Án Mạng Đêm Động Phòng

Chương 7: Chương 7




Chuyển ngữ: Hắc

Giờ phút này Thư đại tướng quân Thư Đông Thế vô cùng khổ não. Mang vẻ ngoài của Tiêu Ngân Đông, lúc này hắn bước vào Thúy Phương viên, bên trong nhốn nháo ầm ĩ hẳn lên, đám đàn bà con gái trang điểm xinh đẹp, ăn vận lòe loẹt cùng với những mùi hương nồng nặc như ong vỡ tổ dũng mãnh ùa vào, vây quanh hắn nhao nhao nói: "Tiêu Nhị thiếu, rốt cuộc ngài cũng đã tới rồi!"

Thư Đông Thế :" ..."

Trước kia khi hắn ở quân doanh, Phiêu Kỵ tướng quân nhặt được hắn, vừa là thầy vừa là cha, dạy hắn cầm quân đánh giặc, dạy hắn làm người thế nào, trong con mắt của cậu bé Thư Đông Thế ngày ấy, Phiêu Kỵ tướng quân giống như một vị thần tối cao, đánh đâu thắng đó, không ai có thể thay thế.

Đương nhiên hắn cũng tò mò, một tướng quân lợi hại như thế liệu có điều gì khiến ông sợ hãi hay không.

Một buổi tối nọ, sau khi đánh thắng trận, mọi người tụ tập lại một chỗ, vừa ăn thịt vừa uống rượu chúc mừng, Thư Đông Thế không kìm được buột miệng hỏi điều khiến hắn thắc mắc đã lâu.

Lúc ấy Phiêu Kỵ tướng quân rất sửng sốt, sau đó ngay lập tức cười khổ: "À, có chứ, ấy là đàn bà."

"Đàn bà ư?" Thư Đông Thế cảm thấy rất khó hiểu.

Đàn bà, hắn ít thấy nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn chưa từng thấy qua. Trong suy nghĩ của Thư Đông Thế, "đàn bà" là một danh từ chỉ những người con gái yếu đuối, các nàng tay trói gà không chặt, cần được bảo vệ, không hơn.

Nghe Thư Đông Thế hỏi vậy, Phiêu Kỵ tướng quân chỉ cười khổ lắc đầu: "Say này lớn lên con sẽ hiểu."

Nhưng có lẽ Phiêu Kỵ tướng quân cũng không nghĩ tới, tận đến khi hai mươi ba tuổi Thư Đông Thế vẫn còn chưa bước một bước ra khỏi biên ải.

Mà người gần gũi với đám đàn bà con gái, chính là thân xác của kẻ mà hắn đang dùng đây.

Người đầu tiên hắn gặp chính là Lâm Tiểu Chúc, là một cô gái tốt, nhưng lại không giống với những cô gái bình thường.... Bởi vì nhìn nàng có vẻ cực kỳ mạnh mẽ, cứng rắn, đã thay đổi định nghĩa về phái nữ trong suy nghĩ của hắn.

Mà Tiêu phu nhân, với khả năng muốn khóc lúc nào cũng được, cùng với kỹ năng vơ đũa cả nắm khiến hắn vô cùng khiếp sợ.

Nhưng hắn chưa hề nghĩ tới một điều, trên thực tế, một người phụ nữ không hề đáng sợ.

Đáng sợ nhất chính là, xuất hiện trước mắt một đám đàn bà con gái thế này...

Trong quân doanh cũng có quân kỹ, nhưng lúc mới vào quân đôi, hắn vẫn còn quá nhỏ nên không tham dự, sau này tuy trưởng thành hơn nhưng thấy Phiêu Kỵ tướng quân không tham gia mấy hoạt động đó, nên hắn cũng cho rằng đó là hành vi dơ bẩn, đương nhiên cũng không tham dự.

Về chốn thanh lâu như thế này, hắn cũng thường nghe cấp dưới kể cho nhau nghe về những cô gái dịu dàng ngọt ngào bên kia sông, những cảnh gió trăng.... nhưng hắn sẽ coi như không nghe thấy, thỉnh thoảng còn trách mắng bọn họ.

Ai ngờ có một ngày, chính bản thân mình lại bị lôi tới nơi đây....

Một cô gái mặc váy sa mỏng màu hồng nhạt, bên tai cài một bông hoa cũng màu hồng nhạt đột phá vòng vây, thành công túm được tay phải của Tiêu Ngân Đông, nàng thân mật ôm lấy hắn, nhiệt tình nói: "Tiêu Nhị thiếu, lâu rồi chàng không tới, có phải không còn nhớ người ta là ai nữa chăng...."

Tiêu Ngân Đông: "Đúng là không nhớ."

Nàng kia: "..."

Một cô gái thấy thế, nhếch môi cười lén, rồi hung hăng đẩy cô kia ra, chính mình dán lại gần, dịu dàng nói: "Tiêu Nhị thiếu, em đoán chắc chắn chàng cũng không nhớ em là ai, nhưng cũng không sao, em tin rằng mỗi lần chúng ta cùng trò chuyện, đến một ngày nào đó chàng sẽ nhớ rõ em."

Tiêu Ngân Đông: "Ta không muốn cùng nói chuyện với cô."

Nàng kia: "..."

Lại một cô gái mặc y phục màu vàng tiến lên, kéo tay hắn nói: "Ôi, Tiêu Nhị thiếu, sao hôm nay chàng lạnh lùng quá vậy, không sao, không muốn nói chuyện thì đừng nói, chúng ta đi uống rượu nha? Hôm nay ma ma mới mua được mấy bình Diệp Thanh ủ mấy chục năm rồi, chắc chắn là đã đoán trước được hôm nay có khách quý tới chơi, phải không ma ma?"

Tú bà đứng bên cạnh phối hợp gật đầu: "Tiêu Nhị thiếu, ngài nếm thử nhé?"

Lúc này Tiêu Ngân Đông bị các nàng xô đẩy lên một phòng lớn trên lầu hai, trong phòng chỉ có Tiêu Ngân Đông, A Văn, A Vũ là đàn ông, còn lại đều là đàn bà con gái, hoặc ngượng ngùng hoặc nhiệt tình sôi nổi, nhưng ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Ngân Đông.

Thư Đông Thế toát mồ hôi lạnh, tuy hồi trong doanh trại không ít lần giáo huấn cấp dưới, nhưng hắn không thể la mắng phái nữ, cũng không thể ra tay với bọn họ, giờ chửi không được, phạt không xong, cảm giác mềm mại quấn quýt lấy thân, lần đầu tiên Thư Đông Thế cảm nhận được thế nào là sói nhiều mà thịt ít.

Tiêu Ngân Đông đen mặt nói: "Ta không uống rượu."

"Hả?" Tú bà sửng sốt.

Không phải mọi lần Tiêu Ngân Đông đều uống rượu say khướt rồi vui chơi với các cô nương cả một đêm mới vừa lòng đây sao?

Không uống rượu....

A Văn vội vàng vàng nói: "Ầy, Chu ma ma, chẳng lẽ bà không thấy trên trán thiếu gia vẫn còn vết thương kia sao? Thật sự cậu ấy không thể uống rượu, uống vào để lại sẹo rồi bà có chịu trách nhiệm được không?"

Chu ma ma thấy thế, mới hô lên: "Ui cha, Tiêu Nhị thiếu, sao ngài lại bị thương như vậy? Còn uống rượu... Tiểu Hoàng ngươi là con heo ngu ngốc, không chịu chú ý gì cả!"

Cô gái mặc y phục màu vàng kia xấu hổ bĩu môi, sau đó lại quay ra làm nũng với Tiêu Ngân Đông: "Ưm... Tiêu Nhị thiếu, vậy chàng lấy trà thay rượu vậy nha, chàng uống trà, chúng em uống rượu là được chứ gì?"

Làm gì có khách nào không lấy chuyện quá chén với các nàng làm việc vui, bây giờ lại có thể dùng trà thay rượu, có lẽ đủ khiến Tiêu Ngân Đông hôm nay mặt mày khó đăm đăm cảm thấy rao rực vui mừng rồi.

Nhưng Tiêu Ngân Đông vẫn lắc đầu như cũ: "Không cần..."

Chu ma ma bối rối, "Tiêu Nhị thiếu, hôm nay ngài làm sao vậy? ... Rốt cuộc ngài muốn làm gì? Ngài cứ nói ra, mọi người đều chiều theo ý ngài..."

Tiêu Ngân Đông vô cùng bình tĩnh đáp: "Ta muốn ra khỏi đây!"

"Ai ui, ngài nói gì thế?" Chu ma ma đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, Tiêu Ngân Đông vừa tới đã đòi đi, rõ ràng là đang tức giận rồi! Mình cũng đâu phải không chiêu đãi chu đáo đâu....

Ánh mắt bà ta quét qua đám người trong phòng một vòng, nhanh chóng hiểu ra, ngầm nói với A Văn đứng phía sau Tiêu Ngân Đông: "Thiếu gia nhà ngươi không vui, có phải vì Bạch Mai không tới chăng?"

A Văn cũng đang cảm thấy ngạc nhiên, nghe thế liên tục gật đầu: "Có lẽ là vậy, có lẽ là vậy."

Chu ma ma khó xử chép miệng, sau đó nói: "Ôi, Tiêu Nhị thiếu, là do sơ xuất của tôi... Ngài đang giận vì Bạch Mai không tới phải không? Ngài cũng đừng khó chịu nha, dù sao Bạch Mai cũng chỉ là một cô gái ký khế ước tạm thời với chúng tôi, tôi cũng không thể ép buộc cô ấy tiếp khách được, mỗi khi ngài tới, không phải Bạch Mai đều lập tức bỏ rơi người khác, vội tới đánh đàn hầu ngài sao?"

Tiêu Ngân Đông ngơ ngác nhìn Chu ma ma, nghĩ thầm Bạch Mai với Hồng Mai gì đó là ai...

Chu ma ma thấy hắn như thế, thầm nghĩ có hi vọng, tiếp tục nói: "Nhưng mà ngài ngàn lần, vạn lần đừng hạ dược với Bạch Mai à nha! Tính khí Bạch Mai thế nào ngài cũng biết rồi đấy, vừa bướng bỉnh vừa kiêu ngạo, trước kia ngài đối xử với nàng ấy rất tốt, đã cho nàng ấy ở phòng rộng hơn rất nhiều, tôi chỉ còn chờ tới ngày nào đó Bạch Mai thật sự yêu thích ngài, xem ngài trở thành người thân thiết nhất! Ai ngờ ngài... ngài lại hạ dược nàng ấy, khiến nàng đau lòng và tức giận, tuy đã đẩy ngài đi ra, nhưng vì muốn giải dược tính, đã dầm người trong nước lạnh cả ngày, bệnh nặng một hồi, bây giờ vẫn còn ho khan!"

Thư Đông Thế: "...."

Tiêu Ngân Đông lại còn hạ dược với cô gái thanh lâu...

Hắn đen mặt nói: "Vớ vẩn."

Đương nhiên ý hắn nói hành vì của Tiêu Đông Ngân quá mức vớ vẩn, nhưng Chu ma ma lại cho rằng Tiêu Nhị thiếu nghe xong lời bà ta lại càng thêm giận Bạch Mai, nên toát mồ hôi nói: "Không, không phải đâ, Bạch Mai vẫn còn chưa khỏe... cho nên mới chưa tới..."

Thư Đông Thế không hiểu vì sao bà ta lại nói vậy, đáp: "Ta biết, nàng ấy vốn không cần đến."

Ý của Thư Đông Thế là ---- ta vốn bị ép buộc tới thanh lâu mà cô gái tên Bạch Mai kia bị ép ra tiếp Tiêu Ngân Đông, hiện giờ ta là Thư Đông Thế, sao có thể ép cô gái đó nữa? Đương nhiên cô ta không cần đến.

Chu ma ma tự lý giải là --- Bạch Mai chẳng qua chỉ là một cô gái chốn thanh lâu, dám ba lần bốn lượt từ chối ta, bây giờ lại còn lấy lý do mang bệnh mà không tới, bà nhớ kỹ cho ta, ta còn có rất nhiều cơ hội và thủ đoạn chỉnh nàng ấy, sau này nàng có thể không cần đến đây, Thúy Phương viên các người cũng không cần tiếp tục mở cửa nữa.

Lúc này nước mắt Chu ma ma tuôn xuống như mưa.

Bà hít sâu một hơi, miễn cưỡng mỉm cười nói: "Ngài xem kìa! Bạch Mai bị bệnh nên mới nghỉ ngơi, không biết ngài đã tới ấy mà! Tôi, tôi đi gọi nàng tới ngay, nàng ấy sẽ tới ngay thôi!"

Chu ma ma vội vàng chạy ra khỏi phòng.

Thư Đông Thế: "?!"

Hắn muốn cản bà ta lại, nhưng đã có một người con gái khác nhích lại gần, nũng nịu xấu hổ nói: "Ghét ghê... Tiêu Nhị thiếu muốn chạm vào em sao?"

Thư Đông Thế kinh ngạc: rõ ràng là cô tự chạm vào ta cơ mà???

Chu ma ma toát mồ hôi chạy về phía sau hậu viện, nơi đó là chỗ ở của các cô nương. Trong Thúy Phương viên chia làm hai khu vực, khu vực ngoài gọi là tiền viên là nơi tiếp đãi khách hàng ngày, còn chỗ các nàng ở gọi là hậu viên.

Lẽ ra với những chuyện thế này, chỉ cần sai nha hoàn hoặc mấy gã giúp việc đi là được, nhưng Bạch Mai là trường hợp đặc biệt, Chu ma ma phải tự mình đi một chuyến.

Bạch Mai vốn là tiểu thư con nhà quan lại, Chu ma ma cũng không còn nhớ rõ tên thật của nàng là gì, chỉ nhớ sau khi nàng tới Thúy Phương viên liền gọi là Bạch Mai.

Mặc dù cha của nàng không phải là quan to, nhưng của cải giàu có, cuộc sống không cần lo nghĩ, ai ngờ vì chuyện vận chuyện lương thảo mà thất lễ khiến hoàng thượng nổi giận ra lệnh chém đầu, khám nhà, mẹ nàng vì thế mà thắt cổ tự vẫn, chỉ còn lại hai chị em Bạch Mai, nhưng lúc ấy em gái nàng lại mang bệnh nặng, Bạch Mai chỉ còn hai bàn tay trắng lại bị Chu ma ma trông thấy.

Bạch Mai có thể coi là một mỹ nhân dù không quá mức tuyệt đẹp nhưng nàng mặc y phục màu trắng, mái tóc đen buông lơi, ánh mắt ngơ ngác bối rối nhìn xung quanh đã thu hút mọi ánh nhìn.

Chu ma ma đi tới, biết được nàng muốn tìm việc làm, nhưng nàng chỉ là một người con gái bé nhỏ, sao có thể tìm được công việc có tiền lương cao. Chu ma ma hỏi nàng có am hiểu nhạc cụ không, nàng nói nàng biết đàn, biết thổi sáo. Chu ma ma vui mừng, vốn định lừa nàng ký văn tự bán thân cho mình, nhưng nàng cũng không phải kẻ ngốc, không chịu ký tên, Chu ma ma đành phải nhân nhượng, để nàng ký khế ước mười năm, chỉ cần ở Thúy Phương viên diễn tấu.

Trên khế ước chỉ ghi là diễn tấu, vả lại Chu ma ma cũng không nói cho nàng biết Thúy Phương viên làm gì, Bạch Mai ký tên xong mới biết đó là nơi thế nào, vô cùng khiếp sợ nhưng đã đâm lao đành phải theo lao.

Sau này Bạch Mai chính thức ở lại ở Thúy Phương viên, khả năng đánh đàn của nàng không tồi, mỗi khi người ngồi xuống, y phục trắng phiêu lãng, khiến tất cả quan khách đều ngước nhìn. Tuy chỉ bán nghệ không bán thân, nhưng lại hấp dẫn đông đảo khách làng chơi, chỉ cần một mình nàng ngồi trong phòng đánh đàn, nghe nàng đàn một khúc nhạc mà thôi.

Sau khi biết bản thân rất được hoan nghênh, Bạch Mai thường xuyên lấy cớ tay đau, không dễ dàng nhận đánh đàn cho khách, bây giờ nàng chính là cái cây hái ra tiền của Chu ma ma, bà ta chỉ có cách chiều theo ý nàng, dụ nàng tiếp đãi khách quý, mà các vị khách cũng ra tay rất hào phóng.

Nhưng Bạch Mai có thể lôi kéo những vị khách có tiền tới thì cũng kéo theo không ít phiền toái, chẳng hạn như Tiêu Ngân Đông, tuy lắm tiền quyền cao, nhưng lại là kẻ vô lại, lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Mai đã muốn ép nàng lên giường, bị Bạch Mai tát cho một cái, Tiêu Ngân Đông giận dữ, lại nghĩ cách khác, mỗi ngày tới tìm nàng, chỉ yêu cầu nàng đàn một khúc nhạc, lại cùng nàng làm thơ vẽ tranh, thật sự đã khiến mỹ nhân lạnh lẽo như băng này cảm động.

Ai ngờ Tiêu Ngân Đông là kẻ chẳng ra gì, thấy người ta không còn đề phòng lại ra tay hạ độc muốn nhân cơ hội chiếm đoạt Bạch Mai, may mà Bạch Mai sớm phát hiện, lấy cái chết ép hắn rời đi, còn bản thân lại tuyệt vọng dầm mình trong nước lạnh cả đêm.

Nàng ốm, thất vọng hòa lẫn phẫn nộ, nàng quyết định không bao giờ gặp lại Tiêu Ngân Đông.

Bởi vậy khi Chu ma ma bước vào, nàng vẫn còn đang dựa vào thành giường nhìn hoa rơi ngoài cửa, vừa ho vừa nói: "Tôi không muốn nhìn thấy hắn."

Chu ma ma lúng túng nói: "Bạch Mai à, tôi biết Tiêu Nhị thiếu làm vậy là không đúng, nhưng dù sao hắn cũng đã xin lỗi rồi, hôm nay tâm tình hắn không vui. Ngay cả Thúy Nhi, Tiên Liên dán vào người hắn, hắn cũng thèm liếc mắt một cái, từ lúc đến tới giờ mặt mũi xầm xì! Tôi nhắc tới cô, hắn mới có chút phản ứng!"

Bạch Mai hơi ngẩn người, sau đó lại ho nhẹ một tiếng, nói: "Thì đã sao? Hắn vốn là kẻ chẳng ra gì..."

"Ôi, Bạch Mai ơi, cô giận dỗi với thần tài làm gì? Nếu Tiêu Nhị thiếu giận dữ, Thúy Phương viên không thể tiếp tục mở cửa.... đương nhiên, mặc dù hắn có một người cha lợi hại, cũng không đủ khả năng khiến chúng ta không thể tiếp tục làm ăn... nhưng ít nhất cũng có thể khiến chúng ta khó sống, đối với cô hay với tôi đều không có lợi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì bệnh tình em gái cô lại tái phát phải không? Không cần tiền đi chữa bệnh nữa sao?"

Bạch Mai lạnh nhạt nói: "Tôi cũng không cần lấy tiền của hắn, cứ nhìn thấy hắn là tôi lại thấy ghê tởm."

Chu ma ma khuyên nhủ: "Cô cứ cố chấp như thế làm gì? Cô tiếp một mình hắn có thể kiếm được tiền bằng tiếp mười người! Huống hồ Tiêu Nhị thiếu... còn trẻ tuổi, vẻ ngoài sáng lạn, cũng không kém Hồng đại nhân, Kim đại nhân... chỉ cần thoải mái một chút thôi!"

Bạch Mai nhếch môi cười nhạt, sau đó nàng miễn cưỡng nói: "Được rồi, nếu hắn muốn thấy tôi, tôi đành đi gặp hắn vậy. Dù sao tôi cũng muốn xem xem, hắn có thể dùng thủ đoạn gì khiến tôi vui vẻ... Đi thôi!"

Chu ma ma vui vẻ nói: "Vậy được, chúng ta đi thôi!" Sau đó dẫn Bạch Mai đến Phong Hương cư mà Tiêu Ngân Đông đang ngồi, trên đường đi Chu ma ma thầm nghĩ đi càng nhanh càng tốt, chỉ hận không thể mọc cánh bay, mà Bạch Mai lại chậm rãi, cố tình để Tiêu Ngân Đông chờ lâu thêm một lát.

Nhưng khi hai người đến Phong Hương cư, lại giật mình trông thấy cảnh tượng ở đó.

Trong Phong Hương cư, lúc đầu ít nhất cũng phải hơn chục người, mà nay chỉ còn lại một gã giúp việc và một nha hoàn đang dọn dẹp. Chu ma ma trợn mắt há hốc mồm hỏi: "Tiêu Nhị thiếu gia đâu?"

Nha hoàn kia cung kính nói: "Thưa ma ma, sau khi người đi không lâu, sắc mặt Tiêu Nhị thiếu càng lúc càng khó coi, ngay cả chị Liên Nhi và chị Thúy Nhi hay bám hắn cũng bị bỏ rơi, rốt cuộc đã đi rồi... Những người khác cũng đành phải rời đi, hiện giờ có lẽ đều đã ra ngoài đại sảnh..."

Chu ma ma sắp ngất tới nơi, vội nói: "Xong rồi, xong rồi, Bạch Mai, cô đi nhanh lên."

Bạch Mai lại thản nhiên mỉm cười. Tiêu Ngân Đông vừa đến đã đi, rốt cuộc hắn có âm mưu gì? Nếu thật là vì nàng.... hừ. Bạch Mai nhếch môi, đáp: "Bỏ đi, tôi về đây."

Chỉ còn lại Chu ma ma ủ rũ đứng nguyên tại chỗ, lo lắng không thôi.

***

Trên thực tế, mặc dù trong mắt người khác là Tiêu Ngân Đông tức giận bỏ đi không quay đầu lại, nhưng trong mắt Thư Đông Thế, có lẽ hắn đã tháo chạy trối chết.

Trước đây hắn khinh thường đám lính đào ngũ, mà bây giờ lần đầu tiên hắn kiên quyết lựa chọn phương án chạy trốn. A Văn và A Vũ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã không còn trông thấy bóng dáng thiếu gia nhà mình đâu nữa, vội vã lao theo, lại phát hiện... không thấy người đâu nữa.

Thư Đông Thế ra khỏi ngách nam, đến một ngã rẽ liền đi nhanh về phía trước, lại trùng hợp va phải người đang chìm trong giấc mộng phát tài, quá mức hào hứng nên không nhìn rõ đường đi. Hai người va vào nhau, Tiểu Chúc kích động ngẩng đầu lên, đang định nói xin lỗi thì lại thấy người nọ vô cùng quen mắt.

Nàng theo bản năng hô lên: "Tiêu Ngân Đông?"

Người nọ cũng ngạc nhiên, nhưng chỉ hơi hơi chắp tay: "Lâm cô nương?"

Tiểu Chúc trừng mắt nhìn, hít hà mùi hương ám trên người Tiêu Ngân Đông, tiếp tục nhìn vết son phấn dính trên ống tay áo hắn, sau đó ánh mắt lướt nhìn về phía ngách nam, lại liếc nhìn nét mặt hắn, trên mặt hiện rõ vẻ "à, thì ra là thế".

Vị Thư tướng quân này hai mươi ba năm làm hòa thượng, hiện giờ rốt cuộc cũng cần... cái gì gì ấy ư?

Nhưng sao lại đến ngách nam... Tuy rằng Tiêu Ngân Đông đến ngách nam là chuyện vô cùng bình thường, nhưng Tiểu Chúc biết rõ người bên trong thân thể này là Thư Đông Thế!

Tiểu Chúc do dự không biết phải nói gì thì lại trông thấy từ phía sau Thư Đông Thế truyền tới âm thanh của hai gã người hầu, đúng là A Văn và A Vũ, hai người vừa hô to: "Nhị thiếu gia" vừa chạy về phía bên này. Thư Đông Thế sa sầm nét mặt, nói: "Ta phải đi rồi, tạm biệt."

Lâm Tiểu Chúc hiểu ra, nói: "Huynh muốn trốn bọn họ à? Nào, đi theo ta."

Tiểu Chúc dẫn Thư Đông Thế vào cửa hàng mới thuê của mình, sau đi cài cổng cẩn thận mới hỏi: "Là bọn họ kéo huynh đi tới ngách nam à?"

Thư Đông Thế bất đắc dĩ đáp: "Đúng vậy."

Tiểu Chúc nhìn dáng vẻ của hắn, đoán được bảy tám phần, không kìm được cười phá lên: "Nhìn huynh thế này, chắc là chạy trốn rồi."

Thư Đông Thế cũng chỉ biết lặp lại câu nói cũ: "Đúng vậy."

Tiểu Chúc thấy hắn bực bội như thế, rất muốn cười to hai tiếng, nhưng vẫn cố kìm nén: "Thư tướng quân, huynh cũng không cần quá câu nệ, tốt xấu gì huynh cũng đường đường là một người đàn ông, chưa thành thân cũng không có hôn ước, tuy những nơi như đó không tốt nhưng thỉnh thoảng lui tới... cũng không sao... đại loại là vậy."

Thư Đông Thế nghiêm túc trả lời: "Không được."

Tiểu Chúc: "Sao?"

"Nhất định phải kết duyên vợ chồng, tâm ý tương thông mới..." Thư Đông Thế ngập ngừng rồi nói tiếp: "Tóm lại, ta sẽ không tới nơi như thế đâu."

Tiểu Chúc ngẩn người, nghĩ thầm không đúng, vì sao mình lại ở trong cửa hàng với một người thanh niên, cô nam quả nữ thảo luận vấn đề này. Nàng nhanh chóng chuyển chủ đề: "Đúng , đúng, suy nghĩ của tướng quân cực kỳ hợp lý, gắng giữ vững.... Còn về hai gã kia, tướng quân nghe ta nói một câu, bây giờ huynh là Tiêu Ngân Đông chứ không phải Thư Đông Thế, Tiêu Ngân Đông ngang ngược như thế nào, tuy huynh không tận mắt nhìn thấy nhưng có thể đoán được vài phần đúng không? Huynh không cần trở thành kẻ đáng ghét như hắn, nhưng mắng chửi người thì vẫn có thể, đường đường là một thiếu gia, lại bị hai gã hầu đuổi theo, còn ra thể thống gì nữa."

Thư Đông Thế: "... Ta đã nói rõ là ta muốn rời khỏi đó, nhưng bọn họ đều cho rằng ta không vui, đang nói nhảm."

Tiểu Chúc lén cười thầm, nghĩ thấy buồn cười lắm, Tiêu Đông Thế vừa vào thanh lâu đã đòi đi ra... đúng là chuyện lạ.

Nàng nói: "Thư tướng quân nói vậy là kiên quyết không dựa theo cách sống nguyên bản của Tiêu Ngân Đông rồi, vậy thì phải hạ quyết tâm thay đổi một trân, khiến bọn họ tin tưởng huynh không phải là người như trước kia. Huynh thích luyện võ, vậy cứ luyện, không thích làm gì thì cứ nghiêm khắc nói ra. Như thế họ sẽ không thể không nhận ra sự thay đổi của huynh.... Nếu không, huynh còn có thể tiếp tục bị ép phải hành động theo Tiêu Ngân Đông, dần dần sẽ rơi vào con đường xấu xa của hắn."

Thư Đông Thế chuyên tâm nghe nàng nói, sau dó còn tự ngẫm một lát, mới nói :"Đa tạ Lâm cô nương."

Tiểu Chúc mỉm cười: "Không có gì, không có gì, sau này ta mở cửa hàng ở đây, he he, nếu không có việc gì huynh cứ tới chơi, dẫn thêm đám bạn xấu..."

Thư Đông Thế ngẩn người: "Cô nói tới bằng hữu của Tiêu Ngân Đông ư? Ta không biết." Cũng không có hứng thú quen biết.

Tiểu Chúc nghiêm mặt nói: "Không biết thì sao chứ? Huynh chính là Tiêu Ngân Đông! Bọn họ sẽ tự động dẫn xác tới! Đến lúc đó, ha ha ha...."

Tiểu Chúc nghĩ tới nguồn tài nguyên cuồn cuộn kéo tới, trong lòng càng thêm vui vẻ.

Thư Đông Thế: "...." Hắn nghĩ thầm: Lâm cô nương, vừa rồi không phải cô bảo ta phải thoát khỏi cái bóng Tiêu Ngân Đông à????

Lâm cô nương, cô thực sự quá khác biệt....

Chưa từng tiếp xúc gần gũi với một cô gái nên những hành vi kỳ quặc của Lâm Tiểu Chúc đều khiến Thư Đông Thế vô cùng hoài nghi và khó hiểu, kèm theo đó là... sự sợ hãi theo bản năng.

Lúc này bên ngoài có tiếng đập cửa: "Nhị thiếu gia! Chúng tôi thấy cậu vào đây rồi! Nhị thiếu gia!"

Tiểu Chúc vỗ vai hắn: "Đi thôi."

Thư Đông Thế: "... Cám ơn!"

Tiểu Chúc mở cửa, Thư Đông Thế lạnh lùng đi ra ngoài, A Văn và A Vũ không ngờ Tiểu Chúc ở bên trong, nhất thời đều ngẩn người. A Vũ nhanh chóng đuổi theo Thư Đông Thế đi phía trước, chỉ còn lại A Văn suy ngẫm, nhìn cửa hàng, lại nhìn Tiểu Chúc.

Tiểu Chúc thấy ánh mắt hắn, biết gã hầu của Tiêu Ngân Đông lại suy nghĩ linh tinh, liền nói: "Sao nào? Không đuổi theo thiếu gia nhà ngươi à?"

A Văn nói: "À, à... không có gì.... Lâm cô nương, sao cô và thiếu gia lại cùng ở bên trong vậy?"

Tiểu Chúc thấy hắn có vẻ muốn hỏi tới cùng chuyện này, cảm thấy rất buồn cười nói: "À... Ngân Đông hẹn ta tới đây."

Gã kia ngạc nhiên, hô nhỏ một tiếng. Tiểu Chúc nín cười hỏi lại: "Sao nào?"

A Văn lắc đầu: "Không, không có gì.... Nhưng vừa rồi vì sao Nhị thiếu gia lại có vẻ không vui..."

"Bởi vì ta mới từ chối hắn một lần nữa." Tiểu Chúc chép miệng, nghĩ tới nội dung trò chuyện khi nãy của mình, tiếp tục nói: "Ta nói... Ta thích một người đàn ông cường tráng, phải biết võ công!"

A Văn còn đang ngẩn người thì Tiểu Chúc đã nhanh chóng đóng cửa hàng, bản thân thảnh thơi rời đi.

Đúng như theo suy đoán của Tiểu Chúc, Tiêu Ngân Đông vừa trở về liền yêu cầu được luyện võ, hắn không thể chịu nổi dáng vẻ yếu ớt gầy gò này. Tiêu phu nhân nghe thấy, vô cùng khiếp sợ, vì sao con trai vừa từ thanh lâu trở về chẳng những không vui vẻ lại còn hầm hầm đòi luyện võ???

Bà đợi A Văn trở về hỏi lý do, A Văn khổ sở đáp: "Phu nhân, người không biết rồi, hôm nay thiếu gia rất khác thường, vừa đến Thúy Phương viên, chẳng thèm nhìn mấy cô nương kia, chưa đầy một lát đã bỏ chạy, còn..."

"Sao nữa?"

"Còn lén lút gặp Lâm cô nương..."

"Lâm cô nương? Lâm Tiểu Chúc?"

"Đúng thế... Thiếu gia muốn luyện võ, có lẽ cũng vì cô ấy, cô ấy nói với thiếu gia rằng mình không thích người không biết võ công, thiếu gia vừa về đến đã muốn luyện võ..." A Văn cúi đầu nói.

Tiêu phu nhân tức giận, vỗ bàn quát: "Con hồ ly tinh chết tiệt!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.