người… thực ra là ba gã thanh niên, nương theo ánh trăng, nàng nhìn thấy bagã này ăn mặc lôi thôi, sắc mặt lưu manh, hiển nhiên không phải là người tốt.

Nhìn ba người dàn hàng ngang chắn đường cười cười nói nói, TiểuChúc rất căng thăng nhưng lại ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, xoay ngườimuốn đi hướng ngược lại, không ngờ một trong ba gã lại tinh mắt, liền nói: “Úichà, sao lại có một cô em đi lạc đường ở đây nhỉ?”

Tiểu Chúc làm như không nghe thấy, lại đi nhanh về phía trước,gần như là chạy, ai ngờ ba gã đó không buông tha, liền đuổi theo, trực tiếp chắntrước mặt Tiểu Chúc, cười như có như không nhìn nàng.

Một người chặn trước mặt, hai người kia nhanh chóng từ phíasau đuổi tới, trước sau bao vây Tiểu Chúc.

Gã đứng đằng trước nói: “Ồ, lại còn rất xinh đẹp.”

Kẻ phía sau cười nói: “Hơn nữa nửa đêm lại ở đây, chắc là đira từ ngách nam bắc rồi.”

Mấy lời xấu xa này thật đáng ghét, Tiểu Chúc ăn mặc đứng đắn,không hề để lộ cổ, mà trên người cũng không đeo đồ trang sức, sao có thể là côgái thanh lâu, gã kia cố ý nói như vậy, trước là muốn dùng lời nói khiếm nhãtrêu chọc Tiểu Chúc, sau là có thể thuận thế động tay động chân.

Tiểu Chúc hiểu rõ, nàng cắn răng nhưng cũng không dám làm bừa,trong lòng cầu nguyện gấu chó kia mau tìm tới, bên ngoài thì nói: “Ta… ta là đidạo chợ đêm, đi cùng chồng ta nhưng lạibị lạc đường. Hẳn là hắn đang đi tìm ta.”

Lâm Tiểu Chúc cố tình nói “chồng” mình đang tìm mình, muốndùng lý do này dọa ba người kia.

Ai ngờ một trong số đó cười nói: “Đang tìm? Vậy chắc cũng bịlạc nốt rồi… Chẹp chẹp, cô em, em xem ngày hội thất tịch thế này, lại không cóchồng bên cạnh, một mình cô em, hẳn là rất cô đơn phải không?”

Tên còn lại cũng hùa theo: “Ha ha, trùng hợp là ba ngườichúng ta cũng chưa có vợ, giờ cũng đang rất nhàm chán…”

Tiểu Chúc: Ta phỉ nhổ, ba người các người tự giải quyết nỗicô đơn của các người có phải khỏe không?

Nhưng ngoài mặt nói: “Ta chỉ muốn tìm chồng ta, xin ba vịcho đi qua.”

“Chẹp chẹp, thật chả biết điều…” Người nọ bĩu môi, rồi từ từlại gần nàng, Tiểu Chúc trợn mắt nhìn, nghĩ thầm, chẳng lẽ nàng bị quả báo?

Chính mình trêu chọc gấu chó, ngay cả ông trời cũng thấykhông vừa mắt…

Tiểu Chúc dứt khoát hét to: “Cứu tôi với! Cứu tôi với!”

Tiếng kêu này khiến ba người kia hoảng sợ, một gã trong đóđiên tiết quát: “Ngươi kêu cái gì?”

Dứt lời , đưa tay đẩy Tiểu Chúc, Tiểu Chúc muốn tránh, tạikhông thể tránh được, bị hắn đẩy một cái liền đập lưng vào bức tường bẩn thỉuphía sau.

Bả vai và lưng nàng vô cùng đau đớn, nhưng vẫn hét to: “Cứu …tôi… với!”

Ba người kia sán lại gần, nói: “Đêm thất tịch, tất cả mọingười còn đang bận đi dạo chợ đêm, trong ngõ hẻm này làm gì có ai, cô em có kêucũng vô dụng.”

Gã cầm đầu vươn tay, vuốt ve mặt nàng: “Ây da… làn da thật mịnmàng…”

Tiểu Chúc: thật ghê tởm, đáng sợ quá, buồn nôn quá…

Đúng lúc đó không xa vang lên tiếng bước chân dồn dập, đi lạivội vàng, còn có tiếng gọi “Tiểu Chúc”. Tiểu Chúc mừng thầm, cảm thấy mình sắpđược cứ.

Mà ba gã kia lại nhíu mày, một gã vươn tay nói: “Khiêng cô ảlên, mang về!”

Tiểu Chúc: “…”

Tay chân Tiểu Chúc vận dụng hết toàn bộ sức mạnh đánh loạn,muốn tránh bị bọn chún khiêng đi, vừa đánh vừa hét: “Ta ở đây! Cứu với!”

Vì nàng dùng toàn lực, nên gã kia cũng chưa túm được nàng,không thể thực hiện được mục đích, hắn giận dữ đưa tay lên định tát Tiểu Chúc,nhưng cứu binh của Tiểu Chúc đã tới, lập tức tóm lấy tay gã kia, trong lúc bọnchúng không kịp phản ứng, hắn hung hăng quật gã kia ngã xuống, sau đó còn giẫmmạnh vào bụng gã.

Khoảnh khắc trước, Tiểu Chúc còn nhắm tịt mắt đánh lungtung, nay cảm giác xung quanh mình có tiếng va chạm, nàng mở to mắt nhìn, chỉthấy một người thanh niên đeo mặt nạ đang giẫm lên bụng gã khốn kia, tay tráigiữ một gã, mà tay phải đấm thẳng vào mũi gã còn lại, sau đó dùng chân đạp baygã đi… một chọi ba, mạnh mẽ dứt khoát, đánh cho ba gã khốn ngã vật xuống khôngdậy nổi, miệng kêu rên ầm ĩ.

Nhưng Tiêu Ngân Đông cũng không phải người hiếu chiến, kéotay Tiểu Chúc đi ra ngoài.

Lâm Tiểu Chúc bị kéo ra ngoài, nương theo ánh trăng mờ chạyra khỏi ngõ nhỏ đi tới đường cái tràn ngập đèn đuốc, bàn tay bị nắm cũng thấyhơi hâm hấp nóng.

Tiểu Chúc nghe thấy bước chân đang đi dồn dập giống như tráitim mình vậy.

Rồi sau đó Tiêu Ngân Đông bỗng nhiên buông tay nàng ra, vôcùng kích động, đến mức lắp bắp: “A, ta, ta…”

Lúc nói chuyện cũng không dám quay đầu lại nhìn nàng.

Tiểu Chúc: “…”

Tiểu Chúc thấy hắn ngượng nghịu như thế, buồn cười nói: “Đatạ công tử ra tay cứu giúp.”

Có lẽ không ngờ mình không bị phát hiện, Tiêu Ngân Đông vuivẻ nói: “Không cần cám ơn, không cần cám ơn.”

Tiểu Chúc cố nén cười, nghiêm túc nói: “Xin hỏi tôn tính đạidanh ân công?”

“Ta, ta…” Tiêu Ngân Đông “Không cần biết tên ta, ta chỉ… tiệntay.. Ừm, ta phải đi rồi, hẹn gặp lại.”

Thấy Tiêu Ngân Đông muốn chạy trốn, Tiểu Chúc dở khóc dởcươi, vội chạy tới kéo tay hắn rồi dịu dàng nói: “Ân công chớ đi vội, dù vớingài chỉ là tiện tay giúp đỡ, nhưng với ta mà nói, chính là ơn cứu mạng kia mà!Ta phải cảm ơn ngài mới phải!”

Tiêu Ngân Đông kích động: “Không cần… cảm ơn. Thật sự khôngcần.”

Tiểu Chúc: “Không được, không được, ta nhất định phải trả ơnngài… Nhưng mà tiểu nữ vô dụng yếu đuối, lại không có đồ vật gì quý để báo đápân công.. Chỉ e là chỉ có thể lấy thân báo đáp…”

Tiêu Ngân Đông: “…” Hắn ngẩn người, cả người cứng đờ, tuyđang đeo mặt nạ, nhưng Tiểu Chúc có thể cảm nhận được sự kinh ngạc của hắn, TiểuChúc phải dùng hết sức mới nhịn được ý cười.

Tiêu Ngân Đông ngắc ngứ nói: “Không… Hơn nữa… cô… cô đã cóhôn ước! Sao có thể lấy thân báo đáp người đàn ông khác…”

Nói mấy lời cuối, còn mang theo vài phần tủi thân…

Tiểu Chúc thật sự muốn cười to, nghe hắn nói thế, cũng cảmthấy mình đùa quá đà, nói: “Ơ? Sao công tử biết ta đã có hôn ước?”

Tiêu Ngân Đông: “…Ta…ta…”

Tiểu Chúc nhếch môi: “Công tử biết ta sao?”

Tiêu Ngân Đông: “..Ta…”

Rốt cuộc Tiểu Chúc không giả vờ được nữa, bật cười: “Gấu chóngốc nghếch, đần chết được.”

Tiêu Ngân Đông ngây người: “Tiểu Chúc… Nàng, nàng nhận ra taà?”

Tiểu Chúc: “Từ đường Đông Thập Tự ta đã biết rồi.”

Tiêu Ngân Đông lại ngẩn người: “Này..”

“Này, ta đã nói rồi,sao chàng vẫn còn chưa xoay người lại?”

Tiêu Ngân Đông nghiêm túc nói: “Không được, chúng ta sắp thànhthân, không thể gặp mặt.”

Tiểu Chúc bĩu môi: “Hứ, vậy chàng còn đi theo ta làm gì?”

Tiêu Ngân Đông ngắc ngứ: “Bởi vì.. ta đeo mặt nạ, cho nên lànàng nhận ra ta, chứ không phải ta nhìn nàng…”

“…” Tiểu Chúc cảm thấy bội phục hắn, buồn cười nói: “Vậy vìsao chàng phải tới nhìn ta? Hử?”

Tiêu Ngân Đông im lặng một lúc lâu nói: “Bởi vì muốn thấynàng, đã nửa tháng rồi mà.”

Tiểu Chúc không ngờ hắn lại công khai nói lý do như thế, lúcnày cũng đỏ mặt, nụ cười cũng nhạt dần, sau đó nàng ấp úng nói: “Chuyện đó… tacũng muốn thấy chàng.”

Tiêu Ngân Đông khựng lại, sau đó nói: “Không được, ta đã tớigặp nàng rồi, cho nên nàng không thể nhìn ta, nếu không sẽ không hay.”

Tiểu Chúc: “…”

Đúng là mệt óc chết được.

Tiểu Chúc hầm hầm kéo hắn lại nói: “Dù sao chàng vẫn đangđeo mặt nạ, không sợ!”

Tiêu Ngân Đông: “…Được rồi.”

Đối với Lâm Tiểu Chúc, hắn đúng là không có cách nào khác,nàng nói thế nào thì là thế đó.

Lâm Tiểu Chúc nhìn dáng vẻ buồn cười của Tiêu Ngân Đông, cốgắng xuyên qua hai hốc mắt của mặt nạ nhìn hắn, nhưng Tiêu Ngân Đông lại cứnhìn ra chỗ khác, cố gắng chống lại ánh mắt nàng, Tiểu Chúc dở khóc dở cười,nhưng chỉ có thể tùy hắn.

Cuối cùng nàng nói: “Vậy cùng ta đi dạo chợ đêm chứ?”

Tiêu Ngân Đông gật đầu: “Được.”

Tiểu Chúc mỉm cười, kéo tay hắn, hai người sóng vai đi dạochợ đêm. Rõ ràng đây là lần đầu tiên Tiêu Ngân Đông đi chơi chợ đêm, nên vẫn cónhiều thứ hắn không biết, Tiểu Chúc buồn cười: “Đường vừa nãy cũng có mà.”

Tiêu Ngân Đông: “Ta chỉ mải nhìn theo nàng, lại phải đềphòng bị nàng phát hiện, nên có ngắm kỹ đâu.”

Tiểu Chúc không kìm được bật cười, trong lòng lại cảm thấy ấmáp. “Vậy để ta giới thiệu cho chàng biết… Chàng xem, đây là quả dứa, trước chỉcó tết đoan ngọ mới bán, giờ thì người ta không để ý mấy chuyện này nữa, chỉ cầncó ngày hội là sẽ bán… Cái kia là…”

Tiêu Ngân Đông liên tục gật đầu, thỉnh thoảng mua một ít,hai người chia nhau cùng ăn, rồi lại mua ít đồ chơi cho Tiểu Chúc.

Tiểu Chúc cầm trong tay một đống đồ chơi nhỏ, tuy cảm thấycó hơi lãng phí, nhưng cũng không nói gì, tránh làm cả hai bị mất hứng, chỉ hivọng duy trì không khí vui vẻ này.

Tiếc rằng hai người ra chơi muộn, chỉ một lát sau những hàngrong cũng dần dần thu hàng về, nhìn thấy đèn đuốc tắt dần, Tiêu Ngân Đông rõràng không muốn, nắm tay Tiểu Chúc, không chịu buông ra.

Đến tận khi về đến cửa phòng trọ của Tiểu Chúc, hắn vẫn cốnán lại, sau đó cúi đầu, lúng ta lúng túng nói: “Tiểu Chúc.. nàng… mau vào đi..Chúng ta… sẽ sớm gặp lại thôi..”

Tiểu Chúc nói: “Đúng thế. Nói đúng lắm, cứ như ta muốn gặp chàngvậy.”

Tiêu Ngân Đông: Hử? Rõ ràng lúc đầu người nói cũng muốn gặpta là ai…

Tiêu Ngân Đông đầy bụng nghi hoặc, nhưng cũng thông minhkhông hỏi ra, chỉ nói: “À, … đúng thế, là ta muốn gặp nàng…”

Tiểu Chúc nói: “Đồ ngốc…”

Nàng tiếng lên vài bước, chủ động ôm lấy hắn, gò má phớt hồng:“Được rồi, chàng cũng mau về đi thôi, đi đường cẩn thaanjnhes.”

Nàng chỉ tùy tiện ôm hắn một cái, ai ngờ Tiêu Ngân Đông cũnggiang tay ôm nàng, găt gao ôm chặt, nói: “Ừ.”

Tiểu Chúc mỉm cười, vùi đầu vào trong lồng ngực hắn, cũngkhông thúc giục, hai người lặng lẽ ôm nhau một lát, bỗng nhiên Tiêu Ngân Đông nói:“Tiểu Chúc…”

Tiểu Chúc: “Sao?”

Tiêu Ngân Đông: “… Ta, ta có thể hôn nàng được không?”

Tiểu Chúc dở khóc dở cười: “… Cái gì?”

Tiêu Ngân Đông vội nói: “Không được cũng không sao..”

Tiểu Chúc nói: “Chúng ta còn không được nhìn mặt nhau! Hôncái đầu chàng!”

Tiêu Ngân Đông: “Vẫn hôn được mà…”

Tiêu Ngân Đông vẫn một tay ôm nàng như cũ, không cho nàng rờira, một tay dường như tháo mặt nạ, sau đó cúi đầu, hôn nhẹ lên vành tai nàng.

Đó là một nụ hôn rất nhẹ, chỉ khẽ lướt qua, nếu không có hơithở của hắn vấn vít xung quanh, e rằng nàng cũng không biết mình bị hôn.

Tiêu Ngân Đông: “Như thế… sẽ tốt hơn…”

Tiểu Chúc đỏ bừng mặt, chỉ cảm thấy vành tai rất là nóng,nghiến răng nói: “Chàng thật thông mình, trực tiếp cho ta tự biểu diễn…”

Tiêu Ngân Đông: “Sao cơ? Tiểu Chúc, nàng giận ư…”

“…” Đương nhiên nàng không giận, nhưng bị hỏi như thế lạikhông biết phải trả lời thế nào, một lúc lâu sau mới khó chịu nói: “Cũng khôngphải tức giận! Nhưng… Được rồi, được rồi, không sao…”

Tiêu Ngân Đông mỉm cười. Một lần nữa lại đeo mặt nạ vào, haingười lưu luyến tạm biệt nhau, đợi đến khi Tiểu Chúc bình yên vào nhà, thắp đènlên thì Tiêu Ngân Đông mới chậm rãi ra về.

Mà ở trong phòng, Tiểu Chúc khẽ vuốt vành tai mình, đúng là…vẫn còn rất nóng, giống như đèn đuốc ở chợ đêm vừa lướt qua, giờ phút này vẫncòn vấn vít hơi nóng quanh tai nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.