Án Mạng Đêm Động Phòng

Chương 4: Chương 4




Chuyển ngữ: Hắc

Gã Tiêu Ngân Đông đúng là một kẻ chẳng ra gì. Tiểu Chúc thầm nghĩ mà ở bên kia, sắc mặt Thư Đông Thế có phần khó coi, nhưng hắn ngừng một chút vẫn nghiêm túc nói: "Những lời ta nói ra đều là thật lòng, không hề có ý châm biếm..."

Tiêu Minh Duệ hừ lạnh: "Ta không quan tâm! Còn không mau dọn dẹp rồi thay y phục bình thường đi, còn về phần cô...."

Ông ta liếc nhìn qua Tiểu Chúc: "Lát nữa cô tới chỗ quản gia lĩnh ít tiền, chuyện tối hôm qua coi như chưa từng xảy ra."

Tiểu Chúc: "...!"

Thư Đông Thế nói ngay: "Không được!"

"Vì sao lại không được?" Tiêu Minh Duệ nổi giận đùng đùng. "Ngươi còn dám nói 'không được à'?" Thư Đông Thế nói năng vụng về, mấy lần định mở miệng phản đối nhưng lại không biết phải diễn đạt như thế nào. Tiểu Chúc liếc mắt thấy vậy, vội bổ nhào về phía Tiêu Minh Duệ, quỳ xuống kêu gào thảm thiết: "Tiêu đại nhân, dù con và Ngân Đông chưa bái đường thành thân nhưng cũng đã động phòng, dù chưa được Tiêu gia thừa nhận nhưng đã nên nghĩa phu thê! Con...."

Nàng liếc mắt về phía Thư Đông Thế, nháy mắt một cái để hắn biết đường nói tiếp. Thư Đông Thế hiểu ý, nghiêm nghị nói: "Ta sẽ không phụ Lâm cô nương... Tiểu Chúc."

Vẻ mặt Tiểu Chúc nháy mắt một cái đã thay đổi thành vẻ cảm động sâu sắc, sau đó nhìn về phía Tiêu Minh Duệ.

Thư Đông Thế thầm nghĩ: sắc mặt vị Lâm cô nương này thay đổi cũng quá nhanh.

Mà Tiêu phu nhân vẫn dựa thành giường nãy giờ nay đã bình tĩnh lại, bà giận dữ quát: "Ngân Đông, con đừng để hồ ly tinh này mê hoặc! Cô ta muốn một bước leo lên cao!"

Thư Đông Thế: "Tiểu Chúc không phải người như vậy!"

Lời này của hắn rất thật lòng, hắn hiểu Tiểu Chúc bị ép buộc phải làm vậy, nàng không phải hạng người thấy người sang bắt quàng làm họ. Tiểu Chúc cũng phối hợp nói: "Tiêu phu nhân, dân nữ biết người coi thường dân nữ chỉ là dân thường, nhưng dân nữ đã quen Ngân Đông một thời gian, chàng, chàng cũng không nói cho dân nữ biết chàng là Tiêu nhị thiếu gia... Dân nữ vốn tưởng rằng, dân nữ chỉ quen biết một người bình thường...."

Lâm Tiểu Chúc diễn rất nhập tâm, ánh mắt mơ màng giống như đang thật sự nhớ lại chuyện đã qua.

Tiêu phu nhân nhìn nàng chằm chằm, sau đó chậm rãi gọi: "A Vũ."

Một người hầu cao lớn dạ một tiếng bước vào. Tiểu Chúc trông thấy hắn, thầm cảm thấy ko ổn.

Tiêu phu nhân nói: "Lần đầu tiên Ngân Đông và Lâm cô nương gặp nhau đã xảy ra chuyện gì?"

"Lúc ấy thiếu gia trông thấy Lâm cô nương vừa mắt, đầu tiên là nói thân phận của bản thân muốn Lâm cô nương ngoan ngoãn theo người, nhưng Lâm cô nương lại không chịu, thiếu gia ngang ngược cưỡng ép, không ngờ Lâm cô nương lại liều chết không theo." A Vũ thành thật trả lời.

Tiêu phu nhân: "..."

Lâm Tiểu Chúc: "..."

Tiêu phu nhân giận dữ vỗ đầu A Vũ: "Hừ, cái gì mà ngang ngược cưỡng ép, chẳng qua Ngân Đông nhất thời bị mê hoặc mà thôi!"

Lâm Tiểu Chúc nghĩ thầm, lại nữa rồi!

Rồi Tiêu phu nhân nhìn nàng, thản nhiên nói: "Lâm cô nương, cô vừa nói gì nhỉ? Cô không biết nó là ai ư? Ngay từ đầu nó đã nói thân phận của mình rồi!"

Tiểu Chúc hít sâu một hơi: "Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, ngày hôm qua coi như trôi vào dĩ vãng. Những chuyện trước kia không còn quan trọng nữa. Quan trọng là... Hiện tại!"

Tiêu phu nhân lạnh lùng cười: "Một cô nương như cô, miệng toàn nói những lời dối trá, ý đồ bất minh, nhà ta làm sao chứa chấp một kẻ không rõ lai lịch như cô? Ngân Đông nhà ta mềm lòng nhưng ta thì không, ta chỉ cần nhìn mặt cô đã biết cô là hạng người chuyên dụ dỗ người khác, đã cảm thấy cô...."

"A Thấm." Thấy Tiêu phu nhân càng nói càng khó nghe, Tiêu Minh Duệ nhíu mày, ý bảo bà không cần nói tiếp. Tiêu phu nhân họ Trịnh, tên chỉ có một chữ "Thấm." Mặc dù Trịnh Thấm và Tiêu Minh Duệ thành thân nhiều năm nhưng vẫn rất tình cảm, ông luôn gọi bà là " A Thấm.'

Dù sao Tiêu phu nhân cũng rất sợ chồng mình, nên chỉ bĩu môi không nói thêm gì nhưng ánh mắt lại không hề che giấu sự chán ghét người con gái trước mặt. Thư Đông Thế nhíu mày không hài lòng, sau đó áy náy nhìn qua Tiểu Chúc, lại thấy Tiểu Chúc bỗng nhiên quay đầu về phía mình, nàng mấp máy môi nói với hắn: "Xin lỗi nhé."

Không đợi Thư Đông Thế suy nghĩ xem "xin lỗi nhé" có ý nghĩa là gì, Tiểu Chúc đã đứng bật dậy, hai tay chống nạnh, thân thể nhỏ bé ngang ngược đứng đó: "Ta thiếu suy nghĩ mới tán dóc vài câu, chưa gì mà Tiêu phu nhân đã phải bực tức quá độ như thế? Bà tưởng rằng con gái trong thiên hạ ai cũng muốn bước chân vào cửa nhà các người chắc? Hừ, Tiêu Ngân Đông nhà bà ở bên ngoài chỉ là đồ khốn bên ngoài dát vàng mà bên trong thối rữa, cũng chẳng ngại nói cho bà biết, bà nói đúng rồi đấy, miệng ta toàn nói những lời dối trá, vừa rồi ta nói cái gì mà tâm đầu ý hợp, tất cả đều là giả... Ta đâu có thừa hơi đi để mắt tới Tiêu Ngân Đông nhà bà, chỉ là một cái thùng rỗng kêu to cơ chứ?"

Tiêu phu nhân không hiểu vì sao lại đột nhiên bị bật lại, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tức đến mức không thở nổi. Mà Thư Đông Thế ở trong thân thể Tiêu Ngân Đông, coi như cũng bị Tiểu Chúc mắng cho một trận nhưng hắn cũng không cảm thấy tức giận, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười mà thôi.

Tiểu Chúc tới gần Thư Đông Thế, lớn tiếng quát: "Ngươi là đồ ngu ngốc, là đồ bất tài, thùng rỗng kêu to,... Mắt ta bị mù mới có thể vừa ý ngươi. Xin ngươi mở lòng từ bi thả ta đi thôi!"

Sau đó nhanh chóng thì thào một câu: "Thư tướng quân, xin lỗi nhé, tuy Tiểu Chúc rất muốn giúp ngài nhưng không thể nuốt trôi cơn giận này..."

Thư Đông Thế cũng nhanh chóng trả lời: "Lâm cô nương, không cần nói xin lỗi, là Thư mỗ liên lụy cô nương."

Tiểu Chúc nhìn hắn lần nữa, rồi lại nói lớn: "Được rồi, những lời cần nói đã nói cả, các người không chấp nhận ta, ta cũng không muốn ở lại đây, vậy xin thương tình mà để ta đi đi."

Tuy Trịnh Thấm ao ước Tiểu Chúc nhanh chóng cuốn xéo nhưng thấy nàng mới lúc nãy còn ăn nói khép nép, nói mình yêu Ngân Đông mà ngay sau đó đã trở mặt, không kịp phản ứng lại thêm nghi ngờ: "Cô ngoan ngoãn rời đi như thế ư? Cô không có âm mưu gì đấy chứ?"

Tiêu Minh Duệ cũng nói: "Đương nhiên Lâm cô nương có thể rời đi, nhưng Lâm cô nương là người thẳng thắn như thế, chỉ e sau khi ra ngoài lại nói những lời không nên nói."

Tiểu Chúc nghiến răng, nghĩ thầm tuy Tiêu phu nhân ngoài miệng muốn làm hỏng chuyện này nhưng tâm tư cũng không ác độc, mà Tiêu Minh Duệ lại khác, rõ ràng là sợ nàng ra ngoài nói linh tinh, muốn giết người diệt khẩu! Nếu mình cứ rời đi như thế, đúng là khiến người ta nghi ngờ, nên nàng đành nói: "Ta... ai bảo ta không muốn gì chứ? Ta,... đương nhiên ta muốn có phí bịt miệng! Cho ta năm mươi lượng vàng, ta cam đoan sẽ không để lộ chuyện!"

"Đấy, ta nói có sai đâu, hóa ra là muốn có tiền." Tiêu phu nhân cười mỉa mai, gọi một nha hoàn đứng ngoài cửa vào, sai cô ta lĩnh năm mươi lượng vàng ném cho Tiểu Chúc, sau đó miễn cưỡng nói: "Lão gia nhà chúng ta là quan phụ mẫu thanh chính liêm minh, nhưng dù sao cũng là một Thượng thư, phí bịt miệng này cô đã nhận thì biết điều làm cho tốt, đừng tưởng bở sẽ có lần thứ hai... biết chưa?"

Tiểu Chúc giữ chặt năm mươi lượng vàng, trong lòng tức tối vô cùng, chỉ giận dữ nói: "Biết rồi." rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Gã người hầu tên A Vũ chưa hoàn hồn, còn định đưa tay cản nàng, Tiểu Chúc giơ túi vàng trong tay: "Ta lấy tiền đè chết ngươi bây giờ!"

A Vũ: "..." Hắn đành ngoan ngoãn rút tay về.

Tiêu phu nhân nói: "A Vũ, ngươi đi theo cô ta, bảo những người khác đừng cản đường, hộ tống cô ta ra khỏi cửa lớn, trông chừng đến bao giờ cô ta về nhà mình mới thôi."

A Vũ dạ một tiếng, rồi nhanh chóng đi theo phía sau Tiểu Chúc.

Xử lý xong Lâm Tiểu Chúc, trong phòng chỉ còn lại Tiêu Ngân Đông vốn đã chết đứng đó. Lúc này Tiêu phu nhân không còn dáng vẻ cay nghiệt hồi nãy, đau lòng xoa mặt hắn: "Ngân Đông đáng thương, lại bị con hồ ly tinh đó lừa gạt, còn mất trí nhớ... Lão gia, ông bảo phải làm thế nào bây giờ?"

Thư Đông Thế: "..."

Tiêu Minh Duệ điềm đạm nhìn thoáng qua: "Còn có thể làm gì? Trước hết cứ để người hầu dẫn nó đi thay y phục, giờ tôi vào cung mời Từ thái y."

Tiêu phu nhân buồn bã gọi một người hầu tên là A Văn có vẻ nho nhã hơn A Vũ, đều là người hầu thân cận bên cạnh Tiêu Ngân Đông dẫn hắn về phòng thay y phục, còn mình thì ra lệnh cho đám người hầu nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, coi như chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra.

Thư Đông Thế bình thản đi theo A Văn, dọc đương đi A Văn liên tục quan sát Nhị thiếu gia, sau đó nhỏ giọng nói: "Nhị thiếu gia, cậu giả vờ đúng không?"

Thư Đông Thế: "..."

Thấy hắn không nói gì, A Văn cười nói: "Tôi biết mà, Nhị thiếu gia. Đợi lát nữa lão gia và phu nhân đi rồi, có phải cậu lại muốn chuồn đi không? Lần trước cậu sai tôi tìm hiểu chồng của Vương thị, tôi đã liên hệ với Trương bộ khoái rồi, nói hắn là kẻ cắp đáng bị tình nghi, nên hắn đã bị bắt giam vào ngục rồi. Bây giờ Vương thị đang đi cầu cứu khắp nơi, bây giờ là lúc thích hợp để cậu xuất hiện, sau đó... ha ha..."

Thư Đông Thế ngẩn người rồi nổi giận nói: "Vớ vẩn!"

A Văn giật mình: "Dạ?"

Thư Đông Thế đáp: "Tình cảm vợ chồng người ta tốt đẹp, sao lại có thể chia rẽ nhân duyên của họ, còn vu oan cho người chồng nữa? Còn không mau đi liên hệ với Trương bộ đầu, nhanh chóng thả người ra đi?"

Thư Đông Thế cảm thấy gã Tiêu Ngân Đông này đến chết rồi vẫn chưa hết tội, nhìn A Văn là biết gã khốn Ngân Đông đã từng làm không ít chuyện xấu!

Hành động cặn bã này, biến chất như thế.... Nếu hắn đã nhìn thấy, thì chắc chắn sẽ không để yên!

Tuy hiện giờ bản thân hắn đã trở thành phần tử cặn bã....

A Văn trợn mắt, sau đó bỗng nhiên bật cười: "Đúng, đúng, cậu nói rất đúng!"

Thư Đông Thế nhìn hắn, thầm nghĩ đầu óc người hầu này vẫn còn có thể cứu rỗi.

A Văn nói: "Chồng của Vương thị vốn là kẻ trộm, không phải chúng ta sai Trương bộ đầu đi bắt người! Nhưng cậu lại không đành lòng thấy vợ chồng họ chia lìa, nên đặc biệt đi tìm Trương bộ đầu để hắn thả người! Vậy thì Vương thị sẽ mang ơn cậu, ha ha ha, Nhị thiếu gia, kế hay, kế hay, cậu giỏi quá!"

Thư Đông Thế: "..."

Hắn đỏ mặt, thực sự rất muốn đánh cho cái gã A Văn đang cợt nhả trước mặt một trận, nhưng Tiêu Ngân Đông nhiều năm đắm chìm trong tửu sắc, nữ sắc, tuổi còn trẻ mà đã thận hư, tay trói gà không chặt, hiện giờ đầu hắn vẫn còn đau nên không thể đánh người.

Mất một lúc lâu sau, Thư đại tướng quân tuy võ công cao cường nhưng lại không được học hành tử tế, vì thế uất ức hồi lâu vẫn không biết phải nói thế nào, chỉ có thể lặp lại câu cũ: "Vớ vẩn!"

A Văn ngạc nhiên gãi đầu, thầm nghĩ, kế hay thế mà cũng không được ư?

Hắn khiêm tốn thỉnh giáo chủ nhân: "Nhị thiếu gia, chẳng nhẽ cậu còn nghĩ thêm được lý do nào quang minh chính đại hơn ư? Xin lắng tai nghe, hắc hắc, xin lắng tai nghe!"

Thư Đông Thế không nhịn được nữa, đấm thẳng vào mặt A Văn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.