Án Mạng Đêm Động Phòng

Chương 45: Chương 45




Chuyển ngữ: Hắc

Lần xuất chinh này, một mặt là kế nhiệm vị trí của Thư Đông Thế, mặc khác, Thư Đông Thế bị giặc Thát đánh lén, nên lần này xuất chinh đi chính phạt Thát tộc, coi như cho bọn chúng nếm mùi đau khổ.

Thực ra đây cũng không phải lần xuất chinh nguy hiểm gì, vì trước đó Thư Đông Thế đã gần như áp chế toàn bộ ý chí chiến đấu của Thát tộc, bây giờ đội quân Thát tộc vẫn còn chưa hồi phục trở lại, cho nên lần xuất binh này, quân Thát cũng không có nhiều binh lực ứng chiến.

Nhưng, vừa mới trở thành Võ trạng nguyên đã bị ép xuất chính, đây là việc không hợp quy tắc. Dù sao hiện giờ là thời kỳ thái bình, chuyện đánh quân Thát không phải là việc cấp bách, nói như thế, tức là Võ trạng nguyên đàu tiên phải tới quân doanh, giống như một binh lính bình thường bắt đầu học tập, trải qua quá trình huấn luyện mới từ từ trở thành tướng lĩnh.

Việc một tân Võ Trạng nguyên đã dẫn một đại quân nhân mã xuất chính gần như chưa từng xảy ra. Chưa nói đến Võ trạng nguyên chưa từng trải qua một trận thực chiến nào mạo hiểm như thế, mà đám lính cũng sẽ cảm thấy không phục một thủ lĩnh tay mơ như thế.

Bất kể thế nào, bọn họ cũng sẽ gây bất lợi cho Tiêu Ngân Đông.

Vì thế, sau khi nhận được tin này, Trịnh Thấm trợn mắt, suýt chút nữa bất tỉnh. Tiểu Chúc tuy rằng chưa hôn mê, nhưng vẫn choáng váng đầu óc, Tiêu Minh Duệ lại càng bất ngờ.

Vì thân phận của Tiêu Minh Duệ đặc biệt, cũng không xuất hiện trong cuộc thi, vì thế cũng không ngồi yên, đứng dậy muốn đi hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng bản thân Tiêu Ngân Đông là ngươi mang tin về lại vô cùng bình tĩnh nói: “Hoàng thượng không được khỏe nên cũng không nói nhiều nhưng lại có đại hoàng tử, nhị hoàng tử…”

Tiểu Chúc: “…” Khốn kiếp, hóa ra không phải nàng đa nghi, mà đúng là Liễu Hà An và nhị hoàng tử đã giở trò! Để hắn trúng võ cử, rồi đưa hắn vào chỗ chết!

Còn có hành động nào ghê tởm hơn nữa!!!

Tiểu Chúc vô cùng tức giận, nhưng giờ có Tiêu Minh Duệ và Trịnh Thấm ở đó, không tiện nói được, chỉ có thể nhìn Tiêu Ngân Đông hỏi: “Thế lúc đó chàng nói thế nào?”

Tiêu Ngân Đông thật thà nói: “Đương nhiên là đồng ý rồi.”

Rốt cuộc Trịnh Thấm không chịu được nữa, trợn trắng mắt ngất xỉu.

Tiểu Chúc: “…”

Đám người hầu luống cuống đưa Trịnh Thấm về phòng nghỉ, lại đi mời thầy thuốc, Tiểu Chúc và Tiêu Ngân Đông đi theo chạy tới, nhưng vì vướng tay vướng chân lại bị đuổi ra, hai người lặng lẽ đối diện.

Tiểu Chúc sớm đã đoán trược Tiêu Ngân Đông chắc chắn sẽ đồng ý, tuy cảm thấy bất đắc dĩ nhưng chỉ có thể thở dài nói: “Chàng đúng là đồ ngốc…”

Tiêu Ngân Đông lại không đồng ý: “Tiểu Chúc, nàng biết mà, ta có thể…”

“…” Tiểu Chúc lắc lắc đầu: “Chuyện này… thật ra em sợ là còn có ẩn tình…”

Tiêu Ngân Đông ngớ người: “Hả? Là sao?”

Tiểu Chúc thở dài: “Em sợ nhị hoàng tử nói gì đó với hoàng thượng nên người mới ra lệnh cho chàng…”

Tiêu Ngân Đông: “Nhị hoàng tử… ý nàng là vì Liễu thái y?”

Tiểu Chúc gật đầu: “Em chỉ đoán vậy, nhưng em cảm thấy, khả năng đó rất lớn…”

Tiêu Ngân Đông suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nhưng dù thế, ta cũng chỉ có thể tuân lệnh.”

Tiểu Chúc gật đầu: “Đúng vậy, em biết… Nhưng em rất lo. Bọn họ muốn chàng đi đánh giặc, không còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng muốn đưa chàng vào chỗ chết, dù chàng có đánh thắng trận, em sợ… bọn họ sẽ lệnh cho người trong quân lính, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với chàng.”

Tiêu Ngân Đông nhíu mày: “Nhưng, vì sao bọn họ lại muốn ta chết chứ?”

Tiểu Chúc do dự nói: “Vậy nên mới nói là em chỉ đoán mà thôi. Trong ấn tượng của em, Liễu Hà An không phải là người độc ác như vậy. Nhưng trước kia em cảm thấy Liễu Hà An là một người rất hoàn hảo,…nhưng giờ hắn đã khác, em cũng không biết…”

Tiêu Ngân Đông nói: “Buổi tối ba ngày nữa, ở ngự hoa viên sẽ tổ chức Quỳnh Lâm yến, Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa đều phải đi, còn phải đưa theo gia quyến, đến lúc đó ta sẽ đưa nàng đi, nàng thông minh như vậy, có lẽ sẽ tìm ra manh mối gì đó.”

Tiểu Chúc ậm ừ, trong lòng vẫn rất khó chịu. Nếu sự thật đúng là như thế, thì chính mình đã liên lụy tới Tiêu Ngân Đông, nhìn Tiêu Ngân Đông như thế, rõ ràng là không hiểu suy nghĩ của nàng. Nếu nàng chủ động nói ra, e rằng hắn không tin.

Nàng chỉ có thể kiềm chế nỗi bất an trong lòng, chờ ba ngày nữa tới dự Quỳnh Lâm yến.

Mà Trịnh Thấm vừa tỉnh lại đã túm lấy Tiêu Ngân Đông mắng một trận, mắng xong Tiêu Ngân Đông lại quay sang quở trách Tiêu Minh Duệ, muốn Tiêu Minh Duệ nói bóng nói gió với hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh, đừng để Tiêu Ngân Đông đi đánh giặc.

Không phải Tiêu Minh Duệ không lo lắng, nhưng muốn ông đi xin hoàng thượng đừng để Ngân Đông xuất chính, muốn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra ư?

Điều đó rất khó..

Mà quan trọng nhất là, con trai ông đã không hề kháng cự lại, đã đồng ý rồi thì ông còn có thể nói gì nữa?

Nhưng Tiêu Minh Duệ cũng viết một bản tấu, chủ yếu nói rằng giữa tướng lĩnh và binh lính còn chưa có giao tiếp, qua lại, Tiêu Ngân Đông lại chưa có kinh nghiệm thực chiến, nếu muốn cầm binh thì xin hoàng thượng cho Tiêu Ngân Đông ít thời gian, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Tấu chương này đưa lên, nhưng hoàng thượng bệnh nặng, không có thời gian đọc tấu chương, mà đều do đại hoàng tử và nhị hoàng tử chia sau xử lý chuyện triều chính. Buổi sáng hôm tổ chức Quỳnh Lâm yến, tấu chương của Tiêu Minh Duệ được trả về, bên trong chỉ có một vài dòng chữ ngắn ngủi, nói hoàng thượng tin tưởng thực lực của Tiêu Ngân Đông, Tiêu thượng thư cũng nên tin tưởng vào con mình.

Tiêu Minh Duệ suýt nữa nôn ra máu. Trịnh Thấm cũng khóc không ra nước mắt, luôn miệng mắng Tiêu Minh Duệ và Tiêu Ngân Đông.

Cứ như thế mà nghênh đón Quỳnh Lâm yến rối loạn.

Tuy trong lòng vô cùng bất mãn, nhưng hoàng thượng tổ chức Quỳnh Lâm yến, vẫn phải đi, làm như không xảy ra chuyện gì. Trịnh Thấm hoàn toàn mất tinh thần, để mặc người hầu giúp mặc y phục, trang điểm, búi tóc, sau đó theo mọi người lên kiệu đi tới ngự hoa viên.

Trời đã sẩm tối, khi tới ngự hoa viên, đã thấy một dãy đèn lồng kéo dài, điểm xuyết khắp ngự hoa viên. Đèn đuốc sáng ngời như ban ngày, lại có nhiều cung nhân, thêm gia quyến quan lại không ít, tất cả đều mặc những y phục lộng lẫy đứng ở trong ngự hoa viên chẳng khác nào bức tranh hoa tươi đẹp.

Tiểu Chúc là Trạng Nguyên phu nhân, đương nhiên phải chào hỏi gia quyến của các vị quan khác… thật ra Tiểu Chúc cũng đã quen với những trình tự lễ nghi này, dù là trong hôn lễ của Liễu Hà An hay là trong hôn lễ của Bạch Mai, mỗi lần gặp đều thế cả…

Tiêu Ngân Đông không thể ở mãi bên cạnh nàng, cũng phải đi chào hỏi những vị quan đồng liêu tương lai, hiển nhiên so với Lâm Tiểu Chúc thì hắn càng khó thích ứng với những nghi lễ xã giao thế này, nhưng khi Tiểu Chúc cẩn thận quan sát, phát hiện ra hắn làm cũng rất tốt. Tuy hơi cứng nhắc nhưng đúng mức mà có lễ, khiến nàng yên tâm hẳn.

Mà Tiểu Chúc vừa mới nhẹ nhàng thở ra thì nhị hoàng tử đã xuất hiện.

Nhân tiện cầm theo thánh chỉ của hoàng thượng… Hoàng thượng không khỏe, không thể tới tham dự Quỳnh Lâm yến, bởi vậy để nhị hoàng tử tới thay.

Tiểu Chúc nhìn nhị hoàng tử ngồi trên xe lăn, không còn gì để nói, hoàng thượng không khỏe, vậy còn vị nhị hoàng tử này thì khỏe hơn là bao?

Nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, môi tím xanh…

Có lẽ mọi người đều có chung suy nghĩ với Tiểu Chúc, nhưng cũng không ai dám dị nghị, nhị hoàng tử lại lộ ra nụ cười hiếm hoi, nói qua loa vài câu rồi trực tiếp nói chuyện với Tiêu Ngân Đông.

Giọng nói của nhị hoàng tử vô cùng từ ái, nói: “Lần này Trạng Nguyên lang tuổi còn rất trẻ, có thể thấy là hậu sinh khả úy, Tiêu Trạng Nguyên, lần đầu gặp ở trong điện Kim Loan, ta và ngươi cách xa, cũng không thể nhìn kỹ ngươi, nào, lại đây, cùng ta uống một chén.”

Nhị hoàng tử đã lên tiếng, Tiêu Ngân Đông đành phải đi qua, mà Tương Tương đẩy xe lăn phía sau nhị hoàng tử lại nhíu mày, nhỏ giọng nói thầm gì đó bên tai nhị hoàng tử, nhìn cử chỉ của nàng, có lẽ đang khuyên nhị hoàng tử đừng uống rượu nhưng nhị hoàng tử không để ý tới nàng, vẫn cùng uống với Tiêu Ngân Đông một ly cạn sạch.

Vẻ mặt Tương Tương phức tạp nhưng cũng không nói thêm gì.

“Lần này cũng vất vả cho ngươi.” Nhị hoàng tử nói. “Vừa mới được chọn làm Trạng Nguyên, đã phải ra biên ải.”

Tiêu Ngân Đông: “Không sao, có thể ra sức vì nước là chức trách của vi thần.”

Nhị hoàng tử cười nhạt: “Đúng, suy nghĩ này rất tốt. Nhưng, nghe nói ngươi mới thành thân?”

Dứt lời, hắn quan sát bốn phía nói: “Phu nhân của ngươi chưa tới ư?”

Tiểu Chúc vẫn luôn chăm chú lắng nghe bọn họ trò chuyện, thấy nhị hoàng tử lại chủ đích nhắc tới mình, đành đi tới hành lễ: “Tham kiến nhị hoàng tử.”

Nhị hoàng tử bật cười, cũng không rõ là cười tươi hay đang cười lạnh, nói: “Ừm.”

Lâm Tiểu Chúc: “…”

Tương Tương đứng phía sau nhị hoàng tử cũng mỉm cười với nàng, nháy mắt một cái.

Tiểu Chúc cũng lén nháy mắt với nàng.

Nhị hoàng tử nói: “Ngươi có biết ý chỉ của phụ hoàng ta chứ?”

Tiểu Chúc: “Khởi bẩm nhị hoàng tử, ý ngài là muốn nhắc tới chuyện lệnh cho phu quân thần cầm binh chinh phạt quân Thát sao? Thần đã biết.”

Nhị hoàng tử khẽ gật đầu: “Biết là tốt rồi. Ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hoàng thượng quá vô tình, các ngươi vừa tân hôn không lâu, lại là Trạng Nguyên mới trúng tuyển đã phái hắn đi xuất chinh phải không?”

“Khởi bẩm nhị hoàng tử, chúng thần không dám.”

Ta đương nhiên biết vấn đề không phải ở hoàng thượng, mà là do ngươi giở trò quỷ…

Trong lòng Tiểu Chúc vô cùng khinh thường hành vi giả vờ giả vịt của nhị hoàng tử, ai ngờ nhị hoàng tử nói: “Không có sao? Xem ra ngươi cũng thấu tình đạt lý đấy. Lại nói, đây thật ra là chủ ý của ta.”

Không ngờ nhị hoàng tử lại có thể thẳng thắn như vậy, Lâm Tiểu Chúc ngẩn người nhưng vẫn thông minh không nói một lời.

Nhị hoàng tử cười nói: “Ngươi có biết tại sao không?”

“Khởi bẩm nhị hoàng tử, thần không biết.”

Nhị hoàng tử lại cười: “Không biết thì thôi.”

Tiêu Ngân Đông hoang mang nhìn Tiểu Chúc và nhị hoàng tử, hoàn toàn không hiểu hai người đang nói gì, mà Tiểu Chúc lại vô cùng rõ ràng, nhị hoàng tử muốn ám chỉ cho nàng biết, đúng thế, chính hắn đã cố ý làm vậy.

Giống như đang thị uy, mà như là có hàm ý khác… Tiểu Chúc cảm thấy rất khó hiểu. Nhị hoàng tử thị uy với mình để làm gì? Muốn ám chỉ với nàng rằng, hắn nắm giữ vận mệnh của Tiêu Ngân Đông trong tay đồng nghĩ nắm giữ sinh mệnh của nàng ư?

Như thế không cần thị uy thì nàng cũng biết mà…

Chẳng lẽ muốn nói cho Tiểu Chúc biết, nàng thành thân với Tiêu Ngân Đông là sai lầm, chính nàng đã liên lụy Tiêu Ngân Đông ư?

Trong lòng Tiểu Chúc có vô số câu hỏi, không ngờ nhị hoàng tử lại không nói gì nữa, đột nhiên khẽ run lên, bắt đầu ho khan.

Tương Tương đứng phía sau nhìu mày gọi: “Nhị hoàng tử?”

Nhị hoàng tử xiết chặt chiếc khăn trong tay, che miệng ho vài tiếng, sau đó thản nhiên buông khăn xuống, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Tiểu Chúc đứng cách hắn không xa, có thể nhìn rõ những vết máu trên khăn.

Rõ ràng Tương Tương cũng nhìn thấy, tái mặt nói: “Nhị hoàng tử, ngài không nên ra ngoài ban đêm, đang gió lớn trời rét, càng không nên uống rượu…”

Nhị hoàng tử: “Không sao.”

Tô Tương Tương: “…”

Nhị hoàng tử lại nói: “Dù ta không bị trúng gió, không uống rượu thì cũng sẽ không sống được bao lâu, chẳng lẽ nàng không biết sao?”

Tiểu Chúc trợn mắt, đã thấy Tương Tương sa sầm nét mặt, sau đó chậm rãi lên tiếng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.