Án Mạng Đêm Động Phòng

Chương 48: Chương 48




Chuyển ngữ: Hắc

Tiểu Chúc rời khỏi quán trà, lên xe ngựa về Tiêu phủ nhưng trong lòng vẫn không yên.

Nàng không hỏi nhiều về chuyện của Tiêu Ngân Đông, vì biết hỏi cũng chỉ uổng công vô ích, trong chuyện này, hiển nhiên Liễu Hà An chỉ đóng vai trò của người đưa ra ý kiến, còn quyền quyết định chắc chắn ở trong tay nhị hoàng tử.

Cho dù nhị hoàng tử muốn làm gì Tiêu Ngân Đông, hạ lệnh như thế nào, muốn Liễu Hà An ra mặt khuyên nhị hoàng tử thay đổi ý định là điều không thể… huống hồ Liễu Hà An chưa chắc đã đồng ý giúp nàng khuyên nhị hoàng tử thu hồi mệnh lệnh.

Phân tích sâu hơn, cho dù nhị hoàng tử đột nhiên ấm đầu mà đồng ý, thì giờ Tiêu Ngân Đông đã đi xa khỏi kinh thành như thế thì nội gián mà nhị hoàng tử phái đi cũng đã ở bên cạnh hắn rồi, mệnh lệnh của nhị hoàng tử dù có muốn thu hồi chưa hẳn đã kịp.

Vì thế Tiểu Chúc cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ e hỏi càng nhiều, lại càng khiến mình thêm lo lắng.

***

Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã gần một tháng trôi qua, Tiểu Chúc đã dần quen không có Tiêu Ngân Đông ở bên cạnh, mỗi ngày đều đi dạo phố đánh mạt chược, cuộc sống trôi qua bình yên.

Rồi Tiêu Minh Duệ cũng đem tin tức của Tiêu Ngân Đông trở về, nói rằng đã bình an tới biên ải, vả lại xem tình hình hiện giờ rất khả quan, quân Thát vẫn chưa hồi phục binh lực, lại bị phân tán, chỉ thường xuyên có những nhóm nhỏ quân Thát vượt qua biên giới tới cướp đồ dùng và thức ăn của dân chúng gần đó, nên Tiêu Ngân Đông định xử lý đám người đó trước.

Dù biết chắc Tiêu Ngân Đông vẫn chưa xảy ra vấn đề gì, nhưng khi nhân được tin vẫn khiến người ta yên tâm hơn.

Nhưng vừa yên, Tiểu Chúc lại vừa lo lắng, không biết người mà nhị hoàng tử phái đi, khi nào sẽ ra tay làm hại Tiêu Ngân Đông đây?

Tiểu Chúc cứ thế lo lắng suốt hai ngày, rồi bỗng nhiên nhận được một tin.

Một ngày nọ, nhị hoàng tử như thường ngày tới ngự hoa viên dạo chơi, rồi nằm phơi nắng nghỉ, rồi vĩnh viễn không tỉnh lại.

Khi Tiêu Minh Duệ nói cho mọi người biết tin này, thì đã sau ngày nhận tin của Tiêu Ngân Đông ba ngày.

Tiểu Chúc giật mình… sao trong hoàn cảnh này, nhị hoàng tử lại đã chết rồi?

Rồi nàng bỗng nhớ ra, hôm nay đã là lập thu.

Nhị hoàng tử và Tương Tương đều nói, nhị hoàng tử không thể qua khỏi mùa thu này, đúng là một lời tiên đoán chính xác.

Tiểu Chúc không biết phải nói sao, lại lo cho Tương Tương, không kìm được lại nghĩ, mất đi chỗ dựa vững chắc là nhị hoàng tử, không biết Liễu Hà An sẽ ra sao.

Còn chưa đợi Tiểu Chúc mở miệng, Tiêu Minh Duệ đã cảm thán: “Lại nói, thị nữ bên người nhị hoàng tử lại rất có tình có nghĩa, sau khi nhị hoàng tử qua đời, cô ấy đã uống thuốc độc tự sát.”

Tiểu Chúc ngẩn người.

Tiêu Minh Duệ vẫn còn đang chép miệng: “Chỉ là một thị nữ, cũng không đáng phải chết? Haizz, có lẽ có tình cảm với nhị hoàng tử, đúng là một cô gái si tình.”

Tiểu Chúc càng thấy chua xót không thôi: “Thị nữ kia… Thị nữ kia có phải họ Tô không ạ?”

Tiêu Minh Duệ nói: “Ta cũng không hỏi qua, nhưng hình như trước đó cô ta là một điều hương sư.”

Tiểu Chúc nhắm mắt lại, nước mắt trào ra, Trịnh Thấm và Tiêu Minh Duệ không hiểu gì, Trịnh Thấm hỏi: “Sao con lại khóc?”

Tiểu Chúc lấy tay ôm mặt, lắc đầu: “Không sao ạ, chẳng qua con và Tô cô nương… đã từng quen biết…”

Trịnh Thấm nghi ngờ: “Sao con có thể quen biết thị nữ bên người nhị hoàng tử?”

Tiểu Chúc lắc đầu, không nói gì.

Thấy Tiểu Chúc đau lòng như thế, Trịnh Thấm cũng không hỏi thêm gì nữa, bảo Tiểu Tống, Tiểu Bích dìu Tiểu Chúc về phòng, sau khi về đến phòng, Tiểu Chúc càng khóc nức nở.

Nàng và Tương Tương quen biết chưa lâu, nhưng từ khi nàng tới kinh thành, thì Tô Tương Tương là người bạn gái duy nhất của nàng, tuy lúc đầu cô ấy tiếp cận nàng có mục đích riêng, nhưng ngẫm nghĩ lại, cô ấy chưa từng làm hại nàng.

Cô ấy giúp nàng mở cửa hàng, giúp nàng chế hương, dặn nàng phải đề phòng Tiêu Ngân Đông… Mỗi chuyện đều vì muốn tốt cho nàng. Bề ngoài Tương Tương là người lãnh đạm, nhưng tính tình lại rất tốt, Tiểu Chúc chưa bao giờ thấy cô ấy nổi giận, dù gặp khách hàng khó chịu tới đâu, khiến Tiểu Chúc bực bội vô cùng thì Tương Tương vẫn cười điềm đạm.

Tiểu Chúc cũng biết Tương Tương có tình cảm với nhị hoàng tử, nhưng từ sau Quỳnh Lâm yến, lại khiến Tiểu Chúc thay đổi suy nghĩ… yêu một người, sao có thể giết người ấy?

Rồi một lần nữa, Tương Tương lại khiến nàng bất ngờ, Tương Tương lại tử tử đi theo nhị hoàng tử.

Thậm chí nàng còn nghĩ, chẳng hạn Tiêu Ngân Đông gặp chuyện gì không may, dù bản thân sẽ không tái giá, sẽ luôn sống trong Tiêu phủ, nhưng chắc chắn nàng không có ý nghĩ sẽ chết theo hắn.

Chẳng lẽ tình cảm Tương Tương dành cho nhị hoàng tử còn lớn hơn cả tình cảm của nàng dành cho Tiêu Ngân Đông ư?

Tiểu Chúc đột nhiên cảm thấy hoài nghi.

Nhị hoàng tử đối xử với Tương Tương như thế, nhưng Tương Tương vẫn yêu nhị hoàng tử, mà Tiêu Ngân Đông luôn đối xử tốt với mình như thế, mà mình cũng không làm được như thế kia… Chẳng lẽ bản thân mình quá ích kỷ ư?

Tiểu Chúc tựa người vào thành giường, suy nghĩ toán loạn, lúc thì ưu sầu, lúc thì áy náy, lúc thì cảm thấy rất khó chịu.

Một lát sau, Tiểu Tống gõ cửa, khẽ nói: “Thiếu phu nhân, người đã ngủ chưa?”

Tiểu Chúc ậm ừ lên tiếng.

Tiểu Tống nói: “Có người gửi thư cho thiếu phu nhân ạ.”

Thư ư?

Tiểu Chúc mơ hồ suy đoán, vội vã đứng dậy mở cửa, đón lấy bức thư. Bên trên phong thư có ghi dòng chữ “Gửi Tiêu thiếu phu nhân”, nàng nhận ra nét chữ quen thuộc ấy.

Trước kia Tô Tương Tương từng giúp nàng ghi chép sổ sách, chính là nét chữ thế này, nét chữ đẹp lại sạch sẽ.

Tiểu Chúc vội xé bì thư, bên trong rơi ra một tờ giấy nhẹ, còn có một hộp phấn hương.

“Tiểu Chúc.

Nếu cô đọc được dòng chữ này, tức là tôi đã chết rồi.

Tiểu Chúc, mặc dù cô là một cô gái tự lập, nhưng tính tình lại hiền lạnh, vậy chắc sau khi biết tin tôi đã chết, lại khóc rồi đúng không?

Xin lỗi nhé, xin lỗi vì tất cả mọi chuyện, vì Liễu Hà An, vì mục đích riêng của bản thân mà tôi mới tới Lan Cao Minh Chúc, sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện. Lúc đầu tôi nghĩ, khi tôi chết rồi, cũng chẳng cần để lại vật gì, cũng chẳng cần phải lưu lại đôi lời.

Vì tôi nghĩ, sẽ không ai đau lòng vì cái chết của tôi. Ấy thế mà, mọi chuyện lại không theo kế hoạch ban đầu, tôi lại quen biết cô.

Chúng ta quen biết nhau chưa lâu, tình cảm cũng không quá sâu sắc, nhưng đối với tôi, cô là một người rất đặc biệt.

Khi tôi mới vào cung, trước khi tôi quen biết hắn, tôi rất giống cô, không lo âu không suy nghĩ, tuy cuộc sống cũng không dễ chịu, nhưng luôn cảm giác tương lai phía trước vẫn rất sáng lạn, vẫn còn rất nhiều hi vọng.

Để đề phòng bức thư này ngoài ý muốn rơi vào tay kẻ khác, tôi không viết rõ Hắn là ai, nói như thế hẳn cô có thể hiểu, dù sao cả cuộc đời này của tôi, cũng chỉ có một mình hắn.

Tôi từng nghĩ rất nhiều về tương lai của mình, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tự tìm đến cái chết, ham sống là bản năng của con người, tự sát là một hành động đáng xấu hổ, đáng buồn.

Nhưng thật đáng tiếc, tôi lại gặp gỡ hắn.

Quỳnh Lâm yến, tôi đã kể cho cô nghe chuyện cũ của tôi, nhưng tôi còn chưa nói cho cô biết, tuy mọi chuyện đáng sợ như thế, tôi vẫn còn rất yêu hắn.

Tôi ra sức lý giải vì sao hắn lại cố chấp như thế.

Từ khi hắn mới sinh ra, mẹ hắn vì khó sinh mà chết. Thưở ấu thơ bị anh trai và mẹ kế hãm hại, lúc sinh ra hắn không yếu ớt thế này, nhưng vì bị đẩy rơi xuống hồ giữa mùa đông, nên thân thể mới gầy yếu. Hàng năm liên tục phải dùng thuốc, cho nên sức khỏe càng ngày càng yếu, chờ đến khi tinh thần và sức khỏe của hắn có chuyển biến tốt thì thân thể hắn đã không còn cứu chữa được nữa. Dù có Liễu Hà An cũng không khá hơn, chỉ giúp cho hắn sống thêm được hai năm, cũng khiến hắn và tôi dây dưa suốt hai năm.

Lần đầu tiên tôi gặp hắn, có lẽ là năm năm trước, lúc đó tuổi chúng tôi vẫn còn nhỏ, thực ra hắn vẫn chưa ngoan cố như bây giờ, hơn nữa bệnh lao của hắn có khả năng sẽ được chữa trị nhờ một thầy lang trong kinh thành. Cô có biết người đó là ai không, tôi nghĩ cô đã biết, hẳn Liễu Hà An đã nói cho cô biết.

Chuyện thầy lang kia sau đó thế nào, cô cũng đã biết.

Hắn vốn không muốn tin anh trai mình lại tàn độc như thế, nhưng khi cả nhà thầy lang kia bị sát hại, hắn không thể không tin. Chính vì thế, hắn mới càng thêm lạnh lùng, hắn hận anh trai hắn, lại không phát hiện ra mình càng lúc càng giống người anh đó.

Tôi không giúp được hắn, tôi không làm được gì, tôi chỉ biết nhìn hắn dần thay đổi, nhìn càng ngày càng có nhiều người chết dưới tay hắn.

Từ ngày hắn có tình cảm với tôi, hắn lại càng làm khổ những người khác, và chính bản thân hắn.

Tôi rất đau khổ, Tiểu Chúc, đó có lẽ là quãng thời gian khiến tôi đau đớn nhất, nhưng, sau này tôi quen dần, đã không còn thấy đau nữa.

Thật ra, nếu tôi có thể thản nhiên chán ghét hắn, hận hắn, vậy cũng không sao. Nhưng tiếc thay, tôi vẫn còn yêu hắn.

Tiểu Chúc… đây là vấn đề lớn nhất, tôi hận hắn, nhưng tôi càng yêu hắn hơn. Một mặt, tôi hận hắn, hận không thể giết chết hắn ngay lập tức, nhưng một mặt tôi lại yêu hắn, lại hi vọng hắn có thể sống lâu trăm tuổi.

Hai loại cảm xúc đối lập nhau, tồn tại trong tôi.

Ngày qua ngày, tôi đã dần quên mình trước kia thế nào, tôi dần dần bị hắn thay đổi, đã không còn chờ mong gì vào tương lai, mỗi ngày mở mắt ra, lại thấy bầu trời u ám.

Đúng lúc đó, Liễu Hà An lại đưa ra kế hoahcj kia, tôi bỏ trốn, khó khăn lắm mới tìm lại được cảm giác cuộc sống trước kia. Nhưng trong lòng tôi vẫn biết, cuộc sống ấy không thể kéo dài lâu, rồi hắn sẽ lại tìm được tôi.

Tôi vốn có thể tiếp tục chạy trốn, trốn tới một nơi hắn không thể tìm thấy, nhưng tôi lại lo nếu sau này hắn không thể tìm thấy tôi, sẽ thay đổi như thế nào.

Tôi căm ghét bản thân mình, lập dị quái đản, cũng rất ghê tởm, nhưng tôi cũng không có cách nào khác. Sau này khi bị hắn bắt về, tôi cũng không phản kháng, chỉ tiếc là chúng ta không thể tiếp tục gặp gỡ, mà lúc ấy tôi còn giả vờ bị bệnh để lừa cô, thật đáng xấu hổ.

Cũng may cô tốt tính, đã không còn giận tôi nữa, đến khi gặp lại, không hề nhớ tới sai lầm của tôi, chỉ biết lo lắng xem tôi có an toàn hay không, tôi thực sự rất cảm động.

Cô là một cô gái tốt, Liễu Hà An vì báo thù mà đánh mất một người quan trọng như thế, tôi cảm thấy hắn cũng rất đáng thương.

Sau khi bị bắt trở về, tôi lại rất bình tĩnh, vì tôi đã quyết định thực hiện kế hoạch ban đầu của mình.

Trước đó, khi người bạn cuối cùng của tôi bị giết, tôi đã nghĩ, dù sao toi cũng không có người thân, cũng không còn bạn bè, lại yêu một kẻ điên cuồng như thế, tôi sẽ giết hắn, sau đó chết theo hắn, như thế sẽ chẳng còn ai phải chịu đau khổ nữa.

Chỉ là tôi luôn do dự, không dám ra tay.

Nhưng từ sau khi bị bắt về, tôi nghĩ, chỉ còn một cách như thế, đấy là cách giải thoát duy nhất cho tôi và hắn, vì hắn càng ngày càng đáng sợ, tôi trốn chạy một lần đã khiến hắn gặp cú sốc lớn, vì dù sao tôi và Liễu Hà An, cũng là hai người duy nhất được hắn tin tương.

Hắn không còn tin tôi, cũng không tiếp tục tin Liễu Hà An nữa. Ngày lẫn đêm đều canh chừng tôi, tôi có thời gian viết bức thư này, là khi hắn vừa bắt đầu hôn mê. Giờ thái y đang chẩn bệnh cho hắn, vô cùng bận rộn. Tình hình đang khẩn cấp như thế, tôi mới được tự do, mới có thể làm chuyện này… Cô xem, tôi đã viết dài được như thế.

Tiểu Chúc, hương liệu không chỉ giúp người ta thư giãn đầu óc, nếu biết điều chế đúng cách, trộn lẫn với dược liệu, sẽ là một loại thuốc dẫn có tác dụng rất tốt cho việc chữa bệnh.

Đương nhiên, nó là một con dao hai lưỡi, có khi nó lại phản tác dụng.

Nói thế chắc cô đã hiểu phải không?

Đã viết nhiều lắm rồi, những điều cần nói tôi đã nói hết. Tiểu Chúc, có thể quen biết cô, chính là may mắn của tôi.

Nhưng hi vọng cô đừng quá đau lòng vì tôi. Tôi muốn chết, hành động ấy vẫn đáng xấu hổ. Tuy tôi có rất nhiều lý do, nói tôi không đáng sống nữa.. nhưng, nếu có thể còn sống, thật sự vẫn ước ao có một cuộc sống bình yên.

Dù thế nào đi nữa, dù tôi có chết, vẫn luôn hi vọng cô được sống hạnh phúc.

Nhưng hắn, tôi tin là dù hắn có biết cái chết của hắn có phải do tôi gây ra hay không, thì hắn vẫn mong có tôi đi cùng, hắn là người đáng sợ như thế, nếu tôi không đi theo hắn, tôi nghĩ thế nào hắn cũng về ám tôi cho xem.

Vả lại, gieo nhân nào gặp quả đấy, làm chuyện xấu sẽ gặp quả báo, dù cho ngày ngày đều thắp hương cầu nguyện đi chăng nữa.

Mà những người hạnh phúc như cô, chẳng cần ngày ngày khấn vái thần Phật, ông trời cũng sẽ để cô bình yên sống sót.

Hộp phấn hương này là sản phẩm cuối cùng mà tôi chế ra, có lẽ mùi hương không tệ lắm, chờ đến khi chồng cô chiến thắng trở về, hãy dùng nó để chào đón hắn. Tôi tin, hai người sẽ sớm gặp lại nhau.

Tô Tương Tương tuyệt bút.”

Tiểu Chúc vừa đọc vừa khóc, chờ đến khi đọc xong thư thì vài chỗ trên lá thư đã bị nhòe nước. Tiểu Chúc vừa lau nước mắt, vừa đặt lá thư sang một bên, rồi lại vùi đầu vào cánh tay khóc lớn.

Bên ngoài Tiểu Tống, Tiểu Bích nghe thấy tiếng nức nở càng lớn hơn, vô cùng lo lắng, gõ cửa nói: “Thiếu phu nhân, người không sao chứ?”

Tiểu Chúc khẽ ho khan: “Không sao.”

Dù Tiểu Tống Tiểu Bích nghe thấy tiếng khóc nức nở, cũng không dám hỏi nhiều, Tiểu Chúc hít mũi, mở hộp sáp hương ra ngửi thử, mùi hương thanh thoát tao nhã lại rất dễ chịu. Mùi hương vấn vít xung quanh, giống như ánh nắng mặt trời le lói giữa mùa đông lạnh giá, lại giống như làn nước mưa mát lành giữa trời nắng chói chang.

Tiểu Chúc bôi nhẹ lên mu bàn tay, thấy loại phấn này độ thẩm thấu cao, sau khi xoa xong, thấy làn da càng thêm trắng sáng, nhìn không ra vết bôi phấn.

Đúng là tác phẩm tâm huyết.

Tiểu Chúc mím môi, lại muốn khóc, nhưng lại cố gắng nhịn xuống, sợ nước mắt lại rơi vào hộp phấn, vội vã đóng nắp lại.

Nàng buồn bã đọc lại bức thư một lần nữa, lại không kìm được rơi nước mắt.

Nàng nghĩ, Tương Tương thật sự rất tốt, tuy tự tìm cái chết, nhưng còn nghĩ nhiều như thế, còn lo nàng có đau buồn quá không.

Lá thư này, thực chất cũng chính là di thư của Tương Tương, nhìn bức di thư này, Tiểu Chúc lại càng thấy Tô Tương Tương vừa đáng thương vừa đáng tiếc, mà nhị hoàng tử, nàng mãi mãi không thể đồng tình với hắn.

Đúng thế, bị anh trai và mẹ kế hãm hại đúng là rất đáng thương, sức khỏe không tốt cũng đáng thương, nhưng Tương Tương phản bội không phải vì hắn gây nên ư?

Vì bản thân đáng thương, mà phải đi giết hại bằng hữu của người khác, trên đời này làm gì có lý do hoang đường như thế?

Vì tội lỗi của bản thân, nên càng không ngừng tạo thêm những tội lỗi khác khiến mọi người đều đau khổ, còn muốn đối phương phải đối xử tử tế với mình ư?

Hắn muốn báo thù, chuyện này không sai, nhị hoàng tử và Liễu Hà An liên thủ có thể đánh bại đại hoàng tử, nhưng chuyện này có liên quan gì tới Tô Tương Tương?

Nàng đã toàn tâm toàn ý quan tâm hắn, cuối cùng lại rơi vào kết cục bi thảm như thế, nếu hắn còn chút lý trí, cũng nên ngẫm lại xem hắn khiến Tô Tương Tương mất hết bạn bè đã khiến nàng đau lòng thế nào, chỉ riêng chuyện người mình yêu nhất lại giết bạn bè mình, cũng đủ khiến Tương Tương áy náy cả đời.

Mà khốn kiếp hơn, sau khi nhị hoàng tử chết, còn hại Tương Tương chết cùng..

Được rồi, tuy đây là do Tương Tương tự nguyện, nhưng chuyện này chắc chắn liên quan tới tính tình quái đản của nhị hoàng tử, Tương Tương cũng biết, nhị hoàng tử chắc chắn muốn Tương Tương cùng chết với mình, nếu đổi lại là người khác thì sao?

Tiểu Chúc bất giác nghĩ đến Tiêu Ngân Đông.

Nàng in rằng, nếu Tiêu Ngân Đông gặp chuyện không may, cũng sẽ hi vọng nàng khỏe mạnh vui vẻ sống sót.

Đổi lại, nếu nàng là người chết trước, nàng cũng hi vọng Tiêu Ngân Đông sẽ có thể kiên cương mà sống…nếu hắn có ý nghĩ muốn đi theo nàng, chắc nàng giận đến đội mồ sống lại mất.

Nếu nàng chết, nàng cũng không để bụng chuyện Tiêu Ngân Đông tái giá, đương nhiên, ngày tân hôn của bọn họ, nếu như nàng có năng lực, sẽ đến ồn ào, phá rối dọa nạt tân nương chút xíu thôi…

Tiểu Chúc phát hiện mình càng nghĩ càng lan man, bực bội gõ đầu mấy cái…

Nhưng dù thế nào thì ý nghĩ này..

Người bình thường yêu một người, đều coi hạnh phúc của người kia là niềm vui của chính mình, mà nhị hoàng tử cũng lấy vui buồn của mình yêu một người lại chỉ biết hại người ấy.

Trước kia Tương Tương giúp Tiểu Chúc giải quyết chuyện mở cửa hàng, giờ lại tiếp tục giúp nàng lý giải vấn đề khiến nàng do dự, giúp nàng biết vì sao mình sẽ không giống Tương Tương, lựa chọn cách giải thoát cực đoan như thế…

Tiểu Chúc khóc mấy lần, vô cùng mệt mỏi, một lát sau nàng thiếp đi, trong mơ nàng mơ thấy thấy một cô gái cười dịu dàng, và một chàng trai sắc mặt lạnh lùng, hai người sóng vai bước đi bên nhau. Một lát sau, có lẽ cô gái cảm thấy mệt, nhào tới ôm lưng chàng trai, nói: “Con đường này dài thật đấy, chàng cõng ta được không?”

Chàng trai không nói gì.

Cô gái hơi giận mắng: “Ta đẩy xe lăn giúp chàng bao nhiêu năm như thế…”

Chàng trai cúi người, để cô gái leo lên lưng mình, sau đó lại im lặng cõng nàng đi về phía trước.

Con đường phía trước vốn tối đen như thế, không biết từ lúc nào xuất hiện một đóa hoa màu đỏ, không có gió mà vẫn bay đi, hai người đi càng lúc càng xa, như đang thầm thì nói gì đó. Bỗng nhiên người con gái kia quay đầu lại, nhìn về phía Lâm Tiểu Chúc và mỉm cười, mấp máy môi nói gì đó, hình như là “Tạm biệt.”

Tiểu Chúc đột nhiên bừng tỉnh, đưa tay xoa mặt, nước mắt đã ràn rụa, trên tay vẫn còn nắm chặt bức thư.

“Tạm biệt rồi mà còn nói hai lần, quá khách sáo.” Tiểu Chúc cười chua xót, lau nước mắt.

Tạm biệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.